Truyen3h.Co

Mưa

Người mẹ lạc trí

KionCuong0810

Bệnh viện St. Mary là một tòa nhà cũ kỹ, nặng nề, nằm ẩn mình sau hàng rào sắt rỉ sét. Nó là nơi trú ẩn cho những tâm hồn đã bị cuộc đời và ký ức bỏ rơi. Mùi thuốc sát trùng, mùi cũ kỹ của giấy và sự tĩnh lặng giả tạo bao trùm các hành lang.
Madison Paige bước đi trong căn bệnh viện, trái tim cô đập dồn dập vì một lý do khác. Cô đã tìm thấy một mối liên hệ. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ Blue Lagoon và cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của Scott Shelby, cô đã dành thời gian nghiên cứu hồ sơ của những nạn nhân nhỏ tuổi đầu tiên. Cô đã tìm thấy một chi tiết nhỏ bị lãng quên trong hồ sơ cảnh sát: vụ tai nạn giao thông năm xưa đã khiến một đứa trẻ chết đuối trong nước mưa. Một vụ việc mà chính Charles Kramer đã bí mật lo liệu để dập tắt.

Vụ việc đó liên quan đến hai anh em mồ côi: John và Scott Sheppard.

Madison tìm đến căn phòng trắng, nơi ánh sáng huỳnh quang yếu ớt khiến mọi thứ trở nên vô hồn.

Trên giường, một bà lão tóc bạc, gầy gò, nằm đó. Đó là Anna Sheppard, mẹ của hai đứa trẻ, người đã bị suy sụp thần kinh hoàn toàn sau bi kịch và phải sống trong bệnh viện tâm thần suốt nhiều năm. Đôi mắt bà Anna đục mờ, nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Madison Paige ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cố gắng giữ cho giọng mình thật nhẹ nhàng, êm ái.

“Bà Anna,” Madison gọi, gần như thì thầm. “Tôi là Madison. Tôi cần hỏi bà một vài điều về các con trai của bà. Về John và Scott.”

Người phụ nữ quay đầu lại. Nụ cười mơ hồ, không rõ ràng xuất hiện trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà.

“Scottie… Scottie của mẹ…” Bà Anna nói, giọng bà xa xăm, như thể đang nói chuyện với một người vô hình. “Nó là một cậu bé ngoan. Nó luôn bảo sẽ cứu em trai. Nhưng mưa to quá… mưa không dừng lại… Mẹ đã bảo nó đừng ra ngoài… Đừng để mưa cuốn đi…”

Căn phòng chìm trong tiếng mưa táp vào cửa sổ, một âm thanh nhắc nhở về bi kịch đã xảy ra. Madison cảm thấy một sự rùng mình chạy dọc sống lưng. Bà Anna đang sống lại ký ức khủng khiếp đó.

“Bà Anna, tôi cần bà giúp tôi,” Madison nói, nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà. Bàn tay bà lạnh buốt. “John… con trai bà bị chết đuối. Điều đó có đúng không?”

Bà Anna gật đầu, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má, nhưng ánh mắt vẫn vô định.
“Mưa… rất nhiều mưa. Cậu chủ nhỏ… cậu ta lái xe rất nhanh. Nó không nhìn thấy John.”

“Cậu chủ nhỏ?”

“Con trai của người đàn ông giàu có… ông Charles Kramer,” bà Anna thì thào. “Ông ta đã đến, ông ta đã trả tiền. Ông ta bảo đó là lỗi của John. Nhưng không phải. John chỉ muốn cứu con diều.”

Mọi mảnh ghép đang khớp vào nhau, nhưng còn thiếu một phần.

“Vậy Scottie thì sao, bà Anna?” Madison hỏi, giọng cô gấp gáp. “Scottie là ai? Giờ cậu ta ở đâu?”

Bà Anna nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài. Bà đưa tay chỉ lên trần, như thể người con trai đang ở đâu đó trên bầu trời.

“Nó không bao giờ rời đi. Nó chỉ học cách ẩn mình. Nó học cách trở nên vô hình. Giống hệt cha nó.”

Madison sững sờ. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng trong căn phòng, ngoại trừ tiếng mưa.

Scottie… Scott. Người đàn ông duy nhất còn sống sót sau tai nạn của John. Người đã bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Người đã lớn lên với niềm tin rằng sự giàu có có thể che đậy tội ác, và rằng không ai quan tâm đến những người nghèo.

Và rồi, một sự kết nối khủng khiếp lóe lên trong đầu Madison.

Scott Shelby – thám tử tư đang điều tra vụ Origami.

Scott Sheppard – đứa trẻ sống sót trong trận mưa năm ấy.

Hai cái tên. Quá giống nhau. Cùng một bi kịch dưới mưa.

Madison nhìn chằm chằm vào bà Anna. Giống hệt cha nó… Bà Anna nói.

Cha của Scott Sheppard, người đã chết trước đó, là một sĩ quan cảnh sát. Một người đàn ông có khả năng huấn luyện con cái trở nên vô hình. Một người đã dạy con trai mình cách làm việc tỉ mỉ, chính xác.

Madison đứng bật dậy, chiếc ghế đổ xuống sàn với một tiếng cạch khô khốc. Trái tim cô đập dồn dập, mạnh đến mức cô cảm thấy như nó sắp vỡ tung lồng ngực.

Scott Shelby là một cựu cảnh sát. Ông ta có sự tỉ mỉ ám ảnh. Ông ta biết về các quy trình hiện trường. Ông ta biết cách che giấu dấu vết.

Và quan trọng nhất, ông ta là người duy nhất liên lạc với tất cả các gia đình nạn nhân. Ông ta là người đi thu thập những hình xếp Origami.

Thám tử Scott Shelby là Origami Killer.
“Chúa ơi…” Madison thốt lên, giọng cô chỉ là một hơi thở. “Chính là ông ta.”

Mục đích của Scott không phải là tìm công lý. Mục đích của ông là thử thách những người cha. Ông đang tái hiện lại bi kịch của chính mình, tìm kiếm một người cha có khả năng làm mọi thứ để cứu con, điều mà cha ông đã không làm được, và điều mà ông đã không thể làm để cứu em trai mình, John.

Và Lauren Winter? Cô ấy là đồng phạm, một người mẹ bị lợi dụng vì sự thù hận của chính mình.

Madison vội vã chạy ra khỏi căn phòng. Cô phải tìm Ethan. Cô phải ngăn chặn trò chơi này trước khi Scott Shelby, kẻ mà cô tin tưởng, hoàn thành màn cuối cùng của mình. Cô có thể là người duy nhất biết được sự thật.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Lần này, tiếng mưa không phải là tiếng khóc, mà là tiếng cười man rợ của một kẻ sát nhân đã ẩn mình quá lâu, dưới một cái tên hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co