Thu qua
Thu qua
Con đường chiều tôi vẫn đi qua
Nắng thu nhàn nhạt trãi hiên nhà
Sao vắng bóng em người thương hởi
Cho tình thu mãi ngẩn ngơ ca
Hàng cây Phong in bóng tà dương
Bao lá rơi vàng đỏ ven đường
Xa xa thấp thoáng mây đầu núi
Chiều đã buông rồi hương có vương
Một thoáng bâng khuâng kẻ cô hành
Khi trời trở lạnh gió về nhanh
Tiếng thu rơi vãi buồn man mác
Mộng ước xa dần duyên rẻ quanh
Thu ơi sao thu nỡ trêu ai
Để hồn tôi thơ thẩn đêm dài
Đã thu sao gió còn dào dạt
Tình đã khơi rồi đâu dễ phai.
Cảm ơn bạn đọc! Nếu bạn thích bài thơ này, hãy để lại bình luận để mình biết nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co