Truyen3h.Co

Mùa tử thi

Chương 7

ViolettaGarcia0978

Sau khi cả đám đi được một đoạn, Jayden chỉ mọi người rẽ vào một bụi cây. Đi thêm vài bước nữa, cả đám đã dừng lại trước một cánh cổng lớn làm bằng đồng được sơn vàng nhưng đã có vài lớp bong tróc. Nó rất to và cao, cao bằng cái bức tường rào xung quay ngôi nhà thờ ấy và được khóa bằng dây xích và năm ổ khóa số. Jayden bước đến, lần lượt mở tường cái ổ khóa ra và đẩy cổng vào. Cậu ta vươn tay lên và nói lớn.

- Chào mứng đến căn cứ của tôi!

Mọi người thật sự rất bất ngờ với chỗ này. Nó thật sự rất đẹp so với cái danh nhà thờ bỏ hoang. Trừ đám dây reo và rêu mọc trên tường cùng với vết nứt và tróc sơn biểu hiện của thời gian thì ngoài ra, nhà thờ này rất tốt. Nó này có một gác xép, có một cái cửa sổ nhỏ hình tròn hướng ra ngoài. Sảnh làm lễ chỉ cò. để lại vài băng ghế dài cùng cái bàn đá làm lễ và gần đó có một cái trống to cùng vài cái ghế nhựa khác. Ở một góc còn có một cái bàn gỗ to, kế bên còn có mấy cái kệ. Trên những cái kệ có chứa một vài chậu cây và mấy cuốn sách cùng mấy món đồ lặt vặt trang trí. Đặc biệt hơn, Jayde đã làm một cái bếp lò đơn giản bằng những viên đá. Kế bên còn có mấy bó cây khô cùng ít giấy, hộp quẹt và một bình xăng zippo. Trên cái bếp ấy còn có một cái nổi. Trên cao có một cái gác và một cầu thang dẫn lên đó. Inri đoán có lẽ cái gác đó là chỗ hát của ca đoàn. Và hình như tượng và thánh giá cùng những đồ làm lễ đều được mang đi hết. Nền nhà đã vỡ ra, vẫn mang chút gì đó dáng vẻ bị bỏ đi nhưng mọi thứ vẫn khá là sạch sẽ. Trần nhà không có mạng nhện, tường không có những con côn trùng hay rắn rết. Bên ngoài có hai bãi cỏ hai bên đường dẫn vào nhà thờ đã được cắt tỉa. Mấy cái cửa cũng được chắp vá lại. Trần nhà có thể thấy có một lỗ nhưng đã được sửa lại. Inri không kiềm được tò mò mà hỏi:

- Chỗ này lúc cậu tìm thấy đã vậy rồi à?

- À không, lúc đó nó hoang tàn lắm! Cỏ thì cao và đầy rắn rết, trần nhà bị lũng, cửa bị hư, vân vân và mây mây. - Jayden vừa nói vừa ngồi xuống ghế dài và ngã lưng, gối đầu bằng tay. - Tôi mất hai năm để cải tạo lại nơi này đó! À, tôi và Leyla mới đúng. Thấy mấy cái màn che đằng kia không? Em ấy may lại đó! Mấy cái chậu cây và đồ trang trí, ẻm đi xin đồ bỏ đi của mọi người, cải tạo lại và mang đến đây đấy!

- Mấy cái lỗ trên trần, cửa và bãi cỏ đều được Jayden sửa sang lại hết đó! - Leyla vừa nói vừa chỉ tay vào từng thứ. - Tôi chỉ sửa màn cửa và trang trí lại thôi, công của Jayden vẫn là nhiều nhất!

Cả đám bất ngờ về khi nghe Jayden và Leyla nói thế. Không thể tin được một tay anh em nhà Bard lại lo liệu ngôi nhà thờ từ hoang sơ đổ nát trở nên đẹp đẽ và ấm cúng như vậy. Jayden dẫn mọi người lên cái gác trên cao ngay phía trên cửa ra vào và đi lên bằng cầu thang. Nó sạch sẽ và được treo ba cái võng, còn có một tấm nệm to được kê trên cái khung gỗ. Không chỉ vậy, nó còn có mấy cái kệ gắn trên tường và để mấy chậu sen đá ở đấy. Chiếc gác được rào lại bởi một cái lan can mới mà Jayden nói cậu ta đã dành tiền để làm mới hẳn cái lan can bằng sắt để đảm bảo an toàn. Điểm nhấn đặc biết có lẽ là trên tường có một cái cửa sổ lớn nhìn ra phía ngoài. Và vì cao nên có thể nhìn ra được những dãy nhà bên ngoài. Jayden nói cậu ta có lắp một vài bóng đèn vàng và trang trí bằng đèn led chạy bằng ắc quy làm mọi người rất kinh ngạc. Tất cả đều thích chỗ này, nó hoàn hảo và lí tưởng. Đúng như Jayden nói, đây chính xác như một căn cứ vậy.

- Mọi người thích chứ? - Jayden quay sang hỏi. - Tôi với Leyla vẫn chưa sửa xong nên nhìn nó vẫn chưa hoàn thiện lắm....

- Anh bạn, chỗ này đỉnh thật đấy! - Xander phấn khích lên tiếng. Một người như Xander cũng phải công nhận công sức mà Jayden bỏ ra không hề uổng phí chứng tỏ nơi này thật sự rất đẹp và có cảm giác ấm cúng đến cỡ nào.

- Sao cậu sửa lại được mấy chỗ này hay vậy? - Terry ngồi trên tấm nệm hỏi.

- Tôi dành tiền mua mấy tấm gỗ để đóng mấy cái bàn, sửa lại cái lỗ trên trần với làm mấy cái kệ. Tôi lấy máy cắt cỏ với cây kéo cắt tỉa lá ở nhà đem đến để dùng. Chắc phần mệt nhất là diệt bọn côn trùng với sâu bọ ở đây. Tôi mất sáu tháng mới diệt tận gốc được. Hồi đó tôi có đi làm thêm và để dành tiền mua cái nệm với mấy cái võng nên cứ yên tâm dùng đi nhé! - Jayden vừa nói rồi vừa nằm lên võng đung đưa. Cậu ta nhìn qua Inri với nụ cười kiêu ngạo. - Thấy sao cưng?

- Ấn tượng đấy! - Inri nhìn cậu ta và nở nụ cười hứng thú rồi nhìn xung quanh, vẫn tò mò với mọi thứ. Cô đi đến lan can rồi nhìn xuống. Đúng là trên này rất cao.

- Ở đây có gần như mọi thứ trừ nhà vệ sinh. Có một cái giếng ở đằng sau đấy! Tôi đảm bảo không có ma quỷ hay con nhỏ nào đó chui lên đâu. Tôi kiểm tra rồi. - Cậu ta vừa nói vừa cười đùa.

Sau khi thăm thú căn cứ  "nhỏ" này của Jayden và Leyla, sự hứng thú và ấn tượng đã hiện rõ hết lên trên mặt những người còn lại. Jayden ngồi dậy, ngã người dựa vào thành ghế.

- Mấy cậu có thể mang vài đồ dùng không cần nữa đến đây trang trí, miễn đừng xả rác ở đây là được, xe rác không gom rác chỗ này. - Jayden nói.

Lúc này, Inri ngồi xuống tấm nệm. Cô để cặp mình xuống dưới đất rồi bắt đầu ngẫm nghĩ, nói.

- Nếu chúng ta lại xuất hiện trong mơ, mọi người hãy chạy đến đây nhé.

- Lỡ bên trong vẫn có những con tử thi thì sao? - Leyla ngồi trên võng hỏi.

- Như Terry nói, nếu ta đặt đồ vật gì đó ở vị trí cố định trước khi ngủ thì khi đến thế giới trong mơ, ta vẫn sẽ thấy đồ vật đó ở vị trí đấy đúng không? Nếu vậy ta để lại một số vũ khí ở đây đi. Tôi chưa thử tấn công bọn nó nên không biết liệu sát thương vật lí có làm đau bọn nó được không nhưng... Cũng đáng để thử... - Inri nói.

- Vũ khí à... - Nghe đến hai chữ "vũ khí" mắt Jayden nhìn đi chỗ khác như đang nghĩ gì đó. Cậu ta đứng lên, vươn vai một cái, những tiếng rắc rắc của khớp xương phát ra từ người cậu ta. - Trên gác mái tôi có để một số dụng cụ ấy. Ta lên đó xem thử nha.

Jayden nói rồi dẫn đường cho mọi người đến gác xép. Gần bàn thánh, có hai lối đi ở hai bên hông để dẫn ra khu sau, nơi chuẩn bị đồ lễ dành cho Cha xứ và một số dụng cụ làm lễ, giờ đây cũng bị bỏ hoang. Chẳng có một vật thánh gì được để lại, chỉ còn một cái bàn gỗ cũ và một cái tủ kính đã phỉ đầy bụi. Ở đây có một cái cầu thang để dẫn lên trên. Đi lên, trên đó đầy bụi làm cả đám hắt xì. Dường như Jayden chỉ quan tâm đến khu sảnh và một vài khu nhất định. Đó là lí do tại sao khu sảnh không nhiều bụi như ở đây. Trên gác xép chưa một vài món đồ linh tinh gia dụng đã hư không dùng được. Jayden chạy đến góc sâu bên trong, lôi ra một chiếc thùng gỗ có nắp và được đóng đinh chắc chắn bên trên. Cậu ta vỗ vỗ vào cái thùng rồi nỡ nụ cười.

- Mang xuống thôi! - Jayden cười tươi, nói.

Cả đám nhìn cậu ta như muốn đấm vỡ hàm răng ấy nhưng vẫn tặc lưỡi khiêng xuống. Aviel nhận việc này. Cái thùng thật sự rất nặng. Chẳng biết cậu ta bỏ gì bên trong mà bên trong nặng khiếp. Thậm chí Aviel khỏe nhất đám mà cũng cần Xander phụ. Khiêng ra băng ghế ở dưới, Aviel và Xander sau khi đặt cái thùng chết tiệt đó xuống đất thì ngồi ngay lên ghế thở dốc. Dù sao nhà thờ này cũng không nhỏ, từ gác xép đến băng ghế đúng là một quãng đường.

- Má nó! Trong thùng... Có cái quái gì mà... Nặng dữ vậy! - Xander vừa nói vừa thở hồng hộc.

Aviel không nói nổi nữa, cậu ấy chỉ ngồi thở trên ghế. Jayden không biết lấy từ đâu ra một cây xà beng và bắt đầu cậy nắm thùng. Khi nắm thùng được cậy ra, bên trong là một vài vũ khí của Jayden, không biết cậu ta kiếm đâu ra. Trong đó có một cây rìu cứu hỏa, một cây gậy bóng chày được quấn dây thép xung quanh, một cây gậy với phần đầu được gắn lưỡi dao của máy cắt cỏ, một cái búa, một cặp nắm đấm gấu có gắn đinh nhọn, vài con dao quân đội, mấy món vũ khí thô lặt vặt và mấy chai bia rỗng. Cả đám bàng hoàng trước những gì mình thấy, không biết cậu ta kiếm mấy cái này ở đâu ra.

- Cậu lấy đâu ra vậy? - Inri vừa hỏi vừa cầm vài món lên xem.

- Đúng vậy, anh lấy đâu ra vậy? - Leyla đúng một bên cũng thắc mắc. Dù cả hai cùng nhau đến đây nhưng Leyla không biết anh trai mình lại cất trữ mấy cái này.

- Năm trước tôi có hứng thú chế tạo vài thứ nên tôi làm mấy món này giải trí. Rồi tôi thấy nó cũng hơi nguy hiểm nên không làm nữa. Cuối cùng mấy cái này tôi ném vô thùng đóng lại và để đại góc trên đó. - Jayden giải thích. Rồi cậu ta cười cười mấy cái, mắt liếc đi chỗ khác. - Ai mà ngờ giờ lại càn dùng đến chứ.

Dù sao cậu ta cũng là một tên điên quái gở. Nếu nói cậu ta làm mấy cái này cũng không có gì lạ. Với lại, nhìn Jayden đã biết là không phải một người bình thường rồi.

- Được rồi. Để mấy cái này ở đâu thì hợp lí nhỉ... - Jayden nói rồi nhìn xung quanh. Cuối cùng, sau khi tìm được vị trí đắc địa, cậu ta chỉ tay về hướng đó. Đấy là chỗ kế bên cái cổng ra vào. - Đặt ngay cổng đi. Nếu mở cổng ra mày thấy có tử thi thì mình có thể cầm ngay luôn.

Thấy cậu ta nói có lí, Jayden, Terry, Inri và Leyla nhìn về phía hai người đàn ông có sức khỏe nhất trong nhóm đang ngồi nghỉ trên ghế là Xander và Aviel. Thấy mấy đứa đó nhìn mình, Xander cũng hiểu. Cậu ta tức giận chỉ về phía Jayden, tức giận quát:

- Sao thằng oắt này không ra khiêng đi! Mày cũng là đàn ông con trai mà!

- Ây ya, tự nhiên em đau chân quá! Anh Xander giúp em với. - Jayden bắt đầu giở cái giọng làm nũng gớm chết của mình nói với Xander.

Xander nghe vậy cũng tức sắp chết rồi nhưng vẫn chấp nhận một mình khiêng ra cho Aviel được ngồi nghỉ thêm. Jayden cũng biết điều nên đã tự vác vài món trong thùng lên vai. Dù sao từ đây ra cổng cũng không gần. Khi hai người đi, lúc này chỉ còn lại bốn người. Leyla nhìn lên con mắt bầm của Terry, nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

- Terry này, cái mắt kính của cậu hư rồi... Phải làm sao đây?

- Không sao đâu, nhà tôi còn mấy cặp lận.

Sau khi Terry trả lời bầu không khi lúc này im bặt. Cả ba không có chủ đề gì để trò chuyện với nhau, rồi Terry lại lên tiếng.

- Tôi nghĩ... Bản thân mình không phù hợp với chuyện này...

- Hửm? Ý cậu là sao? - Leyla hỏi.

- Tôi không khỏe hay mạnh như Xander hay Aviel, thậm chí còn không bằng Inri... - Terry im lặng một lúc như để đấu tranh với bản thân. Cuối cùng cũng quyết định nói. - Tôi nghĩ... Bản thân sẽ là gánh nặng cho mấy cậu...

Nghe vậy, cả đám im bặt. Inri đang định lên tiếng thì lúc này, Aviel nãy giờ cuối đầu nhìn xuống đất đều lắng nghe rõ những gì Terry nói. Cậu ấy lên tiếng.

- Sao cậu lại nghĩ bản thân là gánh nặng?

Terry nghe thấy rồi nở một nụ cười gượng.

- Như tôi đã nói đấy. Bản thân tôi không khỏe hay mạnh như mấy cậu...

- Cậu cảm thấy vậy sao? - Aviel tiếp tục hỏi.

Lúc này, sau khi nghe Aviel hỏi, Terry dừng một lúc. Đôi mắt cậu buồn hiu nhìn xuống dưới đất như đang nhớ về chuyện gì đó. Cậu ngồi xuống đất, ôm chân lại, ngồi đối diện Terry, mặt vẫn hướng xuống đất.

- Ừ... Bố tôi luôn bảo như thế... - Một khoảng lặng diễn ra tầm một phút rồi Terry nói tiếp. - Thế nào là một thằng con trai, một thằng đàn ông? Tôi không biết... Bố tôi luôn nói tôi là một thằng ẻo lả và là nổi nhục nhã của ông vì tôi thích mấy việc như thêu thùa may vá. Tôi thật sự không giỏi mấy môn thể thao, cũng thuộc dạng mọt sách trong khi... Ba tôi hi vọng tôi có thể trở thành một người đàn ông đúng như những gì bố tôi muốn.

- Cậu cảm thấy áp lực? - Aviel tiếp tục hỏi.

- Đúng vậy! Ý tôi là nếu tôi muốn trở nên mạnh mẽ như mấy cậu... Tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu...

Đang trò chuyện dở thì Inri và Leyla thấy Xander và Jayden đi vào. Inri cũng chỉ nhìn hai người một cái rồi đi đến kế Aviel và ngồi xuống, đối diện với Terry và nhìn cậu ấy. Đôi mắt cô bắt đầu ánh lên một vẻ nghiêm túc và nói:

- Cậu muốn thử phương pháp của tôi không?

- Ý cậu... Là sao? - Terry rụt rè hỏi lại.

- Tôi sẽ dạy cậu vài chiêu phòng vệ và huấn luyện cho cậu. Hoặc nếu cậu muốn, tôi sẽ gợi ý cậu học boxing. Tôi sẽ giúp cậu.

Nghe vậy, trong mắt Terry ánh lên tia hi vọng nhưng kèm theo đó là sự do dự trước lời đề nghị của Inri. Thấy thế, Inri nói tiếp:

- Tôi từng bị bắt nạt. Không biết trường mấy cậu thế nào nhưng ở chỗ tôi, đôi khi mấy con nhỏ trong lớp sẽ cứ gây chuyện với tôi rồi hẹn tôi ra sau trường. - Cô nói đến đây rồi cũng phì cười. - Giờ nghĩ lại mấy nhỏ đấy đều giống y như nhau. Quay lại câu chuyện, sau khi vài lần về nhà với vết thương, ông tôi vừa cho tôi đi học boxing, vừa được ông dạy kĩ thuật tự vệ trong quân đôi tại ông từng làm trong đó. Ông nói với tôi rằng "ta chỉ yếu khi chấp nhận làm kẻ yếu". Nếu cậu không muốn làm gánh nặng thì phấn đấu lên. Ý cậu sao?

- Quào, chị Inri sống triết lý ghê! - Jayden không biết từ lúc nào đã đứng sau Inri, lên tiếng làm cô giật bắn mình quay ra đằng sau.

Thấy Inri như vậy, cậu ta chỉ nở nụ cười trêu chọc khiến muốn đấm tên này hết sức. Đang xem xét có nên chửi cậu ta không thì Terry bắt đầu nói.

- Tôi nghĩ... Thử cố gắng một lần cũng không sao...

Nghe Terry nói vậy, Inri thật sự rất vui. Aviel và Leyla đã nở nụ cười mừng rỡ trên môi họ. Inri đứng bật lên, đi đến chỗ Terry.

- Cậu sẽ không hối hận đâu! - Inri nói với giọng chắc nịch.

Nhìn thấy bốn người như vậy, Xander không hiểu gì. Cậu ta mới đi chưa đầy mười phút mà chuyện gì đó đã tiến triển nhanh đến thế cơ à. Jayden cũng không hiểu gì hết nhưng vì ham vui nên chạy đến khoác vai Terry.

- Ăn mừng bạn tôi bước qua chương mới của cuộc đời thôi! Tôi có mấy cái sandwich trong cặp ấy. - Jayden vui vẻ nói.

- Cậu lấy mấy cái đó từ nhà Inri chứ gì! - Terry lúc này cũng vui vẻ hơn, đáp lại Jayden.

Thấy mọi người như vậy, Inri cũng cảm thấy rất vui. Thế là cả đám lại kéo nhau lên gác và ngồi ăn sandwich.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co