Truyen3h.Co

Mưa

Thử thách con thằn lằn

KionCuong0810

Ethan tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, với cảm giác đau buốt từ đầu đến chân. Vết thương do điện giật và kính cứa rát bỏng, nhưng sự chăm sóc của Madison đã giúp anh tránh khỏi nhiễm trùng. Tuy nhiên, thời gian không cho phép anh nghỉ ngơi. Chiếc điện thoại di động rung lên, báo hiệu thử thách tiếp theo.

Tọa độ GPS dẫn Ethan đến một căn hộ tồi tàn nằm trên Đường Marble, một khu vực bỏ hoang, bị lãng quên của thành phố. Căn hộ cũ kỹ, ẩm ướt, nằm trên tầng ba của một tòa nhà không có thang máy. Ethan bước đi loạng choạng, từng bước chân như kéo lê hàng tấn chì.
Căn hộ không có đồ đạc, chỉ có một mùi thuốc tẩy nồng nặc cố gắng che giấu mùi ẩm mốc và phân chuột. Trần nhà loang lổ vết nước mưa ngấm vào. Ánh sáng yếu ớt của bóng đèn trần hắt lên một khung cảnh tàn nhẫn.

Giữa căn phòng trống trải, có một chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt ở trung tâm. Trên chiếc bàn đó, Kẻ sát nhân Origami đã chuẩn bị một bộ dụng cụ kinh hoàng:

* Một con dao phay sắc lạnh, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng đèn vàng.

* Một chiếc cưa sắt loại nhỏ, dùng để cưa xương hoặc kim loại.

* Một chiếc bật lửa gas.

* Và một tờ giấy.

Ethan tiến lại gần, cơ thể anh lạnh toát. Anh không cần phải đọc to để biết điều gì đang chờ đợi mình. Mảnh giấy được đặt ngay ngắn bên cạnh con dao phay.

Nét chữ quen thuộc, lạnh lùng và nguệch ngoạc:

“Chào mừng đến với Thử thách Con thằn lằn.”

Ethan cảm thấy dạ dày anh co thắt lại. Thằn lằn, loài bò sát có khả năng tự cắt đứt đuôi để thoát thân.

“Nếu anh muốn gặp lại con trai, hãy chứng minh khả năng hy sinh và sự cam kết của anh. Cắt đi một đốt ngón tay. Bàn tay phải. Năm phút. Không có ngoại lệ.”

Ethan ngã quỵ xuống sàn. Anh ôm đầu, toàn thân run rẩy. Anh có thể chấp nhận bạo lực từ bên ngoài, nhưng tự mình gây thương tích tột độ lên bản thân là một ngưỡng cửa kinh hoàng khác.

Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đếm ngược trên điện thoại: 05:00.

“Không! Không thể nào!” Ethan gào lên, tuyệt vọng. Anh nhìn vào bàn tay phải của mình. Bàn tay từng nắm tay Jason, bàn tay từng dắt Shaun đi chơi.

Anh nhìn vào chiếc dao phay, rồi nhìn vào chiếc cưa sắt. Chúng không phải là công cụ, chúng là dụng cụ tra tấn.

“Mày muốn gì ở tao!” Ethan hét lên vào chiếc điện thoại, nhưng không có lời đáp. Chỉ có tiếng bíp của đồng hồ đếm ngược, đều đặn và tàn nhẫn.

04:15.

Ethan cố gắng tìm lối thoát. Anh lao vào tường, đấm vào bức tường thạch cao đã mục nát, khiến bụi bay mù mịt. Anh đập nát chiếc bàn gỗ bằng nắm tay. Anh không thể. Anh không thể tự cắt đi một phần cơ thể mình.

03:00.

Hình ảnh Shaun lại hiện lên trong đầu anh: khuôn mặt nhỏ bé, lạnh lẽo. “Con lạnh… con sợ quá, bố ơi…”

Giới hạn của sự chịu đựng đã đến. Anh biết, nếu anh không làm, Kẻ sát nhân sẽ giết Shaun.

Ethan từ từ tiến lại gần chiếc bàn đã bị vỡ. Anh nhặt con dao phay lên. Lưỡi dao lạnh buốt và nặng trịch. Anh đặt con dao xuống một tấm ván gỗ.

Anh nhìn vào bàn tay phải. Ngón trỏ. Đốt cuối cùng.

Anh nhắm mắt lại. Hít một hơi sâu. Sự quyết tâm, trộn lẫn với sự điên cuồng, đã lấn át nỗi sợ hãi. Đây không phải là tự hủy hoại; đây là một giao dịch, một sự hy sinh.

Ethan đặt đốt ngón tay lên tấm ván. Anh nắm chặt cán dao phay bằng bàn tay trái còn lại.

2:00.

Anh nhắm mắt lại. Anh không thể làm điều đó một cách chậm rãi.

Anh dồn toàn bộ sức mạnh và ý chí còn lại, giáng mạnh con dao xuống.

Tiếng rít của kim loại xuyên qua không khí, tiếng cạch khô khốc khi lưỡi dao chạm vào xương.

Một tiếng thét xé toạc không khí im lặng của căn hộ bỏ hoang. Tiếng thét vang vọng khắp các hành lang, tiếng thét của nỗi đau thể xác tột độ, của sự tuyệt vọng và mất mát.

Ethan quỵ xuống sàn, gục đầu vào cánh tay, thở dốc. Bàn tay phải của anh đầm đìa máu, máu chảy lênh láng trên nền nhà xi măng lạnh lẽo. Đốt ngón trỏ biến mất.

Anh nằm đó, một lúc lâu, chỉ nghe tiếng tim mình đập dồn dập và tiếng máu nhỏ giọt xuống sàn.

00:15.

Chiếc điện thoại rung lên. HOÀN THÀNH. Một ký tự thứ ba, một phần nữa của tọa độ, đã được mở khóa.

Ethan cố gắng đứng dậy, anh cần phải băng bó vết thương. Mọi thứ trước mắt anh xoay tròn.

Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng động. Tiếng bước chân vội vã từ phía hành lang.
Ethan ngẩng đầu lên.

Madison Paige đang đứng ở ngưỡng cửa.
Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt cô mở to vì kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt: chiếc bàn vỡ, con dao phay, và bàn tay đầy máu của anh.

“Ethan!” Madison hét lên, giọng cô run rẩy. “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức! Cảnh sát đang bao vây tòa nhà! Tôi nghe thấy tiếng còi xe!”

Anh nhìn cô. Trong mắt cô, không còn sự hoài nghi của nhà báo, không còn sự sợ hãi. Chỉ còn là cơn đau đớn cho anh, và sự quyết tâm tuyệt đối.

“Anh có thể đứng dậy không?” cô hỏi.
Ethan gật đầu. Anh là một người cha tuyệt vọng. Cô là một người cộng sự bất đắc dĩ.

Anh chỉ vào chiếc điện thoại. “Tọa độ… tôi có nó rồi. Chúng ta phải đi.”

Madison chạy đến bên anh, đỡ anh dậy. Cô xé một mảnh vải từ chiếc áo của mình, quấn tạm thời vết thương đang chảy máu không ngừng trên bàn tay anh.

“Đi thôi,” anh nói, giọng anh khàn đặc.
Hai người lảo đảo ra khỏi căn hộ tồi tàn, đi về phía cầu thang tối đen. Tiếng còi cảnh sát đã vang lên gần hơn, vọng lại từ phía dưới tòa nhà. Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống, như đang rửa tội cho hành động tàn khốc và sự hy sinh điên cuồng của Ethan Mars.

Họ phải chạy trốn. Với ba mảnh ghép tọa độ, và một đốt ngón tay đã mất, Ethan đang tiến gần hơn đến Shaun. Và cảnh sát đang tiến gần hơn đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co