𐀔
notice: ooc nặng | văn phong còn non - từ ngữ chưa được trau chuốt | viết để vui - dùng cho mục đích phi lợi nhuận
⋆。‧˚ʚ*ɞ˚‧。⋆
trong căn phòng nhỏ lấy sắc xám trầm đục làm chủ đạo, bầu không khí đặc quánh sự tĩnh lặng của đêm muộn. tất cả chìm trong bóng tối dày đặc, ngoại trừ chút ánh sáng hiu hắt, nhạt nhòa từ vầng trăng ngoài kia rọi qua khe cửa.
lạnh lẽo.
một cơn gió rít mạnh qua khe hở khung kính, phát ra tiếng động ken két nhói tai.
trên chiếc giường đơn, người con trai cuộn tròn dưới lớp chăn mỏng bất ngờ giật mình bừng tỉnh. đôi mắt màu đen láy mở to, đồng tử co lại vì bàng hoàng, vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. anh thở dốc, lồng ngực phập phồng liên hồi như vừa ngoi lên từ đáy biển sâu. một cơn ác mộng khủng khiếp vừa xé rách giấc ngủ của anh.
trong giấc mơ đó, kim châu hưng thấy triệu vũ phàm nằm bất động trên mặt đất cứng đờ, xung quanh là vũng máu đỏ tươi lan rộng. cơ thể em lạnh ngắt, hơi thở đều đặn nhỏ dần rồi tắt hẳn ngay trong vòng tay siết chặt của anh. cảm giác vô lực và tuyệt vọng khi ấy chân thật đến mức mồ hôi lạnh vẫn tiếp tục tuôn ra, thấm ướt cả lưng áo.
không khống chế được sự hoảng loạn đang gặm nhấm tâm trí, kim châu hưng chộp lấy chiếc điện thoại nằm lăn lốc bên gối. dấu vân tay run rẩy chạm vào màn hình sáng quắt, anh bấm nhanh dãy số quen thuộc.
tút... tút... tút...
ba nhịp chuông vang lên dài như hàng thế kỷ. mỗi tiếng động là một lần trái tim kim châu hưng bị treo lơ lửng trên cổ họng, thít chặt đau đớn.
"alo? sao đấy hưng?"
giọng nói quen thuộc vang lên qua loa thoại. trái tim đang lơ lửng của anh cuối cùng cũng rơi tạch xuống, nỗi sợ ghim chặt trong lồng ngực tạm thời giãn ra. tuy nhiên, cái cảm giác lạnh sống lưng từ giấc mơ vẫn còn quá chân thật, anh vội vã cất giọng run run:
"vũ phàm... anh có sao không? anh đang ở đâu đấy?"
"anh có sao đâu chứ? khuya thế này mà em còn gọi cho anh là có việc gì hả?"
"em... em vừa mơ một giấc mơ rất tệ... nhưng sao giờ này anh vẫn còn thức? anh đang ở ngoài đường sao?" - kim châu hưng gặng hỏi, giọng anh nghẹn lại, tay siết chặt lấy chiếc điện thoại.
gió đêm bên ngoài lại rít lên từng hồi vang qua chiếc điện thoại. sau vài giây im lặng ngắn ngủi, giọng triệu vũ phàm vang lên nhẹ hẫng, mang theo chút nụ cười giấu giếm: "à... anh ra ngoài mua ít đồ ăn đêm thôi. trên đường về có lỡ quẹt xe một chút, nhưng không sao đâu, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi mà."
hai từ 'tai nạn' vừa chạm vào màng nhĩ đã khiến dây thần kinh của kim châu hưng căng nát. anh bật dậy khỏi giường, giọng dồn dập:
"phàm, vũ phàm! anh đang ở đâu? em chạy qua với anh nhé?!"
"hả? khuya lắm rồi đấy? em bị dở hơi à?" - triệu vũ phàm bật cười nho nhỏ qua điện thoại.
"anh đã nói là em đừng lo rồi mà, thật đấy. anh về nhà rồi và anh hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn đang nói chuyện với em đây này. điều em cần làm bây giờ là nằm xuống, đắp chăn cẩn thận và ngủ một giấc thật ngon.
"... bởi vì có lẽ đêm nay, trời sẽ mưa rất to đấy."
mưa ư? đêm nay trời vẫn có trăng mà?
kim châu hưng hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài ô cửa sổ phòng ngủ. khung cảnh đêm tối đen như mực, tựa như một bức tranh bị ai đó dùng sáp màu đen phủ kín toàn bộ.
nhưng chính giữa khoảng không vô tận ấy, mặt trăng tròn vạch ra một quầng sáng to lớn, rực rỡ đến lạ kỳ - tựa như tia hy vọng cuối cùng soi rọi cho những kẻ đang chìm trong đau khổ tuyệt vọng. trời trong xanh thế này, làm sao mưa được?
sự vô lý đó càng làm nỗi bất an trong lòng kim châu hưng bùng lên mãnh liệt.
"không được... em thấy bất an lắm. phải tận mắt nhìn thấy anh thì em mới yên tâm ngủ được."
"kim châu hưng." - giọng triệu vũ phàm trầm xuống, có chút dỗ dành nhưng cũng đầy kiên quyết: "em không nghe lời anh ư?"
"nhưng mà..."
"anh không sao thật mà bạn nhỏ ơi. tuy có bị thương nhẹ nhưng nó chỉ đơn giản là vài vết xước nhỏ thôi, anh tự băng bó xong xuôi hết rồi. em nghe lời anh, ngoan ngoãn ngủ đi nhé?"
kim châu hưng im lặng. anh siết chặt môi, ngón tay bấu lên thảm ga giường đến mức trắng bệch.
như hiểu được sự đấu tranh trong lòng anh người yêu, giọng nói ở đầu dây bên kia lại trở nên mềm mại, dịu dàng như làn nước mát: "anh hứa đấy. ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau. sáng mai anh sẽ sang nhà em thật sớm, nấu đồ ăn sáng cho em luôn, được không?"
kim châu hưng thở dài một hơi thật dài, đành chịu thua trước sự kiên trì của em: "... được rồi. anh nhớ tự chăm sóc mình đó. đắp chăn kỹ vào, chỉnh nhiệt độ máy lạnh vừa thôi, đừng để bị cảm lạnh đấy nhé."
"anh biết rồi mà!!! anh có còn nhỏ nữa đâu..."
"ngày mai mình gặp lại."
"ừm, ngày mai gặp lại."
"vũ phàm..." - kim châu hưng gọi giật ngược lại trước khi em kịp tắt máy.
"hửm?"
"em yêu anh."
một nhịp nghỉ ngắn vang lên, rồi tiếng cười trong trẻo của em lại cất lên đầy ấm áp: "ừm, anh cũng yêu em. yêu em nhất trên đời!"
tút... tút... tút...
màn hình điện thoại vụt tắt, căn phòng lại chìm vào khoảng không xám xịt. phải mất một lúc lâu trấn an anh người yêu đang lo lắng và ngăn cản kế hoạch lao ra đường giữa đêm của anh, cuộc gọi mới có thể kết thúc. lời yêu dịu dàng vẫn còn vương lại sự ấm áp đọng trên môi kim châu hưng, nhưng trái tim anh thì vẫn bồn chồn một cách kỳ lạ.
cả đêm hôm đó, kim châu hưng không thể nào chợp mắt nổi. mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh triệu vũ phàm nằm trong vũng máu tươi, đôi mắt nhắm nghiền gục xuống trong tay anh lại trỗi dậy mãnh liệt. nỗi sợ hãi gặm nhấm từng tế bào khiến anh nghẹn ngào, suýt chút nữa đã không kềm được mà bật khóc thành tiếng.
rầm! rầm!
đột nhiên, hai tiếng sấm nổ vang trời xé tan không gian tĩnh mịch. ngay sau đó, một cơn mưa rào trút xuống mãnh liệt. từng giọt mưa nặng trĩu đập liên hồi vào mặt kính sổ, tạo thành những vệt nước chéo ngoằn ngoèo. kim châu hưng bước đến, ngồi co gối bên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài đang dần nhuộm trắng xóa mọi vật.
vậy là mưa thật rồi... giống hệt như lời em nói.
bầu trời đêm rực rỡ lúc nãy giờ đây bị một màn mưa màu trắng che phủ hoàn toàn. ánh trăng rạng rỡ vừa rồi chẳng biết đã bị mây đen và nước mưa nuốt chửng từ lúc nào. tựa như ngọn lửa hy vọng cuối cùng trong lòng anh cũng dần dần biến mất...
𓇼
tại một nơi vắng vẻ cách đó không xa.
cơ thể nhỏ nhắn của người con trai nằm trơ trọi trên mặt đường lạnh ngắt. đồ đạc trong túi xách văng tung tóe khắp nơi. cả người em đẫm máu, nhưng dòng nước mưa xối xả từ trên trời trút xuống đang từ từ rửa sạch lớp màu đỏ thẫm ấy, hòa tan nó vào lòng đường tối đen.
ngay bên cạnh bàn tay đã buông thõng của em, chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn. trên màn hình là bức ảnh chụp chung của hai người: người con trai tóc nâu đứng phía sau ôm chặt lấy em, cằm tựa vào vai em và em - đứng đó với nụ cười rạng rỡ nhất thế gian. hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau đầy nhiệt huyết, thế nhưng giờ đây... chỉ còn một nhịp đập sự sống.
ʚ tại sao anh vội đi mất
bỏ lại em với muôn ngàn đớn đau ɞ
cơn mưa đêm mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt rơi trôi theo màu máu, cuốn đi cả hơi ấm cuối cùng của em vào hư vô.
ᰔᰔᰔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co