Truyen3h.Co

Mua Vui

13

aerisbum

Khách sạn Imperial Crown, một biểu tượng của sự xa hoa và quyền lực, nơi mỗi chi tiết đều toát lên vẻ giàu sang khó lẫn.

Ngay từ phía ngoài, tòa nhà vươn cao như một vương miện khổng lồ giữa trung tâm thành phố. Mặt kính phản chiếu ánh sáng rực rỡ ban ngày và biến thành biển sao lấp lánh khi đêm xuống. Trên đỉnh, biểu tượng vương miện bằng vàng được dát sáng lấp lánh, nổi bật như muốn nhắc nhở bất kỳ ai nhìn lên rằng đây là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu.

Sảnh chính rộng lớn, trần cao vút được treo những chùm đèn pha lê nhập khẩu từ châu Âu, mỗi chiếc đều tỏa ra ánh sáng lung linh như dòng thác bạc đổ xuống. Trên nền sảnh, tấm thảm đỏ thêu chỉ vàng trải dài bất tận, dẫn thẳng vào khu vực tiếp tân. Những cột đá cẩm thạch trắng loáng bóng, chạm khắc hoa văn tinh xảo, tạo cảm giác vừa hùng vĩ vừa cổ điển.

Không khí trong sảnh thoang thoảng hương nước hoa Pháp được khuếch tán dịu nhẹ, khiến người ta vừa bước vào đã cảm nhận được sự quý phái. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đen sang trọng, từng cử chỉ đều chuẩn mực như đã được huấn luyện trong trường phái lễ nghi cổ điển.

Ngay cả thang máy cũng không đơn thuần là thang máy. Nội thất bên trong được ốp gỗ mun bóng loáng, khung cửa viền vàng, trần gắn gương pha lê phản chiếu ánh đèn dịu.

Tại Sky Lounge, nơi chỉ những vị khách có thẻ đặc quyền mới được đặt chân đến. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn gỗ mun bóng loáng, nơi đặt những ly pha lê tinh xảo chứa đầy chất lỏng màu hổ phách sóng sánh.

Trong một góc khuất nhưng vẫn đủ để tầm nhìn bao trọn cả đại sảnh lộng lẫy, không gian được ngăn cách bởi tấm kính trong suốt và rèm voan trắng mềm mại, một người con trai ngồi thong dong trên chiếc ghế bọc nhung màu rượu vang.

Người con trai ấy mặc một bộ đồ tối giản nhưng đắt tiền, đường may ôm gọn lấy thân hình cao gầy. Chiếc đồng hồ bạch kim trên cổ tay phản chiếu ánh sáng, tạo thành vệt sáng sắc lạnh. Hắn ta không cười, cũng chẳng cần cố gắng gây ấn tượng sự hiện diện của hắn đã đủ để mọi người xung quanh cảm thấy một khoảng cách vô hình.

Tay hắn khẽ xoay ly rượu vang đỏ, ánh chất lỏng như máu lay động theo từng cử chỉ ung dung. Đôi mắt nửa hờ, nửa chăm chú, như đang nghe câu chuyện của những kẻ ngồi quanh bàn, vừa như đang chìm vào một dòng suy tưởng riêng.

Những kẻ đi cùng hắn, ăn vận bóng bẩy, tiếng cười nói sang sảng, nhưng rõ ràng tất cả đều dè chừng. Không ai dám chạm cốc quá mạnh, không ai dám chen lời khi hắn ta nhấp rượu. Ở đó, giữa không gian dát vàng lộng lẫy, người con trai ấy giống như một vị chủ tọa ngầm, để cả bữa tiệc xa hoa xoay quanh nhịp điệu chậm rãi của hắn.

Một người tiến đến. Giọng nói cung kính vang lên, khẽ cúi người, gần như chẳng dám thở mạnh.

"Cậu Jeong, những món hàng đã tới rồi ạ."

Theo sau ông ta là một hàng dài những nam thanh nữ tú bước vào. Dáng vẻ mềm mại, uyển chuyển động lòng người.

Jeong Jihoon đặt ly rượu xuống bàn, chất lỏng màu đỏ sóng sánh ánh lên thứ sắc tựa máu. Hắn ta khẽ tựa lưng vào ghế, đôi chân vắt chéo, bàn tay thon dài gõ nhịp nhẹ lên thành ly. Động tác nhỏ nhưng đủ khiến không khí trong căn phòng sang trọng ngưng đọng.

Một nụ cười nhạt thoáng hiện.

"Đủ cả chứ?"

Người đàn ông kia lập tức gật đầu.

"Đủ ạ, thưa cậu Jeong. Tất cả đã được chọn lọc theo đúng yêu cầu."

Jeong Jihoon lười biếng tựa ra sau ghế bành đắt tiền. Ánh mắt hắn dừng lại trên từng gương mặt trong hàng dài món hàng. Không hẳn là ngắm nhìn, mà giống như đang đánh giá, phân loại như thể họ chẳng phải con người bằng xương bằng thịt, mà chỉ là sản phẩm trên một kệ hàng xa xỉ.

Rồi bất chợt dừng lại ở một người.

Vóc dáng cao lớn, mảnh khảnh, mái tóc đen mượt, mặt nhìn hệt như một con thỏ. Rất giống ai kia.

"Cậu ta, đưa lại đây."

Người quản sự thoáng sững lại, nhưng rồi lập tức cúi đầu vâng lệnh. Hắn bước nhanh về phía chàng trai trẻ vừa bị Jeong Jihoon chỉ định, bàn tay thô ráp nắm lấy cánh tay mảnh khảnh ấy kéo ra khỏi hàng.

Trong thoáng chốc, đôi mắt của chàng trai mở to, gương mặt thoáng lộ ra vẻ hoảng hốt. Ánh đèn chùm phía trên chiếu xuống làm lộ rõ những đường nét mong manh, ngây ngô, khiến cậu ta càng thêm nổi bật so với đám đông.

Jeong Jihoon hờ hững đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt gỗ bóng loáng. Mỗi tiếng gõ vang vọng trong không gian sang trọng mà tĩnh mịch, như một bản nhạc báo tử.

Người bị kéo đến đứng ngay trước mặt hắn. Khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy hương khói thuốc quyện cùng mùi rượu mạnh phảng phất quanh người hắn.

Jihoon hơi nghiêng đầu, đôi mắt như lưỡi dao sắc lướt qua từng chi tiết trên gương mặt chàng trai, rồi dừng lại ở đôi mắt đen tròn ngơ ngác khiến hắn bất giác dừng lại lâu hơn thường lệ.

"Thú vị đấy..."

Giọng hắn trầm thấp, ngân nga, không rõ là khen hay chỉ đang tự lẩm bẩm.

Bàn tay hắn vươn ra, chạm nhẹ lên cằm người kia, nâng gương mặt ấy lên cao hơn để ánh sáng rọi rõ từng đường nét. Khóe môi Jihoon cong lên, một nụ cười nửa miệng lạnh nhạt mà cũng đầy ẩn ý.

"Là Omega hay Beta?"

Không gian bỗng như đông cứng. Đám thuộc hạ không dám hé môi, chỉ cúi đầu răm rắp. Người thanh niên kia run nhẹ, môi khẽ mím, nhưng không dám kháng cự.

"Dạ....là Omega ạ."

Trong khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon bỗng thấy thấp thoáng một bóng hình cũ kỹ từ quá khứ ùa về, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, chẳng khác nào cái bóng dai dẳng hắn đã từng khao khát và cũng từng muốn tận tay xé nát.

Người trước mặt có khuôn mặt tựa như hình bóng kia, chỉ tiếc là một Omega.

Jeong Jihoon nhíu mày đẩy cậu ta về phía đám người đang ngồi, lạnh nhạt bảo.

"Cho mấy người. "

Tiếng ghế dịch nhẹ vang lên khi đám người ngồi gần đó lập tức ngẩng đầu, ánh mắt họ sáng rực như lũ thú đói vừa được ném cho miếng mồi mới. Chàng trai Omega bị đẩy ra loạng choạng vài bước, đôi chân run rẩy, thân thể mảnh khảnh co rúm lại như con chim non sa vào giữa bầy sói.

Cậu ta quay đầu, đôi mắt sợ hãi nhìn về phía Jeong Jihoon, dường như cầu mong một tia nhân nhượng cuối cùng. Nhưng Jihoon đã không buồn nhìn thêm. Hắn tựa hẳn người ra sau ghế, khoanh tay, nét mặt hờ hững như thể chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến hắn.

Ánh đèn pha lê trên cao hắt xuống gương mặt hắn một tầng sáng nhạt nhòa, làm nổi bật sự lạnh lùng đến tàn nhẫn trong từng đường nét. Bên môi hắn, ly rượu đỏ sóng sánh được nâng lên, mùi hương nồng nàn hòa vào không khí, át đi cả tiếng thút thít nghẹn ngào vừa vang lên nơi góc phòng.

"Chỉ là một cái bóng rẻ tiền..."

Jihoon khẽ lẩm bẩm, giọng hắn pha lẫn chút thất vọng, chút khinh miệt.

Không ai dám phản ứng. Căn phòng chìm trong thứ im lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng cười khoái trá thô bỉ vang lên từ góc tối nơi Omega vừa bị kéo đến.

Jeong Jihoon nhắm hờ mắt, ngón tay mân mê viền ly rượu, để mặc mọi thứ diễn ra như một trò tiêu khiển nhàm chán. Tận sâu trong đáy mắt, ẩn giấu dưới vẻ dửng dưng ấy, lại le lói một tia u ám.

Chỉ là chưa được bao lâu, đôi mắt hắn liền lóe lên tia sáng, khi thấy một bóng người.

Từ khoảng hành lang lát đá cẩm thạch, bóng người ấy xuất hiện, lạc lõng giữa không gian xa hoa nồng nặc mùi rượu và quyền lực. Bước chân do dự, ánh mắt còn vương chút ngơ ngác vì lạc đường, nhưng từng cử chỉ lại mang theo vẻ quen thuộc đến mức khiến Jeong Jihoon thoáng ngừng thở.

Chiếc thẻ khách sạn trên tay người đó khẽ rung theo nhịp run nhẹ. Từng đường nét gương mặt, sống mũi, khóe môi, và cả đôi mắt khi ngẩng lên, mạch máu trong người hắn liền sôi sục.

Jeong Jihoon siết chặt ly rượu đến mức chất lỏng sóng sánh tràn ra viền, màu đỏ của rượu hắt lên mu bàn tay hắn như vệt máu. Đôi môi hắn khẽ nhếch thành một nụ cười điên dại.

Choi Hyeonjun.

Người kia cũng liếc nhìn về phía hắn, khi hai đôi mắt chạm vào nhau. Hắn liếm môi.

Con mồi đã lộ diện, sau tám năm ẩn mình.



Choi Hyeonjun ngước nhìn cái khách sạn to đùng đầy mùi tiền trước mặt, khẽ thở dài.

Hôm nay người đàn bà trung niên đó lại đến mai mối cậu với cháu gái bà ấy. Thật tình là cậu đã từ chối lịch sử hết mức có thể nhưng bà ấy cứ nói mãi, thế là cậu đành đầu hàng chấp nhận lời đề nghị của bà.

Chỉ là không ngờ cuộc gặp mặt này lại ở một khách sạn sang trọng như vậy.

Choi Hyeonjun đứng lặng một hồi trước cổng khách sạn, đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng rực rỡ như muốn nuốt chửng cả bầu trời đêm. Cậu kéo khẽ cổ áo sơ mi, cảm giác như lớp vải trên người cũng thừa thãi, gò bó. Một tiếng thở dài nữa bật ra, sâu và nặng.

Ánh đèn vàng trải dài trên thảm đỏ dẫn vào sảnh, nơi vài nhân viên mặc vest cúi đầu niềm nở. Khung cảnh bên trong xa hoa đến mức khiến người ta thấy ngột ngạt, tựa như cả không khí cũng có mùi tiền.

Hyeonjun hít sâu một hơi, đặt một chân lên bậc thang cẩm thạch lạnh lẽo. Cầm cái thẻ mà bà ta đã đưa cho cậu lên cho nhân viên thấy. Cậu nhân viên thoáng sững sờ rồi chuyên nghiệp mỉm cười dẫn cậu đi.

Cậu nhân viên đi trước, dáng đi nhanh nhẹn nhưng không giấu được vẻ dè dặt, như thể tấm thẻ trong tay Hyeonjun không đơn thuần chỉ là một giấy mời, mà là thứ mang trọng lượng vượt xa một buổi gặp gỡ bình thường.

Hyeonjun khẽ nhíu mày. Cậu không quen với những ánh nhìn vừa tò mò vừa né tránh lướt qua mình, không quen cả sự im lặng nặng nề trong những hành lang trải thảm dày, nơi từng bức tranh treo tường đều là kiệt tác có giá bằng cả gia tài.

Chỉ là gặp mặt thôi... sao phải rườm rà thế này?

Ý nghĩ ấy thoáng qua, khiến lòng cậu chùng xuống.

Khi thang máy mở ra, nhân viên nghiêng người cung kính.

"Thưa cậu, phòng tiệc ở tầng trên đã sẵn sàng. Xin mời."

Hyeonjun hít sâu một hơi, bước vào buồng thang máy phủ gương sáng bóng. Trong gương, gương mặt cậu hiện ra, trẻ trung nhưng phảng phất vẻ mỏi mệt, ánh mắt lẫn chút bất an.

Cậu không hề hay biết, nơi tầng cao kia, không chỉ có buổi gặp gỡ được sắp đặt, mà còn có một ánh mắt khác đang chờ, lạnh lẽo và nguy hiểm như lưỡi dao bén giấu sau nụ cười nhạt.

Cánh cửa thang máy mở ra bằng một âm thanh khẽ ting trong trẻo, nhưng trong lòng Hyeonjun, nó vang lên nặng nề như hồi chuông báo tử. Hành lang trải thảm đỏ kéo dài, hai bên là những cánh cửa khép kín, ánh sáng vàng từ những chiếc đèn chùm tinh xảo phủ xuống, khiến mọi thứ vừa ấm áp vừa đầy cảm giác ngột ngạt.

Cậu bước từng bước, đôi giày dẫm lên thảm mà chẳng nghe thấy tiếng, chỉ còn lại tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Tấm thẻ trong tay như nóng rát, tựa vật chứng dẫn cậu đến nơi cậu không hề muốn chạm đến.

Và rồi, cánh cửa phòng tiệc hé mở.

Không gian bên trong bừng sáng, xa hoa đến mức lóa mắt. Những ly pha lê chạm khẽ nhau tạo nên bản nhạc thanh âm mỏng manh, tiếng cười khẽ lẫn trong mùi rượu vang nồng đượm. Nhưng tất cả nhanh chóng tan biến khi ánh mắt cậu chạm phải người đàn ông ngồi ở trung tâm.

Jeong Jihoon.

Hắn ngồi trên chiếc ghế bành đắt tiền, dáng vẻ lười biếng nhưng đầy khí thế. Ly rượu trong tay khẽ xoay, chất lỏng đỏ thẫm phản chiếu ánh đèn, giống như máu. Đôi mắt hắn nhướng lên, dừng lại trên gương mặt Hyeonjun, và ngay khoảnh khắc ấy, không gian bỗng đông cứng.

Ánh nhìn ấy như một lưỡi dao bén ngọt, cứa thẳng vào da thịt, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Trái tim Hyeonjun co thắt lại. Tất cả không khí trong phổi như bị rút cạn, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất bật ra trong đầu.

Choi Hyeonjun cậu xong đời rồi!

Nhanh như cắt không kịp suy nghĩ, cậu xoay người bỏ chạy khỏi nơi đó. Rất nhanh, phía sau cũng tuyền đến tiếng bước chân dồn dập của ai đó.

Tiếng giày gõ mạnh trên sàn cẩm thạch, vang vọng trong hành lang dài như thể từng nhịp đang truy đuổi chính trái tim Hyeonjun. Cậu lao về phía thang máy, hơi thở gấp gáp, phổi như bốc cháy. Nhưng khi những ngón tay run rẩy vừa chạm vào thang máy, một luồng hơi lạnh lẽo phả xuống gáy khiến cả cơ thể cậu đông cứng.

Một bàn tay rắn chắc vươn ra, nắm chặt cổ tay cậu, kéo giật lại. Sức mạnh ấy quá quen thuộc, vừa thô bạo vừa kiên quyết, khiến Hyeonjun không thể thoát.

Giọng nói trầm thấp vang lên, đủ để khiến máu trong người cậu lạnh buốt.

"Chạy đi đâu, thỏ con?"

Cậu chậm rãi xoay người, trong đôi mắt hoảng loạn phản chiếu khuôn mặt Jeong Jihoon ở khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của hắn. Ánh mắt hắn vẫn hờ hững, nhưng trong tận cùng là ngọn lửa tối sẫm, vừa khát khao vừa nguy hiểm.

"Lâu lắm rồi nhỉ."

Hắn nhếch môi, ngón tay siết chặt thêm, ép Hyeonjun lùi từng bước.

"Tôi còn tưởng anh đã biến mất khỏi thế giới này cơ đấy."

Tim Hyeonjun đập loạn chẳng biết phải làm gì. Hắn mạnh bạo lôi cậu đi thẳng vào một căn phòng nào đó, đẩy mạnh cậu lên giường rồi đè lên người cậu.

Lưng Hyeonjun chạm xuống lớp ga trải giường mát lạnh, nhưng cơ thể lại nóng bừng bởi sức nặng của người đàn ông phía trên. Cậu giãy giụa theo phản xạ, đôi tay chống lên vai hắn, nhưng càng vùng vẫy càng khiến sự kìm kẹp của Jeong Jihoon trở nên tàn nhẫn hơn.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của hắn phả xuống mặt cậu, vừa nồng mùi rượu vừa quẩn quanh thứ nguy hiểm ẩn sâu trong từng nhịp thở.

"Chà, vẫn giống như trước nhỉ? "

Giọng hắn trầm thấp, mỗi chữ rơi xuống như lưỡi dao sắc.

"Vẫn khiến tôi muốn xé nát rồi giày vò anh đến chết."

Hyeonjun nghiến răng, đôi mắt hoe đỏ, vừa sợ hãi vừa uất nghẹn. Cậu bật ra tiếng gằn.

"Cút ra, Jeong Jihoon!"

Hắn cười khẽ, nụ cười chẳng khác nào lưỡi dao cắt rạch màn đêm. Bàn tay Jeong Jihoon siết lấy cằm Hyeonjun, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

"Choi Hyeonjun, trốn giỏi lắm. Tận tám năm cơ đấy. Bọn này tìm anh đến phát điên, anh lại sống vui vẻ. Còn dám chạy đến đây câu đại gia à?"

Hyeonjun cứng người, tim đập rộn ràng, đôi tay vô thức siết chặt ga giường như muốn bám víu vào một chỗ nương tựa duy nhất. Ánh mắt hắn rực lên, xen giữa sự hờ hững và một thứ ngọn lửa quái dị, khiến cậu vừa sợ vừa căm giận.

Chẳng để cậu đợi lâu, Jeong Jihoon đã một tay xé nát chiếc áo sơ mi rẻ tiền trên người cậu.

Hyeonjun giật mình, tim đập loạn nhịp, toàn thân co cứng lại. Cậu cố gắng chống cự, đẩy Jeong Jihoon ra bằng hai tay, nhưng sức mạnh của hắn quá áp đảo. Lời nói, ánh mắt và cơ thể hắn đều mang theo một áp lực tàn nhẫn, khiến Hyeonjun hầu như không thể cựa quậy.

"Thả tôi ra!"

Cậu gào, cố hết sức đẩy vai hắn, nhưng Jeong Jihoon vẫn khẽ cười, ánh mắt điên cuồng và nguy hiểm lấn át mọi lý trí của Hyeonjun. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Hyeonjun thoáng thấy cạnh giường, một chiếc gạt tàn kim loại bóng loáng. Chỉ cần một cơ hội... và cậu không bỏ lỡ.

Khi Jeong Jihoon đang nghiêng người, cắn mút lên cơ thể cậu, Hyeonjun vớ lấy gạt tàn, dồn toàn lực đánh thẳng vào đầu hắn. Tiếng "bốp" vang lên, khiến hắn giật mình, lùi lại một nhịp, vừa đủ để Hyeonjun vùng dậy.

Cậu lao ra khỏi giường, tim đập thình thịch, mọi thứ xung quanh như chao đảo trong mắt. Chạy qua cửa phòng, qua hành lang lộng lẫy nhưng đầy nguy hiểm, Hyeonjun cảm nhận từng nhịp thở dồn dập, từng bước chân vang lên trên sàn cẩm thạch.

Cậu chẳng biết mình chạy đi về đâu chỉ biết trong lúc hoảng loạn, cậu đụng phải vào lồng ngực một người nào đó, bàn tay vòng lấy đỡ cậu Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Doran, cậu làm gì ở đây vậy?"

Hyeonjun ngước nhìn.

Là Park Dohyeon.

Cậu như vớ được phao cứu sinh mà bắt lấy cánh tay anh, giọng run rẩy gần như van nài.

"Xin....xin cậu, làm ơn giúp tôi với!"

Dohyeon nhíu mày nhưng khi nghe thấy tiếng la hét của Jeong Jihoon, anh liền nhanh chóng đẩy cậu vào phòng mình, khóa chặt cửa lại.

Hyeonjun ngã ngồi xuống sàn, tim đập loạn xạ, vai run rẩy theo từng hơi thở gấp gáp. Cánh tay Dohyeon vẫn ôm chặt lấy cậu, như chặn đứng mọi nỗi sợ đang vỡ òa trong lòng.

Dohyeon khẽ cúi xuống, giọng trầm và chắc.

"Bình tĩnh. Không ai làm gì cậu được ở đây. Tôi sẽ lo hết."

Lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Chằng cần hỏi cũng biết là ai.

Hyeonjun nhói tim, vai run lên bần bật. Tiếng gõ cửa từng hồi mạnh mẽ, điên cuồng, vang vọng vào không gian hẹp, như muốn phá nát lớp an toàn mỏng manh mà Dohyeon vừa dựng lên.

Dohyeon siết nhẹ tay cậu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nhìn thẳng về phía cửa.

"Doran, vào phòng tắm đi, khóa cửa kỹ vào."

Hyeonjun há hốc, tim vẫn loạn nhịp, nhưng theo phản xạ vội vàng chạy về phía phòng tắm. Tay cậu run rẩy đóng cửa, vặn khóa thật chặt, cảm giác như nếu chỉ một khe hở nhỏ thôi cũng đủ để Jeong Jihoon tràn vào. Cậu dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ngồi thụp xuống sàn, thở hổn hển. Từng hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Dohyeon bình tĩnh, bước ra mở cửa.

Trước mặt là một Jeong Jihoon đang phát điên, vết máu trên trán hắn động lại, ghê rợn và ớn cả da óc.

"Người mẫu nổi tiếng Jeong Jihoon gõ cửa điên cuồng phòng tôi như vậy, là có ý gì đây?"

"Anh có thấy một Beta, quần áo tả tơi xung quanh đây không?"

Jeong Jihoon nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tôi không. Với lại, chuyện đó liên quan gì mà cậu đến đập cửa phòng tôi?"

Jeong Jihoon nhíu mày, mắt lóe lên tia giận dữ và nghi hoặc, bước lùi lại một nhịp nhưng vẫn giữ vững ánh mắt căm ghét.

"Có chắc là anh không biết gì chứ?"

Hắn hạ giọng, nhưng vẫn như muốn bùng nổ.

"Park Dohyeon, để tôi nhắc cho anh nhớ. Thứ con riêng như anh đừng có sớ rớ vô chuyện của bọn này. Kẻo hậu quả khó lường đấy."

Dohyeon đứng thẳng, đôi vai vững chãi, mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Từng lời anh nói ra như một lời cảnh báo khắc sâu vào đầu Jeong Jihoon.

"Vậy thì tôi cũng nói rõ luôn, Jeong thiếu gia, cậu nên nhớ, dù tôi có là con riêng thì vẫn là người của gia tộc Park, là em trai của Park Jaehyuk. Cậu dám động vào tôi, xem thử anh ta có thiêu sống cả nhà cậu không?"

"Thiêu sống? Anh ta điên nhưng anh ta không dại mà đụng vào nhà họ Kim và gia tộc Lee, đúng chứ?"

Cai tên vừa thốt ra, liền khiến ánh mắt anh khẽ lay động nhưng rồi cũng giấu đi. Khoảnh khắc căng thẳng tràn ngập giữa họ, ánh mắt như dao rạch không gian. Lúc này, một người đi đến, cung kính nói gì đó với Jeong Jihoon, hắn vừa nghe xong liền khó chịu nhíu mày rồi rời đi, lúc đi còn không quên liếc nhìn Park Dohyeon như thể là thứ ruồi bọ nhỏ bé.

Park Dohyeon đóng cửa lại. Im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập và cảm giác nặng nề của quyền lực vô hình đang áp đảo cả căn phòng. Jeong Jihoon quả nhiên là điên cuồng và ngạo mạn. Thứ khí chất tỏa ra đó khiến Park Dohyeon gần như gục ngã nếu còn nán lại thêm một chút nữa.

Lúc này, phòng tắm chuyền đến tiếng động nhỏ, anh liền chạy vào thì thấy cậu đang bất tỉnh, liền hoảng hốt ôm cậu lên, đặt trên giường, sau đó nhanh chóng gọi bác sĩ đến để khám cho cậu.

"Rối loạn pheromone?"

"Tuy chưa rõ nguyên nhân chính xác, nhưng cậu ấy tiếp nhận một lượng pheromone lớn, kết hợp với biểu hiện sợ hãi cực độ khiến tim đập nhanh. Cơ thể không kịp thích nghi, dẫn đến rối loạn pheromone nghiêm trọng. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là được."

Dohyeon lặng người, ánh mắt đọng vẻ vừa lo lắng vừa căng thẳng. Anh nhìn Hyeonjun, cậu vẫn bất tỉnh nhưng cơ thể đã ổn định hơn đôi chút. Dohyeon thở dài, đặt bàn tay lên trán cậu, khẽ xoa, như muốn truyền một phần bình tĩnh cho Hyeonjun.

"Được rồi, Ông có thể về. Nhớ giữ kín chuyện này với Park Jaehyuk."

Bác sĩ gật đầu, nét mặt nghiêm túc nhưng đầy tin tưởng.

"Vâng, tôi sẽ giữ bí mật. Xin phép cậu."

Dohyeon nhìn theo bóng bác sĩ rút lui khỏi căn phòng, rồi khẽ khép cửa lại. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều của Hyeonjun xen lẫn nhịp tim vẫn còn rộn ràng sau cơn rối loạn. Anh ngồi xuống cạnh giường, đặt bàn tay lên tay cậu, ánh mắt vừa lo lắng vừa đầy quyết tâm.

"Yên tâm, Hyeonjun."

Anh thì thầm, giọng trầm ấm.

"Tớ sẽ không để bất cứ ai làm cậu sợ hãi nữa. Cho đến khi mọi chuyện hoàn tất, sẽ chỉ có tớ và cậu thôi. Tớ sẽ không để vụt mất cậu như khi còn bé nữa."

Dohyeon nhìn khuôn mặt cậu dưới ánh đèn vàng nhạt, thấy những giọt mồ hôi lấm tấm còn sót lại trên trán, và trong lòng trào dâng một cảm giác bảo vệ mãnh liệt. Anh nhẹ nhàng xoa vai Hyeonjun, để cậu cảm nhận được sự hiện diện an toàn, như một bờ vai duy nhất có thể dựa vào trong cơn sóng dữ vừa qua.

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng nhỏ trở thành thế giới riêng tư, nơi Dohyeon tự hứa rằng sẽ đứng chắn mọi nguy hiểm, và Hyeonjun sẽ không bao giờ phải một mình đối mặt với nỗi sợ nữa.

Nhưng....sẽ được bao lâu, khi cơn sóng ngầm đang dần cuồn cuộn nổi dậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co