Truyen3h.Co

Mưa

1

ahnhi31

Trời dần tối, bầu trời thì đen kịt đầy u ám.

Những cột đèn hai bên đường lần lượt được lên đèn, hắt xuống đường xe và đường bộ.

Những chiếc xe và người đi bộ dần vơi đi không ít.

Ban đầu, chỉ là những ngọn gió nhẹ hiu hiu rồi dần mạnh lên.

Rồi một giọt nước rơi xuống.

Sau đó lại thêm một giọt nữa.

Nguyên Ánh ngẩng đầu lên bầu trời.

Mây đen đã phủ kín bầu trời từ lúc nào.

Lúc Nguyên Ánh còn đang ngẩng người, chưa kịp tìm chỗ trú thì mưa dần dần to hơn.

Cô cứ thế mà cắm đầu chạy dọc theo con phố, bước chân ngày càng gấp gáp và nhanh hơn.

Chạy không bao lâu sau phía trước có một cửa hàng vẫn còn sáng đèn.

Cô liền tấp vào.

Chiếc chuông nhỏ trên cửa vang lên tiếng "leng keng".

Nguyên Ánh thở phào một tiếng. Nhìn thấy có người nọ đang ngồi gần cửa sổ, trên bàn là một cuốn sách đang mở và cốc nước cam nhỏ được đặt ở kế bên.

Có lẽ vì tiếng động khá to nên cô gái ngồi ở cạnh cửa sổ gẩn lên nhìn Nguyên Ánh.

Cô gái đó nhìn cô đầy khó hiểu, trong thâm tâm suy nghĩ rõ ràng là trước cửa hàng biển ghi hôm nay tiệm đóng mà, sao lại có người vào cơ chứ?

Ánh mắt cả hai nhìn nhau mãi, khiến cho không khí trong phòng khá kì lạ.

Và rồi ánh mắt cô gái đó nhìn Nguyên Ánh dừng lại ở nơi mái tóc của cô bị ướt.

Thấy thế Nguyên Ánh cũng cất tiếng xin phép.

"À xin chào cậu, mình có thể ở đây một lát được chứ? Ở ngoài mưa khá to nên không về được."

Nói xong cô thấy tấm biển "Hôm nay đóng cửa" rồi mà cô vẫn vào, Nguyên Ánh thấy bản thân mình áy náy vô cùng.

Nói rồi cô gái gật đầu, ra hiệu tay cho Nguyên Ánh ngồi xuống chỗ ghế gần đó, rồi lặng lẽ đóng sách lại đi vào trong làm gì đó.

Lúc sau cô gái đi ra cùng đó trên tay là chiếc khăn bông màu xanh. Cô bước từng bước đưa cho Nguyên Ánh chiếc khăn đó, nhằm ý bảo cô lau đầu đi.

Nguyên Ánh thấy thế cũng nhận và nói lời cảm ơn "Mình cảm ơn cậu."

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn cứ rơi.

Hai con người cứ ngồi đó, chẳng ai nói chuyện với ai.

Một người ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Một người ngồi bên cửa, chậm rãi nhìn theo những hạt mưa rơi xuống.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Cho đến khi tiếng mưa cứ thế nhỏ lại.

Nguyên Ánh nghĩ có lẽ cũng đến lúc rồi.

Chiếc khăn được gấp lại ngay ngắn, đặt lên trên ghế.

Cô đứng dậy, nhìn về phía người con gái vẫn còn đang cặm cụi đọc sách.

Rồi cô cất giọng nói "Cậu gì ơi?".

Cô gái ngẩn mặt lên nhìn Nguyên Ánh.

Rồi Nguyên Ánh nói tiếp.

"Có lẽ mình đi được rồi."

Nói rồi Nguyên Ánh thấy cô gái gấp cuốn sách lại.

Cô cũng không để ý lắm quay đầu đi về phía cửa. Khi định bước ra ngoài, bỗng nhiên cổ tay của cô bị giữ lại.

Nguyên Ánh quay đầu lại.

Thấy cô gái thì khó hiểu hỏi "Cậu có chuyện gì sao?".

Nhìn xuống bên dưới tay, Nguyên Ánh thấy cô gái ấy đặt cây dù vào tay cô.

"Cho tớ sao?"

Cô gái gật đầu.

Nguyên Ánh ra sức từ chối.

"Mưa cũng nhỏ dần rồi, với cả nhà tớ cũng gần đây nên cũng đi nhanh thôi. Nên là không cần dù đâu."

Thấy cô ấy cứ im lặng, nhưng cái sự im lặng ấy không phải là đáng sợ mà dịu nhẹ nhàng theo một kiểu rất lạ, Nguyên Ánh cũng đồng ý nhận lấy cây dù.

"Cảm ơn cậu nhé, tớ về đây."

Cô gái ấy cũng vẫy tay chào Nguyên Ánh.

Tiếng chuông cửa lại kêu lên một lần nữa "leng keng".

Bóng dáng của Nguyên Ánh khuất dần dưới màn mưa nhỏ.

Một lúc sau cô gái quay lại chỗ ngồi, ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc khăn bông lúc nãy mình đưa cho cô gái lạ kia đang được xếp ngay ngắn trên ghế.

Ngoài trời, mưa thì vẫn mưa nhưng chưa tạnh hẳn.

Hai ngày trôi qua.

Buổi tối nọ. khi về nhà lúc đang tháo giày và áo để cất vào tủ và móc treo.

Nguyên Ánh bất chợt nhớ ra cây dù mình chưa trả cho cô gái nọ.

Trong lòng cô thầm nghĩ bụng ngày mai chủ nhật, sáng sớm có lẽ mình sẽ ghé sang cửa hàng để trả lại cho cô ấy.

Sáng hôm sau.

Nguyên Ánh mang cây dù theo, cô đứng trước cửa hàng cảm thấy có gì đó là lạ.

Cửa hôm nay sao lại đóng.

Bên trong thì tối mù.

Nguyên Ánh đứng trước cửa, nhìn tấm biển hiệu cửa tiệm kế bên mình.

Cô bước lại gần, mở cửa nhưng cửa bị khóa.

Có một chú tuổi trung niên đi ngang qua thấy Nguyên Ánh nên hỏi.

"Cháu làm gì vậy? Tìm gia đình này sao?"

"Dạ." Nguyên Ánh đáp.

"Hình như họ mới chuyển đi từ hôm qua rồi cháu."

Nguyên Ánh sững người hỏi lại.

"Dạ? Chuyển đi rồi ạ? Vậy chú có biết họ chuyển đi đâu không?"

"Ừ, họ chuyển đi đâu thì chú không biết." Nói rồi người tuổi trung niên nọ cũng đi.

Nguyên Ánh im lặng, vừa đi về nhà vừa suy nghĩ vốn dĩ hôm nay cô định đến đây chỉ để trả lại cây dù, nhưng người ta chuyển đi rồi.

Khi về tới nhà Nguyên Ánh cảm thấy áy náy trong lòng.

Và rồi khi cô ngẫm nghĩ đây chỉ là một cây dù bình thường thôi mà, tại sao bản thân lại nhói lòng?

Nhưng dù sao thì cũng là đồ của người khác mà.

Nguyên Ánh nhận nó rồi thì nhất định sẽ trả lại.

Khi vào nhà rồi, mở cửa vào móc cây dù lên.

Cô ngẫn người hồi lâu rồi khẽ thở dài chẳng hiểu sao lại thấy bản thân có chút khó chịu trong lòng.

"Xin lỗi nhé..." Nguyên Ánh nói nhỏ trong vô thức, chẳng biết nói với mình hay người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co