38
Dịch Thiên vẫn luôn bị "giam lỏng" trong nhà cũ. Mẹ hắn ngày ba bữa đều sát sao theo dõi hắn ăn uống, đi đâu cũng không cho phép. Rốt cuộc, đến một buổi chiều nọ, Hạ Húc Đông không chịu nổi nữa, gọi điện thoại tới.
"Tôi đệt, chừng nào cậu mới về mà trông người của cậu đi hả? Dạ dày dù làm bằng vàng thì dưỡng cũng đủ rồi chứ?!!!" Dịch Thiên nhướng mày, thản nhiên hỏi:
"Cậu gấp cái gì?"
Hạ Húc Đông tức đến mức muốn đánh người.
"Còn hỏi tôi gấp cái gì à? Giờ Từ Nhiễm mỗi ngày đều dẫn Mục Nhiên chạy loanh quanh. Cậu có biết bao lâu rồi tôi chưa nói chuyện tử tế với em ấy không?"
Gã bận công tác, còn Từ Nhiễm thì rảnh rỗi. Hôm nay dẫn Mục Nhiên đi leo núi, ngày mai lại kéo đi câu cá, giống như đã quăng gã sang một thế giới khác.
"Hôm nay ăn cơm tối xong tôi sẽ về."
Dịch Thiên thấy Hạ Húc Đông nóng nảy, cũng không có ý trêu chọc nữa.
Thực ra, mỗi lần Từ Nhiễm muốn đưa Mục Nhiên ra ngoài đều báo cho hắn biết. Ban đầu hắn còn lo lắng, nhưng sau khi nghe nói tình trạng của cậu đã khá hơn, hắn cũng không ngăn cản nữa.
"Dịch thiếu gia, coi như tôi cầu cậu — vì hôn nhân hạnh phúc của gia đình tôi, con mẹ nó đừng có nằm viện lần nữa!" Nói xong, "ba" một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Đây là lần đầu tiên Hạ Húc Đông dám ngang nhiên dập máy trước mặt hắn như vậy.
Dịch Thiên thu điện thoại lại, cười khẽ rồi lắc đầu.
Gần đây tâm trạng của hắn tốt hơn nhiều.
Một là vì tình hình của Mục Nhiên đã khá hơn.
Hai là vì mấy hôm trước, Tô Văn Dương gọi điện nói cho hắn biết — Mục Nhiên lén hỏi thăm tình trạng sức khỏe của hắn. Dịch Thiên không nhận ra cảm xúc của mình đang dần thay đổi. Mà với tính tình của hắn, cho dù có nhận ra... cũng tuyệt đối không chịu thừa nhận.
Còn nhân vật nữ chính bị Hạ Húc Đông oán giận — Từ Nhiễm — lúc này đang vui vẻ kéo Mục Nhiên lên xe đi mua đồ. Hôm nay cô mời vài người bạn cùng nhau đi chơi. Địa điểm là một nông gia yên bình, phong cảnh đẹp, không khí trong lành — cũng là quê của một người trong nhóm. Mục Nhiên định lấy lý do cần tìm việc làm để từ chối. Nhưng Từ Nhiễm vừa ném đồ vào tay cậu, vừa nói:
"Việc thì có thể tìm, nhưng chưa cần vội. Đợi cậu dưỡng thêm vài cân thịt rồi tính tiếp."
Mục Nhiên cất đồ vào thùng xe, bất đắc dĩ cười.
Từ Nhiễm thật sự đối xử rất tốt với cậu. Cậu cũng muốn cùng cô đi chơi, nhưng hiện tại trong túi không có một đồng, lại chưa có khả năng tự chủ kinh tế. Mọi chi tiêu đều do Từ Nhiễm lo liệu, khiến cậu rất ngại. Từ Nhiễm như đọc được suy nghĩ của cậu, khoác vai nói:
"Cậu tưởng tôi để cậu phủi tay đi sao? Nói cho cậu biết — trù nghệ của cậu, tôi đã thổi phồng đến mức trứng thối cũng thành mỹ vị rồi. Cậu không chạy được đâu!"
Mấy ngày trước, Từ Nhiễm tặng Mục Nhiên một chiếc đồng hồ để che đi vết sẹo trên cổ tay. Cậu không có gì để đáp lại, chỉ có thể nấu cơm cho cô suốt ba ngày. Từ Nhiễm muốn ăn gì, cậu đều làm cái đó; không biết làm thì học. Hiện tại, Từ Nhiễm đã hoàn toàn "quỳ gối" trước tay nghề nấu nướng của cậu. Mục Nhiên biết cô đang an ủi mình, không muốn cậu cảm thấy bản thân là gánh nặng. Nghĩ vậy, cậu cảm động nhìn cô, nghiêm túc gật đầu:
"Dạ."
Từ Nhiễm bị vẻ nghiêm túc của cậu chọc cười, vỗ vai nói:
"Tiểu Nhiên Nhiên sao lại không biết đùa như vậy chứ..."
Vành tai Mục Nhiên đỏ lên, hơi lúng túng:
"Chị Từ Nhiễm... chị đừng gọi như vậy nữa..."
Nhưng cô vẫn rất thích gọi cậu như thế, mặc cho cậu đã sửa nhiều lần.
Hai người chất xong đồ lên xe. Lúc này, Từ Nhiễm mới quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói:
"Tôi đã xem cậu như em trai mình, đương nhiên có thể gọi như vậy."
Mục Nhiên sững người, mũi cay cay.
Bọn họ xuất phát từ sáng sớm, đi xe hơn ba tiếng mới tới nơi. Sau khi cất đồ đạc xong, cả đoàn kéo nhau đi dạo quanh núi non. Đến gần lúc mặt trời lặn mới quay về nông gia. Căn nhà tuy ở nông thôn nhưng điều kiện khá tốt, cao ba tầng. Phía trước là một khoảng sân nhỏ, dựng giàn tre phủ kín dây hồ lô. Mục Nhiên đứng ngẩn người nhìn mọi người loáng cái đã thu dọn xong mọi thứ, rồi bày bàn mạt chược ra giữa sân. Một cô gái có tính cách giống Từ Nhiễm quay sang thúc giục:
"Mau tới đây, mau tới đây!"
Mục Nhiên còn chưa kịp nói gì, Từ Nhiễm đã lên tiếng:
"Cậu ấy không biết chơi đâu, đừng làm khó."
Nói xong cô quay sang cậu:
"Phòng bếp ở đằng kia, mau đi làm vài món ngon cho bọn họ ăn thích chết luôn!"
Nghe vậy, mọi người lập tức nhớ tới những lời Từ Nhiễm từng khoe khoang về tay nghề nấu nướng của Mục Nhiên, liền ồn ào hùa theo, nhất định bắt cậu vào bếp. Trong tiếng trêu chọc của mọi người, Mục Nhiên đỏ mặt trốn vào phòng bếp. Một lúc sau, cậu xắn tay áo đi ra, trên tay cầm một cây cải trắng, hơi ngại ngùng nói:
"Chủ nhà đã chuẩn bị sẵn một ít đặc sản. Tôi không biết mọi người thích ăn gì... hay là mỗi người nói vài món đi? Chỉ cần có nguyên liệu, tôi đều có thể làm."
Gần chục cái đầu vẫn cúi sát bàn mạt chược. Chỉ có một anh chàng cao to quay đầu lại, lớn tiếng:
"Mãn hán toàn tịch!"
Ngay lập tức, mọi người đồng loạt mắng:
"Cút!!!"
"Con mẹ nó ông muốn ăn mãn hán toàn tịch à?"
"Nghe như thái giám thử độc cho hoàng đế vậy, ha ha ha!"
Mục Nhiên nhìn bọn họ nháo loạn thành một đoàn, không nhịn được cũng bật cười theo. Cuối cùng, mấy người thương lượng lại. Sợ lãng phí đồ ăn, họ đưa cho cậu năm món — đều là những món không quá khó làm. Mục Nhiên ghi nhớ xong, gật đầu rồi quay lại phòng bếp. Vì có nhiều người nên bữa tối chuẩn bị khá lâu. Đợi đến khi tất cả các món được bưng lên bàn, cả đám đã đói đến mức kêu gào ầm ĩ.
Mục Nhiên vẫn bận rộn bê món cuối cùng ra, tiện tay chỉ vào đĩa trước mặt:
"Đây là cá nấu cà."
Vừa vặn bên cạnh là anh chàng lúc trước đòi "mãn hán toàn tịch". Người nọ cầm đũa gắp đại một miếng, nhai được hai cái liền bật:
"Fuck!"
Sau đó ôm cả bát cá, quay đầu chạy biến ra ngoài.
Mấy nam nhân khác sững lại vài giây mới kịp phản ứng, lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa hét:
"Đứng lại!"
Từ Nhiễm đứng bên cạnh, vẻ mặt như đã sớm đoán được chuyện này. Mấy cô gái ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nếm thử món của Mục Nhiên, hai mắt lập tức sáng lên.
"Ôi, ước gì được gả cho Mục Nhiên ca ca!"
Những cô gái chơi chung với Từ Nhiễm vốn không biết hai chữ "rụt rè" là gì — có khi còn hào sảng hơn cả đàn ông. Mục Nhiên không biết nên trả lời thế nào. Mấy nam nhân không giành lại được bát cá, nghe các cô gái nói vậy, cũng ào ào hùa theo:
"Lấy được Mục Nhiên ca ca thì càng tốt!!!"
Cậu bị bọn họ làm cho đỏ bừng cả mặt lẫn tai.
Còn Từ Nhiễm thì cười đến mức suýt lăn xuống đất. Cứ như vậy, mọi người ầm ĩ ăn cơm. Ăn xong, ai thích chơi mạt chược thì tiếp tục chơi, ai muốn đi dạo thì ra ngoài đi dạo. Vì đã quyết định ở lại qua đêm nên không ai có ý định ngủ sớm. Từ Nhiễm vừa chơi mạt chược, vừa dạy Mục Nhiên cách đánh.
Đúng lúc đó, điện thoại của cô vang lên. Cô lấy ra nhìn — là Dịch Thiên gọi tới. Từ Nhiễm lập tức kéo Mục Nhiên đang đứng phía sau đến trước bàn, ấn cậu ngồi vào chỗ của mình.
"Tôi ra ngoài nghe điện thoại, cậu thay tôi đánh!"
Nói xong, không chờ cậu trả lời, cô đã chạy ra ngoài sân. Mục Nhiên luống cuống muốn đứng dậy:
"Không được... tôi không biết chơi..."
Một bàn tay từ phía sau vươn ra, ấn cậu ngồi trở lại.
Người đàn ông ngồi bên cạnh vung tay đầy khí thế, như đang chỉ điểm giang sơn:
"Không cần lo! Có ca ca ở đây, đảm bảo giúp chú lột sạch bọn họ, chỉ còn mỗi cái quần lót!"
Ngay lập tức có người chửi lại:
"Đệch!!! Nói được không làm được thì chính tôi lột quần lót cậu cho cậu đội!"
"Ai nha, Mục Nhiên, cứ yên tâm đánh đi — thua tính cho hắn!"
"Có ca ca làm chỗ dựa, chú còn sợ cái gì!"
Mọi người đã nói đến mức này, nếu tiếp tục từ chối sẽ làm mất hứng. Mục Nhiên đành gạt bỏ những lo lắng trong lòng, ngồi xuống tiếp tục chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co