Truyen3h.Co

Mưa tháng 6

chap:17

Huongbongbong

Vậy là thời gian nghỉ tết cũng đã kết thúc, Nhi lại phải vào Sài Gòn với công việc của mình, chia tay ông bà mà lòng cô cũng bịn rịn vì mỗi lần cô đi bà lại ko cầm đc nước mắt và ko muốn xa cô cháu gái yêu quý này. Gil đã vào trước đó mấy hôm vì cậu đã hứa sẽ đến thăm gia đình Duyên nên ko đợi Nhi vào cùng được. Sau khi làm xong mọi thủ tục Nhi lên máy bay với một tâm trạng phấn khởi nhất, so với những lần nghỉ tết trước đây thì đây là kì nghỉ tết mà cô thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất bởi vì năm nay có người thương bên cạnh, lấy điện thoại nhắn tin cho Gil báo rằng mình chuẩn bị lên máy bay, tin nhắn vừa đc gửi đi thì có một lực đẩy mạnh từ phía sau làm cô suýt ngã nhào về phía trước,chưa kịp định thần thì có một bàn tay giữ cô lại, ngước lên thì đó là một anh chàng kính cận đang mỉm cười với cô bằng một chiếc răng khểnh vô cùng vô cùng đẹp đó là điều đầu tiên Nhi cảm nhận lúc này
-xin lỗi cô, bé nhà tôi nghịch ngợm quá, cô ko sao chứ.
Thì ra sự cố đó là do sự va chạm của một bé trai tầm 8t đang chạy đuổi theo quả bóng của mình. Cắt ngang dòng suy nghĩ về anh chàng răng khểnh  Nhi mỉm cười nhẹ với chị rồi quay qua xoa đầu bé trai
-cô ko sao nhưng lần sau con phải chú ý nhé, nếu lần sau là một cụ già thì sẽ đáng ngại đấy.
Em bé nhìn Nhi mỉm cười rồi gật đầu,sau khi hai mẹ con đó tạm biệt Nhi cô mới quay sang cảm ơn chàng trai đó rồi lên máy bay, nhưng thật là ko ngờ hai người lại ngồi cạnh nhau. Sự bất ngờ của Nhi khiến anh chàng có chiếc răng khểnh cảm thấy cô thật đáng yêu
-quả thật là mình có duyên, cho hỏi bạn bao nhiêu tuổi.
Chàng trai đó quay qua hỏi Nhi ko quên nở nụ cười lúc nãy, nụ cười đó quả thật làm người đối diện rất có thiện cảm cộng với chất giọng Huế vô cùng dễ mến.
-mình tên Nhi sau đợt tết này mình sang 25, hi
-vậy thì mình hơn bạn 2t mình là anh rồi, anh tên Quang.
-ok vậy anh vào Sài Gòn du lịch hay đi làm
-anh làm thị trường chứng khoán trong này đc 2 năm rồi.
Vậy là câu chuyện của họ diễn ra trong không khí rất vui vẻ, và có phần rất hợp nhau, ngoài ra họ còn trao đổi với nhau cả số điện thoại, đây là lần đầu tiên Nhi thoải mãi nói chuyện với một người đàn ông như vậy, có vẻ quan niệm cứng nhắc dành cho đàn ông đã ko còn tồn tại trong cô khi cuộc sống luôn là một thứ biến hóa khôn lường và cô đã hiểu và chấp nhận.chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh khi Nhi nghĩ mình đã quen đc một người bạn mới và trong danh bạ có thêm một cái tên " anh chàng răng khểnh "
( ko biết chàng trai này có ảnh hưởng gì đến chuyện tình cảm của Nhi và Gil ko nhỉ. Theo mọi người có nên cho chút biến ko 😊😁😂)
Lướt qua đồng hồ cũng đã đến giờ máy bay hạ cánh, Gil nhìn vào hướng cửa ra vào, thấp thoáng dáng người bé nhỏ khuôn mặt xinh xắn với chiếc quần jeans rách và áo thun trắng đang bước ra. Con người đó chỉ cần ăn mặc đơn giản cũng làm Gil điêu đứng lắm rồi, ngẩn ngơ mất vài giây để ngắm nàng cậu mới định thần lại đc rồi giơ tay vẫy vẫy.
Nhận ra Gil, Nhi liền bước tới với sự bẽn lẽn của một cô gái đang yêu. Kéo chiếc va li từ tay Nhi Gil mỉm cười
-cô có mệt lắm ko?, cô đói chưa mình đi ăn gì nhé!
Gil lúc nào cũng vậy, và luôn là vậy sự quan tâm ân cần ấy luôn làm Nhi ấm lòng.
-um đi ăn gì có nước nước ấy nhé, tự dưng thấy người ngốt quá.
-dạ mình ra xe thôi
Chiếc xe BMW màu trắng đang chờ sẵn hai người, với động tác đưa tay ra phía trước hơi cúi đầu tỏ ý mời Nhi lên xe của Gil làm Nhi rất bất ngờ.
-em mượn xe của ai à?
-dạ ko
Nói rồi Gil mở cửa xe cho Nhi còn phần mình sắp xếp đồ của Nhi vào cốp xe.
Song đâu đó Gil lên xe mà vẫn chưa thấy Nhi thắt dây an toàn nên liền quay sang kéo dây an toàn cho cô.
- mình đi nha cô
-em mượn xe của bạn à?
Hít một hơi thật sâu Gil đang chờ đợi nét mặt và phản ứng của Nhi với những gì mình sắp nói ra.
-dạ đây là xe của em, em mới mua hôm qua, muốn cô bất ngờ. Em muốn có phương tiện để đưa cô đi mọi nơi. Đi bất cứ đâu mà cô muốn.
Nghe xong đến đây phản ứng của Nhi là sự bất ngờ xen lẫn phần cảm động và vui vẻ . Như hiểu dc ý Nhi Gil nói tiếp.
-đây là món quà thay cho tiền mừng tuổi đầu năm mà bố mẹ dành cho em.  Từ giờ mình sẽ thường xuyên đi biển nha cô.
Từ ban đầu cũng biết nhà Gil có điều kiện nhưng ko ngờ lại có thể tặng cho Gil món quà đắt giá như vậy.
-Giờ thì cô yên tâm rồi nha, em sẽ nguyện làm tài xế cho cô cả đời này.
Nói rồi Gil hôn nhẹ lên chán Nhi, chiếc xe BMW trắng lao nhanh về phía trước như chính trong lòng Gil lúc này đang nở hoa và tràn đầy yêu thương vậy. Dừng tại một quán phở bò Hà Nội Nhi rất hào hứng, tuy ở trong Nam đã khá lâu nhưng cô chưa bao giờ quên ẩm thực miền Bắc nhất là phở bò. Gọi ngay hai tô bò tái Nhi ngửi mùi nước dùng bay nghi ngút cảm giác như đang sống giữa lòng Hà Nội vậy
-cô ăn luôn hai tô nha?
Câu nói của Gil làm Nhi trợn tròn mắt
-sao em ko ăn à?
-dạ em ăn bò 😞 chín
Khuôn mặt nhăn nhó của Gil làm Nhi thấy đến tội, khổ thân chưa hỏi ý kiến người ta mà đã hồ hởi gọi ra
-à cô này tối cô Thảo lên chưa ạ, tối gọi thêm Duyên, Quân, Hân đi rửa xe nha, mình sẽ đi ăn rồi đi bar luôn.
Gật gù với ý kiến đó Nhi đồng ý vô điều kiện, dù sao đc đi ăn đi chơi sướng quá còn gì.
Hai tô phở của Nhi đc bê ra trước, như con mèo bị bỏ đói lâu ngày cô ăn ngon lành làm Gil cứ trố mắt lên để nhìn. Thật là một biểu cảm đáng yêu của Nhi mà Gil luôn thích thú. Sau khi ăn xong Gil khuyến mại cho Nhi một vòng thành phố,những cơn gió ùa vào bay bay những sợi tóc làm Nhi thực sự thích thú và thoải mãi.
Sau khi ăn tối ở một nhà hàng kiểu Nhật xong họ rủ nhau đến quán bar ngày tụ tập đầu tiên của năm mới khiến ai cũng hào hứng và vui vẻ, tiếng nhạc cùng những li rượu mạnh làm mọi người hưng phấn hơn rất nhiều, Quân và Hân kéo Nhi và mọi người ra nhảy có vẻ ko hào hứng với món này nhưng Quân đâu chịu buông tha, miễn cưỡng Nhi đành cam chịu với vẻ mặt đau khổ để hòa mình cùng đám người đang say mê lắc lư ngoài đó. Trong lúc này Thảo đã ngà ngà say, kìm nén cơn buồn nôn cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh, thấy vậy Gil lo lắng theo sau, vừa vuốt vuốt lưng vừa đưa khăn giấy cho Thảo,Gil thở nhẹ
-sao ko uống được mà cô lại uống nhiều vậy, cô ko sao chứ?
Trong lúc này Thảo chẳng trả lời dc gì chỉ lấy tay xua xua trước mặt,rồi lại nôn thốc nôn tháo,thấy vậy Gil càng lo lắng hơn
-cô, cô thật sự ko sao chứ, có cần em làm gì nữa ko?
Uống một ngụm nước mát Gil đưa lần này Thảo có vẻ khá hơn.
-cô sao rồi, em đưa cô về trước....
Chưa để Gil nói hết câu Thảo đã bước đến kiễng chân hai tay ôm cổ Gil kéo nhẹ và chiếm hữu đôi môi ấy một cách mãnh liệt, bị bất ngờ cưỡng hôn Gil như một bức tượng phật hai mắt mở to tròn, hai tay buông thõng. Vẫn biết là Thảo có tình cảm với mình nhưng tình cảnh lúc này Gil chưa hề nghĩ đến và ko nghĩ là sẽ xảy ra. Như một cỗ máy khô dầu Gil phải mất chút ít thời gian để định hình và đẩy Thảo ra nhưng thật ko may cho kẻ ngốc đó đã bị người ko nên nhìn thấy đã nhìn thấy. Lao nhanh ra khỏi quán Nhi chạy như một người thuyền trưởng mất phương hướng trên mặt biển tăm tối khi vừa trải qua một cơn bão vậy. Dẫu biết rằng Gil ko có tình cảm với Thảo nhưng ngay lúc đấy sao Gil lại ko phản ứng gì trước nụ hôn đó, còn Thảo là bạn thân của cô đã biết chuyện tình cảm của hai người vậy tại sao lại còn hôn người yêu của cô, chẳng nhẽ tình bạn bao năm của họ ko là gì hay sao. Soay quanh những suy nghĩ đó làm Nhi thật sự rất khó chịu. Bất chợt tiếng chuông điện thoại làm phá vỡ dòng suy nghĩ đó, là Gil gọi, nhìn màn hình điện thoại Nhi ko biết mình có nên nghe hay ko. Tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi đến cuộc thứ ba cô mới quyết định nghe
-a lô
-cô đang ở đâu vậy, em ra ko thấy cô
-à tôi, tôi mệt nên về trước,mọi người cứ chơi vui vẻ.
Chưa kịp để Gil nói tiếp Nhi tắt máy
Cuộc gọi vừa rồi làm Gil thấy khó hiểu cô ấy xưng tôi một cách lạnh lùng vừa nãy còn vui lắm mà.
Cái vỗ vai của Quân làm Gil quay lại
-sao, gọi đc cho cô chưa?
-um cô bảo mệt nên về trước rồi, lúc cô về cậu thấy biểu hiện gì khác thường của cô ko?
-um cô vẫn bình thường mà, chỉ bảo muốn đi vào nhà vệ sinh, quay lại đã ko thấy cô đâu nên tớ mới bảo cậu gọi điện.
Khi nghe Quân nói vậy, Gil vỗ mạnh vào chán mình và thở dài, rồi quay sang Thảo đang tựa đầu vào vai Duyên mắt nhắm nghiền.đưa chìa khóa xe và thẻ ngân hàng cho Quân
-tí cậu thanh toán và đưa mọi người về hộ tớ, tớ có việc phải đi gấp.
Nhìn theo bóng lưng của Gil khuất dần Quân có chút thắc mắc.
Ra khỏi quán Gil vẫy nhanh một chiếc taxi rồi nhắn tin cho Nhi.
-những gì cô nhìn thấy ko phải như những gì cô đang nghĩ đâu, cô đang ở đâu nói em biết đi, đừng làm em lo.
Tin nhắn gửi đi mà ko thấy phản hồi, Gil chạy ngay về kí túc nhưng dường như Nhi chưa về, gọi điện thì ko nghe máy, bất chợt chạy qua sân bóng rổ cậu khựng lại khi có một dáng hình nhỏ đang ngồi trên những hàng ghế đó, tiến lại ngồi kế bên Gil hít một hơi thật sâu
-em tìm thấy cô rồi, cô làm em lo đấy, nếu lần sau muốn đi đâu hãy bảo em nhé, em sợ.
Nói rồi Gil nắm chặt lấy bàn tay cô, đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy vì khóc và lạnh vào đêm khuya
-những gì cô nhìn thấy ko phải như những gì cô nghĩ đâu,cô ấy say và bất chợt hôn em, em ko có ý gì.
Từ nãy giờ Nhi vẫn im lặng nhưng nghe đến thế cô bất ngờ quay lại và trừng mắt nhìn thẳng vào Gil hét lớn
-Thảo say thì em mặc kệ để người ta muốn làm gì mình thì làm à, tôi còn thấy em ko hề có ý định kháng cự nụ hôn đó mà chỉ biết đứng đó hưởng thụ thì đúng hơn.
Nói đến đây thì Gil cứng họng thật nhưng Nhi chỉ nói đúng một phần nào đó, cậu làm gì có ý định hưởng thụ gì đâu.
Chưa kịp nói gì đã thấy Nhi đứng dậy đi thẳng, phản ứng lúc này là bật dậy thật nhanh với một động tác kéo cô ấy vào một cái ôm thật chặt,giờ đây cô ấy đã nằm gọn trong lòng cái siết chặt tay của Gil làm Nhi có phần nguôi ngoai
-xin cô tin em đc ko, đừng tự ý suy diễn để rồi làm tổn thương nhau. Tình cảm em dành cho cô như thế nào chẳng nhé cô còn chưa hiểu.với em cô là một điều tuyệt vời mà em có được. Hãy tin vào tình yêu của em, chỉ duy nhất một mình cô mà thôi.
Tuy chưa hết giận nhưng Nhi đã chịu mỉm cười nhẹ và rời cái ôm của Gil
- lúc này tôi cần yên tĩnh, em về đi.tôi sẽ ko dễ dàng bỏ qua như thế đâu.
Nói rồi Nhi bỏ về phòng, còn Gil lúc này chỉ biết ngước mặt lên trời mà than ngắn thở dài vò đầu bứt tóc, hành động đáng yêu đó làm cô nàng đứng từ xa bật cười thích thú.

Đã lâu quá rồi ko ra chap thật là có lỗi với mọi người, chap này chưa định up nhưng sợ mọi người lãng quên nên đành vậy,mọi người thông cảm và đọc tạm nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co