Truyen3h.Co

mưa.

05.

sylvielee_

[trăng]

gió đêm lồng lộng thổi qua sao mà dịu mát lòng người.

hai người cùng nhau sải bước trên những con phố quen thuộc. dưới màn đêm tĩnh mịch, ngân hà vẫn thật dịu dàng, thuần khiết như ánh trăng trắng. mái tóc nâu của cô bồng bềnh như bay xuyên qua những vì sao lấp lánh làm say đắm lòng người, thật khiến minh quang ngẩn ngơ, mê mẩn. sự hồi hộp xen lẫn bối rối nhẹ hoá thành từng nhịp tim loạn trong cậu. cảm nhận sự âm ấm nơi gò má của mình, cậu thu lại ánh nhìn si tình của mình, ngại ngùng quay đi.

vừa hay, ngân hà cũng định bụng sẽ quay sang ngắm minh quang một chút. nơi đẹp nhất trên khuôn mặt của cậu có lẽ là đôi mắt. đôi mắt ấy đen láy, tròn vo như bi ve, long lanh như kim cương, thật khiến người ta muốn nhìn mãi. sống mũi cậu cao như dọc dừa vậy, tạo thành đường nét rõ ràng khi nhìn nghiêng. nhưng điểm cô thích nhất á? nụ cười của cậu. khi minh quang cười lên, hàm răng thẳng đều và trắng muốt của cậu lộ ra, toả sáng như thể có khả năng đem lại ánh nắng sau màn mưa, làm mọi thứ xung quanh đứng hình. 

thong dong dạo mát từng bước, có đôi lúc hai bạn trẻ vô tình đụng tay khiến ai nấy đều ngượng ngùng, e thẹn. cho đến lần này, minh quang quyết định đánh liều. cậu dùng bàn tay thon dài, trắng hồng của mình bao trọn lấy bàn tay nhỏ xinh của ngân hà. ngân hà thoáng chốc sững sờ, nhưng rồi mỉm cười nhẹ và thong thả đi tiếp. đáng yêu thật. cậu cứ thế mà đắm chìm trong ngây ngất trước một tiên nữ giáng trần.

- tự nhiên nhìn chằm chằm vậy? mặt tớ dính gì à?

- dính xinh.

toang. liệu có hơi thẳng thắn quá không nhỉ? vậy là cậu đã thành công tự đẩy mình vào một tình huống khó chữa rồi. cả hai buông tay nhau ra, quyết định dừng chân bên hồ trong sự lúng túng và lâng lâng. mặt hồ trong vắt, phản chiếu hình ảnh hai con người đang rung động dưới ánh sao đêm. ngân hà bỗng nhớ đến một câu nói cô vô tình lướt được trên tiktok vài ngày trước:

trăng đêm nay đẹp thật đấy

chuyện kể rằng, khi nhà văn natsume soseki còn làm giáo viên tiếng anh, có một học sinh đã dịch cụm từ "i love you" sang tiếng nhật là "ware kimi wo aisuru", một cách dịch rất sát nghĩa đen và nghe hơi bị sượng thời bấy giờ. soseki đã bảo rằng người nhật vốn tinh tế và kín đáo, không bao giờ nói huỵch toẹt ra như thế. thay vào đó, chỉ cần nói là: "tsuki ga kirei desu ne" (trăng đêm nay đẹp thật đấy)

với một người chỉ nghiện game và toán lý như minh quang, chắc gì cậu đã hiểu hàm ý của câu nói đó? thế nên, cô quyết định phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:

- trăng đêm nay đẹp thật đấy

minh quang ngây người rồi. thú thực thì cậu cũng đã từng nghe qua câu này, do được mấy thằng bạn kinh nghiệm tình yêu đôi lứa đầy mình khai sáng cho. bụng dạ cậu giờ cứ như có cả đàn bươm bướm bay ở trong vậy. được người mình thích tỏ tình mà, ai mà chả hồi hộp? quay ra nhìn cô thật lâu, cậu nở nụ cười rồi nhìn lên mặt trăng:

- ừm, gió cũng thật dịu dàng

thời gian cứ như ngưng đọng ở khoảnh khắc ấy. hai người cứ nhìn nhau rồi lại thôi, ngập ngừng mãi mà chẳng nói với nhau được câu nào.

- vậy giờ chúng ta là gì? - minh quang lên tiếng. cậu chàng đang mong mỏi được xác nhận mối quan hệ đây mà.

- hừm... người yêu?

một vài tiếng tí tách khẽ vang lên, dần dần trở thành nhiều tiếng tí tách, cuối cùng là một tiếng "rào" thật lớn. thôi chết, trời mưa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co