Truyen3h.Co

Mùa yêu

Nắng

Polaris_Polestar

"NGƯỜI TA NÓI HAI NGƯỜI LẠ VÔ TÌNH GẶP NHAU DƯỚI MỘT CƠN MƯA, HỌ SẼ YÊU NHAU MÃI MÃI..."

Thoắt cái, hai năm ở Hà Nội ồn ào tấp nập cũng trả Phương về với Đà Nẵng thân yêu, với bãi biển trãi dài và những ngày thơ mộng. Phương tạm biệt Hà Nội và bỏ sau lưng những kỉ niệm đã qua, cả cái kí ức về một người bạn mà Phương đã đánh mất.

Ngót hơn 5 năm kể từ ngày Hoàng Ân ra đi, Phương cũng chốc thành cô nàng độc thân 26tuổi, thời gian trôi nhanh đến không ngờ, bạn bè lũ lượt lập gia đình rồi sinh thêm những cô cậu đáng yêu, chỉ mỗi mình Phương cứ một mình đi về dưới con đường thân quen hằng ngày.Có lẽ đối với một số người Phương giờ là một cô nàng của công việc, sau khi học xong thạc sĩ đáng nhẽ Phương nên chọn một công việc nhẹ nhàng, ổn định, Phương lại cất đi tấm bằng học được lao vào lĩnh vực giải trí để giúp con bạn thân làm diễn viên, đồng thời lại xin làm phóng viên của một tờ báo tỉnh. Phương chọn cách cầm máy ảnh đi bôn ba khắp nơi, không thì bon chen trong giới nghệ thuật với con bạn thân.Phương cứ chìm đắm trong công việc mà lãng quên đi sự nhớ mong của chính bản thân mình.Thời gian công việc chiếm gần hết thời gian của Phương, nên cái gọi là yêu đương cũng bị dẹp sang một bên, cho dù góc ảnh mang tên Hoàng Ân vẫn đè nặng sau những chuyến đi dài ngày của Phương.Mỗi lần về quê là mỗi lần gia đình thúc giục Phương có người yêu và lập gia đình, nhưng cũng là mỗi lần tâm can Phương cay đắng lạc về một nỗi nhớ không tên.

"Thời gian trôi qua nhanh ghê..."_Phương im lặng dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng của kì thi đại học, Phương được giao đi tác nghiệp tại địa điểm thi của trường Sư phạm, và đây cũng là địa điểm hơn 6 năm trước Phương gặp Hoàng Ân.Cơn mưa ngày càng nặng hạt, thí sinh ùa ra khỏi cổng trường như bầy ong vỡ tổ, chỉ còn mỗi Phương đứng chỗ trạm xe buýt, giật mình nhớ lại thời gian này của hơn 6 năm trước.

  Ngày hôm đó, cũng ngày mưa, môn thi cuối cùng không được như mong muốn, nhưng ngày thi hôm đó Phương đã gặp Hoàng Ân.Cánh cổng trường thi gần như sắp khép lại, Phương nép mình bên gốc cây Phượng trước cồng trường để chờ anh họ tới đón.Cơn mưa cứ bổ xuống trên vai, cặp vai cứ run lên vì lạnh buốt.Ngày ấy chỉ có cây phượng mong manh che những giọt mưa nặng trĩu, trạm xe buýt đơn sơ chỉ có mỗi cái biển con con. Phương đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm ông anh họ, từ cánh cửa bên hông trường một người con trai choàng bộ áo mưa màu nâu sẫm đi ra, chiếc xe từ từ đi ngang qua chỗ Phương núp, dưới cơn mưa đó Phương chỉ kịp nhìn ra đó là Hoàng Ân_ người vừa coi thi mình xong.Hoàng Ân đi lướt qua người Phương kèm theo cơn gió nhẹ khiến Phương phải lùi về phía sau.Chiếc xe đi được một đoạn, thì bỗng dưng xe quay lại, chiếc xe xoay đầu quay lại dừng trước mặt Phương:

- Em có cần quá giang không?_Những giọt mưa làm ướt sũm mái tóc người con trai đó, và người đó là Hoàng Ân ngày ấy.

Phương nhìn Hoàng Ân đầy cảm kích

- Dạ. Không . Em cảm ơn. Em có anh tới đón rồi ạ.

Hoàng Ân tạm biệt Phương rồi đi tiếp về phía trước, đoạn đường ngày hôm đó, từ giây phút đó cơn mưa se lại tuy lạnh nhưng lại ít buốt giá hơn.

Phương từng nghe đâu đó có lời nói, họ bảo rằng "Nếu hai người lạ, vô tình gặp nhau dưới một cơn mưa, họ sẽ yêu nhau mãi mãi." Không biết có thể gọi Phương và Hoàng Ân lúc đó là người lạ, là vô tình không, nhưng họ đã gặp nhau dưới một cơn mưa.

Phương giật mình trở lại thực tại lạnh lẽo đó, lại sắp một mùa đông nữa rồi, một mùa đông không có anh.Phương cất máy ảnh vào trong chiếc túi xách rồi đứng phía trong chỗ ngồi chờ xe buýt.Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, thí sinh cũng về hết, con đường dưới mưa giờ vắng lặng đến u buồn. Phương ngồi trong im lặng và cũng chẳng biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyến xe buýt đi qua. Cơn mưa phất phơ giữa bầu trời ngày càng u ám, cây phượng ngày ấy vẫn còn đó, Phương vẫn đứng đây, chỉ có một điều khác biệt là không ai dừng chân hỏi cho quá giang. Phương để chiếc túi lại bên ghế chờ, bước ra bên hiên của mái che, đưa tay nâng mấy giọt nước mưa rơi xuống, mỗi giọt mưa là mỗi dòng kí ức lại chạy về trong sâu thẳm tâm trí Phương.

- Em muốn quá giang không?

Có tiếng nói phát ra từ phía sau lưng, nghe sao quá đỗi thân thuộc, nhưng Phương không dám quay lưng lại, vì sợ chính những điều đó chỉ đang ùa về từ kí ức của Phương mà thôi, sẽ đâu lắm nếu điều đó không phải sự thật. Tiếng nói ấy phát ra một lần rồi lại im lặng trong cơn mưa ngày một nặng hạt, lòng Phương bỗng chốc đau đớn như những hạt mưa kia là hàng ngàn mũi dao đang đâm sâu vào một vùng được gọi là kí ức. Bước chân cũng tự mình bước về trước trong vô thức, Phương bước ra khỏi hiên chắn trạm xe buýt, đứng dưới mưa như một đứa ngốc nghếch hay điên khùng hoặc đơn giản là trong vô thức ấy muốn một lần được cơn mưa xóa tan đi sự đau đớn khi thiếu mất đi một điều rất quan trọng. Bước chân kia cứ vô hình kéo Phương đi về trước, cho đến khi có đôi bàn tay to lớn, chắc chắn nếu giữ Phương lại. Một cánh tay quàng qua cổ Phương kéo đôi chân bước lùi về phía sau. Kéo lưng cô tựa vào một đôi ngực ấm. Phương khựng người bởi hơi ấm sau lưng sau rất đỗi quen thuộc. Cô giật mình lại một lần nữa muốn bước tiếp đi để cơn mưa kia xóa nhòa đi sự hoang tưởng đáng ghét ở trong cô, nhưng bàn tay đó lại níu cô một lần nữa và siết chặc hơn nữa tình cảm bộc phát trong trái tim Phương. Phương bừng tỉnh bởi hình như đó chẳng phải là sự hoang tưởng, nhưng Phương cũng không đủ can đảm tin rằng đó là một sự trở về hay một sự gặp lại. Phương buông cánh tay của người phía sau, quay lưng lại....

Phương sững người bởi hình như không phải Phương đang mơ, người trước mặt là một Hoàng Ân thật sự , một Hoàng Ân bằng da bằng thịt. Phương vẫn còn nghi ngờ đôi mắt mình đã bị nhòa đi dưới mưa, cô mân mê đôi tay bé nhỏ lên khuôn mặt mà bấy lâu nay vẫn thường nhung nhớ. Đúng là anh, một Hoàng Ân , một đười ươi Hoàng Ân, anh đang đứng trước mặt cô, không phải là một ai khác. Vẫn đôi mày ấy, đôi mắt, cái mũi, đôi môi,... vẫn cái dáng người đó, cách ăn mặc đó,... Chẳng ai khác hiện diện trước mặt Phương sau bao nhớ nhung cứ chất chồng, nhưng Phương chẳng mạnh dạn mà ôm lấy Hoàng Ân như cô từng mơ ước, vì vẫn hoang mang một điều: đó còn là Hoàng Ân của 6 năm trước nữa không?.

Phương vẫn bần thần đến ngớ người để cơn mưa kia ướt đẫm cả hai người, Phương muốn đưa tay ra nhưng không làm được, và khi chưa làm được điều đó, thì bàn tay chắc chắn của Hoàng Ân đã lôi lấy tay cô, ôm con người bé nhỏ ấy vào trong lòng mình. Một cái siết thật chặc đến mức tưởng chừng Phương không thở nổi, nhưng cái ôm đó chẳng thấm thá gì so với tình cảm bấy lâu dồn nén trong lòng Phương và cả người con trai đang siết cô thật chặc trong vòng tay. Đôi cánh tay buông xuống vô định cũng dần dà không thắng nổi tình yêu chất chứa bấy lâu. Phương đưa đôi tay nhẹ nhàng ôm vào tấm lưng ướt sũng của Hoàng Ân. Hai người cứ đứng như vậy, một hồi lâu, chẳng ai nói ai câu gì...

" Những người gặp nhau vô tình dưới một cơn mưa có đúng họ sẽ yêu nhau mãi mãi???"



NHỮNG ĐIỀU EM CHƯA BIẾT...


California hơn 5 năm trước...

Hoàng Ân từ giảng đường trở về sau một ngày mệt mỏi, vứt balo xuống giường anh lấy điện thoại gọi về Việt Nam, điện thoại hiện lên số của Phương nhưng chỉ vọn vẹn giọng của cô tổng đài "Thuê bao quý khách vừa gọi,...."

Hoàng Ân qua Mỹ được hơn một tháng, anh bắt đầu quen với nhịp sống bên đây, nhưng từ khi qua anh gọi về cũng chẳng tài nào liên lạc được với Phương. Hoàng Ân mệt lữ, đặt lưng xuống giường, anh cầm cái khung hình để hình hai người, vuốt nhẹ lên khuôn mặt Phương rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.

California gần 4 năm trước...

Hoàng Ân nhớ Việt Nam, nhớ Phương da diết, nhưng vì nguyên vọng của ông nội ngày một già yếu, anh phải cố gắng ở lại để học cho thật tốt.

Những nỗi nhớ mang tên người con gái anh yêu cứ một làm cho anh khó chịu, và đau khổ hơn. Từ ngày anh đi, chẳng hiểu sao lại không liên lạc được điện thoại với Phương nữa. Hoàng Ân gởi hàng loạt mail cũng không thấy Phương trả lời. Lo lắng vì nghĩ Phương đã giận mình nên lần đó Hoàng Ân đã lén ông về Việt Nam. Vì chỉ xin nghĩ phép một thời gian ngắn nên Hoàng Ân vội vã quay về, vừa về đến Đà Nẵng anh đã tới nhà trọ của Phương, nhưng không có Phương ở nhà. Hoàng Ân muốn tạo cho người mình yêu một sự bất ngờ.

- Cô lấy cho con 656 bông hồng trắng._ Hoàng Ân đưa tay chỉ vào những bông hồng trắng nhã nhặn giữa một rừng bông hồng trong sạp bán hoa.

- Sao con không lấy 1000 hay 999 mà lấy 656 bông?

- Dạ. Là những ngày số ngày con đã không ở bên cạnh bạn gái con._ Hoàng Ân cười nhìn cô bán hoa đang lựa chọn từng bông hồng cho vào một bên.

Hoàng Ân luôn xem tường facebook của Phương hằng ngày, nhưng anh không viết lên tường hay bình luận bất cứ điều gì, anh cũng không nhắn tin qua facebook cho Phương. Trong suy nghĩ của Hoàng Ân anh chỉ muốn mỗi Phương được nghe những lời quan tâm từ anh chứ không phải được đăng cho người khác cùng xem xét và vốn dĩ anh không muốn người khác  bàn tán về Phương hay về hai người. Hoàng Ân cũng không nhắn tin qua facebook, vì anh sợ ảnh hưởng chuyện học hành của Phương, hay đơn giản vì việc sai múi giờ mà anh không muốn Phương phải vất vả.

Lấy xong bó hoa hồng, Hoàng Ân tới quán cafe quen thuộc của hai người để mong gặp Phương bất ngờ, anh muốn đem đến cho bạn gái một sự ngạc nhiên đáng nhớ.

Quán Omely cafe bên góc đường, 5 giờ chiều vẫn còn vắng lặng. Cái khung cảnh hoa lá kia quá đỗi quen thuộc với Hoàng Ân khi còn ở Việt Nam. Anh đoán thể nào tầm 5-6h học xong Phương cũng đem laptop ra quán, nhâm nhi tí cafe rồi nghe những bản nhạc quen thuộc ở đây.Hoàng Ân lựa góc bàn quen thuộc, anh kéo chiếc ghế may ra một bên nhẹ nhàng đặt bó hồng lên, rồi kéo chiếc ghế khác ngồi bên cạnh lấy cái ipad ra đọc vài ba bài báo.

Ngồi được một lát, phía cảnh cửa có người đang bước vào, Hoàng Ân nghiên đầu nhìn ra ngoài. Đó là Hoàng Hải _ bạn thân của Phương. Hoàng Ân muốn đứng dậy bước ra chào Hoàng Hải, nhưng nhìn Hoàng Hải bảnh bao, lịch lãm lại cầm một bó hồng đỏ trên tay, nên anh im lặng quay đầu về hướng khác.

Hoàng Hải chọn góc bàn phía trong cùng, đưa bó hoa cho người bồi bàn cắm vào lọ và đặt lên bàn.

Một lát sau, người mà Hoàng Ân chờ đợi cũng bước vào, cái áo sơ mi voan với chiếc áo khoác bung nút quen thuộc làm Phương không bao giờ lẫn đi giữa cái chốn đông người kia. Hoàng Ân cười và định đứng dậy nhưng bỗng khựng người vì người con gái kia không nhìn về phía mình và nhìn về phía góc cuối quán nơi Hoàng Hải đang ngồi. Hoàng Ân đành ngồi xuống ghế, im lặng chờ đợi.

6h... Phương bước về phía cuối quán, ngồi xuống đối diện Hoàng Hải, hai người nói gì Hoàng Ân không nghe thấy, anh chỉ ngồi lướt ipad và nhấp tí cafe đen.

Ngồi được một lát, Hoàng Ân quay lưng nhìn về phía sau, một cảnh tượng mà anh không muốn nhìn thấy một tí nào. Hoàng Hải nắm tay Phương và hôn lên trán người con gái anh yêu. Bỗng nhiên lòng Hoàng Ân quặng lại đau thắt, anh không biết phải làm gì tiếp theo, là bước về phía Hoàng Hải và cho Hoàng Hải một cú đấm, nhưng như thế đối với Hoàng Ân nó quá trẻ con và vô lại. Hoàng Ân nắm chặc bó hồng bên cạnh, đôi mắt cay lên vì nóng. Bản thân anh bây giờ chẳng biết nên làm gì đây, phải chăng có một sự thay đổi trong quảng thời gian 656 ngày đã qua, hay là bản thân anh không làm tròn trách nhiệm với người anh yêu thương.

Hoàng Ân đặt tờ tiền dưới ly cafe đã nguội lạnh, anh bỏ mặc bó hoa hồng cô đơn bên chiếc ghế may, đứng lên đi về phía cổng. Vừa ra khỏi quán cafe tính đưa tay gọi taxi thì điện thoại bên cali gọi. Hải Anh _ Cô em cùng lớp gọi Hoàng Ân về bên Mỹ gấp để sửa chữa sai sót trong bài luận văn đang làm dở. "Nếu anh không qua sửa liền anh sẽ mất điểm môn này đó."_ Tiếng Hải Anh thúc giục. Hoàng Ân vội vã gọi taxi rồi đi thẳng ra sân bay, bay lại về Mỹ.

California 3 năm trước.

12 giờ đêm...một ngày mùa đông lạnh buốt... Sau một buổi tối làm thêm, Hoàng Ân trở về căn phòng với bộn bề nhớ nhung. Có một điều mà Hoàng Ân tự nhận mình đã sai lầm trong một năm trước là anh không gặp được Phương. Trong thứ tình cảm sâu đậm mà anh dành cho người con gái ấy, có cái được anh gọi là niềm tin và anh chẳng thể nào đánh mất được. Hoàng Ân tin Phương, tin tình cảm cô dành cho anh và quan trọng hơn anh hiểu hơn ai hết tình cảm mình dành cho người con gái ấy.

Hoàng Ân trầm mình trong bồn nước ấm, anh đăm chiêu nghĩ về một nơi xa xăm, anh nhẩm đi nhẩm lại những ngày tháng. "Có lẽ Phương đã tốt nghiệp rồi..." , "Mình cũng sắp học xong rồi..." Một mớ hỗn độn trong đầu Hoàng Ân, tình yêu to lớn những sự nghiệp gia đình không kém phần quan trọng, anh phải bước tiếp trên con đường này rồi sẽ bên người anh yêu thương đến cuối cùng.

Tắm rửa xong, Hoàng Ân mở laptop, anh lướt vội qua trang chủ rồi vào tường facebook Phương, anh nhìn kĩ những bức hình của Phương, rồi trầm ngâm đọc những dòng trạng thái hằng ngày của Phương. Hoàng Ân dừng lại ở tấm hình Phương trong bộ đồ cử nhân ở lễ tốt nghiệp. Anh bật cười nhìn bức hình của Phương rồi coppy về laptop.

 "Thời gian trôi lâu quá em ha?..."

California 2 năm trước.

Cuối cùng Hoàng Ân cũng hoàn thành khóa học của mình. Lễ tốt nghiệp hoàn thành cũng là lúc Hoàng Ân nóng lòng trở về Việt Nam. Lấy xong bức hình tốt nghiệp, Hoàng Ân ghé quầy hàng gần nhà mua cái khung hình đặt vừa vặn hai tấm hình tốt nghiệp của anh và Phương. Dọn dẹp hành lý xong xuôi, anh đặt khung hình lên trên cùng đóng vali và ra sân bay chờ chuyến bay sơm về Việt Nam.

Đà Nẵng, Việt Nam 2 năm trước.

Chuyến bay VietNamAirline gần nhất cũng đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Hoàng Ân vội vã về nhà gặp và chào hỏi ông nội. Vừa về nhà xong anh đã vội cất hành lý lấy xe và đi ra ngoài, nhưng chưa kịp nổ máy Hoàng Ân đã bị tiếng gọi từ trong nhà gọi vọng ra.

- Đi đây vậy con? Vào nhà có việc ông cần bàn.

Hoàng Ân không thể là đứa cháu không biết nghe lời sau nhường ấy năm xa nhà. "Để lát đi tìm Phương sau vậy." Trong tâm trí Hoàng Ân giờ vỏn vẹn những suy nghĩ về Phương, nỗi nhớ không tên muốn thốt lên thành lời, muốn da diết kiếm tìm, và mong mỏi sự hội ngộ ngay tức thì.

Hoàng Ân kêu anh thư kí tới, đưa tấm hình Phương ra và thủ thỉ và tai.

Chiều...Sau cả ngày bên cạnh ông nội để xem xét lại các vấn đề trong công ty, Hoàng Ân vẫn cần mẫn với mớ hồ sơ được ông giao cho, vì anh muốn mình hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý công ty mà ông đã giao phó.

- Cốc..cốc...

Anh thư kí được ông nội giao bên cạnh Hoàng Ân, bước vào bên cạnh chiếc bàn làm việc.

- Sao rồi ? _ Hoàng Ân điềm đạm nhìn anh thư kí.

- Nghe nói là cô ấy đi học cao học rồi ạ.Hiện tại không có ở Thành phố.

- Vậy chứ ở đâu?

- Ở Hà Nội.

- Ừm..Anh điều tra giúp em địa chỉ cô ấy rồi gởi qua điện thoại cho em.

Có lẽ không tập trung được cho công việc, Hoàng Ân ngẫm nghĩ một tí, rồi đẩy chiếc ghế quay ra một bên, anh vớ lấy chiếc điện thoại, gọi cho thư kí riêng.

- Đặt cho tôi một vé bay ra Hà Nội. Ngay bay giờ.

Dứt câu Hoàng Ân vớ vội cái áo vest trên giá, lái xe thẳng ra sân bay.

Hà Nội...

Chiều mưa, phố Hà Nội day dứt trong nỗi nhớ vay quanh, bóng người đi ngoài phố cứ tập nập nhưng chập choạng và mở ảo trong mắt Hoàng Ân. Bóng anh nổi lên giữa dòng người đang đi trên đường. Anh nhận được tin nhắn của thư kí rồi tra kĩ lưỡng địa chỉ nhận được bằng điện thoại.Trời ngày một tối, cơn mưa bắt đầu một đêm vắng lặng, chiếc taxi chạy băng băng trên đường, con đường tưởng chừng sao xa thế, Hoàng Ân chờ đợi rồi lại cười thầm một mình. Cơn mưa ngày một nặng hạt, chiếc taxi cũng dừng cuối đường, Hoàng Ân nhẹ nhàng mở cửa xe và nhìn một lượt tìm địa chỉ. Hoàng Ân bỗng dừng ánh mắt ở nơi có cánh cửa đang len lói ánh sáng. Ở đó có Phương, nhưng không chỉ một mình Phương. Phương đang nhìn về phía người con trai phía trước. Người con trai có dáng người cao, đang ướt sũm vì những cơn mưa. Hoàng Ân sững sờ nhìn người con trai đó, mà đúng hơn anh đang cố nhìn vào ánh mắt của Phương, vì mải mê tìm điểm dừng ở đôi mắt ai kia mà Hoàng Ân cũng không biết bản thân mình đang bị làn mưa kia làm ướt đẫm. Rồi người con trai đang đứng đối diện Phương, đối diện với người con gái Hoàng Ân yêu thương, đã ôm người con gái của anh vào lòng. "Mình không thể để em bên người khác...như lần trước..."_ Dòng suy nghĩ thôi thúc Hoàng Ân bước về phía Phương, anh chuẩn bị chạy thật nhanh ...

Bước chân vừa bước , thì tiếng chuông điện thoại ren liên tục, Hoàng Ân định bụng tắt máy thì thấy ở nhà gọi.

Ở đầu dây bên kia tiếng cô giúp việc gấp gáp

- Cậu ơi... Cậu ở đâu vậy. Cậu về gấp đi, tự dưng ông lại phát bệnh...

Bước chân tính bước về phía trước vội quay đầu bước vào chiếc taxi đang chờ.

- Chay ra sân bay nhanh nhanh giúp cháu.

Chiếc taxi nổ máy quay đầu đi về hướng trung tâm thành phố, để lại mặc ai những day dứt, đớn đau, cả những ghen tị, lo lắng...

Kể từ ngày hôm đó ông nội Hoàng Ân phải nằm điệu trị tại bệnh viện, theo tâm ý của ông nội Hoàng Ân phải chuẩn bị mọi thứ để tự mình quản lý công ty cho ông.

Hoàng Ân xanh xao và gầy gò hẳn với những lo toan vất vả.


28 Tuổi, Hoàng Ân trưởng thành trong hình ảnh một chàng trai thành đạt, và được nể phục với vị trí của một người cháu hiếu thảo. Hai năm kể từ khi về Việt Nam, với ý định của ông nội nên Hoàng Ân quyết tâm củng cố địa vị, đến giờ phút đó có lẽ Hoàng Ân là một trong những ông chủ trẻ thành công nhất. Hoàng Ân chăm chỉ làm việc và lo lắng cho ông nội. Đến khi ông nội Hoàng Ân qua đời, mọi gánh nặng công việc lại chất  chồng, tưởng chừng sẽ không còn chút thời gian cho Hoàng Ân nhớ về người con gái mình yêu thương...

- Thưa anh, hiện tại cô ấy đang tác nghiệp tuyển sinh, ở đường X

- Tôi biết rồi.

Hoàng Ân xoay người nhìn về phía cửa sổ, anh nhìn một lượt những tòa nhà cao tầng xung quanh. "Giờ đến lúc anh gặp em được rồi nhỉ? Anh sẽ diệt tận gốc những thằng nhóc bên cạnh em"_ Hoàng Ân bật cười, một lần nữa anh chạy nhanh ra nhà xe, và lần này Hoàng Ân chẳng kịp vớ lấy cái áo vest.Đó cũng là lúc anh đã lo xong lễ tang cho ông nội, và hoàn thành tốt những công việc quan trọng của công ty.

Cổng trường ngày trước Hoàng Ân đi coi thi vẫn như ngày nào, Hoàng Ân vẫn nhớ vẹn nguyên buổi chiều hôm đó, cái cảnh Phương đứng dưới cây phượng vĩ.. Hoàng Ân dừng ánh mắt ở một cái bóng quen thuộc, là Phương, Phương đang đưa máy ảnh tách tách thật nhanh lúc các thí sinh đi ra cổng trường.Hoàng Ân đứng im lặng thật lâu, nhìn ngắm từ từ những cử chỉ hành động của Phương.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, trước cổng trường vắng lặng, chì còn mỗi Phương ngồi im lặng dưới mái che nhà chờ xe buýt, trầm ngâm mà không biết có một người đang mải miết nhìn mình. Cái se lạnh kèm theo của cơn mưa buổi chiều, Hoàng Ân từ từ bước qua bên kia đường, đi về phía nhà chờ xe buýt. Phương đang ở phía trước, nhưng bỗng dưng thẫn thờ bước ra ngoài phía mưa. Hoàng Ân giật mình đứng lại, anh nhìn sâu vào tấm lưng đang bắt đầu ướt sũm vì mưa.

"Em vẫn yêu anh nhiều mà...

Em vẫn nhớ anh đúng không...

Anh tin tình yêu của em...

Anh đã đúng..."

Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt thì bước chân Hoàng Ân và tới phía sau Phương.

- Em có cần quá giang không?

...

....

......

...........

...................

............................

......................................

......................................................


Cơn mưa vẫn kéo dài nhưng có phần rả rích hơn, cái bóng hai kẻ yêu nhau vẫn im lặng dưới bóng màn mưa kia, cơn gió xô thật khẽ vào những tấm che của mái hiên nhà chờ xe buýt.Phương đẩy Hoàng Ân ra, nhìn anh , đôi mắt đỏ ửng lên, những giọt nước mắt chan hòa với mưa mặn đắng nhưng chắc cũng chẳng bằng cái đắng cay của sự chia xa, nghi ngờ, lo lắng, và quan trọng lớn hơn thảy là tình yêu với sự mong chờ.

Niềm hạnh phúc dâng cao vô cùng khi hai người gặp lại nhau vào cái ngày không mấy tươi đẹp, nhưng họ được ở cạnh nhau, cảm nhận được hơi ấm của nhau...

Phương chẳng nói một lời nào, để cơn mưa lạnh giá ướt sũm...

- Em giận anh hả?

Phương im lặng không nói, Hoàng Ân đưa tay lau đi những giọt mưa, hay nhưng giọt nước mắt trên khuôn mặt Phương.

- Anh xin lỗi.

Hoàng Ân vừa dứt câu, Phương òa khóc thành tiếng như một đứa con nít, vừa khóc cô vừa đánh tới tấp vào ngực Hoàng Ân.

- Anh là kẻ đáng ghét, là kẻ không ra gì, em ghét anh...em ghét anh lắm...

Hoàng Ân cứ đứng như vậy chịu những cú đánh đau điếng của Phương.Bao nhiêu nhớ mong, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu lo lắng của mấy năm qua, Phương cắn răng chẳng nói gì mà đánh thật đau vào Hoàng Ân như bõ đi những tâm tư trong lòng.

Phương cứ thể đánh Hoàng Ân, cho đến khi không thể đánh anh nữa cô ngã luôn vào vòng tay ấy, tựa vào lồng ngực nóng hổi và đang đau đớn của Hoàng Ân.Hoàng Ân đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm của Phương, anh cảm nhận được cái nóng ran của lòng ngực, của bên trong và bên ngoài đầy nước mắt của Phương đang tựa vào. Mắt Hoàng Ân cũng đỏ hoe, nhưng có lẽ đó là nước mắt của hạnh phúc thay vì những đớn đau hay một thứ gì đó. Anh hạnh phúc vì được ôm người mình yêu thương vào lòng, hạnh phúc vì biết Phương chưa bao giờ hết yêu anh.

Hoàng Ân đẩy nhẹ Phương ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Phương, anh nhìn Phương âu yếm rồi nhẹ nhàng hôn lên trán người anh yêu. Cơn mưa mùa hạ lại cứ rả rích, gió dịu dàng bớt lại và ngoan hiền hơn. Hoàng Ân hôn lên đôi mắt đỏ đã nhắm nghiền lại của Phương rồi từ từ trao cho Phượng một nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào. Mặc kệ những giọt mưa vây quanh, nụ hôn đầu tiên của hai người , lạnh mà ấm, đắng cay nhưng lại ngọt ngào.Nụ hôn mang hương vị của cách xa, của nhớ nhung, của những hờn ghen, lo lắng rồi tuổi hờn.Vậy đó, mà họ đã dành cho nhau sự nhớ nhung trong cả một thời gian dài đằng đẵng.


Lần đầu tiên Phương tới nhà Hoàng Ân, đúng hơn là lần đầu tiên cô bước vào phòng anh, căn phòng rộng với phông màu sáng, cái của sổ nhìn ra ngoài mảnh vườn đầy phong lan. Thay xong bộ đồ Hoàng Ân đưa vì bộ đồ của cô đã ướt đẫm, Phương bước cạnh cửa sổ nhìn những cành hoa phong lan vừa mới hé nụ.

- Cô chuẩn bị cho cháu ít ca cao nóng.

Tiếng Hoàng Ân nói với cô giúp việc ở phía ngoài cửa.

Phương choàng tay với lấy cái lá đang vướn ngoài cửa, rồi nhẹ nhàng đi dạo trong phòng, Phương bật cười nhìn hai con danbo trong chiếc hộp kính đang nắm tay trên đầu giường của Hoàng Ân. Đó là món quà Phương tặng sinh nhật Hoàng Ân lúc anh 22 tuổi. Là cái mà cô đã phải tỉ mỉ gấp từng tí, rồi dán dán liên tục mấy hôm mới xong.

Phương bước tới bàn làm việc của Hoàng Ân, chiếc ghê bành màu đen tựa vào góc tường, cái bàn ngay ngắn với những tập hồ sơ. Phương dừng mắt lại ở hai cái khung hình đặt chỉnh chệ trên bàn. Phương cầm khung hình thứ nhất lên, đó là khung hình được ghép hai tấm hình, một tấm hình Phương tốt nghiệp và tấm còn lại là Hoàng Ân bận đồ cử nhân như Phương.Giữa hai tấm hình có bông hoa bất tử nhỏ. Phương đưa tay vuốt lấy khuôn mặt Hoàng Ân trong tấm hình, rồi nhẹ nhàng đặt xuống lấy bức hình thứ hai. Đó là tấm hình Phương và Hoàng Ân chụp chung 6 năm trước, cái lúc ở phòng trọ Phương, hai đứa xem hài xong rồi cùng cột chùm tóc phía trước chụp hình. Phương còn nhớ như in, lúc đó Hoàng  Ân chẳng chịu cột mái trước lên, Phương phải theo năn nỉ bằng mọi cách, dụ dỗ bằng mọi hình thức Hoàng Ân mới chịu để Phương cột.Giờ Hoàng Ân còn rửa hình ra đặt trên bàn mà không ngại chụp như lúc đó. Phương cười, rồi lại đưa tay vuốt nhẹ hết khung hình, như thể để một lần nữa kí ức đó trở về trong tâm trí.

- Cacao đây cậu.

- Cảm ơn cô. Cô chuẩn bị bữa tối giúp con, xong rồi cô cứ để đó rồi về cũng được.

Hoàng Ân đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, anh hấp dẫn trong cái áo sơ mi trắng bỏ xộc xệch ở ngoài với cái quần ka ki nâu dài sát mép bàn chân, cái khăn tắm choàng trên vai, một tay Hoàng Ân bê cái khay với hai cốc cacao nóng bốc có những làn khói huyền ảo, tay khác anh xoa xoa đầu để tóc bớt ướt.

Phương vẫn đứng ngay bàn làm việc Hoàng Ân và nhìn chăm chú vào bức hình trong lúc kỉ niệm đang dồi dào đang xen trong tâm trí. Hoàng Ân bước tới bên cạnh, đặt hai cốc cacao lên bàn. Anh bước phía sau Phương, chòm người cúi xuống đặt cằm lên vai cô, nhìn vào bức hình trên tay Phương.

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Lúc trước.

Phương mỉm cười, đặt khung hình ngay ngắn xuống mặt bàn, rồi lấy tay xoa xoa cái đầu đang ướt sũm của Hoàng Ân.

- Lớn rồi mà tắm không biết lau đầu hả? Anh để như vậy cộng với nước mưa sẽ bịnh mất thôi.

- Kệ. Anh khỏe lắm.

- Ừa thì khỏe ghê chưa._ Phương cười rồi xoay người lại nhìn Hoàng Ân.

Phương lấy tay đấm nhẹ vào cái ngực đang phong phanh vì bung hai ba nút áo của anh.

- Ui da._ bị đánh bất ngờ Hoàng Ân giật mình

- Vậy mà bày đặt bảo khỏe lắm _ Phương cười nhìn bộ dạng đang giả vờ đau đớn của Hoàng Ân.

- Lau đầu cho anh đi...

Hoàng Ân làm bộ năn nỉ rồi kéo Phương tới bên giường. Anh ngồi xuống cúi đầu và chìa khăn ra cho Phương làm bộ nũng nịu.

Nhìn bộ dạng Hoàng Ân chỉ khiến cho Phương bật cười.

- Đã nhường ấy năm mà anh không chịu lớn hả?

Phương vừa cười vừa lấy khăn lau khô đầu cho Hoàng Ân.Hoàng Ân chẳng nói gì choàng tay ôm lấy Phương, rồi tựa vào người cô.

- Anh nhớ em quá.

...

 Phương nằm lên cánh tay Hoàng Ân, mệt lử sau một ngày vất vả và lạnh ngắt do đẫm mưa khá lâu. Cô nhắm nghiền mắt, Hoàng Ân lấy bàn tay còn lại vuốt lên mái tóc của Phương vừa kể cho Phương những gì đã xảy ra với anh trong thời gian qua, chuyện gia đình, chuyện những lần về tìm kiếm rồi lại lạc mất nhau.

- Sao lúc đó anh không tới gặp em mà lại bỏ đi.

- Anh cũng không biết là gì nữa, nhưng nếu em là anh chắc em cũng vậy thôi_ Hoàng Ân vừa nói vừa đưa tay cốc nhẹ lên đầu Phương.

- Không những một lần mà lận hai lần.

- Lần thứ hai, anh không biết người bên cạnh em là ai, nhưng lúc đó anh đã bước tới, vì anh muốn khẳng định với người đó anh là người yêu của em.Nhưng hình như số trời, anh lại có việc nên phải quay lưng đi. Lần đầu tiên anh biết là Hưng thích em rồi, nhưng lúc đó anh khó chịu lắm, chẳng nhẽ tới cho Hưng cái đấm và nói rằng em là của anh trước mặt mọi người, làm vậy ác độc với Hưng quá.Nên anh mới quay đi, mà em biết không?...

- Ừm...

- Lúc đó anh cũng không can đảm rằng em còn thích anh.

- Anh không tin em?

- Nói không tin thì không phải, nhưng bản thân do anh mà thôi, anh đi quá lâu, còn xung quanh em có quá nhiều người con trai yêu thương em.

- Ừm...

- Mà em cũng kì, anh mới đi một thời gian ngắn mà em đổi số điện thoại, lúc đó anh còn tưởng em không còn thích anh nữa rồi... À... còn em nữa, cứ để con trai ôm rồi hôn là sao hả?

Phương mở mắt cười tít rồi lại nhắm nghiền lại.

- Mà đừng để anh biết là lúc anh đi em nói thích ai đó nhá, em chỉ toàn nói thích với anh, chẳng bao giờ nói khác. Em biết quảng đường giữa thích và yêu xa lắm không. Em không yêu anh hả?

Phương mở mắt, nhìn Hoàng Ân, rồi chúi đầu vào ngực anh, Hoàng Ân choàng cánh tay lại, ôm thật chặc Phương vào trong lòng.

- Đồ ngốc._ Phương nói rồi khúc khích cười trong vòng tay Hoàng Ân.

- Ừm... thì anh ngốc mà...

Hoàng Ân siết vòng tay rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào tóc Phương, để cô từ từ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.




2 tiếng trước tại Ga tàu lửa...

Cái bóng người con trai cao cao, nổi lên hẳng với dòng người đang bước ra từ phía cổng ra ga.

- Hùng ... ùng.....

Một người phụ nữ  không quá 30 nhưng nổi bật với những nét trang điểm khá đậm trên khuôn mặt, giữa dòng người mệt mỏi và xanh xao của chuyến tàu dài.

- Cô đưa con xách cho ạ.

Người đàn bà đứng tuổi, nét mặt hiền lành phúc hậu đưa túi hành lý nhỏ cho cô gái. Rồi im lặng bước ra phía những chiếc taxi đang đỗ.

- Em nói rồi, em tự về được, chị không cần ra đón đâu.

Người thanh niên lên tiếng, mỉm nụ cười thân thiện.

- Em nói anh rồi mà, chị gì không biết, cứ gọi em đi mà, giữa mình mà chị em gì không biết nữa.

Cô gái liếc đôi mắt đậm những đường kẻ, rồi cười lả lơi.

Bóng ba người bước lên taxi rồi biến mất giữa dòng người.

Đó là Hùng, mẹ Hùng và một người con gái trong những cô gái không phân biệt tuổi tác đã đỗ trước Hùng.

Và Ga tàu Đà Nẵng....

NGƯỜI THỨ BA...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co