Rain
Luân Đôn!AU
Park Wonbin (Nhà 301)
cùng với
Kawai Ruka (Nhà 302)
⋆。°·⛆⋆ ゚
Luân Đôn, một ngày chủ nhật nọ.
Kim đồng hồ mới chỉ bảy giờ sáng chưa được bao lâu, mây mù xám xịt đã vây kín cả bầu trời. Và như không thể chờ thêm một giây nào nữa, trời bắt đầu đổ mưa.
Một tay chống cằm, Kawai Ruka ngán ngẩm nhìn ngắm từng giọt nước lăn dài trên mặt kính của ô cửa sổ. Cô nàng thầm thở dài trước âm thanh tí tách đều đặn vang lên theo từng nhịp. Vốn dĩ Ruka đâu có ưa gì cái kiểu thời tiết như thế này, vậy nên cái tiếng mưa rơi mà người ta hay sử dụng như một loại tiếng ồn trắng đây rõ ràng chỉ khiến cô nàng càng thêm khó chịu.
Và đương nhiên là cô cũng chẳng thể nào quên nổi bầu không khí nhiễm nặng cái mùi ngai ngái của mặt đất ẩm ướt đang luồn qua khe cửa nhà mình. Thú thật, đôi khi Ruka cảm tưởng như mình có thể nôn mửa ngay lập tức mỗi khi cái mùi của đất ẩm chỉ mới chạm vào đầu mũi.
Đã vậy, khi cơn mưa kéo dài dần trở nên nặng hạt, nó còn để lại cho thành phố hàng nghìn vũng nước đọng mà chỉ tổ làm bẩn quần áo của người đi đường. Trên thực tế, Ruka đã phải bỏ đi cả một thùng quần áo bởi vì cô chẳng thể nào giặt sạch được mấy vết nước bẩn bám chặt trên đó.
Tựu chung lại, dù có cho Ruka cả một ngày chỉ để phàn nàn về những điều khiến cô khó chịu mỗi khi cơn mưa kéo đến, e là vẫn chưa đủ - phải ba ngày thì may ra mới xuể.
Ấy thế mà, ngược lại hoàn toàn với sự chán nản của Ruka, vị hàng xóm - con người kỳ quặc nhất mà cô nàng từng gặp - lại có cảm nhận hoàn toàn khác. Hắn ta mê mẩn những cơn mưa.
Park Wonbin (chính là cái tên đó) như phát cuồng với kiểu thời tiết ẩm ướt, dính dấp khó chịu vô cùng này.
Có một hôm, khi hai đứa đang 'hành sự' kín đáo trong căn phòng ngủ có chiếc giường kingsize to đùng của hắn, Wonbin đã thì thầm bên tai cô nàng rằng, điều khiến hắn thích trời mưa chính là cái cảm xúc mà nó mang lại cho hắn - kỳ lạ đến mức bản thân hắn ta còn không thể hiểu nổi.
Đôi khi nó khiến hắn lâng lâng như thể đang lướt trên mặt mây, thỉnh thoảng nó lại khiến hắn cảm tưởng như thể có nỗi buồn âm ỉ nào đấy đang nuốt trọn cả cơ thể hắn. Lâu lâu, đó lại là sự kết hợp giữa cả hai hoặc có thể là còn nhiều hơn thế nữa. Nói chung là phức tạp đến mức chẳng thể tả nổi.
Và, sau khi nghe đôi ba lời tâm sự không đầu cũng chẳng đuôi của Wonbin vào lúc ấy, Ruka chỉ có thể thở dài mà nghĩ thầm, Đúng là thằng hâm!
Gần hai năm nay, vào mỗi cuối tuần của mùa mưa, khi thấy trời bắt đầu có dấu hiệu muốn 'xả nước', Wonbin sẽ lại vội vàng kéo cô nàng ra khỏi nhà để cùng hắn đến tiệm trà quen thuộc ở con phố đối diện.
Và đương nhiên, đối với một Ruka nghiện nắng thì trời mưa chính xác là hình thức hành hạ cả tâm hồn lẫn thể xác đáng sợ nhất. Ấy thế mà sau ba lần từ chối trong tháng này và đôi mắt mèo xinh đẹp như thể đang cầu xin của Wonbin, cô nàng đã hy sinh đôi bốt mới sắm để bước ra khỏi nhà để cùng hắn ngắm trời mưa với cái ô màu hồng chết tiệt. Đây hẳn là sức mạnh của tình yêu nhỉ? , Ruka lẩm bẩm trong đầu.
Mặc dù mỗi khi bị ép đi ra ngoài, Ruka luôn thầm chửi mình thật ngu ngốc, song nhiều khi đây lại là một hy sinh xứng đáng. Bởi vì, bánh và trà ở cái tiệm mà cô cùng hắn hay ghé tới chính xác là một tuyệt tác của ngành F&B.
Đáng buồn thay, điều duy nhất ngăn cản Ruka trở thành khách quen của tiệm trà này lại chính là cái giá cắt cổ mà cô chẳng bao giờ muốn bỏ ra. Tuy nhiên, đây lại không phải là vấn đề gì quá to tát với một Park Wonbin lắm tiền nhiều của.
Có một hôm chẳng nắng (rõ ràng rồi), chẳng mưa (dù rất âm u), chẳng gì, Ruka thử hỏi Wonbin tại sao hắn lại không chịu rủ cô đến đây vào những ngày nắng. Wonbin, sau khi thản nhiên nhấp một ngụm trà, trả lời rằng không phải những ngày mưa như thế này (dù vẫn chưa có giọt nước nào rơi xuống đây) thi vị hơn biết bao nhiêu sao?
Tuy nhiên, Ruka lại có cảm giác, đây chỉ là chiêu trò tung hỏa mù của hắn.
Và quả nhiên, đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau thôi, Wonbin khẽ cười, rồi tiếp tục nói rằng cô ăn quá nhiều bánh ngọt và nó khiến hắn bắt đầu cảm thấy xót xa cho chiếc ví tiền mỏng manh của hắn. Vậy nên, đến đây vào trời mưa quả là quá hợp lí vì hắn biết thể nào cô nàng cũng phải từ chối đôi ba lần rồi mới đồng ý cho xem.
Đúng là một tên tâm cơ chết tiệt thích dày vò người khác! Ruka không kìm được mà lườm hắn một cái cháy mặt, trong khi cô nàng vẫn đang ăn ngon lành miếng crumble mận thứ hai.
Tiếng gõ cửa vang lên đúng ba lần, Ruka biết là Wonbin đã đến. Và bởi vì đã hoàn thành công tác chuẩn bị từ khoảng ba chục phút trước nên Ruka chỉ cần với tay, cầm lấy cái ô màu hồng và mở cửa để bước ra ngoài.
Như mọi khi, Wonbin nằm chặt lấy tay Ruka, vừa kể lể về tình tiết hắn mới nghĩ ra cho cuốn truyện còn đang dang dở vừa cùng nhau bước xuống từng bậc thang vào một ngày cuối tuần có mưa.
⋆。°·⛆⋆ ゚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co