Truyen3h.Co

Mưa tháng 6

chap 23

Huongbongbong

Sáng ngày hôm sau khi đang chuẩn bị lên lớp Nhi nhận được cuộc gọi từ người mà trước đây cô gọi là bố. Đã bao lâu rồi số máy này mới hiện lên máy của cô, tuy ko lưu tên nhưng làm sao cô có thể quên được, nhìn chằm chằm vào màn hình mà Nhi ko nghe máy đến khi Thảo huých vai thì Nhi mới cầm máy lên. Cuộc gọi nhỡ liên tục phải đến cuộc thứ ba cô mới bắt máy
-alô
-Nhi à, con làm gì mà mãi ko nghe máy vậy, sáng nay bà bị ngã cầu thang bác sĩ bảo tình hình rất nguy kịch con về ngay nhé.
-ông nói gì, bà..bà,, tôi sẽ về ngay
Vất chiếc điện thoại xuống Nhi vơ vội vài bộ quần áo, thấy vậy Thảo hốt hoảng
-có chuyện gì vậy
-cậu book vé luôn chuyến sớm nhất ra Hà Nội cho tớ nhanh lên, giờ tớ đi xin nghỉ bà bị ngã cầu thang nguy kịch lắm.
Vừa nói rứt câu Nhi lao nhanh ra khỏi phòng, Thảo nhanh chóng book vé nhưng ko phải một mà là hai. Tầm 20p sau Nhi quay về
-chuyến sớm nhất là mấy giờ
-um còn 2 tiếng nữa, cậu còn thời gian chuẩn bị, cậu xin nghỉ đc chứ?
-tạm thời tớ xin nghỉ một tuần, như thế nào rồi tính tiếp. Giờ tớ phải đi đây có gì tớ liên lạc sau.
Sau khi tạm biệt Nhi, Thảo đã nhắn tin cho ai đó rồi mới lên lớp. Ngồi trong phòng chờ mà lòng Nhi nôn nóng ko yên, bà là người mà Nhi yêu thương cả cuộc đời này, nếu bà có chuyện gì thì Nhi ân hận biết mấy, đã vài lần bà muốn cô chuyển công tác về ở gần bà nhưng Nhi vẫn ko chịu, có lẽ cô chỉ biết nghĩ cho bản thân,chỉ biết chạy trốn mà ko nghĩ cho bà, cho ông. Cuối cùng tiếng nhân viên sân bay cũng thông báo hành khách lên máy bay, cô sẽ nhanh chóng về với bà, ngay sau khi yên vị Nhi nắm chặt hai tay để xoa đi những giọt mồ hôi trên lòng bàn tay, mỗi khi hồi hộp cô đều bị như vậy, bất chợt có người kế bên nắm chặt lấy bàn tay cô, giật mình quay lại Nhi vô cùng ngạc nhiên bàn tay nắm lấy bàn tay cô, lại là con người bướng bỉnh mọi ngày
-sao lại là em, sao em lại ở đây?
-sao cô lại ko nói gì mà đi một mình, chẳng phải ngay lúc này em nên bên cạnh cô sao.
-sao em biết?
-cô Thảo cho em biết, em phải làm thế này thì giờ mới đc ngồi cạnh cô ở đây chứ. Cô đừng lo lắng quá nhé, để ra đó xem tình hình của bà thế nào mình sẽ tính sau.
Cái xiết chặt bàn tay của Gil làm Nhi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối cùng chuyến bay đã đáp xuống sân bay Nội Bài, nhanh chóng gọi một chiếc taxi lao thẳng đến bệnh viện Bạch Mai, Nhi hốt hoảng chạy qua những dãy hành lang và cuối cùng cô cũng đến bên cạnh bà, thấy bà đang thở bình oxi cùng một mớ dây dợ loằng ngoằng cô đau lòng rồi khóc tức tưởi. Cùng lúc đó bác sĩ trưởng khoa cũng bước vào để khám sơ lượt lại cho bà
-bác sĩ tình hình bà cháu thế nào ạ
Vị bác sĩ với mái tóc điểm bạc, khuôn mặt ko mấy gì là vui vẻ lắc đầu.
-xin lỗi gia đình, tình hình ko mấy khả quan, do cú ngã có sự va đập mạnh ở đầu cộng thêm tuổi cao, sức yếu... Nếu bà qua khỏi đêm nay thì may ra, còn ko thì thực sự xin lỗi.
Khi nghe đến vậy Nhi đã ko bình tĩnh đc mà ngất lịm dưới chân ông.
Đồng hồ đã điểm 18h00 vậy là Nhi ngất đi cũng đã được gần 3 tiếng, tỉnh dậy thấy trời đã nhá nhem tối, cô giật mình gọi to hai tiếng " bà ơi " căn phòng trống rỗng ko một bóng người hay một lời đáp trả,cô lao nhanh ra ngoài trong sự vô vọng thẫn thờ như cái xác ko hồn. Từ phía xa Gil đã nhìn thấy và chạy lại ôm chầm cô vào lòng, giọt nước mắt của Gil cũng bắt đầu rơi
Nhìn những giọt nước mắt đó Nhi lại càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình
-bà... bà...
Ngay sau những giọt nước mắt đó lại là một nụ cười nhẹ của Gil
-Bà đã tỉnh rồi cô à và được chuyển sang phòng khác để theo dõi, bác sĩ bảo đó là kì tích.
Ko thể tin vào những gì mình đang đc nghe Nhi hỏi lại lần nữa và nhận đc cái gật đầu chắc nịnh từ Gil. Lúc này đây Nhi mới nở đc nụ cười nhẹ nhõm. Hai người đến phòng của bà, bà đang được vợ hai của bố Nhi đút sữa, thấy Nhi bà ra hiệu cho cô lại gần, Nhi chạy đến ôm chầm lấy bà rồi khóc. Bà vỗ nhẹ vào lưng Nhi.
-bà, cháu xin lỗi đã ko ở bên chăm sóc cho bà. Cháu xin lỗi
Bà nhìn Nhi trìu mến rồi lắc đầu,hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Vậy là mọi chuyện đã ổn thỏa, có lẽ lần này Nhi lại càng phải suy nghĩ nhiều hơn về quyết định của mình. Hôm nay bà đã được xuất viện, kể từ lúc nằm viện bấy giờ cũng đã đc hai tuần. Gil đã về lại Sài Gòn từ tuần trước vì ko thể nghỉ học quá lâu. Nhìn bà già và yếu hơn trước mà lòng Nhi ko khỏi xót xa.
-Bà à lần này cháu vào xin chuyển công tác ra Hà Nội để chăm sóc bà, ông cũng yếu rồi để hai ông bà thế này cháu ko yên tâm.
Vuốt nhẹ mái tóc Nhi, bà cười
-con hãy cứ làm những gì con muốn, đừng vì chuyện lần này mà thấy có lỗi với bà, sau lần này bà sẽ cẩn thận hơn. Ông bà vẫn đủ khỏe để chăm nhau mà.
Lắc lắc đầu Nhi phụng phịu
-ko ạ, cháu quyết rồi, cháu chỉ có mỗi ông bà thôi, đã đến lúc cháu phải về chăm sóc ông bà rồi.
Nói câu đó nhưng Nhi lại hướng ánh nhìn đi chỗ khác để che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Cô đang thương Gil, ko biết phản ứng của Gil thế nào khi biết cô quyết định như thế, mong rằng Gil sẽ hiểu cô. Vài ngày sau Nhi quay lại Sài Gòn, Gil đã chờ cô sẵn ở sân bay, trông mặt cô tiều tụy nhiều Gil xót quá.
-cô đi đường mệt lắm ko?, cô đói chưa em đưa cô đi ăn gì nha.
-um cũng ko mệt lắm, dạo này ko có cô ở bên em học hành thế nào?
-dạ thì vẫn là con ngoan trò giỏi thôi.
Hai ngày sau Nhi nộp đơn chuyển công tác ra Hà Nội với lí do chính đáng cô đc đồng ý ngay lập tức. Đi dạo một vòng khuôn viên ngôi trường mình đã gắn bó, cô nâng niu từng chiếc ghế đá lẫn hàng cây, đôi mắt đượm buồn đang mờ dần vì làn nước mỏng trên đôi mắt đẹp. Trời đã về chiều, sân trường vắng hơn đâu đó còn nghe được tiếng ve của đầu hè làm lòng cô thêm man mác. Tối nay cô có hẹn với Gil muốn mình thật chỉnh chu nên cô đã chọn cho mình một chiếc váy màu hồng nhạt, trang điểm có phần đậm hơn mọi ngày, chỉ còn hai ngày nữa là cô sẽ về Hà Nội cô định tối nay sẽ nói cho Gil biết quyết định của mình. Chiếc xe BMW màu trắng quen thuộc đang chờ ở cổng sau của trường hôm nay họ hẹn nhau ăn tối ở ngoại thành, một quán đượm chất đồng quê. Từ xa đã thấy Nhi bước đến Gil ko thể rời mắt, Nhi hôm nay thật đẹp, Gil luôn tự hào vì điều đó. Trong bữa ăn hôm nay Nhi dành phần săn sóc cho Gil, làm Gil cảm thấy hơi lạ. Sau đó họ chọn một quá cà phê miệt vườn.
-Gil này nếu cô ko thể sang Thái cùng em, em ko giận cô chứ.
Đang khuấy li nước Gil dừng lại chuyển ánh nhìn về phía Nhi
- có phải tình cảm của em chưa đủ lớn?
Lắc đầu và nở một nụ cười nhẹ Nhi nói
-ko, em là người làm cô cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa và yêu đời, từ khi gặp em cô biết cười nhiều hơn, biết tìm lại niềm tin với bản thân hơn, cô ko sang Thái cùng em ko phải vì tình cảm của chúng ta chưa đủ lớn mà hiện giờ cô ko thể đi ngay đc. Cô đã nộp đơn chuyển công tác ra Hà Nội rồi, hai ngày nữa cô sẽ về đó. Cô muốn ở gần để chăm sóc cho ông bà, sau lần vừa rồi cô ko thể sống ích kỉ hơn nữa đã đến lúc cô phải làm tròn nghĩa vụ của một người con, người cháu của mình. Em có thể hiểu và thông cảm cho cô ko?
Ánh mắt tha thiết của Nhi làm Gil ko thể nói thêm gì nữa,ngay lúc này Gil hiểu Nhi cần Gil hiểu cho mình đến nhường nào, Gil cũng ko thể chỉ vì bản thân mà bắt Nhi phải xa ông bà trong hoàn cảnh này được.
-cô đồng ý với em một việc đc ko?
-um
-hết năm học em sẽ chuyển ra Hà Nội học, lúc đó cô vẫn sẽ yêu em như lúc này chứ.
-tại sao em lại nói vậy!
Hướng ánh mắt nhìn xa xăm về một nơi vô định Gil ko nói gì. Nắm chặt bàn tay Gil kéo về phía mình Nhi vỗ về
-xa nhau ko phải là vì hết yêu hay tình cảm vơi bớt, chỉ là cô buộc phải làm vậy, tình cảm cô dành cho em dù ở nơi đâu vẫn nguyên vẹn như bây giờ, cô sẽ tâm sự để ông bà hiểu và ủng hộ mình, lúc đó dù ở đâu chúng ta vẫn có thể yêu thương nhau em à.
Ngày hôm sau hai người họ dành cả một ngày để đi biển, tháng 5 đã đến thời tiết biển thật đẹp. Mỗi lần ra biển là mỗi lần Gil đc nhìn thấy nụ cười sảng khoái của Nhi, hòa theo những con sóng lớn họ dành cho nhau những kỉ niệm đẹp của một thời tuổi trẻ mà có lẽ những năm tháng về sau mãi ko thể quên được.
************************************
Hà Nội - 7 năm sau
Hà nội hôm nay đón Gil bằng một cái nắng oi ả vào giữa tháng 6. Nhiệt độ lên đến 36đo làm Gil từ lúc xuống máy bay cảm thấy thật khó chịu, đeo chiếc kính đen nhìn lên bầu trời để cảm nhận một điều gì đó, tiết trời Hà Nội ngày hôm nay trái ngược với ngày Gil lên máy bay để quay về Thái, hồi tưởng lại ngày đó Gil còn nhớ đó là một ngày mưa như trút nước, mây đen ùn ùn kéo đến, những cơn sấm xé rách cả bầu trời cũng giống như lòng Gil lúc đó vậy. 5 năm làm con người ta thay đổi rất nhiều, Gil cũng thế chững trạc và bản lĩnh hơn, khuôn mặt nay ko còn hồn nhiên, ko còn hay cười mà thay vào đó là một sự lạnh lùng góc cạnh thế nhưng độ đẹp trai và men lì thì ko ai bằng. Kéo chiếc va-li ra khỏi cổng Gil nhìn thấy có bảng chữ đón mình, đó là một cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc dài ngang lưng đang nở nụ cười rất đẹp.
-xin chào ngài có phải trưởng phòng công ty xây dựng EG ko ạ
- vâng là tôi
-dạ xin giới thiệu, tôi là Nga nhóm trưởng dự án lần này của công ty Việt Long, xe đợi bên ngoài giờ tôi đưa ngài về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta bắt đầu vào công việc.
-ok, nhưng xin đừng gọi tôi là ngài nữa.
Buổi tối đầu tiên sau 7 năm quay lại. Gil lang thang bờ hồ sau khi đã ăn tối xong cùng với người ở công ty Việt Long. Mùi hoa sữa thoang thoảng,vị kem tràng tiền thơm ngọt, cảnh vật vẫn luôn hiện hữu và ko hề thay đổi nhiều, nhưng đối với Gil nó vô vị và tẻ nhạt biết mấy khi người xưa chẳng còn ở bên. Ko biết giờ này cô đang làm gì, có đang hạnh phúc với chọn lựa của mình ko, có giây phút nào cô nghĩ và nhớ về em ko. 7 năm qua chưa bao giờ em quên đc cô, chưa ngày nào em thôi nhớ về cô, người con gái em yêu, mối tình đầu dang dở. Mải miên man trong hồi ức que kem Gil cầm đã chảy nước từ lâu. Thời tiết về đêm hơi se lạnh làm đôi vai Gil khẽ run lên. Lần này Gil đại diện công ty EG sang chỉ huy thiết kế khu resort ở Tam Đảo- Vĩnh Phúc vì muốn đứa con tinh thần của mình đc hoàn hảo nên Gil đã đích thân sang, và sâu trong tâm khảm Gil cũng muốn biết cuộc sống của người ấy giờ thế nào. Sau khi đã làm việc với nhóm Gil giao việc cụ thể cho từng người,Nga tuy là con gái nhưng lại đc công ty giao làm nhóm trưởng chứng tỏ khả năng ko tồi, những ý kiến Nga đưa ra khá hợp ý của Gil. Tuần sau họ sẽ bắt đầu lên Tam đảo để triển khai, đây là khu resort lớn được công ty Việt Long đầu tư rất mạnh, ngay cả việc đặt bản thiết kế của công ty EG nơi có những nhà thiết kế nổi tiếng cũng cho thấy tiềm lực của họ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co