Chương 3
Sau khi đỗ cấp 3, chúng tôi có một hôm tụ tập về trường để lấy một số giấy tờ quan trọng. Với bao nỗi trăn trở trong lòng tôi quyết định chào từng đứa và tra tấn tinh thần chúng nó bằng câu hỏi:" Chúng mày định làm những gì sau khi đỗ cấp 3?? ".
Với tinh thần tự nguyện dưới sự ép buộc của tôi thì đứa nào đứa nấy đều nhe răng ra đòi cắn mỗi khi trả lời rằng chúng nó đếch muốn làm gì cả, để cho chúng nó yên. Một số khác thì muốn có người yêu kiểu tình yêu sét đánh, định mệnh gì gì đấy như phim ngôn tình mà chúng tôi hay xem. Ngoài ra thì chẳng còn câu trả lời nào có giá trị cả. Tôi cũng không muốn làm phiền các bạn vậy đâu nhưng mà tôi phân vân thật mà. Ừ thi cấp 3 tất nhiên phải học rồi nhưng mà chỉ học thôi thì vô vị quá, tôi muốn có thật nhiều dấu ấn trong thanh xuân để bù đắp vào lỗ hổng tâm hồn những năm tiểu học và cấp 2 của mình. Tất nhiên là cũng muốn có một tình yêu học đường đẹp đẽ như mấy bộ truyện thanh xuân vườn trường tôi hay xem, hơn hết có hai thứ tôi khát khao cháy bỏng ở mái trường Chuyên Tuyên Quang này, đó là học bổng và đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia. Nếu bạn nghĩ tôi muốn hai thứ đấy vì muốn được nổi trội hay chứng minh bản thân gì gì đó á thì không phải đâu. Lí do duy nhất là làm học sinh giỏi quốc gia được thưởng nhiều tiền vãi cả lo******* ( vụ này tôi được biết vào hôm nhập học nên đã mày mò trên cái confession của trường, số tiền được thưởng nhiều thật sự đó).
Tôi chia sẻ suy nghĩ này với Phương và con bé đã nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh, nó chỉ vào mũi tôi rồi nghiêm mặt nói: " Mày tham lam vcl**, Linh ạ. Vừa muốn học giỏi, vừa muốn đi chơi nhiều lại vừa muốn có người yêu như mấy anh nam thần ngôn tình. Thế thì chỉ có mơ thôi con". Bạn mới chả bè quá đáng không cơ chứ? Mặc dù nó nói đúng thật. Nếu xem xét kĩ thì tôi thấy mình có hơi tham lam, nhưng mà sao lại không thể cơ chứ ? Có ai đánh thuế ước mơ à??? Cái đồ xấu tính. Nghĩ thì nghĩ thế chứ tôi cũng chẳng dám quạo cọ với Phương, trừ những lúc chửi Phương ra thì lúc nào tôi cũng nhỏ nhẹ với con bé bạn thân ai nấy lo này.
Tôi với Phương là bạn cùng lớp cấp 2, tôi với nó chỉ học cùng nhau có một năm thôi bởi tôi là học sinh chuyển trường mà. Lớp 9 tôi từ trường làng chuyển xuống huyện và được xếp vào lớp Phương. Chửi bạn thì nhiều nhưng tôi cũng quý bạn lắm. Phương như là ân nhân của tôi vậy, lúc mới chuyển đến vì một số việc vớ vẩn gì đâu mà tôi bị hơn nửa lớp ghét và nói xấu, chỉ có một số đứa không sợ bị tụi quyền lực trong lớp chì chiết mà chơi với tôi, trong đó có Phương. Phương với tôi quen thân với nhau kể từ khi tôi bắt đầu bị đồn thổi là người yêu tin đồn của Huy - con cưng của cô giáo bộ môn Hoá, nam thần của lớp kiêm crush chính thức của Phương. Tôi được biết loáng thoáng rằng tin đồn đấy có là do một số cánh nhà báo trong lớp đã vô tình nhìn thấy Huy "liếc mắt đưa tình" với tôi trong lớp học, tin đồn đấy lan truyền và phát triển nhanh đến mức hai người tình trong cuộc như bọn tôi còn ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa khi được nghe người ngoài kể lại về mấy cái hint tình cảm với hiệu ứng trái tim bay phấp phới giữa hai đứa tôi dù số lần hai đứa nói chuyện được đếm trên đầu ngón tay.
Thế nên hồi đầu Phương ghét tôi lắm, sau này chẳng hiểu bằng cách nào mà chúng tôi lại chơi thân với nhau như chị em một nhà, sau này nó còn đẩy thuyền tôi với Huy chăm chỉ hơn cả những người khác. Tôi cũng đã từng nghĩ chắc tôi sẽ dính Phương suốt đời nhưng cuối cùng lại mỗi đứa một trường. Biết điểm xong tôi buồn lắm, Phương thì cứ ha hả vỗ vai tôi bảo " Khác trường nhưng vẫn cùng một thành phố mà có gì đâu mà phải lo, mày cứ ới phát tao có mặt, anh em mình lại gặp nhau ngay".
- Ừ thì biết thế, nhưng không có mày ai nói chuyện với tao, nhỡ lớp mới như cái lớp cấp 2 thì tao chả tự kỉ mất à?? - Biết là quá tiêu cực nhưng mà tôi bị ám ảnh tâm lí mà với cả tôi hèn nên tôi sợ lắm, sợ không làm quen được với các bạn mới, sợ gặp phải tình cảnh như ở trường cũ. Thực ra tôi cũng không quan tâm lắm đâu nhưng có bạn bè chắc chắn vẫn vui hơn .
- Thôi không sao mày tự kỉ thế nào được, mày nói như súng liên thanh ấy ai dám í ới gì thì mày chửi bỏ mẹ chúng nó đi, lo đéo gì- Phương cười hề hề nói ra mấy câu an ủi mà tôi chẳng biết nên cười hay nên đấm nó một cái tội khịa đểu.
Dù không muốn nhưng mà vẫn phải chia xa thôi, cụ thể là xa nhau 3km. Không phải một khoảng cách quá xa nhưng cũng đủ để cả năm hai đứa mới gặp nhau vài lần. Sau Phương thì tôi còn phải sướt mướt chia tay với mấy đứa nhỏ trong hội Wibu và thầy cô trong trường. Tôi không có ấn tượng với thầy cô lắm bởi tôi mới học 1 năm, tình cảm chưa nhiều. Huy chỉ có cô Khuyên- cô giáo bộ môn Lý lớp tôi, cô là người kèm cặp tôi sát sao nhất, cũng là ngừoi cổ vũ, động viên tôi thi Lý. Thực ra khi mới đến mục tiêu của tôi là ẵm cái giải Toán tỉnh với Toán Olympic cơ, nhưng bằng vài lời dụ dỗ ngon ngọt với lời hứa hẹn rằng:" Mày ôn Lý đi cứ hôm nào ôn đội tuyển là cô mua kẹo cho". Thế là cô đã thành công kéo tôi về với đội tuyển Lý.
Trong đội tuyển Lý còn có Phương, Cường và Ngọc. Bốn đứa tôi còn đứa hẹn với nhau thỉnh thoảng về thăm cô, qua nhà cô ăn lẩu rồi đủ thứ nhưng chắc vài tháng nữa thôi là lời hứa bay theo mây gió ấy mà. Mặc dù không thích lớp cấp 2 lắm đâu nhưng mà không thể phủ nhận rằng nó đã để lại cho tôi những kỉ niệm đáng nhớ, khó mà phai mờ được. Xong rồi thì cất tạm poster vào góc thôi.
Tạm biệt các thứ thế là quá đủ rồi, giờ tôi phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để sắp tới chiến đấu trong trường cấp 3 với tham vọng của tôi thôi nào. Cố lên tôi ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co