Chương 13
Lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường đúng là tuyệt nhất quả đất. Các thầy cô đã lên lịch hoạt động từ 8h sáng đến tận 10h đêm, tức là hôm nay chúng tôi sẽ cắm chốt ở trường cả ngày. Tất nhiên dịp đặc biệt phải có đồng phục cho toàn thể giáo viên và học sinh chứ, đúng không nào? Hiểu được tâm lí ấy, thầy hiệu trưởng đã đặc biệt thiết kế một mẫu áo polo độc nhất vô nhị cho cả trường tôi.
Áo kỉ niệm có màu xanh giống như áo của mấy cô chú bán xăng hoặc nếu khó tưởng tượng quá thì đấy là màu xanh thùng phi nhạt hơn một xíu. Cổ và tay áo được viền trắng với logo trường in chữ 30 năm phía ngực trái. Để mà nhận xét thì ai trong chúng tôi cũng đều phải cúi đầu cảm thán trước tài năng của thầy Thuận- hiệu trưởng trường tôi. Ôi! Với tài hoa ấy, với đôi bàn tay vàng ngọc đó, đáng ra thầy tôi chỉ nên dạy văn và viết nên các con chữ chứ không phải thiết kế lên chiếc áo xấu đau xấu đớn này. Mấy đứa da ngăm chắc phải ớn cái áo tới già bởi khi mặc vào da chúng tôi phải xuống hẳn 3 tông, cộng thêm quả thời tiết nóng như đổ lửa của Tuyên Quang hôm nay, đứa nào đứa nấy mướt mát mồ hôi, mặc áo vào trông chúng tôi bẩn ứ chịu được, cứ như là công nhân bốc vác ngoài công trường mới về.Cũng may là nay sân trường được dựng rạp chứ không chúng tôi khóc ra tiếng mán mất.
Sau hồi tất bật, chúng tôi bắt đầu kéo nhau vào lớp bật điều hoà sửa soạn các kiểu để đi check in tất cả các góc Chuyên Tuyên Quang. Hôm nay Chuyên Tuyên Quang xinh yêu lắm, góc nào cũng được decord xinh xắn, chụp mãi không xuể.
Check in hết cũng ngang trưa, giờ này thì chúng tôi mới phải trực gian hàng ngay kế cổng, đây có lẽ là góc được nhiều người ghé nhất trong hôm nay. Các gian được bố trí theo chủ đề đặc trưng khối liên kết, chuyên môn gì thì lấy môn đó chủ đạo. Tôi và mấy nhỏ bạn phải mất gần một tiếng mới xem xong dù chỉ có 9 gian, chỗ nào cũng được trang trí nhiều màu sắc, nhiều mô hình và chi tiết, xem đến hoa cả mắt. Mỗi gian chúng tôi sẽ được phát 1 chiếc ruy băng màu đặc trưng của khối để đeo vào tay, thật ra ban đầu mục đích của mấy cái dây đó là để phân biệt học sinh từng khối, buộc vào tay hoặc tóc. Ấy nhưng chúng tôi ngựa, chúng tôi lấy của cả 9 rồi tết lại với nhau đủ sắc cầu vồng, xinh cực kì.
- Linh Thùi, làm gì đấy? - Đây là tiếng của Khoa, bạn cùng lớp tôi. Nó chạy như ngựa hoang khắp trường giờ mới về. Tôi đang bận tay học tết dây từ mấy anh chị nên chẳng thèm chào đó, đáp cọc lốc
- Có biết dùng mắt không???
- Á à, con lợn sữa này, láo - Khoa nói rồi búng tai tôi một cái rõ đau, lúc này mới để ý mấy cái dây tôi đang tết, nó hỏi - Sao lại thắt vào thế ?
- Đẹp mà, khối liên kết toán lý hoá đấy - Tôi giơ cho nó xem cái vòng tay tôi vừa thắt. Cái vòng được thắt bằng màu đỏ của khối toán, xanh lam của khối lý, vàng của khối hoá, trông màu như mấy cái dây lễ hội ấy, nếu các bạn hay xem mấy cái lễ của nhật chắc sẽ thấy.
- Làm cho tao một cái đi - Khoa đề nghị và tất nhiên là tôi sẽ làm rồi vì tôi tốt bụng mà.
- 10 triệu 1 dây nhé - Mức giá xuất phát điểm hoàn hảo. Khoa xị mặt lườm tôi lệch cả mí, cái giọng giận dỗi nghe phát ớn - Chả bù cho lòng tốt của tao sang gọi mày về chơi bài. Mấy anh chị đang làm xới đấy.
Omg, đúng chuyên môn của tôi rồi, yêu bạn thế chứ lị. Vứt cho nó một chiếc tôi phóng luôn về khối, hăm hở là thế ,nhưng cứ thấy anh chị là tôi hèn, tôi không dám xin vào. Như một thiên sứ Minh xuất hiện, Minh giúp tôi xin một chân vào cuộc. Tôi yêu Minh, Minh đẹp trai nhất trên đời này.
Nếu có một điều khiến tôi phải đánh giá lại sự đẹp trai ấy thì chắc chắn là do sự thiên biến vạn hoá trong thái độ của nó. Chẳng biết uống phải thuốc gì mà Minh diễn lật mặt còn đạt hơn cả phim Lý Hải. Hồi trưa mới tươi cười vui vẻ nghịch cái nơ tóc tôi, cuối chiều Minh đã khó chịu với tôi ra mặt. Trong lúc ăn buffet nó còn chẳng thèm chào hay cười với tôi như mọi khi, mặt nó hằm hằm không liếc tôi chỉ một cái, thậm chí khi tôi với nó chạm mắt nhau nó còn cố ý quay mặt đi chỗ khác.
Đang suy nghĩ dở thì tôi thấy một cái dĩa từ đâu chạy đến cuỗm mất cái bánh bao chiên trong bát mình. Mon theo cái dĩa ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là một khung cảnh hỗn loạn, đồ ăn vừa lấy trên bàn bị chúng nó tranh nhau diệt sạch, có đứa còn được phân công đi vác đồ ăn từ bàn chung về. Thực lòng tôi không biết phải diễn tả tình cảnh ấy như nào, có lẽ nào nạn đói năm 45 lại tái diễn vào thế kỉ 21 ngay tại lớp tôi chăng??
Thấy tôi ngơ ngác, Tuệ Linh ngồi cạnh nhét cho tôi con tôm chiên vào bát, vừa gắp đồ chất vào bát tôi, nó vừa than "Mày cứ ngẩn ngơ không ăn đi, tý nữa thôi xương còn không có mà gặm, chúng nó như gắn động cơ vào mồm ấy". Lần này tôi câm nín, Linh tay không ngơi một chút chất trong bát tôi một núi nhỏ đồ ăn mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng.
- Mày ăn đi gắp cho tao làm gì, nhiều thế, thoiiiiii - Tôi đành phải ra tay ngăn cái máy gắp đồ này lại. Linh dừng gắp, buông đũa quay sang bóp mặt tôi - Ăn nhiều tý cho béo, người đéo gì toàn xương.
Ơ kìa không hề xương bạn nhé!
Đánh chén xong chúng tôi được thả tự do đến tận 7h tối mới tới chương trình văn nghệ chính. Cả lũ không biết làm gì liền lôi nhau vào lớp chơi bài.
- Chơi bài bình thường thôi á? Chúng mày nhạt thế - Thiên Hương dè bỉu chê bai chúng tôi
- Chứ chơi gì? Mày không chơi thì phắn - Cả bọn đồng thanh
- Đùa, trêu tý. Chơi truth or dare đi
Lời đề nghị khá hấp dẫn, không nói hai lời chúng tôi bắt đầu quây thành vòng. Hương lắp cái bút vào thước kẻ, bắt đầu giải thích luật " Bây giờ tao quay bút nhé, vào đứa nào thì phải chọn sự thật hoặc thử thách. Chọn là phải làm, đứa nào sủi tao đánh chết."
- Nhỡ chúng mày ra thử thách quá đáng thì sao?? - Linh Phạm thắc mắc
- Kẻ thua không có quyền lên tiếng, hiểu chưa?? - Thiên Hương đáp chắc nịch mà không biết câu nói này sẽ tự nó lấy đá đập chân mình. Ngay lượt đầu tiên, Hương thua. Trông mặt nó thảng thốt, ngỡ ngàng ra trò với cái xác suất 1/20 mà vẫn dính đạn.
Giờ đây tôi mới hiểu thế nào là nụ cười dần mất đi nhân tính trên mạng hay nói. Nhờ vào sự quen biết lâu năm giữa những người con bước ra từ THCS Lê Quý Đôn ngày đó. Ngay sau khi Hương chọn thử thách, Dung đáp một câu xanh rờn: " Giờ mày bước sang lớp 10 Sinh đứng trên bục, nhảy Kiyomi rồi bảo em yêu Quang Minh."
- Vãi l****** - Câu chửi bật ra từ Hương to đến mức làm tôi giật mình.
- Mày ác vừa thôi chứ? Bạn bè quần đùi gì???? - Nghe Hương chửi, Dung cười toe toét, nó đáp mà Hương chẳng thể cãi " Kẻ thua cuộc không có quyền nói chuyện."
Mặt Hương đỏ lựng, tôi thấy ánh mắt muốn sủi của nó. Nhưng không thể chống lại 19 con người, nó phải ngậm đắng nuốt cay thực hiện với yêu cầu không được quay phim chụp ảnh. Hương phi vào lớp 10 Sinh như một vị thần khiến các bạn lớp Sinh tròn xoe mắt, lũ tôi thì bâu kín cửa cười không thở nổi. Lúc này tôi mới quay sang hỏi Lệ đứng cạnh: " Quang Minh là ai thế mày??"
- Ô mày không biết thật à? - Lệ ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi lắc đầu không biết. Lệ nhìn như nhớ ra gì đó
- À, mày không cùng trường cấp 2 bọn tao. Kể cho, xưa Quang Minh thích Hương 2 năm đấy, giờ vẫn thích mà Hương chảnh coi nó là bạn thân thôi. Con vợ tệ điên
Giờ mới hiểu sao nó phản ứng mạnh thế, Dung cũng ác thật. Hương phi như bay ra khỏi lớp Sinh mà mặt như sắp khóc. Trêu thêm vài câu chúng tôi lại về lớp tiếp tục cuộc vui. Nhìn thấy tấm gương sâu sắc của Hương, đứa nào cũng ý thức được sự đáng sợ của Dung nên chẳng ai dám chọn thử thách nữa. Suy cho cùng, sự thật nói ra đúng hay không cũng chẳng ai biết.
- Chơi này chẳng vui, chúng mày cứ rén thế - Chắc vì chỉ mình Hương dính chưởng nên con bé tức lắm, lườm cả đám.
- Chúng mày toàn ra hình phạt gì ấy, sợ kinh tởm. - Hạ ghét bỏ nhìn hai con đầu sỏ của trò này. Suy nghĩ một lúc, Dung đáp:" Thế bây giờ như này, đưa ra thử thách và sự thật trước rồi chúng mày tự chọn, ok chưa?"
Thấy cũng hợp lí nên không ai phản đối. Hương quay bút, cây bút quay nhanh lệch trọng tâm, rồi dừng hẳn trước mặt tôi. Từ đầu game đến giờ, đây là lần đầu tôi dính chưởng. Tôi cố mở to mắt ra hiệu cầu xin chúng nó nhẹ tay thiếu điều long lanh chảy nước. Từ chối ánh mắt cún con ấy, Dung cười:
- Bây giờ, một là mày kể cho bọn tao nghe trước kia mày quen Minh như nào? Hai là mày phải ra cổng xin Facebook của bạn đầu tiên bước vào. - Dung dứt lời, cả lũ hú hét trừ tôi. D**me, con bé này ác thật, giờ tôi biết chọn sao. Chả lẽ chọn sự thật rồi kể là tôi trap trai qua mạng, block người ta hay như nào??? Kể thế nào được, kể để bị cả lớp lôi ra trêu à. Nhưng tính tôi hèn, giờ gặp người lạ cũng không dám nhìn chứ đừng nói xin Facebook. Suy xét kĩ thì tôi thấy cuộc gặp mặt ngắn hạn có lợi hơn. Cuối cùng tôi chọn thử thách. Chúng tôi lóc nhóc kéo nhau ra cổng.
Tầm này 6 rưỡi, sân cũng đông rồi nên chúng tôi chọn cổng phụ cho ít người, dễ gặp học sinh hơn. Chưa đầy ba phút, từ ngoài cổng một bóng người bước vào, dáng người không cao, cậu ấy đeo khẩu trang nên tôi không thấy mặt mà chỉ thấy đôi mắt hơi híp, tóc để đầu nấm trông vibe Hàn Quốc ngập tràn. Mải ngắm nhìn, tay đứa nào đấy đẩy vào lưng giục tôi đi. Hít một hơi sâu, tôi nhắm mắt chạy đến cúi đầu chìa điện thoại ra " Anh ơi, anh đẹp trai quá, cho em xin infor ạ." Tuôn một tràng không nghỉ, tôi cảm thấy anh ấy hơi sững nhẹ lại, sau đó cười khúc khích, anh đón lấy máy tôi nhập tên rồi đưa lại máy
- Được rồi, trả em này - Giọng anh ấm lắm, nghe như cả bể mật sánh ngọt lịm, chỉ nghe thôi mà tôi thấy tim mình giật đứt cả phanh. Không dám nán lâu, tôi sắp suy hô hấp đến nơi chạy vọt về chỗ lũ bạn.
Cười nói thêm chút cũng đến giờ diễn, rã đám lôi nhau ra sân trước về lớp mình. Dù đã được xem trước hôm tập duyệt trong lúc đợi Minh trả đồ rồi nhưng sân khấu hôm nay vẫn làm tôi trầm trồ thán phục trường mình. Trên sân khấu ánh đèn rọi xuống nhấp nháy theo nhịp nhạc, các tiết mục lần lượt được biểu diễn, nào là trang phục, nào là biên đạo khiến tôi chẳng thể dời mắt. Đặc biệt nhất phải kể đến visual đội văn nghệ trường, cứ phải nói là hết nước chấm, sáng bừng bừng, ai cũng đẹp.
Bất ngờ hơn nữa là kĩ năng nhảy múa của Minh. Trong thời gian từ trước tới đây quen biết, tôi chỉ biết Minh biết chơi thể thao, chơi game, lướt ván chứ không biết nó còn có cả năng khiếu bộ môn nghệ thuật này. Minh tham gia tiết mục múa đương đại bài "Dòng máu Lạc Hồng", hôm nay nó mặc trang phục múa màu đỏ vàng, để lộ hai bên bắp tay toàn cơ. Minh không phải tuýp người quá đô, dáng nó dong dỏng chắc nịch, đường nét trên khuôn mặt với đồ múa hôm nay hợp khó tả. Với một đứa hầu như ngày nào cũng gặp Minh như tôi còn phải shock nhẹ khi thấy diện mạo này thì mấy bạn nữ lớp khác khỏi phải nói. Tiếng hú hét ầm ầm ngang 4 cái loa thùng trên sân khấu. Hú ác nhất là khi Minh múa đôi với bạn nữ khác, trông tình đếch chịu được. Tôi chính thức lọt hố otp này như bao người.
Kết thúc sân khấu, chúng tôi còn được trường mời cho cả dj về chơi nhạc, quẩy nhấc cái cốp thì thôi. Trước đó thì là chương trình tri ân học sinh cũ tới trường nên chúng tôi đi tản nhường chỗ cho các anh chị và thầy cô hàn huyên.
Trước giờ văn nghệ, Khoa có nhờ tôi giữ hộ cặp nên giờ phải chạy về lớp lấy cho nó. Tầm này mọi người ở sân trước hết rồi nên dãy nhà học phía sau khá vắng, chỉ bật đèn hành lang và lớp khác thì lác đác người. Lũ lớp tôi ngựa lắm nên quyết định bật đèn nháy vàng trong lớp thôi cho đẹp chứ không bật đèn trần, trông kiểu bầu trời sao mộng mơ ấy.
Do ánh sáng bóng nháy đủ nhìn thấy đường với ánh sáng hành lang nên tôi lười bật đèn, cứ thế định lấy cặp rồi ra luôn. Không để ý tôi vấp phải cái gì đó thò ra từ trên ghế ngã đau điếng, vừa đau vừa sợ. Cái cục đen đen ấy bị tôi vấp phải thì từ từ ngồi lên, lúc này ánh sáng từ cửa sổ rọi lên sườn mặt của cái cục đó tôi mới nhìn rõ, là Tuấn Minh. Thoáng ngạc nhiên, Minh hỏi tôi: " Sao mày ở đây?"
- Tao lấy đồ cho Khoa, mày cứ như ma ấy, chui vào đây làm gì? - Lồm cồm bò dậy, tôi gắt nhẹ với Minh. Ấy thế mà nó im lặng, không nói gì. Kệ cái đồ khó hiểu ấy, tôi vơ cái cặp tính đi luôn.
Khi đi qua Minh, thấy nó vẫn ngồi bần thần, tôi mới tốt bụng hỏi " Mày ra luôn không?" Ấy vậy mà Minh không đáp, nó ngồi im đầu hơi cúi. Đành thôi, người ta không muốn nói chuyện với mình thì mình đi trước. Vừa quay gót, vạt áo tôi bị níu nhẹ
- Đừng đi mà - Tiếng Minh nhỏ như tiếng muỗi, khẩn khoản.
- Gì thế? Mày bị sao à - Nghe cái giọng yếu xìu đấy của nó làm tôi có chút sợ. Quay người lại tôi cố quan sát rõ mặt nó xem bị sao. Minh mặt vẫn cúi gằm, tôi lại gần nó nhìn cho rõ hơn.
Không một tiếng đáp, không gian im ắng trong lớp làm tôi cảm thấy sốt ruột. Tiến gần hơn, tôi áp hai tay nâng mặt Minh lên. Đối diện với tôi lúc này không phải là cậu trai rực rỡ sáng ngời với nụ cười duyên xinh xắn khi trên sân khấu nữa, thay vào đó là đôi mắt lấp lánh ánh nước mang theo nét buồn tủi, trông như bé cún con bị ai đó vứt bỏ.
- Sao thế này? Sao lại khóc - Tôi vuốt khoé mắt ươn ướt của Minh thầm nghĩ, cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao mấy phú bà trong truyện ngôn tình lại chịu bỏ ra cả vài trăm triệu hay thậm chí vài tỷ chỉ để bắt ép mấy anh trai nhỏ tuổi uống rượu đến phát khóc rồi. Nếu sau này tôi giàu e là tôi cũng chả phải người tốt đẹp gì, tôi nhất định sẽ dùng tiền để bắt mấy anh ấy khóc cho tôi xem. Ôi cái vẻ đẹp mong manh dễ vỡ ấy, Minh của hiện tại làm tim tôi đập còn nhanh và rõ hơn cả tiếng nhạc remix ngoài kia.
Hình như tôi càng lau, nước mắt của Minh trào ra càng nhiều. Tôi rất sợ nhìn thấy người khác khóc, lại còn là con trai nữa. Tay chân lóng ngóng tôi chỉ biết cố gắng dùng tay xoa đầu vỗ lưng trấn an Minh. Ôm Minh vào lòng, nhiệt độ cơ thể ấm áp khiến tôi thoáng rùng mình, Minh phải to gấp rưỡi tôi, nặng ơi là nặng, tôi phải gồng hết tất cả các nhóm cơ trên người mới đứng vững để đỡ Minh. Tầm nhìn của tôi hiện tại chỉ duy có đám tóc đen nhánh với đôi vai to rộng ấy. Bỗng tay tôi bị Minh nắm lấy, nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi bị giật mình nhẹ. Ánh mắt Minh đen sâu hun hút, như xoáy sâu vào linh hồn tôi, trói chặt tôi lại không muốn buông. Người ta hay nói " Gái đẹp là hoa, trai đẹp là hoạ" cũng chẳng ngoa. Tôi nguyện bỏ việc triều chính để cả đời nhìn đôi mắt đó.
- Mày đừng thích người khác được không? - Chất giọng trầm ấm, nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt nước ấy chui vào lỗ tai như chất kích thích khiến lòng tôi ngứa ngáy. Không tin vào những gì mình nghe được, tôi nhíu mày khó hiểu nhìn nó.
- Tao biết tao ích kỉ nhưng mày cho tao cơ hội được không? Mày đừng thích người khác - Minh nói nhanh khiến tôi ù cả tai
- Tao thích ai cơ ??? - Tôi chẳng hiểu nó đang nói gì nữa
- Khoa - Tiếng Minh nhỏ xìu đủ để tôi nghe. Cả người nó như quả bóng xì hơi trong tay tôi, mặt lại cúi gằm xuống đất trông như đang chịu sự uỷ khuất ghê gớm lắm đấy. Phải mất một lúc tôi mới tiêu hoá được những gì Minh nói. Thì ra đây là lí do khiến con vợ né mặt tôi cả ngày hôm nay, tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất để khỏi cười thành tiếng, giả giọng nghiêm túc khoanh tay trước ngực, hỏi: " Tao cứ thích thì sao?"
Minh như chú chó nhỏ bị giẫm phải đuôi, ngẩng phắt dậy gằn giọng "Không được"
- Mày cấm tao được à? - Tôi cũng phục cái giọng gợi đòn của mình hiện tại, nghe ứa gan thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co