Truyen3h.Co

MÙA YÊU

Chương 1

sukeynie

      "Với tớ cuộc gặp gỡ đáng yêu nhất chính là gặp được cậu!"

Trước cái lối sống vô cảm của bản thân Linh Lan chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của bất kỳ ai,có lẽ những ký ức không tốt về thời thơ ấu đã ảnh hưởng đến tâm lý của cô và khiến cho Linh Lan dần trở nên thờ ơ với sự vật xung quanh.Nhưng từ khi cuộc gặp gỡ đó diễn ra mọi thứ trong cuộc sống của Linh Lan dường như đã thay đổi.

Đó là ngày khai giảng vào năm đầu của cấp 3,có lẽ đây sẽ là một ngày quan trọng như là một khởi đầu mới của tất cả mọi người về một trang mới của nhật ký thanh xuân.Với Linh Lan cũng vậy,ngày đầu nhập học của ngôi trường mà cô đã cố gắng học tập để được vào nên cô rất coi trọng ngày hôm nay.Nhưng vì sơ suất trong việc canh thời gian mà cô đã đi trễ trong ngày khai giảng.Bước vào cổng trường đầy rẩy những chiếc xe được xếp hầu như đã chiếm hết nhà xe và không còn chỗ để đặt xe vào,Linh Lan như tuyệt vọng vì giờ đi bộ vào còn không qua nổi nữa huống chi là tìm chỗ đậu cho chiếc xe của mình.Âý vậy mà cô đột nhiên lại không từ bỏ dễ dàng như vậy,trước sự hối thúc của thời gian và buổi lễ sắp bắt đầu cô vẫn cố gắng tìm một vị trí để xe,may mắn thay vẫn một vị trí nhỏ trong góc Linh Lan như bắt được cơ hội trong phút cuối.Sau khi giải quyết xong thì Linh Lan vội vàng chạy đến lớp trước khi buổi lễ bắt đầu,nhiều ánh mắt khó hiểu nhìn theo cô nhưng Linh Lan chẳng thể bận tâm nổi mà cứ đầm đâu chạy đi tìm lớp.

Linh Lan không hề biết rằng,ở một nơi nào đó đã có một ánh mắt hướng về phía cô với sự tò mò dâng trào.

Vài tuần sau đó khi đã quen với nhiệt của ngôi trường mới và có cho mình những người bạn đầu tiên,Linh Lan cứ thể mà cảm thấy mở đầu như này khá ổn đấy chứ,bên cạnh bạn mới cũng không cần khép nép như cô từng nghĩ mà lại thoải mái và vui hơn thế nhiều.Hôm đó,Linh Lan cùng bạn đi dạo quanh sân trường,đây như là thói quen mới khi bắt đầu lên cấp 3 của cô.Mỗi ngày cứ đến giờ ra chơi Linh Lan sẽ cùng bạn đi dạo quanh sân trường và tìm hiểu thêm về các lớp khác.

Bất chợt khi đang đùa giỡn không chú ý đến phía trước,cô đã vô tình va phải một cậu bạn,nhìn áo sơ mi có màu đỏ cô thầm nghĩ có vẻ là chung khối.Trường cấp 3 mới có một điều rất đặc biệt so với các ngôi trường khác chính là màu áo của từng khối,và tới năm học của Linh Lan màu đồng phục được lựa chọn sẽ đồng hành cùng họ trong suốt 3 năm cấp 3 chính là màu đỏ.Vì thế,Linh Lan mới biết rằng cậu bạn này hóa ra bằng tuổi mình.Suy nghĩ mãi thì cũng dần bị hớp hồn khi nhìn vào mặt bạn trai đó,thực sự là một người có dáng vẻ cao ráo,đối mắt của cậu ta cứ thu hút ánh nhìn của Linh Lan.Rồi một giọng nói kéo Linh Lan lại thực tại,ra là bạn Nam kia đang tỏ vẻ khó chịu khi vô tình bị va phải,bên cạnh đó việc Linh Lan đầu óc cứ như trên mây nên cậu gọi mãi chẳng nghe khiến cậu nổi đóa lên vì lời nói của mình bị ngó lơ.Khi Linh Lan đã tỉnh táo lại thì nhìn chợt nhận ra bản thân đã va phải người ta nên vội vàng xin lỗi.Cậu bạn kia nghe xong thì cười,Linh Lan thấy vậy cũng cười theo vì nghĩ chắc sẽ được bỏ qua ,nhưng với khuôn mặt làm xao xuyến ngươi ta cùng chiếc miệng tưởng chừng vô hại đã thốt ra câu nói:

-"Va phải người khác mà còn đứng ngơ ra đó cười được,đúng là ngốc hết nói.Trông mặt bạn khi ngơ ngơ vậy làm mình liên tưởng đến con lười trong "KỶ BĂNG HÀ" quá"

Nói xong cậu bạn cười rồ lên rồi bỏ đi,để lại cho Linh Lan đứng hình cùng khuôn mặt đơ ra khi vừa nghe xong,bất chợt cô hiểu ra rồi nổi đóa lên và la lên với cậu bạn kia:

-"BẠN NÓI AI LÀ CON LƯỜI CHỨ?NGHĨ MÌNH LÀ AI HẢ"

Vừa hét lên vừa nổi giận vì bị xúc phạm,Linh Lan vẫn hề để ý đến xung quanh mọi ánh nhìn đang hướng về cô.Đến khi cô bạn đi cùng nhắc nhở thì Linh Lan mới nhận ra và nghĩ lại về hành động vừa rồi của bản thân rồi xấu hổ vội chạy đi,đám đông xung quanh cũng dần quay lại với việc họ đang làm.

Về tới lớp,suốt tiết học cô không thể tập trung nổi và cứ liên tục nghĩ về câu nói của cậu bạn đáng ghét vừa rồi.Tự nghĩ thầm rằng bản thân giống con lười đó chỗ nào,càng nghĩ càng tức về câu nói đó.Đến khi đã reo chuông ra về Linh Lan vẫn tức về câu nói đó,khi đó vô tình nhìn thấy cậu bạn kia một lần nữa,nhưng vừa bước đi thì cô vội dừng lại vì đã nghĩ đến một kế hoạch trả thù cậu bạn đáng ghét này.Linh Lan di chuyển nhẹ nhàng núp sau một cái cây rồi nhìn về vị trí để xe của cậu bạn kia rồi lại nở một cụ cười đầy ẩn ý.

Hôm sau,canh vào giờ ra chơi không ai ra vào nhà xe của trường, Linh Lan thế mà lại lén lút tiến vào vị trí để xe của lớp 10a âm thầm làm một việc gì đó. Khi nhìn thấy chiếc xe của cậu bạn thì hào hứng rồi thầm nghĩ:

-"Đây là kết cục mà cậu ta tự chuốc lấy"

Vừa nghĩ cô vừa buồn cười và tự hào về thành quả của bản thân.Khi ra về Linh Lan không vội về mà ở lại để xem trò vui mà bản thân tạo ra.Như dự đoán cậu bạn khi đi đến nơi để xe,nhìn thấy lốp xe chẳng còn tí hơi nào,thì cậu vô cùng khó hiểu rồi cũng mặc kệ dắt xe đi.Linh Lan thấy vậy thì thấy hớn hở và hả dạ vô cùng vì đã trả thù được tên đáng ghét đã xúc phạm mình.Linh Lan quyết định không về mà đi theo xem cậu bạn kia thế nào.Khi ra khỏi cổng trường,đi được một đoạn thì Linh Lan tìm được cậu bạn,thấy vậy cô lái xe tiến lên và định trêu cậu bạn kia thêm một tí.Khi lên đến gần xe cậu ấy,Linh Lan vội cười đắc ý rồi trêu lại cậu bạn:

-"Xe bạn sao thế kia?có cần mình đẩy giúp đến chỗ sửa không?"

Vừa nói vừa đắc ý,cậu bạn kia thấy vậy thì khó hiểu nhưng cũng chẳng để tâm mấy,rồi thờ ơ bảo:

-"Không cần con lười giúp đỡ đâu nhé!"

Linh Lan nghe xong thì lại nổi đóa lên rồi đáp lại ngay tức khắc:

-"Bảo ai là con lười hả tên đáng ghét,nếu mình là con lười thì cậu là con chồn đen nhé,trông cũng giống lắm đó"

Cậu bạn nghe xong thì liên tưởng đến con chồn đen rồi tức đỏ cả mặt.Cả hai cứ thế mà trêu nhau qua lại cả chặng đường,Linh Lan vì quá cuồng lên mà vô tình tiết lộ:

-"cậu cứ kêu mình là con lười nữa thì lần sau đừng trách mình vì cho cậu dắt bộ dài dài"

Nghe xong cậu bạn kia dần hiểu ra mọi chuyện,thì ra việc chiếc xe yêu quý của mình đột nhiên hư bánh chính là do cô bạn này.Cậu quay qua nhìn Linh Lan với ánh mắt không mấy thân thiện,Linh Lan nhận ra bản thân đã nói hớ nên vội vàng đi trước bỏ xa cậu bạn.Ai đi ngang qua cũng có thể nhìn thấy cái vẻ đáng sợ khi nổi giận của cậu bạn kia,cậu bạn tự nói với lòng rằng:

-"chắc chắn không thể để con nhỏ này yên ổn được!"

Ngày hôm sau khi đang đi dạo với cô bạn,hỏi ra thì mới biết cậu bạn kia tên là Trọng Thành học lớp 10a và khá có tài năng với môn bóng chuyền.Nghe xong thì Linh Lan biết được tên cậu bạn rồi lại nghĩ thầm:

-"hôm qua mình có phải hơi quá đáng không nhỉ,thấy cậu ta dắt xe có vẻ mệt.Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cậu ta thì sợ quá nên chạy đi mất"

Đang suy nghĩ về chuyện hôm qua thì đột nhiên có thứ gì đó rơi vào đầu Linh Lan,Linh Lan bất ngờ vì không biết cái gì trên đầu mình rồi cô bạn đi cũng bổng hét lên:

-"trời ơi con gì trên đầu cậu vậy Linh Lan,trông khiếp quá đi!!"

Linh Lan nghe xong thì hoảng hốt,vừa lo lắng nhìn lên thì thấy là một con chuột,Linh Lan nỗi đóa lên gao thét vì sợ hãi nhưng rồi chợt nhận ra chỉ là một con chuột giả.Bỗng hiểu ra điều gì đó,cô liền nhìn lên trên thì thấy Trọng Thành đứng đó với nụ cười đắc ý và có một chút biểu cảm pha trò để chọc tức Linh Lan.Thấy vậy Linh Lan tức giận và bỏ đi rồi nói rằng:

-"Đúng là điên khùng khi thấy lo lắng cho tên đó,bây giờ thì thấy hôm qua còn nhẹ quá không đủ làm cậu chừa cái tật của mình.Cứ chờ đó đi tên ác độc"

Và thế là chuỗi ngày địa ngục bắt đầu,ngày nào cả hai cũng sẽ tìm đủ mọi cách để phá hủy nhau.Đến mức mà bạn bè của họ cũng chẳng thể can nổi.Những trò đùa của cả hai dần khiến cho họ dần trở nên nổi tiếng trong trường,được mọi người gọi là"BỘ ĐÔI PHÁ HOẠI".Vì ngày nào cũng thế nên hầu như mọi người đã quen với việc hai con người kia đấu đa nhau,và giám thị cũng đang dần để ý đến hành vi của hai người họ.Chỉ có hai con người đó là không hề biết gì và ngày ngày bày đủ trò trên đời để trêu chọc nhau.

Cứ ngỡ trận chiến này sẽ không có hồi kết,nhưng vì quá là phá hoại và cũng làm ảnh hướng đến các bạn khác nên cuối cùng Linh Lan và Trọng Thành cũng bị gọi lên phòng giám thị.Sau khi giáo huấn cho cả hai một trận thì cô giám thị quyết định sẽ đưa ra hình phạt cho cả hai chính là quét sân trường sau mỗi giờ học.Nghe xong thì cả Linh Lan và Trọng Thành đề mếu máo cầu xin nhưng rất tiếc đây là hình phạt mà cô giám thị giao cho họ vì sự phá hoại của cả hai.Trước khi cho hai người này về lớp thì cô giám thị nói thêm rằng:

-"Đây sẽ là nhiệm vụ của hai đứa trong vòng hai tháng nhé,nhớ là không được trốn đâu đó.Cô sẽ trông chừng nên đừng hòng bỏ bê nhiệm vụ.Chúc may mắn nha CẶP ĐÔI PHÁ HOẠI"

Nghe xong cả hai như vừa rớt xuống địa ngục thực sự,Trọng Thành than thở với Linh Lan:

-"Nhờ mấy cái trò đùa của cậu mà giờ cả hai thành ra như thế này đó,đồ ngốc!"

Linh Lan nghe xong cũng chẳng vừa liền đáp lại:

-"Cậu nghĩ chỉ có tôi bày trò thôi hả?nhớ là hôm trước cậu còn dấu mũ bảo hiểm của tôi khiến bà đây phải ngồi chờ 2 tiếng nhé"

Cả hai vẫn châm chọc nhau nhưng quên rằng vẫn chưa hoàn toàn đi xa khỏi văn phòng giám thị.Cô giám thị từ sau lưng liền lần tới rồi thì thầm rằng:

-"Có vẻ 2 tháng vẫn chưa đủ để cho CẶP ĐÔI PHÁ HOẠI nhỉ?quyết định cuối cùng là 3 tháng nhé."

Cả hai nghe xong liền suy sụp ngay tức khắc,cảm thấy như vừa được bồi thêm một gánh nặng nữa.Qúa sợ hãi trước uy lực của cô giám thị cả hai liền tách ra và vội vàng chạy về lớp đước khi hình phạt tăng thêm nữa.

Về tới Linh Lan liền than thở về hình phạt với bạn cùng bạn,cô bạn nghe xong thì lại thấy buồn cười với cặp đôi này.Linh Lan thắc mắc rằng cô bạn đang cười vì điều gì?Cô bạn vừa cười vừa nói rằng:

-"Hay nha cả hai đứa cứ suốt ngày khác hoại như thế mà giờ mới nhận được hình phạt này hả?Nhưng mà trong 3 tháng đó cả hai đều cùng nhau quét sân trường,chẳng phải rất lãng mạn ư?"

Linh Lan nghe xong thì khó hiểu rồi đáp lại rằng:

-"Nè nha cậu nghiện romantic quá mức rồi đó nha,cậu suy diễn cái gì vậy hả?Mình với tên đó hả,không bao giờ.Nhớ tới cái mặt là muôn vả cho phát chứ thích gì nổi."

Như Ngọc nghe xong rồi cười thích thú,và nói rằng:

-"Làm sao mà biết được,bây giờ ghét nhưng chừng sau lại thích không hết đấy nhé Linh Lan.Cậu nghe câu ghét của nào trời trao của đó chưa?Mình rất có niềm tin vào hai cậu đó nha."

Linh Lan nghe xong cùng đành chịu thua trước sự hào hứng của cô bạn.Sau đó,vì giáo viên đã vào nên cuộc trò chuyện bị cắt ngang để vào tiết học.

Sau giờ học hôm đó,như thói quen Linh Lan đi về cùng các bạn.Khi sắp ra tới nhà xe thì liền bị ai đó kéo lại.Cô hết hồn quay lại thì hóa ra là cậu bạn Trọng Thành.Trọng Thành thấy vẻ mặt khó hiểu của Linh Lan thì liền hiểu ra,có vẻ như cô bạn này đã quên mất hình phạt của cả hai.Cậu bạn liền nói:

-"Cậu định trốn về để tôi quét cái sân rộng lớn này một mình ư?đừng hòng bỏ trốn"

Linh Lan bây giờ mới nhớ đến hình phạt của cô giám thị liền giải thích rằng:

-"Hiểu lầm,hiểu lầm tôi quên tí thôi mà,sao mà để ông ở đây quét sân một mình được chứ"

Chẳng muốn nghe nữa Trọng Thành liền kéo Linh Lan đi quét sân,trước khi cô giám thị đi kiểm tra.Như Ngọc đứng đó nhìn thấy tất cả và cảm thấy hứng thú với cặp đôi này.Nghĩ rằng những ngày tháng sau này sẽ thú vị lắm đây.

Bên này thì cặp đôi phá hoại đang phải chật vật quét sân trường trước sự giám sát của cô giám thị.Linh Lan than thở rằng:

-"A mệt quá đi,tại sao mình lại phải ở lại quét cái sân rộng lớn này thay vì thưởng thức món kem mát lạnh chứ"

Trọng Thành thấy vậy thì cũng thở dài nhưng chẳng nói gì,chỉ biết cặm cụi làm việc,Linh Lan thấy vậy liền bảo rằng:

-"Trời ơi!bộ cậu không thấy mệt hả??sao cứ cặm cụi quét như vậy.Không được rồi mình phải đi đòi lại công bằng mới được,nói lại với cô giám thị để chấm dứt cái hình phạt kinh khủng này"

Nói xong Linh Lan liền ngừng quét,định tiến tới nơi cô giám thị đang giám sát thì chợt thấy ớn lạnh trước ánh nhìn sắc lạnh của cô giám thị.Cô bạn muốn nuốt lại những gì vừa nói rồi quay lại tiếp tục công việc.Trọng Thành thấy vậy bảo rằng:

-"Vô ích thôi,nếu cậu lại nói thì chẳng được gì đâu có khi còn khiến cho cô tăng thêm hình phạt đó.Cứ im lặng và tiếp tục phần việc của mình nhanh chóng đi."

Linh Lan xong thì chán nản đáp rằng:

-"Tồi tệ quá đi!!tại sao những điều này lại xảy ra với mình chứ."

Trọng Thành nghe xong liền bảo:

-"Bây giờ cậu cứ quét sân đi,đừng than trách nữa nếu làm xong sớm tôi dẫn đi ăn kem được chưa?"

Linh Lan nghe xong thì hớn hở ngay,liền lao đầu vào quét hăng say,cứ như nghe đến việc được dẫn đi ăn kem thì bao nhiêu mệt mỏi đối với cô liền biến mất vậy,kì diệu thật!Trọng Thành thấy cô hăng hái làm việc hơn thì lại bất chợt mĩm cười rồi lại giật mình nhận ra nên không cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co