19
Người đầu tiên phát hiện ra Mục Nhiên có điểm bất thường là La Vũ.
Hôm đó, sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ kết luận giọng nói của cậu không có vấn đề gì, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Thế nhưng đã ba ngày trôi qua, Mục Nhiên vẫn không nói một lời, sức ăn cũng rất kém.
Ban đầu hai người họ không để ý nhiều, chỉ nghĩ rằng sau khi tỉnh lại, tâm trạng của cậu chưa ổn định. Cho đến một buổi tối La Vũ trực đêm, bọn họ mới bắt đầu cảnh giác.
Mấy ngày liền không có việc gì làm, La Vũ đã ngứa ngáy tay chân. Đêm đó y ngáp vài cái, nằm vật xuống ghế sofa, chẳng mấy chốc đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại thì đã là nửa đêm.
Nhiều năm huấn luyện khiến y luôn giữ được sự cảnh giác ngay cả khi ngủ. Vì vậy gần như ngay khi Mục Nhiên vừa cử động, y đã mở mắt.
Ban đầu La Vũ nghĩ cậu chỉ muốn đi vệ sinh nên không để ý. Nhưng dần dần, y nhận ra có gì đó không đúng.
Sau khi xuống giường, Mục Nhiên đứng yên tại chỗ gần một phút. Sau đó, cậu bắt đầu đi tới đi lui trong phòng.
Cậu lật rèm cửa, nhìn phía sau ghế, cúi xuống dưới gầm giường.
Cuối cùng, cậu bước tới trước mặt La Vũ, đứng thẳng tắp nhìn y.
Toàn thân La Vũ lạnh toát, tóc gáy dựng đứng, không dám động đậy. Trong màn đêm tối đặc, y chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu.
Một lúc lâu sau, Mục Nhiên đột nhiên mở miệng:
"Ai đang khóc?"
Đã lâu không nói chuyện, giọng cậu khàn đến cực hạn. Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh ấy nghe càng thêm rợn người.
La Vũ bị dọa đến mức suýt khóc. Đánh nhau với cả đám người y còn chưa từng sợ như vậy.
Run rẩy hồi lâu, y mới nhỏ giọng nói:
"Không có ai khóc."
Nói xong lại nuốt nước bọt, bổ sung thêm:
"Nơi này... chỉ có hai người chúng ta."
Sau câu nói đó, căn phòng lại rơi vào im lặng.
Mục Nhiên vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn y, không nói thêm gì nữa. La Vũ mồ hôi lạnh túa ra đầy người, chỉ muốn mặc kệ tất cả mà chạy ra ngoài.
Nhưng chưa kịp hành động, Mục Nhiên đã xoay người trước.
Cậu chậm rãi đi đến cửa. Ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm, La Vũ lập tức bật dậy, lao tới chặn lại.
"Cậu muốn làm gì?"
Vừa nói, y vừa mò chốt đèn. Trong nháy mắt, ánh đèn sáng rực lên, khiến y yên tâm hơn đôi chút.
"Ai đang khóc?"
Mục Nhiên vẫn hỏi đúng một câu đó.
Dưới ánh đèn, cậu cau mày, ánh mắt trống rỗng. Khi nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào người khác, trông vô cùng quỷ dị.
"Không có ai khóc hết. Cậu về ngủ đi."
La Vũ sởn da gà, nhưng vẫn kiên quyết đứng chắn trước cửa, không cho cậu đi ra ngoài.
Giờ tình trạng này mà để cậu chạy ra ngoài, nếu xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?
La Vũ vốn nghĩ cậu sẽ náo loạn một hồi mới chịu bỏ qua. Không ngờ sau khi nghe xong, Mục Nhiên chỉ nhìn y một lát rồi quay người trở về giường.
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống.
Chỉ vài phút sau, cậu kéo chăn trùm kín đầu, co người lại thành một khối.
La Vũ không dám nghĩ nhiều, hoảng loạn gọi điện cho Liêu Phi:
"Tôi thao, anh mau tới đây đi, tôi sắp bị hù chết rồi!"
Bên kia, Liêu Phi vừa nghe La Vũ hét ầm lên liền tỉnh hẳn. Không hỏi thêm câu nào, gã lập tức cúp máy, mặc quần áo rồi chạy thẳng đến bệnh viện.
Khi tới nơi, xác nhận Mục Nhiên vẫn đang ngủ yên trên giường, Liêu Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay đầu định hỏi thì đã bị La Vũ nhào tới bám lấy.
"Xảy ra chuyện gì?"
La Vũ kể lại toàn bộ sự việc, mặt méo xệch:
"Cậu ta có phải có vấn đề gì không? Mẹ nó, chuyện này mà lặp lại lần nữa thì tôi..."
La Vũ cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mấy chuyện quỷ quái thần bí kiểu này.
Nghe xong, lông mày Liêu Phi càng lúc càng cau chặt.
"Tối nay tôi ở lại. Cậu về nhà ngủ đi."
La Vũ nghe vậy lập tức lắc đầu, ôm chặt lấy eo gã, tỏ rõ ý định sống chết có nhau. Liêu Phi liếc y một cái, cũng không vạch trần rằng thật ra tên này chỉ là không dám về nhà.
⸻
Nhận được điện thoại của Liêu Phi, sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, Dịch Thiên trầm mặc rất lâu, rồi mới nói:
"Phải hai ngày nữa tôi mới về nước. Chú ý tình hình."
Cúp điện thoại, hắn suy nghĩ một chút rồi bấm số của Hạ Húc Đông.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng cợt nhả:
"A lô tiểu Dịch Dịch, đừng nói là cậu nhớ tôi nha..."
Dịch Thiên lười vòng vo, trực tiếp nói:
"Cho tôi mượn vợ của cậu một thời gian."
"Đờ mờ, vợ tôi mà cho cậu mượn được à? Dù cậu là anh em từ thời quấn tã của tôi cũng không có cửa đâu. Cậu không biết vợ bạn không thể—"
"Hai ngày nữa tôi về nước, lúc đó gọi lại."
Dịch Thiên thẳng thừng cắt lời. Nếu để Hạ Húc Đông nói tiếp thì chắc sẽ không bao giờ dứt.
Hắn ném điện thoại lên bàn, châm một điếu thuốc, bước đến trước cửa sổ sát đất, lặng lẽ xuất thần.
Từ sau khi Mục Nhiên tỉnh lại, hắn đã nhận ra cậu có gì đó không ổn, nên mới để Liêu Phi và La Vũ trông chừng.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng Mục Nhiên thật sự dám tự sát.
Ngày đó trên máy bay, Tô Văn Dương từng hỏi hắn rốt cuộc muốn xử lý chuyện này thế nào.
Hắn không trả lời được.
Hắn không biết.
Rõ ràng hắn ghê tởm người kia, vậy tại sao hết lần này đến lần khác vẫn chạy đi cứu cậu?
Là thương hại sao?
Từ khi nào Dịch Thiên hắn lại trở thành người mềm lòng như vậy? Chính bản thân hắn cũng không tin nổi lý do này.
Hắn chỉ biết—
Hắn không muốn Mục Nhiên chết.
Nhưng lại không biết vì sao mình không muốn cậu chết.
Giống như rơi vào một vòng tròn luẩn quẩn, mà chính hắn là người tự trói mình vào trong đó.
⸻
Từ sau khi phát hiện tình trạng bất thường của Mục Nhiên, Liêu Phi và La Vũ gần như dùng hết tinh thần để trông chừng cậu.
Thế nhưng, chuyện vẫn xảy ra vào lúc họ sơ suất nhất.
Trưa hôm đó, Mục Nhiên như thường lệ ăn xong liền ngủ.
Liêu Phi nhìn người nằm yên trên giường, cũng yên tâm phần nào. Gã ngồi trên sofa đọc sách, thỉnh thoảng trả lời vài tin nhắn than vãn của tiểu Lục.
Cho đến khi cảm thấy có điều gì đó không ổn, gã bước tới, vạch chăn ra.
May mà tâm lý của Liêu Phi đủ vững. Nếu là người khác, có lẽ đã hoảng loạn rồi.
Mục Nhiên không biết từ đâu lấy được một mảnh thủy tinh nhỏ giấu trong tay.
Cổ tay trái của cậu bị cắt đến mức máu thịt lẫn lộn. Ga giường bị nhuộm đỏ quá nửa, ngay cả chăn cũng loang đầy máu.
Liêu Phi lập tức giật lấy mảnh thủy tinh, ném xuống đất.
Đồng thời, gã liều mạng nhấn chuông gọi bác sĩ, rồi ngồi hẳn lên giường, dùng lực đè chặt vết thương trên cổ tay cậu.
Ý thức của Mục Nhiên đã bắt đầu mơ hồ.
Bị giữ chặt như vậy, cậu cũng không phản kháng, chỉ hơi mở mắt nhìn trần nhà, dáng vẻ mệt mỏi đến mức như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.
Khi bác sĩ chạy vào, nhìn thấy chiếc giường nhuộm đỏ máu cũng không khỏi hoảng hốt. Không kịp hỏi nguyên nhân, họ lập tức bắt tay vào xử lý vết thương.
Liêu Phi hai tay đầy máu lùi ra ngoài.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.
Tô Văn Dương thông báo bọn họ đang trên đường đến.
Liêu Phi cười khổ trong lòng.
Đến phút cuối cùng lại xảy ra chuyện... lần này gã thật sự không biết phải giải thích thế nào.
⸻
Tô Văn Dương cúp máy, quay sang nhìn giám đốc của mình — người rõ ràng vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế — rồi thở dài, kể lại toàn bộ tình hình.
Lần xuất ngoại này vốn là để kết thúc chuyện của Ngô gia. Nhiệm vụ đã hoàn thành, những việc còn lại đều có thể giao cho cấp dưới xử lý.
Hắn vốn định trở về nước nghỉ ngơi một thời gian.
Không ngờ còn chưa kịp tận hưởng cảm giác trở về, chuyện đã ập tới.
Dịch Thiên nghe xong không nói một lời.
Hắn trực tiếp ném hành lý cho Tô Văn Dương mang về công ty trước, còn bản thân vừa đi vừa gọi điện cho Hạ Húc Đông.
Tô Văn Dương đứng phía sau nhìn bóng lưng giám đốc, lặng lẽ thở dài.
Không hiểu vì sao, nhưng lần này cậu có một dự cảm rất rõ ràng—
Chuyện này sẽ không kết thúc nhanh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co