Nụ cười ấm áp
Mấy ngày sau buổi ghé tiệm sách, Kaito như mang theo một bí mật ngọt ngào mà chỉ riêng mình biết. Cậu không kể với Aoko, không đùa giỡn với mấy cô bạn trong lớp như trước. Chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ mỗi giờ ra chơi, với một nụ cười khó giấu.
Shiho không chủ động nhắn tin thêm sau hôm đó. Nhưng cô vẫn xuất hiện đều đặn trong thư viện, vẫn gật đầu nhẹ khi thấy cậu đi ngang qua, vẫn để cậu ngồi bên mà không lên tiếng đuổi đi.
Đó là cách cô lặng lẽ cho phép ai đó đến gần.
Một ngày cuối tuần, trời không mưa, cũng chẳng nắng. Cái rét se sắt đầu đông vẫn còn lẩn quẩn trong không khí. Kaito ghé thư viện sớm, tay cầm hai hộp socola nóng mua từ máy bán hàng tự động.
Cậu định sẽ chỉ để hộp thứ hai lên bàn Shiho, rồi lặng lẽ quay đi như một thói quen vô hình nào đó đang hình thành giữa hai người. Nhưng lần này, cô ngẩng lên, nhìn cậu, rồi cất một câu nhẹ đến mức Kaito suýt tưởng mình nghe nhầm.
"Cậu ngủ không đủ giấc à?"
Kaito khựng lại.
Hộp socola nóng còn chưa đặt xuống bàn. Cậu chớp mắt nhìn Shiho — người vẫn đeo tai nghe một bên tai, tay lật trang sách, nhưng ánh mắt rõ ràng đang dừng ở khuôn mặt cậu.
"Ơ... Sao cậu hỏi vậy?" – Cậu bật cười, tim bỗng đập nhanh.
Shiho cụp mắt, như thể chính cô cũng bất ngờ vì mình lỡ lời.
"Quầng mắt cậu hơi sậm hơn mọi khi. Mình tưởng là do thức khuya..."
Một nhịp im lặng trôi qua giữa họ. Shiho ngẩng lên, định tiếp tục lờ đi như chưa có chuyện gì. Nhưng Kaito đã kịp mỉm cười, đặt hộp socola xuống bàn cô một cách rất nhẹ.
"Cậu vừa quan tâm đến mình đó nha." – Giọng cậu thấp hơn bình thường, có chút ấm và trêu nhẹ, nhưng không cợt nhả.
Shiho liếc nhìn hộp nước nóng, rồi nhìn cậu — không né tránh.
"Chỉ là quan sát thôi." – cô đáp, nhỏ hơn một chút, như thể đang biện hộ với chính mình.
Kaito không nói gì nữa. Cậu ngồi xuống đối diện, rút quyển vở bài tập ra, nhưng lòng thì đang lộn xộn cả lên.
Quan sát thôi à?
Cô ấy nhận ra quầng mắt mình, rồi hỏi han — nhẹ như gió.
Shiho Miyano — người gần như không bao giờ để lộ cảm xúc — vừa để lộ một chút dịu dàng, và mình đã thấy điều đó... rõ hơn bất kỳ chữ nào trong sách.
⸻
Giờ ăn trưa hôm đó, Shiho không ra khỏi thư viện.
Kaito đang định rời đi thì bị giọng cô giữ lại:
"Cậu không ăn à?"
Cậu quay lại, ngạc nhiên. Shiho vẫn không nhìn cậu, nhưng dường như cô vừa nói... nhiều hơn thường lệ.
"Có. Nhưng mình định ra ngoài ăn bánh cá nóng."
"Ngon không?"
Cậu ngẩn người.
Lần này thì chắc chắn không phải do tai cậu có vấn đề nữa. Cô vừa hỏi về món bánh đường phố rẻ tiền mà cậu thường ăn mỗi cuối tuần — như thể thực sự quan tâm đến thứ cậu thích.
Kaito mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, đầy ấm áp.
"Nếu cậu muốn thử thì..."
"Dẫn đường."
Một từ đơn giản. Nhưng với Shiho, đó là một bước tiến lớn.
⸻
Quầy bánh cá ở cuối con phố nhỏ, cách trường chưa tới 10 phút đi bộ. Khói từ bếp tỏa ra, quyện cùng mùi bột nướng thơm lừng và hương ngọt của đậu đỏ.
Shiho đứng cạnh Kaito, tay đút túi áo, nhìn chăm chú vào từng chiếc bánh được lật trên vỉ nướng.
"Trông... không đến nỗi."
"Chờ tí là tới lượt mình." – Kaito quay sang, bắt gặp ánh mắt cô đang dõi theo chiếc bánh vàng ruộm đầu tiên được gắp ra. "Cậu thích đậu đỏ hay kem vani?"
"Đậu đỏ."
Kaito mỉm cười. Lại một dữ kiện nhỏ nữa về cô mà cậu bỏ túi.
Khi hai người đứng tựa vào lan can đá bên lề đường để ăn bánh, Kaito cố gắng không phá vỡ không khí yên tĩnh. Shiho cắn một miếng nhỏ, rồi dừng lại. Cậu hồi hộp nhìn.
"... Nóng." – cô thì thầm, mi mắt hơi cụp xuống, nhưng khuôn miệng hơi mím lại như thể không chịu thừa nhận mình sơ suất.
Kaito phì cười.
"Cẩn thận chứ. Bánh này luôn đánh lừa người ta bằng vỏ mỏng mà ruột nóng bỏng tay."
"Cậu nên nhắc sớm hơn." – Shiho nheo mắt, có vẻ trách móc nhẹ.
"Thì mình tính thế, nhưng cậu luôn phản ứng lạnh lùng với mọi thứ mình nói. Sợ bị lườm."
Shiho nhìn cậu một lúc. Rồi bất ngờ...
Cô bật cười.
Chỉ một tiếng, ngắn thôi. Nhưng không kìm được. Như thể bản thân cô cũng thấy sự ngốc nghếch trong cách mình phản ứng.
Tiếng cười đó không châm chọc, không gượng gạo. Là tiếng cười thật. Lần đầu tiên cậu nghe được — không phải nụ cười mỉm khẽ khàng thường thấy, mà là một tràng bật lên vì thật sự thoải mái.
Kaito đứng chết lặng.
"Cậu... vừa cười đó."
Shiho khẽ nghiêng mặt, nhưng không giấu đi vẻ thản nhiên trên môi.
"Cậu nghĩ mình không biết cười à?"
"Không, chỉ là... không nghĩ sẽ được nghe sớm như vậy."
Shiho quay đi, đưa tay vuốt nhẹ tóc, cố tìm lại vẻ lạnh lùng thường lệ. Nhưng đôi má lại hơi ửng hồng vì gió lạnh — và có lẽ vì thứ cảm xúc nào đó đang len vào cô.
Kaito không nói gì thêm. Cậu chỉ lặng im nhìn người con gái đứng cạnh mình, mái tóc khẽ lay động trong gió, và khóe môi vẫn còn vương nụ cười chưa kịp tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co