😴
Sơn Hoàng nhớ đó là lần thứ nhiều trong đời em lên Đà Lạt chơi, nhưng đi cùng anh Phàm thì là lần đầu tiên.
Hoàng hào hứng lắm, từ lúc soạn hành lí em đã bắt đầu nhảy chân sáo rồi. Dẫu thế, em vẫn rất chăm chú kiểm tra lại từng thứ một để chắc rằng mình không bị lạnh khi lên đến vùng núi cao kia, hoặc em có thể lỡ để quên một hai cái áo khoác để được mặc áo của anh Phàm, hoặc được anh ôm vào lòng. Dù sao thì chẳng ai biết được thằng nhóc con bỏ gì và không bỏ gì vào vali.
Sau khi đã sắp xếp xong phần của mình, Hoàng bắt đầu ngó vào vali của anh Phàm để xem mình có mang cùng một màu với anh hay không.
"Em muốn ai ai cũng biết hai đứa là một đôi cơ."
"Rồi rồi khổ quá, cùng tông đấy, mấy lần anh đi mua đồ lúc nào cũng có em mà."
Rồi, vậy thì Hoàng yên tâm rồi. Giờ thì Hoàng phải làm nũng đòi vài cái hôn từ anh Phàm.
"Em xếp xong đồ rồi á, anh thấy em giỏi không."
"Giỏi mà, Sơn Hoàng của anh giỏi nhất!"
Anh Phàm đưa tay xoa đầu rồi lại xoa má Hoàng. Vũ Phàm thích xoa má Sơn Hoàng lắm, vì mỗi khi anh ướm tay lên má thì Hoàng sẽ chủ động nghiêng đầu sang rồi nhìn anh chăm chú, dẫu cho mấy khi ấy Phàm có hơi ngại.
"Em không chịu!"
"Làm sao?"
"Em muốn anh hôn em."
"Hôn ở đâu nào?"
Hoàng di tay đi từ trán, má rồi đến môi.
"Khiếp, nhiều nhỉ."
"Em giỏi mà, anh thưởng cho em đi."
"Thằng quỷ nhỏ."
Nói rồi Phàm rướn người đặt từng nụ hôn li ti lên mặt Hoàng, nhưng hình như thằng nhóc chẳng mấy hài lòng, nó cứ bĩu môi đòi hết chỗ này đến chỗ kia. Nếu mỗi cái hôn của Vũ Phàm hoá thành một nốt ruồi thì trên mặt Sơn Hoàng sẽ chẳng có khoảng trống nào cả.
"Thôi không quấy nhé, anh đi lấy nốt vài cái mặt nạ."
"Ơ?"
"Ơ a gì, lo kiểm tra lại đồ đi nhé."
Nói rồi anh quay người đi, bỏ Sơn Hoàng ở lại hậm hực cùng cái vali. Hoàng vẫn cứ giữ mãi cái mặt bực dọc ấy cho đến khi anh Phàm quay lại, trên tay mang theo một ly trà sữa siêu lớn ở quán mà Hoàng thích uống.
Hoá ra là anh đặt trà sữa, người ta giao đến nên phải xuống lấy. Chờ Hoàng uống xong thì Phàm cũng kiểm tra xong hành lí, anh quay sang ngoắc ngoắc người yêu.
"Đi ngủ nè Hoàng."
"Dạ." Sơn Hoàng kéo dài giọng, đánh răng rồi trèo lên giường ôm anh Phàm cứng ngắc, chuyện này diễn ra gần như mỗi tối.
Vũ Phàm kéo cái mền mỏng lên cho cả hai rồi gục mặt vào ngực Hoàng hít một hơi, đến khi không thở nổi mới chịu chui ra.
"Em đổi nước hoa rồi à?"
"Em layer mùi. Mùi này của em thôi, mùi anh ngửi là mùi của em, trên người anh cũng sẽ chỉ có mùi của em thôi!" Sơn Hoàng hơi nâng cao giọng, thằng nhóc có vẻ tự hào lắm.
"Rồi rồi."
Người tỉnh thì mộng cũng tan, tiếng chuông báo thức vang dội khắp cả căn phòng đánh thức hai con người đang díu mắt và dính cả vào người nhau trên giường.
Lên Đà Lạt thôi.
Đà Lạt tháng năm bắt đầu mưa lớn, cái lạnh và mùi hơi đất sau mưa là hai thứ chào đón đôi chim liền cánh khi cả hai vừa đặt chân xuống đất.
"Lạnh quá anh nhỉ." Sơn Hoàng đút tay vào túi áo khoác của Vũ Phàm.
"Ừ lạnh thật, em mặc thêm áo đi Hoàng."
Em có được mặc áo của anh không?
"Thôi em lười lấy lắm."
Khổ nhất là dính vào ông trời con này, nhưng không sao Vũ Phàm chịu được.
"Mặc áo anh này."
"Dạ." Hoàng hí hửng kéo khoé miệng.
Cả hai bắt một chiếc xe Grab về khách sạn, tranh thủ nghỉ ngơi để tối còn đi chơi. Trời về chiều, mưa lại rả rích không ngừng, trong phòng khách sạn thì lại ấm cúng, hai con người lại ôm nhau mà đi vào giấc ngủ sâu.
Đến tầm bảy giờ hơn mưa mới có dấu hiệu ngơi nghỉ, cùng lúc đó bụng của cả hai cũng reo inh ỏi, họ thay đồ rồi dắt nhau đi ăn.
"Anh ới ời ơi xong chưa, xe tới ùi."
"Ơi xong rồi, anh ra ngay."
"Há miệng ra anh đút"
"Đây há đây."
"Ơ ăn xong mình đi đâu nhể?"
"Đi check-in cái tháp Vinaphone ở đường Nhà Chung ấy!"
"Anh ơi đừng check tin nhắn ông Tiến nữa, đã nói là mình xong hết công việc ùi mà!"
"Ơi đây đây, anh coi nốt."
"Xong thì ngước lên em chụp ảnh cho nhé."
Trời ơi người yêu Sơn Hoàng đẹp kinh khủng!
"Đâu, ảnh ọt như nào, chụp xấu là anh không chịu đâu ấy nhé!"
"Đây, lại chả đẹp quá."
"Ừm, lại kia anh chụp cho."
"Đẹp không anh?"
"Hơn."
"Anh ơi em muốn ăn kem bơ."
"Ừ anh cũng muốn, đi mua đi."
"Ợ sao của anh nhìn ngon thế?"
"Hai cái này cùng một loại mà Hoàng?"
"Hông, em thấy cái của anh ngon hơn."
"Nè nè, ăn đi."
"Em xin nhớ cục cưng."
Hoàng không chỉ ăn kem mà còn được kèm thêm cả cái hôn lên má anh Phàm.
Vừa ăn xong được một chút thì Vũ Phàm thấy như bị ai dán keo lên mắt, anh cứ gục lên rồi gục xuống làm Sơn Hoàng cười tít cả mắt.
Đi được nửa vòng hồ Xuân Hương thì Phàm gục hẳn, Hoàng quyết định cõng anh đi về khách sạn, cũng không xa là mấy, chủ yếu em sợ bắt xe khiến anh tỉnh giấc.
"Sơn... Hoàng..."
"Ơi em nè."
"Anh yêu em lắm."
"Em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co