Truyen3h.Co

Mưa

Buổi chiều công viên

KionCuong0810

Bầu trời tháng Mười một ở ngoại ô thành phố mang một màu xám xịt buồn bã. Gió thổi mạnh, cuốn đi những chiếc lá khô cuối cùng của mùa thu, khiến không khí trở nên lạnh buốt và ẩm ướt, mang theo một dự cảm không lành về những cơn mưa sắp tới.

Ethan nhìn lên bầu trời, cảm thấy ngực mình nặng trịch. Kể từ đêm tìm thấy con hạc giấy Origami ướt nhòe trước cửa, sự bối rối và lo lắng không ngừng gặm nhấm anh. Anh đã giấu kỹ con hạc giấy, không dám kể với Shaun, cũng không dám vứt bỏ. Nó là một bí mật lạnh lẽo, một dấu hỏi lớn mà anh không thể lý giải.

Hôm nay là Chủ nhật, ngày Shaun đến thăm. Ethan quyết định đưa con đến công viên trung tâm thành phố, nơi có bãi cỏ rộng rãi và hàng cây cổ thụ lớn. Anh hy vọng không gian thoáng đãng, khác xa căn nhà u ám của anh, sẽ giúp Shaun cảm thấy khá hơn.

Hai cha con đi bộ chậm rãi. Ethan mặc chiếc áo khoác dày, cố gắng che đi sự mệt mỏi và nỗi buồn sâu thẳm trong mắt. Shaun đi bên cạnh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay anh. Cậu bé mặc chiếc áo len cổ lọ màu be, trông nhỏ bé và mong manh giữa không gian rộng lớn.

Ethan mang theo một chiếc diều. Đó là chiếc diều Jason và anh đã làm cùng nhau ba năm trước, chiếc diều hình chim đại bàng màu xanh dương với đôi cánh rộng.
Họ đến bãi cỏ. Gió mạnh là điều kiện hoàn hảo để thả diều, nhưng không khí xung quanh họ vẫn mang một vẻ âm u.
“Con cầm dây nhé, Shaun,” Ethan nói, cố gắng làm giọng mình vui vẻ nhất có thể.
Shaun gật đầu, nhận lấy cuộn dây cước. Ethan chạy vài bước, tung chiếc diều lên. Gió lớn ngay lập tức cuốn nó lên cao. Chiếc diều chao liệng một chút, rồi ổn định, bay vút lên trời xanh xám xịt, trở thành một chấm nhỏ giữa bầu trời rộng lớn.

Hai cha con chơi trò thả diều. Shaun cười. Một nụ cười ít ỏi, hiếm hoi, nhưng ít ra đó là một nụ cười thật, không phải nụ cười gượng gạo mà cậu bé thường cố gắng thể hiện. Ethan cảm thấy một tia hy vọng mong manh len lỏi qua sự tê liệt trong lòng anh.

“Kéo dây vào một chút nữa, con trai,” Ethan hướng dẫn.

Họ đứng đó một lúc lâu, chiêm ngưỡng cánh diều bay cao. Tiếng gió rít qua tai, và sự im lặng giữa hai cha con không còn quá ngột ngạt.

Đột nhiên, Shaun kéo nhẹ dây diều, quay sang nhìn Ethan. Ánh mắt cậu bé trong veo, nhưng lạnh buốt, chứa đựng một sự nghiêm túc vượt quá tuổi.

“Bố này,” Shaun hỏi, giọng vô tư nhưng câu chữ lại sắc lạnh như dao cứa, “Nếu con chết… bố có buồn không?”

Ethan khựng lại. Toàn bộ thế giới xung quanh anh dường như dừng lại. Tiếng gió, tiếng lá rơi, tất cả đều im bặt. Chỉ còn lại câu hỏi đó, treo lơ lửng giữa không gian lạnh lẽo.

“Đừng nói thế, con trai,” Ethan trả lời, giọng anh khàn đặc, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh cảm thấy một cơn hoảng loạn dâng lên. Tại sao cậu bé lại hỏi điều đó?
Shaun lắc đầu nhẹ, đôi mắt nhìn ra bầu trời xám xịt, nơi chiếc diều của họ đang bay.

“Jason chết… chắc giờ đang ở chỗ đẹp hơn.”

Ethan thấy ngực mình nặng như đá. Lời nói của cậu bé, thản nhiên như một nhận định về thời tiết, nhưng lại là mũi dao đâm thẳng vào vết thương chưa bao giờ lành của anh. Cậu bé không nói về cái chết một cách sợ hãi, mà như thể đó là một sự giải thoát, một điểm đến tốt hơn thế giới này.

Anh cúi xuống, chạm vào vai con. Chiếc áo len của Shaun mềm mại dưới tay anh, nhưng cơ thể nhỏ bé ấy lại run rẩy một cách khó nhận ra.

“Nghe bố nói đây, Shaun,” Ethan nói, cố gắng làm giọng mình mạnh mẽ, trấn an. “Bố sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Bố thề.”

Anh thề. Một lời thề thiêng liêng và tuyệt vọng. Anh đã thất bại một lần. Anh sẽ bảo vệ Shaun bằng mọi giá.

Shaun mỉm cười, nụ cười thoáng qua, không chạm tới đôi mắt cậu bé.
Rồi, một cơn choáng đột ngột ập đến.
Nó đến nhanh và mạnh mẽ, không giống như cơn đau đầu thường xuyên mà anh phải chịu đựng. Đó là một cảm giác như bị giật điện, một sự quay cuồng dữ dội khiến dạ dày anh lộn nhào. Mọi thứ trước mắt Ethan bắt đầu mờ đi, những màu sắc hòa vào nhau thành một vệt màu xoáy tròn.

Anh loạng choạng lùi lại một bước, tay anh buông lỏng khỏi vai Shaun. Anh cố gắng đưa tay lên day thái dương, nhưng cơ thể không nghe lời.

“Bố… bố bị sao vậy?” Giọng Shaun vang lên, yếu ớt và xa xăm, như thể vọng về từ một đường hầm.

“Không sao… chỉ là… chóng mặt…” Ethan cố gắng nói, nhưng giọng anh chỉ còn là một tiếng rên rỉ nghẹt thở.

Mọi thứ quay cuồng. Tiếng gió trở nên ồn ào đến mức điếc tai, rồi sau đó lại tắt hẳn. Ethan thấy mình đổ gục xuống, cỏ xanh lạnh lẽo chạm vào mặt anh.

Anh cố gắng bấu víu vào ý thức, vào thực tại, nhưng một bức màn đen kịt đang kéo xuống, nuốt chửng anh. Trong giây phút cuối cùng trước khi chìm vào vô thức, anh chỉ kịp cảm nhận thấy một bàn tay nhỏ bé chạm vào tay mình, và một cái gì đó cứng cáp, lạnh lẽo được đặt vào lòng bàn tay anh.

Khi Ethan mở mắt, trời đã tối.

Không phải là hoàng hôn, mà là màn đêm buông xuống hoàn toàn, dày đặc và lạnh lẽo. Ánh sáng vàng lạnh lẽo từ những chiếc đèn công viên hắt xuống, cắt ngang bóng tối, tạo ra những vệt sáng lờ mờ.
Công viên trống trơn.

Im lặng đến đáng sợ.

Ethan ngồi bật dậy. Cơn đau đầu vẫn còn đó, nhưng nỗi sợ hãi đã lấn át tất cả. Anh nhìn xung quanh. Hàng cây cổ thụ đứng im lìm như những bóng ma, bãi cỏ rộng lớn không một bóng người.

Chiếc diều. Chiếc diều hình đại bàng của họ đã biến mất.

“Shaun!”

Anh gọi, giọng anh khản đặc, yếu ớt.
“Shaun! Con ở đâu?”

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió lạnh lẽo, mang theo một mùi ẩm mốc.

Ethan đứng dậy, bước đi loạng choạng. Anh chạy khắp nơi, từ bãi cỏ đến khu vui chơi, đến khu rừng nhỏ sau lưng công viên. Anh gọi tên con trai, hét đến khản cả cổ. Từng tiếng gọi là một mũi kim đâm vào trái tim anh.

“SHAUN! CON TRAI!”

Anh dừng lại, lắng nghe. Chỉ có tiếng mưa. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, không còn là cơn mưa đầu mùa mãnh liệt, mà là những hạt mưa nhỏ li ti, dai dẳng và lạnh lẽo, thấm ướt quần áo anh.
Không có tiếng trả lời. Không một bóng người. Chỉ có tiếng mưa rơi xuống mặt đường và những chiếc ghế đá lạnh lẽo.
Anh quỵ xuống lề đường lát đá. Đầu gối anh đập mạnh vào đá, nhưng anh không còn cảm thấy đau đớn. Nỗi kinh hoàng đã đóng băng mọi cảm giác.

Anh đã thất bại. Một lần nữa.

Trong lúc tuyệt vọng cùng cực, anh nhận ra một điều gì đó trong tay mình. Bàn tay anh nắm chặt, anh từ từ mở ra.

Đó là một hình xếp Origami.

Một con bướm giấy nhỏ. Nó được xếp rất tinh xảo, nhưng đã bị ướt nhòe bởi những giọt mưa lạnh lẽo. Giấy đã bị mềm ra, mực in loang lổ.

Ethan nhìn chằm chằm vào con bướm giấy ướt sũng. Cơn choáng bất ngờ, sự biến mất của Shaun, và con bướm giấy này—tất cả không phải là ngẫu nhiên.
Ai đó đang theo dõi anh. Ai đó đã đưa Shaun đi.

Và kẻ đó đang gửi cho anh những tin nhắn bí ẩn.

Ethan ôm chặt con bướm giấy vào ngực, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó xuyên qua lớp áo khoác. Anh gục mặt xuống đầu gối, tiếng khóc của anh hòa lẫn vào tiếng mưa.

Mưa. Nó lại đến. Và nó đã mang con trai anh đi.

Anh biết mình phải làm gì. Anh phải tìm con.

Anh phải đối mặt với kẻ giấu mặt đang chơi trò chơi tàn nhẫn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co