rào
viper3lol:
anh
quay lại được không?
lehends_lol:
không thấy mặt dày à
Park Dohyoen?
[hiện tại không liên lạc được với người dùng này]
---
trời mưa, không nặng hạt, nhưng lạnh quá. Hắn bị anh chặn rồi, cũng từ chối luôn rồi.
Hắn đang vỡ vụn. Có cách để quay về quá khứ không? Hắn hối hận.
"cô đơn quá"
"thì ra đây là cảm giác của anh"
"ước gì anh đã đồng ý"
"ước gì anh đang ở đây"
"muốn ôm anh quá"
"em nhớ anh"
"em nhớ ngày mình còn bên nhau"
"em khốn nạn quá"
"xin lỗi"
"em xin lỗi, son siwoo"
"anh ơi"
"có cách nào để được như ngày ấy không?"
---
hai giờ đêm, Choi Wooje vẫn còn thức, nó bảo với anh đường giữa đội mình là phải try hard con game nào đấy, thế nên vẫn chưa tắt máy lên giường ngủ. Zeka đã khuyên nó rằng nên ngủ sớm đi, nhưng nó quyết tâm phá đảo trong tối nay rồi, ngủ sớm hay gì đó thì đành để hôm khác vậy.
Trong khoảng khắc con game đang căng thẳng, một tia sấm chớp đánh xuống, vang vọng âm thanh ì đùng vào trong gian phòng chỉ còn lập lèo ánh sáng từ màn hình máy tính. Liên tiếp sau đó là hai tiếng đùng đoàng gào thét nữa của ông trời, kéo theo cái màn hình đột nhiên tắt ngúm của Choi Wooje. Nó suýt thì đã hét ầm lên. Trời ạ, 126 tiếng try hard của nó đấy, nó vẫn chưa kịp lưu dữ liệu game. Nhưng hai giờ đêm rồi, nó mà hét thì sẽ bị cả đội lôi ra đấm mất, Kim Goenwoo mà chưởng thì nó thăng thiên đấy.
Thôi thì chuyện cũng đã rồi, thay vì lập tức lăn lên giường, top laner của Hàn Hoa thấy hơi đói nên đã lò dò xuống bếp tìm gì đó ăn. Vừa vớ được cái bánh mì có lẽ chiều nay anh Goenwoo đã mua mà quên ăn, nó lại nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch từ bên ngoài phòng khách vọng vào.
Choi Wooje sợ vãi cả lồn, lỡ đâu là trộm, hay tệ hơn là ma thì sao???
Từ phòng bếp có thể nhìn lấp ló ra phía cửa ra vào, nó vẫn đang đề phòng, sợ rằng có gì đó sẽ lao vào ăn thịt nó trước khi nó kịp bỏ bụng cái bánh mì đang cầm trên tay.
Nhưng may thay ( hoặc không), đi vào chỉ là một Park Dohyoen ướt sũng và tả tơi. Một đống dấu hỏi chấm được ping trên đỉnh đầu của con mèo bưới, nó không khỏi thắc mắc lý do Park Dohyoen trở về với bộ dạng này vào 2h sáng. Ngày mai nó có nên kể cho các anh không nhỉ? Thôi bỏ đi, trước mắt cứ phải hỏi cái đã.
" anh đi đâu làm gì mà ướt sũng vậy?"
"không cầm theo ô hả?"
Park Dohyoen lúc này mới ngước mắt nhìn nó, lông mi rũ xuống vì nước đọng và tròng mắt đã đỏ hoe. Choi Wooje hơi giật mình, anh ấy khóc đấy à?
"anh đi có tí việc thôi"
Choi Wooje thấy có gì đó hơi là lạ
"thế sao ướt sũng vậy?"
Thấy hắn không có ý định trả lời, nó đành quay đi, sau đó quay lại đưa khăn cho Park Dohyoen vẫn đang đứng chôn chân trước cửa nhà.
"anh lau người rồi đi tắm đi"
"để lâu là cảm đấy"
"mai chúng ta có cặp trận đánh với Nongsim"
"không thể để anh ốm được"
Park Dohyoen giờ mới nhận ra rằng ngày mai hắn phải gặp anh. khó xử quá. Hắn tự trách bản thân đã không chọn kĩ ngày để nói chuyện với anh ấy, giờ thì quả thực là quá gượng gạo. Ngày mai phải làm sao nhỉ? Cứ như bình thường thôi được không? Hắn mong là thế.
"ừm, lên ngủ trước đi"
"mai có trận mà, ngủ sớm"
"anh tắm xong rồi cũng nghỉ"
Hắn trả lời qua loa trong khi đang lau qua cái đầu ướt của mình, tay khua khua mấy cái đuổi cậu em về phòng, rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị đi tắm.
Choi Wooje vốn định dò hỏi thêm một chút, nhưng lại thôi. Ừ thì, lúc Park Dohyoen vào phòng tắm. Nó đã thấy cái điện thoại mà Park Dohyoen bỏ quên trên bàn, màn hình vẫn còn sáng, và hiển thị đoạn chat với tuyển thủ Lehends của Nongsim Redforce.
Choi Wooje đã hơi ngạc nhiên, nhưng nó nghĩ nó biết cái gì đang xảy ra rồi.
Có hơi rắc rối nhỉ? con mèo bưới chỉ muốn đi ngủ. Nó thấy khó hiểu, sao cứ phải phức tạp thế nhỉ? không phải cứ kệ đi là được sao?
Nó buồn ngủ, nhưng nó nghĩ bản thân nên làm chuyện này. Trước khi tắt điện thoại và chìm vào giấc mộng trên cái giường êm ấm, Choi Wooje đã gửi tin nhắn cho Han Wangho - người duy nhất nên biết chuyện mà nó nghĩ ra ngay lúc này.
---
godofthunder --> wanghohan98
02:16
godofthunder:
thông báo cho anh cái này
anh Dohyoen vừa về
ướt nhẹp
hình như ảnh đòi quay lại với tuyển thủ Lehends
05:57
wanghohan98:
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co