Truyen3h.Co

MƯA

Chương III - Xin Lỗi

LeLand02

Về đến nhà, trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của cậu ta, tôi cứ cảm thấy không nhẹ trong lòng, như áy náy, khó chịu, thế nên tôi đành nhắn tin cho cái Hoa, kể cho nó tất cả và nó khuyên tôi ngày mai giờ ra về nên đi gặp cậu ấy để xin lỗi, lỗi cũng do tôi đột nhiên chạy đi mà không nói lời nào, đến lời cảm ơn cũng chẳng có. Đêm đó, tôi phải gắng lắm mới ngủ được và tâm trạng có vẻ không mong chờ đến ngày mai nhưng bố tôi đã từng dạy :" Dù có chuyện gì cũng phải dũng cảm đối mặt với nó".

Sáng hôm sau, trời rất trong và xanh đẹp. Những tiếng chim hót ngoài vườn nhà vang qua ô cửa nhỏ của căn phòng tôi làm tôi bừng tỉnh giấc. Tôi thức dậy, chuẩn bị và đi đến trường.

Trên con đường từ nhà tôi đến trường, đi một quảng sẽ gặp được con kênh, phía 2 bên kênh là dãy hàng cây hoa phượng tuyệt đẹp nở rộ sắc đỏ trông thơ mộng biết mấy. Tôi đã từng mơ ước có một ngày được cùng anh chàng nào đó nắm tay nhau đi qua nơi đây, chắc tôi mơ hơi quá rồi.==

Cuối cùng cũng đến trường, vừa bước vào cổng là cái Hoa đứng từ đằng xa chạy đến gọi tôi. Trông nó cứ luống cuống:

- Ê màyyy, hôm qua có sao không? Kha nó có làm gì mày không?!?

- Khônggg ==

- Ơ, thế con này, ra về ráng văn vẻ mà đi xin lỗi người ta đi nhé!

Nghe cái Hoa nhắc mà tôi thở dài chán nảnn, tôi chuyển chủ đề và hỏi nó vài thứ:

- Bữa nay tiết văn có làm gì không mày?

- Hmm, chắc lại làm bài tập về hợp đồng gì đó ấyy.

Khi tôi và cái Hoa đang đến lớp, đi ngang lớp của Kha, tôi thấy cậu ấy đang cười nói vui vẻ với mọi người cứ trông như rằng chuyện ngày hôm qua cậu ta đã quên sạch hết. Tưởng tượng cảnh tôi phải đi xin lỗi trước mặt người khác thì tôi chỉ muốn đội quần vào mà thôi.

Giờ ăn trưa, tôi và cái Hoa ngồi cùng nhau. Đang ăn thì tôi lại lấp ló thấy hình bóng cậu Kha ấy đang ngồi với một nhóm học sinh, và bên cạnh cậu là Phương - nữ thần lòng tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện hữu sự ngưỡng mộ về 2 người ấy, đúng là một cặp trời sinh mà!

Hết tiết 6 cũng là lúc tan học, tâm trạng tôi bây giờ cực kì bối rối, tôi bảo cái Hoa về trước vì tôi muốn tự làm một mình. Tôi chạy thật nhanh để tìm cậu ấy, tôi đến thư viện trường vì nghe nói khi tan học cậu ấy thường đến đây, nhưng hôm nay lại không có.

Tôi lặng lẽ bước ra về, khi đi được một đoạn, trước mắt tôi thấy là hình dáng cậu ấy đang đi cùng cái Phương, tôi nhẹ nhàng theo sau để chờ thời cơ tới rồi xin lỗi. Đi tiếp một đoạn thì cái Phương rẽ đường khác để về nhà, còn cậu ấy cứ đi mãi, tôi ngỡ rằng cậu ấy vẫn chưa biết tôi ở phía sau. Tôi vẫn tiếp tục đi theo cậu ta và bây giờ tôi mới chợt nhận ra đây là con kênh gạch gần nhà mình, không ngờ cậu ấy lại chung một con đường với tôi. Tôi cứ đi đến cậu ấy ngày một gần hơn, bỗng cậu ấy dừng bước lại và nói:

- Cậu là cô gái hôm qua à?

Trời ạ, tôi lúc này như muốn bị dọa cho mất hồn, tôi nghẹn ngào một hồi lâu mới đáp:

- À...đúng vậy...thật ra thì tớ có chuyện muốn nói với cậu..

- Chuyện gì thế? Chuyện gì mà cứ theo sau tớ nãy giờ vậy?

Ấp a ấp úng, tôi mới nói ra hết lời:

- Cho..tớ xin lỗi chuyện hôm qua nhé, do tớ không biết nên cư xử như thế nào, mong cậu thông cảm nhé. Tớ chỉ muốn nói bấy nhiêu đấy thôi, thật ra tớ không có ý gì xấu..

- À, không sao đâu, chuyện đó tớ cũng chẳng để tâm mấy. Cậu là con gái, mai mốt nên chú ý hơn nhé! Hên là va vào tớ, chứ va vào người khác thì toang haha!

  - ...Vâng! "Tôi rất bỡ ngỡ vì chỉ là người lạ, không quen thân nhau nhưng cậu ấy lại có thể giao tiếp một cách thoải mái như vậy. Làm tôi càng không biết nói gì hơn, tôi và cậu ấy trao đổi với nhau phương thức liên lạc, rồi còn hứa buổi tối sẽ nhắn tin cho tôi, tôi đồng ý và chào tạm biệt cậu ấy trở về nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co