Truyen3h.Co

Mùa tuyết rơi

Tình tay ba?

XunTng708

Sân trường phủ đầy tuyết trắng. Cái lạnh se sắt của mùa đông khiến mọi người vội vã di chuyển vào tòa nhà chính, nơi có hệ thống sưởi âm tường ấm áp. Kaito nhét tay vào túi áo khoác, mái tóc hơi rối vì gió, nhưng môi vẫn nở một nụ cười như thể chẳng có điều gì làm phiền cậu nổi.

Shiho thì khác. Vẻ lạnh lùng như thường lệ, mắt vẫn hơi cụp xuống mỗi khi có người lạ đi ngang qua. Nhưng điều khiến Kaito chú ý không phải ánh mắt lạnh đó, mà là sự thay đổi nhỏ mà cậu nhận ra gần đây — thỉnh thoảng, cô ấy nhìn cậu lâu hơn một chút, trả lời nhẹ nhàng hơn, và có một lần... tự mình nhắn tin bảo cậu: "Nếu mai có thời gian, học nhóm chút nhé."

Chỉ là một câu đơn giản, nhưng tim Kaito đã loạn nhịp suốt cả buổi tối.

Buổi trưa hôm đó, cả hai ngồi lại ở góc quen trong thư viện. Ánh sáng mờ mờ của tuyết rơi ngoài cửa sổ phủ lên Shiho một vẻ dịu dàng lạ lẫm. Cô chống tay lên má, đọc lướt vài trang giáo trình. Kaito nhìn cô chằm chằm, mỉm cười:

"Cậu biết không... đôi lúc tôi nghĩ cậu không lạnh lùng như vẻ ngoài đâu."

Shiho không ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu, giọng đều đều:
"Vì cậu chưa thấy tôi tức giận thật sự."

Kaito bật cười. "Câu đó có tính dọa không vậy?"

"Tùy cậu hiểu." Shiho đặt bút xuống, quay sang. Ánh mắt cô như xuyên qua lớp mặt nạ luôn tươi cười của Kaito. "Nhưng tôi không dễ mở lòng. Cậu biết rõ điều đó."

"Biết chứ." Kaito nhẹ giọng. "Nên tôi không vội. Tôi chỉ ở đây, đủ gần để cậu cảm thấy an toàn, và đủ xa để cậu không thấy ngột ngạt."

Shiho hơi sững lại. Mắt cô không giấu được sự dao động.

Bỗng tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa thư viện. Một giọng nói vui vẻ vọng lại:

"Kaito! Cậu thật sự học ở đây à?"

Kaito quay ra — và đứng dậy theo phản xạ. "Aoko?"

Aoko trong chiếc áo khoác đỏ rực, má ửng hồng vì gió lạnh, đứng đó cười tươi như ngày xưa. Shiho khẽ ngước nhìn, lặng thinh. Cô nhớ mình từng gặp Aoko vài lần ở một buổi hội thảo khoa, nhưng không ngờ cô ấy và Kaito lại thân đến vậy.

"Lâu rồi không gặp," Aoko bước lại, ngó nghiêng. "Ồ, Shiho cũng ở đây à? Trùng hợp thật!"

Shiho khẽ gật đầu. "Ừ. Chào."

Không khí bỗng chùng xuống, dù cả ba vẫn đứng đó, không ai nói điều gì khó nghe.

Aoko đảo mắt giữa Kaito và Shiho, rồi mỉm cười, chất giọng vui vẻ nhưng không thiếu ẩn ý:
"Cậu giờ hay ở cạnh Shiho lắm ha, Kaito. Không ngờ đấy."

Kaito gãi đầu, định cười trừ thì Aoko ngồi xuống cạnh họ như thể chuyện đó hiển nhiên.

"Tớ cũng đang tìm sách ôn thi. Tiện không, cho tớ học cùng chút?"

Kaito chưa kịp nói, Shiho đã thu dọn sách, nhẹ giọng:

"Xin lỗi, tôi cần đi trước."

"A, Shiho—" Kaito gọi theo, nhưng cô đã đứng dậy.

Aoko chỉ liếc nhẹ, rồi giả vờ không hiểu. "Tớ làm gì sai à?"

Kaito không trả lời ngay. Cậu nhìn về phía cửa sổ — nơi bóng dáng Shiho khuất dần sau những hạt tuyết trắng.

Chiều xuống, trời rét hơn. Kaito rảo bước dọc hành lang khoa Dược, hy vọng tìm thấy Shiho đâu đó. Và cậu thấy cô, đang đứng bên máy nước, tay siết chặt vạt áo, mắt nhìn ra sân trắng xóa.

"Shiho!"

Cô quay lại, thoáng ngạc nhiên. Nhưng vẫn đứng yên.

Kaito bước đến gần, không nói ngay. Chỉ đứng bên cạnh cô vài giây, rồi hỏi khẽ:

"Cậu không thích khi Aoko đến?"

Shiho không phủ nhận. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi khẽ nói:
"Tôi... không giỏi chia sẻ không gian với người khác. Nhất là những người đã từng quen thuộc với cậu hơn tôi."

Kaito sững người. Trong khoảnh khắc, cậu thấy rõ ràng — Shiho đã để lộ một vết nứt nhỏ trong lớp vỏ bọc lạnh lùng của mình.

"Shiho," cậu thì thầm. "Tôi không biết Aoko sẽ đến. Nhưng nếu cậu thấy khó chịu, lần sau tôi sẽ—"

"Không cần thay đổi gì cả," cô ngắt lời. "Tôi không yêu cầu điều đó."

Một thoáng im lặng. Rồi cô khẽ quay đi, nói thêm — như lời thú nhận mơ hồ:

"Chỉ là... tôi cần thời gian để quen với cảm giác không còn đứng một mình nữa."

Kaito nhìn theo bóng lưng nhỏ bé giữa trời tuyết trắng.

Cậu mỉm cười — nhẹ mà chắc.

"Vậy thì... tôi sẽ ở lại. Đợi cậu quen dần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co