Truyen3h.Co

Mưa tháng 6

chap 25

Huongbongbong

"cảm ơn em, chân cô đỡ rồi"
- " vâng vậy cô nghỉ sớm đi ạ"
Đọc xong tin nhắn mà cả hai đều tiếc nuối, tuy trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng biết nói gì và bắt đầu từ đâu. Ngày hôm sau Gil phải về Tam Đảo sớm, tâm trạng lúc này có vẻ thoải mãi hơn so với cái đêm bắt xe xuống Hà Nội, mở lại tin nhắn của Nhi đêm qua chỉ vỏn vẹn bằng ấy từ mà Gil đọc đi đọc lại ko biết chán. Bước được vài bước vào công trường thì cô tiểu thư xuất hiện.
-Gil giờ mới chịu về à, 2 ngày làm gì mà ko chịu nghe máy của tôi.
Đứng lại thở dài một cái, Gil cố gắng nặn ra một nụ cười với người đối diện.
-cô nhớ tôi đến mức này sao.
Rồi ko nhìn lại một lần mà đi thẳng vào phòng làm việc. Xuốt 2 ngày vắng mặt cô ấy điện cho Gil gần như cháy máy, trong công việc thì rất tốt nhưng hằng ngày cứ kè kè ra lệnh rùi thế này thế nọ với vị trí của cô ta, làm Gil rất khó chịu. Mỗi người có một cách chọn lựa để đc bên người họ yêu thương. Từ xa nhìn thấy Gil đã quay về Nga cũng nhẹ lòng phần nào, bê vào cho Gil cốc nước cam với ánh mắt e dè Nga từ tốn.
-Gil uống đi, chắc đi đường xa cũng mệt rồi.
Day day hai vầng thái dương Gil gật nhẹ đầu rồi nhắm mắt và ngửa người ra sau ghế, thấy vậy Nga cũng ko dám làm phiền mà đi ra ngoài.
Thấy tiếng đóng cửa phòng Gil lại lấy máy ĐT ra để đọc lại tin nhắn, một tin nhắn với vài chữ vỏn vẹn vậy mà có sức thu hút Gil đến vậy. Tinh tinh, tiếng tin nhắn vang lên làm Gil giật mình.
" Em còn ở Hà Nội ko, tối đi ăn tối cùng cô nhé"
Đọc xong tin nhắn mà Gil ko biết giờ phải diễn tả tâm trạng mình ra sao nữa, giờ chỉ muốn hét thật to là " tôi rất vui" nhưng bên cạnh đấy lại thấy thật ngu ngốc khi chờ đợi người ta đến tận bây giờ trong khi đó phải chịu đau khổ đến tận 7 năm. Tin nhắn đó gửi đi đã 2 tiếng mà chưa thấy phản hồi, làm Nhi có phần thất vọng, tất nhiên là vậy rồi vì Gil có cái quyền đó mà, lúc gửi tin nhắn Nhi cũng ko dám chắc Gil sẽ nhận lời nhưng vẫn rất hi vọng, ngồi bần thần nhìn chiếc máy điện thoại đặt trên bàn mà chẳng có tâm trạng làm gì tiếp theo. Đồng hồ đã điểm gần 5h chiều, nếu giờ bắt xe xuống Hà Nội thì vẫn còn kịp, nhưng Gil đang đắn đó dữ lắm. Chẳng phải đây là điều Gil muốn,vậy sao giờ lại khó quyết định đến vậy. Hít một hơi thật sâu Gil nhìn về phía chân trời đang dần tắt nắng. Ngồi một mình ở chiếc bàn cạnh cửa sổ Nhi liên tục nhìn ra phía cửa, cô đã đến trước giờ hẹn 30p vì quá hồi hộp, hôm nay cô mặc chiếc đầm hồng nhạt khoét cổ, để lộ vai trần gợi cảm. Chiếc taxi lao nhanh qua những cung đường cuối cùng cũng đỗ trước điểm hẹn. Phải mất vài phút Gil mới lấy lại sự tự tin để bước xuống xe, chỉnh chu lại quần áo Gil bước vào nhà hàng. Cô ấy đang ngồi ở chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, cô ấy đẹp và lung linh trước những ánh đèn pha lê của nhà hàng.
-cô chờ lâu chưa ạ?
Câu hỏi của Gil làm Nhi giật mình và quay lại, gò má có phần hơi đỏ.
-à cô cũng mới đến, em ngồi đi
Sau đó họ vừa ăn vừa nói chuyện.
-chân cô khỏi hẳn chưa vậy?
-cô đỡ nhiều rồi, cảm ơn em.
Cuộc gặp riêng đầu tiên sau 7 năm xa cách thật bỡ ngỡ và ngượng ngùng,trong lòng họ có muôn vàn điều muốn nói, muốn hỏi, mà giờ đây lại chỉ biết len lén nhìn nhau.
-cuộc sống của cô giờ thế nào, cô vẫn ở nhà cũ của ông bà hay chỗ khác rồi? -um cô đã mua một căn hộ ở chung cư và ở đó cách đây 2 năm rồi.
Hồi tưởng lại Nhi kể tiếp.
Thời gian cô chuyển công tác ra Hà Nội đc hai tháng thì bà lại có dấu hiệu đau đầu\, sau đó đi khám bác sĩ bảo có một cục máu tụ do di chứng ngã để lại, rồi rất nhanh sau đó cục máu đã chèn dây thần kinh thị giác bà ko nhìn thấy gì sức khỏe suy sụp,ông vì thế mà cũng suy nghĩ buồn rầu. Nói chắc em ko tin nhưng 7 năm qua ko ngày nào cô ko đau khổ và dày vò. Ko biết những lời cô nói ngay sau đây em có muốn nghe nữa ko, hay nó chỉ là những lời dư thừa, nhưng dù sao xin em hãy lắng nghe để lòng cô có thể thoải mãi.
Nhấp một ngụm nước lọc Nhi nhìn xoáy vào đôi mắt của Gil
-ngày em trở về Thái cô đã lao nhanh ra sân bay để nói tất cả mọi chuyện với em, nhưng có lẽ ông trời ko muốn vậy, để 7 năm qua cô phải dằn vặt và đau khổ. Sau khi sức khỏe của bà bị như vậy bà có tâm nguyện muốn cô có một gia đình yên ấm, một người đàn ông yêu thương chăm sóc thì có chuyện j bà cũng yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay, cực chẳng đành cô nhận lời bà đi xem mặt. Cái ngày em ra Hà Nội mà ko báo trước là ngày mà cô đi chơi với anh ta lần thứ hai, người đó là cháu của bạn bà, lúc đầu cô cũng nghĩ anh ta lịch sự tốt bụng nhưng hóa ra là một tên sở khanh. Ngày hôm đó em thấy là hắn đã cưỡng hôn cô, vừa tức, vừa xấu hổ, lại nhìn thấy ánh mắt vô tình và cái quay lưng lạnh lùng của em làm cô như chết đứng.
Nói đến đây Nhi đã khóc, khóc cho sự ấm ức vì bị Gil hiểu lầm bao năm, khóc cho mối tình rang dở của 2 người, ko kiềm đc cảm xúc Nhi đã khóc rất to làm mọi người phải chú ý mà quay lại. Thấy vậy Gil luống cuống và rất ngại phải chạy qua ngồi cạnh Nhi rồi vỗ về.
-cô à, mọi người đang nhìn mình, họ đang nghĩ là em bắt nạt cô kìa. Thôi nào cô nín đi rồi có gì mình nói đc ko. Quay qua thấy ánh mắt soi mói và lời xì xầm của mọi người Nhi mới lau vội nước mắt và chỉnh chu lại.
-em có biết em rất quá đáng và tàn nhẫn ko? Sao em ko ở bên đó luôn đi còn sang đây làm gì?
Nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của Nhi thế này, Gil chỉ muốn bẹo cho mấy cái, giống y như 7 năm về trước khi cô ấy giận hờn đáng yêu muốn chết mà.
-ko quay lại sao có cơ hội nhìn thấy cô khóc to thế này cơ chứ.
Nói xong Gil tủm tỉm cười khoái chí rồi giả vờ ngó lơ. Thấy dc sự đắc ý đó Nhi hơi đỏ mặt vì hôm nay mình để mất hình tượng quá.
-vậy ông bà giờ vẫn ở nhà cũ ạ?
Bất ngờ Gil hỏi câu đó làm tâm trạng Nhi thay đổi
-ko em à, bà mất sau đó ko bao lâu, ông vì đau buồn 2 năm sau cũng đi theo bà. Ngôi nhà đó giờ đóng cửa để đó.
-mai cô đưa em đi thăm mộ ông bà đi chứ.
-um đc, Gil này cô ko dám mong em điều gì, nhưng có thể ko giận cô nữa đc ko? Ngần ấy năm cô cũng ko vui vẻ gì, hàng ngày cô đều nghĩ ko biết em thế nào, giờ em đang làm gì, em có hạnh phúc hay ko?
Khi nghe đến đây con tim của Gil như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thì ra mọi chuyện là như vậy, là do Gil mang lòng tự trọng quá cao để đến mức ko cho người và cho mình một lời giải thích rõ ràng để rồi làm khổ nhau đến 7 năm trời. Ko ngờ ngần ấy năm người ta vẫn luôn nghĩ về mình. Nắm lấy tay Nhi,Gil nói.
-em xin lỗi vì đã ko chịu cho cô có cơ hội giải thích, bao năm qua cô đã phải chịu đựng và oan ức rồi. 7 năm qua em cũng ko sung sướng gì, ngày nào cũng nhớ về cô, suy nghĩ về cô, nếu cô còn yêu em mình làm lại từ đầu nhé.
Câu nói kết thúc là giọt nước mắt hạnh phúc sau 7 năm của cả hai rơi xuống.
11h đêm trong căn hộ của Nhi có hai con tim đang cùng một nhịp đập, nụ hôn đầu tiên sau ngần ấy năm như có một luồng điện mạnh chạy từ não bộ xuống toàn thân vậy. Gil trân trọng người con gái này đến từng hơi thở, mỗi động tác vuốt ve của Gil làm Nhi cảm thấy hân hoan và hạnh phúc, mọi thứ trong mắt Nhi bây giờ chỉ có Gil là Gil, đêm nay họ như đc sống lại thêm lần nữa với nỗi khao khát và sự yêu thương.
Bình minh dần ló rạng và bắt đầu len lỏi vào ô cửa sổ để đánh thức hai tâm hồn yêu và hai thân thể đang rệu rã. Nheo mắt đón ánh nắng đầu tiên vào ngày mới Nhi quay sang thấy người mình yêu thương nằm ngay bên cạnh, cô cứ ngỡ mình vẫn còn đang mơ,bấu nhẹ vào má cảm giác rất đau vậy mọi thứ đên qua là thật. Hôn nhẹ lên môi người ấy Nhi cười thích chí. Mở mắt thấy ngay nụ cười đầu tiên của người thương Gil cảm thấy thế giới này thật đẹp.
-chào buổi sáng tình yêu của em.
Một câu nói ngọt ngào đc Nhi để dành đến ngày hôm nay.
Nghe thấy vậy Gil sung sướng đến phát điên.
-um đúng rồi, giờ sẽ thay đổi cách xưng hô chứ nhỉ.
Kéo Nhi vào vòng tay của mình Gil hôn nhẹ lên đỉnh đầu.
-Tuần sau mình về Thái ra mắt bố mẹ nhé, Gil ko thể chờ thêm đc nữa rồi, Gil sẽ bù đắp cho em, từ giờ mỗi ngày em chỉ đc cười thôi biết chưa, còn tất cả mọi việc Gil sẽ lo. Hôm nay em phải đi dạy ko?
-um có, nhưng sao?
-xin nghỉ nhé mình đi thăm mộ ông bà rồi đi chơi.
-vậy còn công việc của Gil thì sao?
-um Gil thu xếp đc mà, giờ ko có gì quan trọng và quý già bằng em hết tình yêu à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co