Rỗng Không
[Tôi luôn ngửi thấy mùi của những thứ đã chết từ căn hộ số 404, ngay cả trước khi mọi chuyện bắt đầu]
Căn hộ có năm người, tính cả tôi. Chúng tôi là một tập hợp những kẻ không nơi nương tựa, gom góp chút tiền còm cõi để thuê chung một tầng áp mái của tòa chung cư cũ kỹ nằm nép mình bên rìa thành phố.
Khánh là người lớn tuổi nhất, gã sở hữu một khuôn mặt hốc hác với đôi mắt lúc nào cũng đỏ sọc như thể cả đời chưa từng biết đến một giấc ngủ trọn vẹn. Tôi và gã hiếm khi nói chuyện với nhau, có lẽ là vì khoảng cách độ tuổi.
Chừng tuổi này thì có cả chục người đã có vợ đẹp con ngoan, nhưng vì gã đó là thằng bất tài nên dù có già thêm chục tuổi nữa cũng sẽ chả lập gia đình được, nói ra thì thật cay nghiệt nhưng tôi ghét gã vãi, thật đúng kiểu đồ vô dụng. Tôi biết là một khi đã phải sống cùng với một tá người vô dụng thì có thể tôi cũng vô dụng, nhưng cái gã này lại luôn nói chuyện bỗ bã khiến tôi luôn có ác cảm với gã.
Đối diện phòng gã là Lan, cô gái duy nhất trong nhà. Lan có một làn da trắng bệch và cô hiếm khi nói chuyện. Phần lớn thời gian cô thường chọn một góc để ngồi đàn guitar, vang lên từng nốt nhạc vui tai nhưng chẳng một ai nghe nổi vì cô ta quá ồn ào. Tôi nghĩ có thể cô ta từng là một nghệ sĩ có đam mê với nghệ thuật nào đó nhưng khi sự nghiệp còn chưa kịp phất lên đã liền phải lụi tàn, nhưng chỉ là tôi nghĩ thôi, có ai trong chúng tôi thực sự hỏi han hay quan tâm gì đến quá khứ của nhau đâu?
Hai người còn lại là Minh và An, hai sự khác biệt rõ rệt. Minh lúc nào cũng cười, nụ cười của gã toe toét, nhìn gã có vẻ hạnh phúc lắm chứ. Nhưng tôi sợ gã hơn bất kỳ ai hết, dù với tôi, gã là kẻ duy nhất tôi nói chuyện thường ngày, chỉ là đôi khi gã khiến tôi phải sởn gai ốc với cái điệu cười kinh tởm đó.
Ngược lại, An lại luôn nhìn chằm chằm vào khoảng không đằng sau gáy của người đối diện. Gã không nhìn vào mắt bạn, gã nhìn vào gáy bạn, chăm chú và kiên nhẫn như đang đếm từng sợi tóc gãy, hoặc đang chờ đợi một thứ gì đó sắp sửa nứt ra từ hộp sọ của bạn.
Tên này dù có vẻ lập dị, nhưng ít nhất gã ta là thằng làm tôi thấy dễ chịu nhất vì thường ngày cũng chả nói gì nhiều với nhau, hoặc gần như không nói gì hết. Muốn nói chuyện với gã thì phải chủ động mở lời, tôi thường không thích nói chuyện với ai nên tôi nghĩ với tôi và gã sẽ chẳng bao giờ có một cuộc đối thoại tử tế đâu.
Và nói thẳng ra thì tôi vẫn ứa gan với tất cả bốn kẻ đó, bốn-kẻ-sâu-bọ đó
Còn bạn hỏi tôi là ai á? Đừng bận tâm, tôi chỉ bất đắc dĩ phải đứng ngoài quan sát thôi
Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào cái tuần mà thành phố đổ những cơn mưa không dứt. Nước mưa chuyển sang màu xám đục, gõ vào những tấm tôn trên mái nhà một giai điệu đều đều
"Mày có nghe thấy tiếng gì không?"
An hỏi tôi vào một buổi chiều muộn, khi gã đang đứng nấu mì trong gian bếp chật hẹp. Gã không quay đầu lại, bóng gã đổ dài trên bức tường
Mặt trời mọc đằng Tây rồi chăng? Thế mà gã lại chịu mở miệng bắt chuyện trước với tôi à
"Tiếng mưa thôi" tôi đáp trong sự bất ngờ, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại
"Không phải" An nói, giọng gã thấp xuống
"Tiếng nhai, giống như có ai đó đang nhai một miếng sụn cứng ở ngay dưới sàn nhà, rắc... rắc... rắc"
Tôi ngẩng lên, dưới ánh đèn chập chờn, bờ vai của An run rẩy. Gã tắt bếp nhưng không múc mì ra bát, cứ đứng im như vậy, đầu hơi nghiêng sang một bên như cố lắng nghe một tần số âm thanh mà người bình thường không thể chạm tới. Tôi im lặng, cố gắng lọc ra khỏi tâm trí tiếng mưa rào rạc bên ngoài. Và rồi, trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, tôi đã thực sự nghe thấy âm thanh đó
Sột soạt
Rắc
Thật méo thể tin nổi, cái tiếng đó nó ở ngay trong lồng ngực của An, lại một trải nghiệm kinh hoàng mà tôi phải chịu đựng khi chung sống với cái lũ khốn quái thai này.
Tôi không nói gì, lẳng lặng quay về phòng mình và chốt cửa lại. Ở cái nơi này, tò mò là điều xa xỉ có thể bóp chết bạn trước khi bạn kịp nhận ra mình đã sai ở đâu, và tôi thì chả có cái gan gì để mà ráng gượng đứng đó thêm một giây phút nào nữa.
Đến ngày thứ ba của trận mưa, Lan đột nhiên biến mất
Cô không mang theo chiếc guitar cũ, cũng không mang theo đôi giày búp bê màu hồng mà ai trong chúng tôi cũng đều biết rằng đó là thứ có giá trị duy nhất mà cô có ngoại trừ chiếc guitar. Phòng của cô ta mở toang, khi tôi cùng Khánh bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt bọn tôi chính là đống quần áo của cô ta được xếp gọn gàng trên giường. À không, nói đúng hơn là chúng được sắp xếp theo hình dáng của một con người đang nằm ngủ
Một chiếc áo len cổ lọ màu kem đi kèm với chiếc quần jeans xanh, bên trong trống rỗng nhưng nếp gấp lại phồng lên một cách hoàn hảo. giữ nguyên phom dáng của một cơ thể thiếu nữ, y như rằng người mặc nó vừa mới bốc hơi vào không khí chỉ trong một cái chớp mắt rồi chỉ để lại một cái kén bằng vải.
"Cô ta đi đâu được nhỉ?" Khánh lầm bầm, tay gãi gãi gáy
"Chẳng nhẽ bị bắt cóc rồi? Có bao giờ ra khỏi nhà đâu?"
"Chắc nổi hứng ra ngoài hóng gió mát thôi", Minh đứng tựa vào thành cửa, nụ cười toe toét thường ngày vẫn treo trên môi
"Hoặc cũng có thể cô ấy đã tìm thấy cái kén của mình rồi"
"Kén gì? Mày điên à?" Khánh gắt lên, giọng gã thô lỗ kinh, nhưng tôi vẫn nhìn ra được sự sợ hãi hiện ra chầm chậm từ đôi đồng tử đang co lại của gã
Tôi tiến lại gần chiếc giường, đưa tay chạm vào chiếc áo len của Lan, vải áo vẫn còn ấm. Một thứ hơi ấm ẩm ướt, dính dớp như chất nhầy của loài bò sát. Khi tôi nhấc nhẹ chiếc áo lên, từ bên trong ống tay áo tưởng chừng trống rỗng bỗng rơi ra một thứ gì đó trên mặt ga giường.
Đó là một mảnh da người
Nó mỏng, giòn, bong tróc thành hình một ống trụ hoàn hảo, giữ nguyên hình dáng của một cánh tay thiếu nữ, giống hệt như cái cách mà loài ve sầu lột xác vào những ngày hè oi ả. Trên mảnh da ấy, tôi vẫn còn nhìn thấy rõ ràng những đường vân tay mà tôi nghĩ rằng có thể là của Lan, nó hoàn toàn chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch.
Chúng tôi là những kẻ sống bên lề, những kẻ không có căn cước công dân giữa lòng thành phố này. Đối với chúng tôi, việc dính dáng đến luật pháp còn đáng sợ và phiền hà hơn việc một người bạn cùng phòng biến thành một cái vỏ rỗng. Chúng tôi chấp nhận sự biến mất của Lan thay vì báo cảnh sát
Đêm đó, tôi nằm mơ. Tôi thấy mình đi dọc hành lang của căn hộ 404, nhưng hành lang dài vô tận. Những bức tường không còn là bê tông nữa mà đổi thành một thứ thịt da mềm mại, phập phồng thở
Ở cuối hành lang, Lan đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ mục, lưng quay về phía tôi. Cô không mặc quần áo, tấm lưng trần của cô trắng hếu nổi bật giữa bóng tối đặc quánh. Rồi, một đường nứt dọc theo xương sống cô xuất hiện, từ gáy kéo dài xuống tận thắt lưng. Từng thớ thịt chỉ mở ra mà không chảy chút giọt máu nào. Từ vết nứt đó, hai cái cánh mỏng dính, ướt sũng chất nhầy và đen kịt như cánh gián từ từ vươn ra, run rẩy co duỗi trong không khí mục rữa. Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt không có mắt mũi, chỉ có một cái khe dài đang há hốc.
Tôi tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải một vốc cát.
"Cái đếch gì thế?" tôi hoảng loạn kêu lên
Đồng hồ chỉ 3 giờ 14 phút sáng
Tiếng mưa bên ngoài đã tạnh, trả lại cho không gian một sự im lặng tuyệt đối đến gai người. Và rồi, từ căn phòng bên cạnh, phòng của An, tiếng động ấy lại vang lên.
Rắc rắc
Lần này, nó đi kèm với tiếng thở dốc nặng nề, đứt quãng, giống như tiếng của một con thú đang cố giãy giụa để thoát khỏi một cái bẫy kẹp.
Tôi bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào mặt sàn xi măng lạnh ngắt, cái lạnh len lỏi qua lòng bàn chân chạy thẳng lên dọc sống lưng. Bản năng gào thét bảo tôi hãy ở yên trong phòng, trùm chăn kín đầu, nhắm mắt lại và đợi đến khi mặt trời lên. Nhưng cái sự tò mò bệnh hoạn, thứ chất độc kích thích luôn chảy trong máu của những kẻ cô độc và tuyệt vọng đã đẩy tôi về phía cánh cửa.
Tôi muốn thấy cái chết của gã hoặc một điều gì đó tương tự
Tôi hé cửa phòng, hành lang tối om, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc đèn đường ngoài xa hắt qua khe cửa sổ thông gió cắt không gian thành những mảng sáng tối méo mó.
Cửa phòng An khép hờ, một dải ánh sáng vàng vọt hắt ra mặt sàn hành lang xi măng.
Tôi đi rón rén, cố không phát ra bất kỳ tiếng động nào, hơi thở cũng được nén chặt sau vòm họng. Khi mắt tôi ghé vào khe cửa chật hẹp, tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, ngừng đập một nhịp dài
An đang ngồi quỳ trên sàn nhà, gã hoàn toàn khỏa thân. Cơ thể gã gầy rộc đến độ kinh tởm, trơ ra toàn bộ những khúc xương sườn sắc cạnh như một bộ khung củi khô. Nhưng điều kinh khủng nhất là gã đang tự dùng móng tay của chính mình cào xé lớp da trên ngực
Móng tay gã găm sâu vào thịt, kéo mạnh xuống, lột từng mảng da ngực ra như lột vỏ một quả cam chín thối. Máu tươi đen thẫm chảy thành dòng ròng rọc xuống bụng, thấm đẫm cả hai bắp đùi, nhưng gã không hề rên rỉ hay tỏ ra đau đớn. Khuôn mặt gã vặn vẹo, hai mắt trợn trừng, dại đi trong một niềm khoái cảm ghê tởm, một sự giải thoát điên rồ
"Sắp ra rồi..." An thì thầm, giọng gã vỡ vụn
"Cái vỏ này chật quá... chật chội và bẩn thỉu quá... phải ra ngoài... nhanh thôi..."
Dưới lớp da ngực bị rách nát, bầy nhầy những vết máu và mỡ vàng của gã, tôi thề là mình đã nhìn thấy một thứ gì đó đang thực sự chuyển động, phập phồng co bóp. Nó chẳng phải bất cứ điều gì bnhf thường nằm trong cơ thể của một con người bình thường
Đó là một khối cơ thịt dính dớp, nhấp nháy liên hồi. Và trên bề mặt khối thịt dị hình đó, có hàng chục con mắt nhỏ li ti, không có mi mắt đang chớp chớp nhìn ngược lại gã, nhìn xuyên qua vết thương hở để quan sát thế giới bên ngoài.
"Chết tiệt.."
Tôi kinh hoàng lùi lại một bước, toàn thân nhũn ra. Nhưng gót chân tôi vừa hạ xuống thì chạm phải một thứ gì đó mềm mại, ấm áp bất thường
Tôi giật mình quay phắt lại, Minh đang đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào. Nụ cười của gã rộng đến mức tưởng chừng như hai khóe môi sắp rách toạc ra. Gã đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho tôi giữ im lặng
"Suỵt" Minh thì thầm
"Nó sắp chết rồi kìa?! Mau cản nó đi chứ?" tôi quát vào mặt gã ta
"Đừng làm phiền nó, An đang lớn. Tất cả chúng ta rồi sẽ phải lớn lên thôi, đúng không?"
Tôi nhìn Minh, rồi nhìn lại vào trong phòng An. Tiếng rắc rắc mỗi lúc một nhanh hơn, dồn dập hơn, hòa lẫn với tiếng cười khúc khích của Minh vang vọng trong khoảng không gian chật hẹp của căn hộ 404.
Tôi dường như không thể nhúc nhích, thật chẳng hiểu vì sao, hoặc vì tôi đã quá sợ hãi để nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Đầu óc tôi như bị quay cuồng, tôi mất hết bình tĩnh rồi, tôi không thể vì cái lũ này mà sống thêm một ngày khổ sở nào nữa.
Tôi cứ như bị ma nhập mà gào lên
"Quỷ tha ma bắt, một lũ điên! Các người làm tôi thấy tởm bỏ mẹ, đời tôi còn tàn hơn khi phải sống với cái đám rác rưởi như mấy người đấy" lời tôi vừa dứt, Minh lại trừng mắt nhìn tôi thật đăm chiêu mà chả nói gì cả. Gã làm tôi sợ muốn són mẹ ra quần. Tôi sợ gã lôi ra thứ gì đó nguy hiểm rồi bem tôi cho thừa sống thiếu chết, tôi vẫn là một thằng hèn ngay cả khi đã bộc bạch sự thù hằn của bản thân với cái lũ cặn bã đó. Nhưng tuyệt nhiên, dù có đang đợi chờ một cú đấm hay phát đâm nào đó để bỏ chạy, Minh hoàn toàn chẳng thèm đả động gì đến tôi
Ngoài trời, cơn mưa xám xịt lại bắt đầu đổ xuống
Tôi không nhớ mình đã về phòng bằng cách nào. Có lẽ tôi đã bò đi bằng cả hai tay hai chân giống như một con dòi bọ tìm đường trốn chạy ánh sáng. Đêm đó, đằng sau cánh cửa chốt chặt, tôi ôm lấy đầu gối, người tôi run lẩy bẩy vì sợ hãi, nhỡ đâu bất thình lình họ lại xông vào phòng tôi rồi biến tôi thành ra như thế.
Tôi chỉ nghe thấy phòng bên cạnh nấc lên những tiếng nghẹn ngào, rồi đến tiếng bước chân bình thản của ai đó đi lại dọc hành lang đều đặn, chậm rãi cho đến khi trời hửng nắng.
Sáng hôm sau, phòng của An trống rỗng
Trên sàn nhà chỉ còn một cái vỏ da người nguyên vẹn, khô ráo, nằm rúm ró giữa phòng như một quả bóng hơi bị xì hết hơi. Lớp da ngực bị xé rách hôm qua giờ đã được khâu lại hoặc tự dính liền bằng những sợi tơ dính dớp. An đã đi rồi, để lại cái vỏ mang khuôn mặt của gã với đôi mắt nhắm nghiền nhợt nhạt, tiếp theo sẽ không phải tôi chứ?
Khánh đứng ở cửa phòng, điếu thuốc trên môi gã cháy lụi vào tận ngón tay, khét lẹt nhưng gã không buồn dập.
Gã nhìn cái vỏ của An rồi nhìn sang Minh
"Đến lượt tao chưa?" Khánh hỏi, gã mệt mỏi cùng cực. Khá chắc là gã cũng như tôi, tha thiết cưỡng cầu một sự giải thoát khỏi cái cõi sống cơ cực này. Gã muốn biến mất để khỏi phải lăn tăn điều gì, gã chỉ sợ hãi cái chết nên chưa từng động tới chuyện tự sát.
Minh không trả lời, gã chỉ dùng cây chổi quét nhà chậm rãi vun cái vỏ của An vào góc phòng, ngay cạnh cây đàn guitar của Lan. Ở góc phòng, những cái vỏ bắt đầu xếp chồng lên nhau như những món đồ nội thất cũ kỹ chờ đợi một ngày toà tháp này sụp đổ.
Tôi quay về phòng, nhìn vào chiếc gương ố vàng treo trên vách tấm bần. Dưới ánh sáng ban ngày, tôi đưa tay lên chạm vào gáy mình
Ở đó, ngay dưới chân tóc, da tôi bắt đầu khô đi, thật ngứa ngáy. Và khi tôi bấm móng tay vào, một tiếng rắc nhỏ, giòn tan vang lên, báo hiệu một vết nứt đầu tiên vừa mới mở ra.
Mẹ nó
Tôi chết chắc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co