oneshot
Hôm nay là một ngày mưa nặng hạt, trong phòng kí túc xá đại học chỉ còn mình chú vịt con nhỏ đang nằm lì vì sốt cao còn người bạn đời lại đi làm thêm mất tiêu. Wooje tự nghĩ rằng mình sẽ tự lập được thôi cố lên cơn sốt sẽ qua mà có đâu ngờ chính em lại bị đến tận 38.5 độ khiến cả người mệt lả chả nhích được một miếng mỡ béo nào.
Cùng lúc đó, Hyeonjun đang làm thêm tại tiệm cà phê gần đó, vì muốn về gặp vịt vàng sớm nên cậu đang cặm cụi làm nhanh hết mức có thể để có thể ra sớm. Mà có đâu ngờ, vì trời mưa lớn như đổ đầy lên mặt đất mà khách vào nhiều để trú mưa khiến cậu phải làm quần quật cả đêm đến mức tầm 23h đêm mới có thể tạm biệt những anh chị trong tiệm. Hyeonjun thở dài rồi nhanh chóng về bên người thương của mình.
Người ta thường nói ngày mưa luôn mang lại cảm giác mất mát cùng sự tủi thân. Thực vậy, Wooje ban đầu nghĩ mình có thể làm được nhưng giờ lại nhớ tới những cái ôm, cái vỗ về chăm sóc của bạn hổ cùng phòng. Bé heo sữa cứ nghĩ mãi rằng ảnh có biết mình đang nhớ ảnh và bệnh muốn xĩu hong ta? mà chả nhận được cuộc gọi hỏi thăm nào làm cậu tuổi thân muốn chết. Vì cái bệnh khó chịu này mà Wooje càng trở nên yếu hơn, mong manh hơn cứ nghĩ bộ Hunchunie hong nhớ mình hả trời, huhu buồn quó ò và cậu định lúc nào bạn hổ đi làm về là giận luôn nhưng cái thay đầy mệt mỏi này đã không cho phép cậu thực hiện điều đó khiến bé vịt càng thêm tuổi thân. Sau cùng, đống suy nghĩ đó đã đè nén cậu vào giấc ngủ sâu vì cơ thể và não bộ cậu không còn tỉnh táo nữa.
Ngoài ra, ai cũng từng bao rằng đã là người yêu thì suy nghĩ và hành động luôn khớp với nhau đúng không? Đúng thế, bạn hổ nhà vịt cũng có những suy tư rằng bé yêu của mình có đang nhớ mình , bé có khoẻ và ăn uống đầy đủ khi ở kí túc xá không? Mọi điều đều thôi thúc Hyeonjun phải mong chóng kết thúc công việc của mình để trở về bên em.
Đầu tiên, để nói về tình yêu của hai đứa thì rất dài vì một người luôn mang đến sự đáng yêu còn một người luôn mang đến sự ân cần, hai đứa hoà vào nhau như những viên gạch đặt làm nền móng cho căn nhà vì chúng rất chắc, bền và khó phá vỡ.
Moon Hyeonjun luôn là người nhìn về phía em, là người chở che và chấp nhận mọi điều em muốn và em làm. Cậu lúc nào cũng là người cạnh bên nghe em luyên thuyên về đời sống về tình cảm về những suy nghĩ trong em, đương nhiên vẫn là cùng hạng với tai của Minseok thôi nhưng anh cũng đã lấy đó làm niềm vinh hạnh bởi lẽ tán được em rất khó.
Lúc năm 1 đại học, Wooje vào ngày nhận phòng mới biết nhau và rất ít nói chuyện vì bạn hổ của chúng ta lại siêu kiệm lời còn hành động thì lại rất nhanh nhẹn khiến ai cũng mê từ lần đầu gặp kể cả bé vịt bông của nhà mình. Từ ngày nhận phòng, Wooje lúc nào cũng luyên thuyên về Hyeonjun với Minseok nghe khiến cậu cũng ván cả đầu với nhóc sữa lần đầu biết yêu này. Wooje từ lúc còn học cấp 3 đã biết sơ về Hyeonjun qua anh Minhyung - người yêu của Minseokie nào là anh tên gì, anh nhìn như thế nào đại loại chỉ như thế và cậu chẳng còn biết hay tiếp xúc gì với anh nữa. Lần này gặp lại, bé vịt mới thấy rõ từng ngóc ngách trong anh khiến em càng thêm quyết tâm phải cướp anh này về làm anh bồ tuyệt vời nhất quả đất.
Thế là cậu đã triển khai từng kế hoạch nào là rủ anh đi ăn, rủ anh xem phim nhưng cậu chả thấy anh thay đổi gì cả, chả nhẽ ảnh hong thích con trai hả ta đột nhiên suy nghĩ trên loé lên trong đầu Wooje khiến cậu đau lòng không thôi. Nhưng ông trời sẽ không phụ lòng những ai dễ thương mà đúng không thế nên có sự thật là Hyeonjun đã luôn nhìn Wooje từ xa lúc cậu còn học cấp 3. Anh lúc nào cũng thấy một cậu bé tròn vo ngúc nghích nói chuyện với hai người bạn của mình là Minseok và Minhyung. Lâu dần, Hyeonjun cũng có những suy nghĩ làm nên túp lều với nhóc sữa nhưng anh lại quá nhát khiến lúc lên đại học vẫn chưa xin được kkt của em.
Nhưng thấy chưa, nếu có duyên ắt sẽ tương phùng, Choi Wooje và Moon Hyeonjun lại gặp nhau ngay tại kí túc xá và thậm chí còn là bạn ngủ của nhau. Và thế là từ đó trong đầu hai bạn nhỏ đã cùng nảy ra suy nghĩ rằng lần này mình sẽ không bỏ lỡ. Tuy nhiên, mèo vẫn hoàn mèo, bạn hổ của ta vẫn chưa có bước tiến triển gì thì em bé đã lên plan rủ anh đi ăn pilaf rồi. Sau ngày nhận phòng được 1 tuần, Wooje lấy hết can đảm mà nói với anh rằng anh ơi, anh có muốn đi ăn pilaf với em hong ạ. Ôi, nếu như bạn cún và gấu ở đó thì chắc sẽ cười vô mặt hổ mất vì lúc ấy ảnh đơ mặt ra trước sự bất ngờ và đáng yêu của bé vịt. Nhưng lúc đó, Wooje vô cùng lo sợ cứ thấy anh đơ ra tưởng anh sẽ từ chối mà rơm rớm nước mắt. Trước hoàn cảnh đó, Hyeonjun hoàn toàn hoảng loạn cứ hỏi sao bé khóc rồi gật đầu đồng ý đi ăn. Thế là hai đứa dẫn nhau đi ăn trong sự hân hoan được khắc hoạ qua nụ cười trên đôi môi của mỗi người. Dần dà, qua những bữa ăn, lời tâm sự cùng bao hộp sữa thì bạn hổ đã dốc hết tâm can tỏ tình em vịt nhà mình. Và đương nhiên rồi, người hạnh phúc nhất khi hổ vịt chung đôi chính là đôi cún gấu rồi, sau bao lần khuyên nhủ từ nhà trai đến nhà trai khác thì cả hai đã thành đôi, đúng là thành công lớn trong đời hai bạn.
Trở lại cùng đêm mưa, Hyeonjun nhanh chóng chạy về kí túc xá vì sợ có bạn nhỏ đang chờ trong trời đầy gió lạnh này. Nhưng khi đặt chân vào phòng, cảnh mà bạn hổ thấy duy nhất chính là một bé heo sữa đang nằm im lìm trong giấc mơ màng cùng đôi mày đang cau nhẹ lại vì cái đau đầu đang tung hoành trong mình. Lúc này, cậu vẫn chưa biết em bé của mình bị bệnh mà chỉ rón rén lại gần bên em, nhưng cậu cứ thấy sai sai vì những lúc về trễ như này đã phải thấy một bé vịt bông hai má phồng ra vì giận vì cái việc đi về trễ của anh người yêu. Thế là từ một Moon Hyeonjun nhẹ nhàng đến bên em mà nhanh chóng vào nhà vệ sinh lấy khăn nhúng nước ấm rồi tức tốc lại kiểm tra cho em. Trong lúc đó, Wooje cũng bị đánh thức vài tiếng động nhỏ mà anh người yêu đã gây ra khi đi lấy đồ chăm sóc em, vì cái bệnh đầy mệt mỏi này mà cậu chỉ có thể nói câu Hunchunie nhẹ như gió hoà vào không khí, nhưng vì tình yêu mà nên anh hổ cũng cảm nhận được mà quay về bên em,
" Wooje à, em sao rồi, em có mệt không, như nào rồi?"
"huhu anh chả quan tâm em, để em một mình trong phòng 😭"
Sau khi nghe xong từng câu từng từ mà người mình thương nói ra, Hyeonjun vừa tan chảy vừa buồn mình gì chẳng thế chu toàn cho em hết mức có thể. Mà không để bản thân tự trách lâu mà tích tốc đi nấu cháo, chỉnh nhiệt độ phòng rồi mua thuốc cho em vịt liền chứ không để em phải mệt mỏi thêm giây nào nữa. Nhưng Choi Wooje là mặt trời nhỏ mà lúc uống thuốc luôn là lúc mệt nhất với Hyeonjun vì em vịt chả thích thuốc lại càng ghét đắng.
"Giờ bé uống thuốc thì mới hết mệt được, mà hết bệnh thì sao nè, thì anh sẽ bao em 1 tuần ăn pilaf luôn"
"huhu hunchunie phải bao em suốt đời pilaf chớ, anh hong thương em nữa"
"Rồi được rồi, nhưng mà quan trọng em phải uống thuốc mới hết bệnh để đi ăn chớ đâu thể nằm lì mãi được"
"anh chả yêu em nữa òi, cứ bắt em uống viên đắng ngòm này"
"Để anh đi bẻ thuốc rồi cho em uống nha, đảm bảo bao ngọt luôn"
Thế là bạn hổ liền bẻ viên thuốc làm đôi, mỗi viên nhỏ được đưa vào miệng của Wooje kèm theo một cái thơm của anh người yêu. Thế mà lại hay, em vịt nhanh chóng uống hết rồi chìm vào giấc ngủ sâu. "Ngủ ngon", Hyeonjun đã nói trước khi đi dọn dẹp những gì mình vừa bày ra chỉ vì lo lắng cho bé sữa nhà mình. Xong tất cả mọi việc từ vệ sinh cá nhân đến dọn dẹp cuối cùng bạn hổ cũng được về giường và ôm lấy vỗ về em bé của mình. Thế đấy, lại là một đêm mưa dài cùng tình yêu đôi lứa đầy ngọt ngào giữa Moon Hyeonjun cùng với Choi Wooje.
p/s: Chúc mọi người có một trải nghiệm đọc vui vẻ cùng chíp chớp nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co