Tiếng phanh xe
Không gian bỗng nhiên chuyển động chậm lại, như thể thời gian bị bóp méo, kéo căng ra đến tận cùng. Đối với Ethan, những khoảnh khắc sau khi đóng cửa lại và rời khỏi căn nhà ấm cúng, bước vào trung tâm thương mại ồn ã, đã trở thành một đoạn phim quay chậm không thể tua lại. Mọi chi tiết, mọi âm thanh đều được khuếch đại, ghi tạc vào trí nhớ anh bằng một sự sắc nét đến tàn nhẫn.
Ethan vẫn đang đứng bên quầy thanh toán, tay run rẩy cố lấy chiếc thẻ tín dụng bị kẹt ra khỏi máy. Anh đã nhìn thấy Jason chạy đi, nhưng trong một giây phút vô định, anh đã tự nhủ rằng cậu bé chỉ đi loanh quanh đâu đó gần đây. Jason là một đứa trẻ thông minh, cậu bé biết phải làm gì. Đó là lời biện hộ yếu ớt mà lý trí anh cố gắng thốt lên để trấn an trái tim đang thắt lại.
"Jason! Đừng chạy xa quá!" Anh đã gọi, giọng anh lạc đi giữa tiếng nhạc nền pop và tiếng nói chuyện rôm rả của những người xung quanh.
Không ai trả lời.
Đám đông, vốn dĩ là những cá nhân, giờ đây trở thành một khối người khổng lồ, một biển người cuộn chảy không ngừng, nuốt trọn tiếng gọi của anh. Sự hối hả của cuộc sống thường nhật bỗng chốc trở thành một bức tường chắn vô cảm, chia cắt anh và con trai.
Sự lo lắng không còn là một cảm giác mơ hồ nữa; nó biến thành một cơn đau nhói, một tảng băng lạnh lẽo lan dần từ ngực lên cổ họng. Ethan bỏ lại chiếc thẻ, mặc kệ nhân viên thu ngân đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh lao qua từng dãy hàng hóa, đôi mắt anh đảo liên tục, quét tìm chiếc áo phông màu xanh tươi sáng của Jason.
"Jason! Con ở đâu?"
Anh xô nhẹ một bà lão đang đẩy xe hàng, xin lỗi vội vàng và tiếp tục chạy. Khu vực đồ chơi, khu vực quần áo trẻ em, khu vực thức ăn nhanh-không có Jason. Anh chạy thẳng ra phía cửa chính, nơi ánh sáng lấp lánh và âm thanh giao thông ồn ào từ bên ngoài đổ vào.
Tim anh đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng nhịp đập là một lời đếm ngược, một cảnh báo.
Rồi anh thấy cậu bé.
Jason đứng bên kia con đường lớn, một con đường bốn làn xe đông đúc ngăn cách cậu bé với sự an toàn.
Cậu bé đang cười, một nụ cười hồn nhiên, không chút sợ hãi. Cậu bé giơ cao quả bóng bay đỏ, một chiếc bóng bay khổng lồ, hình chiếc phi thuyền, nổi bật trong ánh đèn đường màu hổ phách. Ánh mắt cậu bé tìm thấy Ethan, và cậu vẫy tay đầy phấn khích, như thể đây chỉ là một trò chơi trốn tìm.
"Jason! Đứng lại! Đừng qua đường!" Ethan hét lên, tiếng hét bị mắc kẹt lại trong cổ họng, méo mó và yếu ớt.
Jason, dường như không nghe rõ, hoặc chỉ đơn giản là bị cuốn hút bởi một thứ gì đó ở bên này đường, bắt đầu nhích chân xuống mép đường.
Ngay lúc đó, từ xa, một chiếc xe sedan màu đen lao đến. Ánh đèn pha của nó chói lòa, chọc thẳng vào mắt Ethan. Nó đi nhanh hơn tốc độ cho phép, rất nhiều.
"DỪNG LẠI!"
Ethan biết rằng giọng nói của mình không thể vượt qua khoảng cách, không thể vượt qua tiếng động cơ và sự thờ ơ của những người đi đường khác. Anh không nghĩ. Anh chỉ hành động theo bản năng thuần túy nhất của một người cha.
Anh lao ra khỏi cửa chính, chạy băng qua bãi đỗ xe và những hàng xe đang đợi đèn đỏ. Mọi vật xung quanh anh mờ đi, chỉ còn lại con đường, chiếc xe đen đang lao tới và Jason.
Anh nhảy xuống lòng đường. Tiếng còi xe từ những chiếc xe khác vang lên inh ỏi, giận dữ, nhưng anh không nghe thấy gì ngoài tiếng gió rít bên tai và tiếng tim mình đập.
Chiếc xe đen đã ở rất gần. Không còn đủ thời gian để cậu bé nhận ra nguy hiểm.
Ethan lao đến bên Jason. Anh dùng hết sức mạnh của người trưởng thành, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể mình, đẩy cậu bé ra khỏi quỹ đạo của chiếc xe.
"Chạy đi, Jason!" anh gào lên.
Jason bị đẩy văng sang một bên, vào bãi cỏ bên lề đường.
Và rồi, tiếng còi xe, tiếng phanh xe, và tiếng va chạm.
RÍT... KÉTTTTT! BÀNGGGG!
Tiếng phanh xe rít lên một cách man rợ, kéo dài như tiếng kêu cứu vô vọng của một sinh vật bị thương. Nó xé toạc không khí, xuyên qua màng nhĩ và ghim thẳng vào trung tâm nỗi sợ hãi của Ethan.
Sau đó là tiếng va chạm khủng khiếp, một âm thanh hỗn độn của kim loại bị vặn xoắn, nhựa vỡ tan, và tiếng kính văng ra. Âm thanh này không kéo dài, nó đột ngột, tàn bạo, và sau đó là một sự im lặng chết chóc.
Ethan cảm thấy một cơn đau không thể diễn tả, một lực lượng vô hình và tàn nhẫn giáng xuống anh. Toàn bộ thế giới của anh nghiêng ngả, quay cuồng. Anh thấy mình đang lơ lửng, và rồi bị ném mạnh xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo.
Mặt đường xám xịt bỗng nhiên gần đến đáng sợ. Mùi xăng, mùi cao su cháy và mùi đất ẩm xộc lên mũi anh.
Anh cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể anh không còn nghe lời. Anh chỉ có thể ngẩng đầu lên một chút.
Anh nhìn thấy chiếc xe đen, đầu xe đã bị biến dạng. Anh nhìn thấy những người xung quanh bắt đầu chạy lại, la hét.
Và rồi, anh nhìn thấy màu đỏ.
Màu đỏ ấm áp, dính nhớp, lan ra nhanh chóng trên nền đường nhựa. Nó hòa quyện với những hạt bụi li ti và dầu máy, tạo thành một vệt màu đáng sợ.
Và đúng lúc đó, những giọt mưa đầu tiên của mùa bắt đầu rơi xuống.
Những giọt mưa lớn, lạnh buốt, nặng nề, như những giọt nước mắt khổng lồ từ bầu trời xám xịt. Chúng rơi xuống mặt đường, tạo thành những vòng tròn nhỏ, rồi nhanh chóng cuốn lấy màu đỏ, pha loãng nó, và biến nó thành một màu hồng nhạt, ghê rợn.
Mưa đầu mùa. Nó đến không báo trước, lạnh lẽo, và mang theo sự hủy diệt.
Ethan cố gắng vươn tay. Anh thấy Jason. Cậu bé nằm cách đó vài mét, trên bãi cỏ ẩm ướt, chiếc áo phông xanh của cậu bé nổi bật giữa nền cỏ tối màu. Cậu bé đang run rẩy, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào quả bóng bay.
Quả bóng bay đỏ, vật mà cậu bé đã mải mê đuổi theo, đã tuột khỏi tay cậu. Nó bay lên cao, xoay tròn trong không khí ẩm ướt, rồi BỐP!-nó vỡ tung, để lại một mảng cao su đỏ rách nát rơi xuống mặt đường.
Ethan muốn nói, muốn gọi tên con trai. Anh muốn bảo Jason rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng bố sẽ không để chuyện gì xảy ra với con. Nhưng cổ họng anh khô khốc, không có âm thanh nào thoát ra.
Anh chỉ có thể nhìn. Nhìn khuôn mặt Jason, không còn nụ cười ngây thơ, chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ.
Rồi, một cơn đau buốt kinh hoàng từ chân lan lên toàn bộ cơ thể anh, cuối cùng là một tiếng rắc khô khốc trong đầu. Mọi thứ trở nên mờ ảo. Âm thanh của tiếng la hét, tiếng còi xe cứu thương đang đến gần, và tiếng xì xào của đám đông bỗng chốc trở nên xa xăm, như thể chúng phát ra từ một thế giới khác.
Ethan thấy bóng tối đang nuốt chửng tầm nhìn của anh. Hình ảnh cuối cùng của anh là một khuôn mặt nhỏ bé, dính đầy bùn và nước mưa, khuôn mặt của Jason, khóc không thành tiếng. Cậu bé đang nhìn anh.
Và rồi, chỉ còn lại tiếng mưa. Tiếng mưa rơi xuống mặt đường, rửa trôi đi bằng chứng của một tai nạn khủng khiếp, nhưng không thể xóa đi vết thương trong linh hồn.
Ethan chìm vào bóng tối. Trong đầu anh, âm thanh cuối cùng vang vọng mãi, không dứt: tiếng phanh xe rít lên. Một âm thanh định mệnh. Nó không chỉ là tiếng phanh của chiếc xe, mà là tiếng phanh của cuộc đời anh, đột ngột dừng lại.
Mọi thứ đã kết thúc.
Hoặc, theo cách nhìn của số phận: mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Sự mất mát khởi đầu mọi thứ. Mất đi sự trọn vẹn, mất đi sự an toàn, mất đi niềm tin rằng ngày mai sẽ luôn đến một cách bình yên. Ethan không biết rằng, tiếng phanh xe này sẽ là bản nhạc nền cho những cơn ác mộng của anh trong nhiều năm sắp tới. Nó đã lấy đi một phần của anh, và nó sẽ tiếp tục lấy đi những thứ khác, từng chút một, qua từng cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co