Truyen3h.Co

Mưa

Even a fool knows

_voanhches_

'Rào rào'
Cơn mưa đầu hè đến rồi. Những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp trên mái hiên ngôi trường lâu đời.
- Cậu chưa về còn ở đây làm gì?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Chi Hà quay lại.
- Vương Khải Phong! Cậu cũng chưa về sao?
- Tôi đang đợi bố. Cậu không có ô hả?
Lâm Chi Hà thở dài:
- Haizz... Ừ.
- Vậy lát nữa đi với tôi đi.
- Cũng được. Cảm ơn cậu!
Vương Khải Phong bật cười:
- Không cần khách sáo.
Lâm Chi Hà mỉm cười. Rồi 2 người ngắm mưa. Mưa rơi thật mau. Từng hạt. Từng hạt rơi xuống sân trường. Mùi mưa man mát xộc vào mũi Lâm Chi Hà. Người khác yêu nắng, cô lại thích mưa. Không hiểu sao mưa lại mang lại cho cô cảm giác yên bình. Lâm Chi Hà thích ngắm mưa, thích nghe tiếng mưa, thích chạm vào mưa, thích hít lấy mùi mưa. Mưa khiến cô thấy vui vẻ.
Vương Khải Phong biết được sở thích của Lâm Chi Hà. Cậu cũng thích mưa, hơn nữa, cậu thích Lâm Chi Hà. Chỉ là chưa có dịp bày tỏ thôi.
- À đúng rồi! - Lâm Chi Hà phá tan không khí yên tĩnh - Hôm nay Stray Kids phát hành mixtape mới á, cậu nghe chưa?
- Even a fool knows chứ gì. Nghe rồi.
- Hay thật đấy! Cậu thấy các chồng tôi có đẹp trai không?
Vương Khải Phong mỉm cười gật đầu:
- Ừ! Đẹp trai lắm! Hát cũng hay nữa!
- Aww chồng tôi mà lị.
Lâm Chi Hà cười thật tươi. Nụ cười làm tan chảy trái tim của Vương Khải Phong mất rồi. Cậu quyết định rồi! Hôm nay dù có bị Lâm Chi Hà từ chối, cậu vẫn quyết nói ra lòng mình.
- Hà Hà này!
- Sao vậy? - Lâm Chi Hà với tâm trạng vui tươi liền mỉm cười.
Vương Khải Phong thấy tim mình đập lỡ 1 nhịp rồi.
- Even a fool knows....
- Sao vậy?
- ....that i....
- Hôm nay lại thích nói tiếng anh cơ.
Lâm Chi Hà cười thật tươi. Vương Khải Phong ấp úng mãi không nói nên lời. Cậu tưởng việc này dễ như ăn kẹo. Cậu thấy bạn thân từng thổ lộ với 1 cô gái, trông cũng dễ mà nhỉ. Nhưng không. Lời nói ra đến miệng bị liền bị chặn lại. Vương Khải Phong hít 1 hơi thật sâu. Mùi mưa tiếp thêm cho cậu dũng khí.
- Even a fool knows that i like you, why don't you know!!!
Lâm Chi Hà ngẩn người ra. Cô học kém nhất là tiếng Anh nhưng câu này cô hiểu, cô hiểu mà.
- Cậu... cậu nói thật chứ?
Vương Khải Phong gật mạnh.
- Nói thật!
- ...
- Tôi thực sự rất thích cậu. Cậu... sẽ cho tôi 1 cơ hội được ở bên cạnh cậu chứ?
Lâm Chi Hà run run. Đây là thật ư? Người cô thích lại nói thích cô.
- Lời của Even a fool knows đều là lời mà tôi muốn nói với cậu. Đáng ra phải nói nỗi lòng mình với cậu từ lâu rồi.
Không thấy Lâm Chi Hà nói gì, Vương Khải Phong buồn buồn.
- Không cần vội. Cậu cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời tôi. Dù cậu đồng ý hay không thì cứ nói cho tôi biết. Đừng ngại nhé!
Vương Khải Phong mỉm cười nhưng trong lòng trùng xuống.
Lâm Chi Hà từ vẻ mặt ngạc nhiên liền mỉm cười.
- Tôi đồng ý mà.
Lâm Chi Hà cười thật tươi chạy đến ôm chầm lấy Vương Khải Phong.
- Tôi cũng muốn thổ lộ với cậu từ lâu rồi. Nhưng thấy bên cạnh cậu toàn là những bạn học xinh đẹp nên tôi không dám nói. Bây giờ thì tốt quá rồi.
Vương Khải Phong đưa tay ôm lấy Lâm Chi Hà, dịu dàng nói:
- Vậy từ bây giờ, bên cạnh tôi chỉ có cậu thôi được không?
- Được!

/Đến cả kẻ ngốc cũng nhận ra được rằng cậu chính là điều tuyệt vời nhất của mình.
Một lần nữa tiến về phía cậu từng bước một, mình sẽ không bỏ cuộc cũng sẽ không quay đầu./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co