1
Tôi sống trong gia đình giàu có, cổ hủ và lạc hậu, trọng nam khinh nữ. Cả dòng họ khinh thường, ba mẹ chỉ quan tâm em trai, lúc nào cũng thiên vị em ấy,…em ấy luôn là trung tâm của mọi thứ, còn tôi…chỉ là sao chổi. Cho nên, tôi chưa bao giờ biết cảm giác được yêu thương là như thế nào...
Cho tới khi tôi gặp anh, anh là một bác sĩ, lớn hơn tôi nhiều tuổi, tôi biết lí do anh quan tâm chăm sóc hỏi han tôi là vì trách nhiệm. Dù vậy, tôi vẫn đem lòng tương tư anh. Tôi bị bệnh dạ dày do lao đầu vào công việc, không để ý chuyện ăn uống, khi nào chịu không nổi mới miễng cưỡng ăn chút gì đó. Thời gian dài như vậy, khó tránh dạ dày đau nhói. Chỉ là trước giờ tôi không thích vào bệnh viện, vì tôi có nhóm máu rất hiếm nên nhiều người dòm ngó, có ý đồ xấu xa, thật may gia cảnh giàu có, chả ai dám đụng vào tôi, không phải người nhà bảo vệ tôi, mà là bảo vệ danh tiếng lâu năm của họ. Vả lại, ai cũng sợ đắc tội với nhà ấy, chuyện họ đối xử với tôi như thế nào đương nhiên chỉ người trong cuộc biết, không thì sẽ nổi lên thị phi, khó tránh miệng đời ảnh hưởng.
Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi rất có cảm tình với anh, anh cũng là người có xuất thân cao, học vấn tốt, ngoại hình thì anh tú. Cảm giác bị thu hút đến kì lạ.
Có cảm giác như anh cũng để ý đến tôi. Chúng tôi đi ăn, xem phim, cười nói rất vui vẻ. Tôi rất thích cảm giác này, cảm giác có người quan tâm.
Trong khoảng thời gian hẹn hò, anh ấy rất quan tâm đến sức khỏe của tôi. Luôn bồi bổ cơ thể tôi. Tôi thấy thật hạnh phúc.
"Chị, anh ta có ý đồ không tốt, tốt nhất nên tránh xa hắn ra"_em trai tôi nói.
Tôi rất giận, từ nhỏ nó đã có mọi thứ, chả lẽ nó chẩn muốn tôi được hạnh phúc, nó chỉ muốn tôi sống trong cái bóng của nó hay sao? Nó không giống với họ, nó không khinh bỉ tôi, chỉ là tôi với nó đều biết khoảng cách của cả hai là rất lớn.
"Không cần em lo, chuyện của chị, chị tự biết cái gì nên cái gì không nên!"_tôi bực bội nói. Chị xem đi *bịch* một xấp tài liệu được thả lên bàn, bên trong là những tấm ảnh anh ấy ra vào một bệnh viện khác nơi anh làm việc. Rồi một bức ảnh chiếm lấy đôi mắt tôi, tấm hình của một người phụ nữ nằm trên giường bệnh, trông yếu đuối vô cùng, trông quen lắm…tôi từng thấy người phụ nữ này ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, là tấm ảnh trong ví của anh. Nhưng kì lạ, anh ấy nói rằng đó là em gái anh, đanh được du học ở Canada. Tại sao anh ấy phải nói dối tôi? Tôi đau đầu suy nghĩ.
"Chị nghĩ như thế nào?"
"Chị không biết, chỉ có mấy bức ảnh như vậy mà em đã nghi ngờ? Em gái anh ấy bệnh thì anh ấy đến chăm!"
"Em gái? Hắn ta là con một, lấy đâu ra em gái, người trong ảnh là người yêu của hắn chị à! Với cả, chị không thấy lạ sao. Tại sao không để người đó ở bệnh viện hắn làm việc cho thuận tiện"
Tôi yêu anh, trong đầu luôn tìm cái cớ để biện minh cho anh nhưng không được. Tại sao anh lại nói dối tôi, anh tiếp cận tôi là muốn gì…
"Mấy ngày nữa anh đi xa, em nhớ phải ăn uống đầy đủ", tôi nắm tay anh, hỏi: "anh yêu em không?"
"Yêu chứ", anh siết tay tôi chặt hơn. Trong lòng tôi rất khó chịu, có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không nói ra được.
Hôm anh đi, tôi đến bệnh viện ấy, nhờ em trai có quan hệ rộng nên tôi mới vào được phòng bệnh đó. Nhìn người phụ nữ nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao, tiều tụy trông rất đáng thương. So với trong tấm ảnh đó, thì người phụ nữ này… phải nói sao nhỉ?… hai mặt khác nhau của cảm xúc sao? Không giống nét tươi cười vui vẻ tràn đầy năng lượng trong bức ảnh, người nằm trên giường giống như một người mất sức sống, suy sụp.
Cô ấy mở mắt, đôi mắt cực kì đẹp, đẹp đến động lòng người.
"Em là ai?"
Tôi giật mình, trả lời: "À.. à, tôi là bạn của anh Tâm, Hà Anh"
"Anh ấy có bạn sao? Chà…đã lâu rồi chị mới gặp người lạ, chào em, chị là Minh Nguyệt" môi chị nhấp nháy, muốn nói gì đó, rồi: "xin lỗi em"_chị nói
Tôi khó hiểu, sao lại xin lỗi tôi, "xin lỗi gì ạ? Em không hiểu"
"Xin lỗi vì để em thấy bộ dạng chị như bây giờ, chị trông ghê lắm phải không?Haha "_chị cười. Rất đẹp, tôi ngây người .
"Chị là… gì của anh Tâm vậy chị?"
"Chị là bạn cấp ba của anh ấy, bọn chị rất thân thiết, từng là người yêu cho đến khi chị phát hiện mình bị bệnh, phải thay thận nhưng nhóm máu chị hiếm nên không tìm được người hiến nên gia đình anh ấy không chấp nhận …haha chị nói nhiều rồi"
Tôi ù ù lỗ tai, trong đầu hiện lên ý nghĩ. Không lẽ anh ấy tiếp cận tôi là muốn tôi hiến tạng!
*ọe* sắc mặt tôi trắng bệch, buồn nôn chạy vào nhà vệ sinh, thật kinh tởm, thật kinh tởm.
"Hà Anh…Hà…Anh..khụ khụ" chị ấy bị dáng vẻ tôi làm cho giật mình, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi tức giận đến đỉnh điểm, đem tất cả mọi chuyện nói ra hết cho chị ấy.
*tách* nước mắt chị rơi lã chã, tôi cũng vậy. Không hiểu là do đường đột hay sao mà tôi quyết định đưa chị cùng đi .
Anh ấy trở về, không liên lạc được với tôi, cũng được hay tin Minh Nguyệt đã biến mất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co