Truyen3h.Co

Mục nhiên

48

vuthu6

Thời điểm Mục Nhiên tỉnh lại, ý thức cậu vẫn còn mơ hồ, chưa hoàn toàn tỉnh táo, khó có thể nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu đang đeo máy trợ hô hấp, hơi thở yếu ớt, đến mức muốn cử động cũng không thể.

Dịch Thiên đứng trước giường nhìn cậu. Có lẽ đã lâu không nghỉ ngơi, quầng thâm dưới mắt anh xanh sẫm, sắc mặt còn tệ hơn cả Mục Nhiên, hoàn toàn không còn khí thế bức người như trước.

Mục Nhiên bắt gặp ánh mắt anh, cố mở miệng nói nhưng chỉ thở dốc, không phát ra được âm thanh nào. Cậu sững lại, nhìn anh đầy kinh ngạc, ánh mắt dần trở nên mờ mịt và bất lực.

Dịch Thiên đứng yên, tay siết chặt rồi lại buông, buông rồi lại siết. Sau một lúc giằng co, anh mới chậm rãi cúi xuống gần sát Mục Nhiên, giọng khàn đặc:

"Ai cho cậu cứu tôi? Ai cho phép cậu che cho tôi?"

Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc hai xe va chạm, khi Mục Nhiên không màng sống chết lao ra chắn trước, tim hắn lại thắt lại. Vừa vội, vừa đau, vừa hận không thể kéo cậu lại ngay lúc đó.

Mục Nhiên khẽ chớp mắt, nhìn anh ngơ ngác.

"Cậu nghĩ... cậu đừng tưởng rằng..." Anh định nói rằng mình sẽ không cảm kích, nhưng cổ họng nghẹn lại, câu nói đứt quãng không thể hoàn chỉnh.

Nước mắt trào ra, rơi xuống gương mặt người trên giường. Nhưng anh vẫn mím chặt môi, nhìn chằm chằm Mục Nhiên, như thể người đang khóc không phải mình.

Mục Nhiên mở to mắt hoảng hốt nhìn anh. Cậu cố giật tay, dùng hết sức nắm lấy góc áo Dịch Thiên, nhưng chỉ giữ được một giây rồi lại buông xuống.

Dịch Thiên thấy vậy lập tức nắm lại tay cậu.

Mục Nhiên thở nhẹ, mí mắt mệt mỏi khép lại. Ngón tay cậu khẽ cào vào lòng bàn tay anh.

Dịch Thiên hiểu ý, lập tức mở lòng bàn tay ra.

Mục Nhiên dùng ngón tay chạm vào tay anh. Cậu không còn chút sức nào, mỗi nét đều phải dừng lại rất lâu mới viết tiếp được. Thời gian trôi qua chậm rãi, cuối cùng cậu chỉ viết được một chữ "Anh".

Chữ thứ hai còn chưa kịp viết đến nét thứ ba, Dịch Thiên đã nắm chặt tay cậu lại. Anh cúi sát, nghẹn ngào thì thầm:

"Tôi không sao... tôi không sao..."

Nghe vậy, Mục Nhiên chớp mắt, ánh nhìn dịu lại, như đã yên tâm hơn.

Cậu vừa tỉnh lại, cơ thể đau đớn, đầu óc mơ hồ. Những lời Dịch Thiên nói cậu không hiểu hết, cũng không kịp phản ứng. Cậu không rõ vì sao anh lại khóc, nhưng chỉ cần anh không sao, cậu đã yên lòng.

Tinh thần vốn đã yếu, lại cố gắng quá sức, Mục Nhiên nhanh chóng kiệt sức. Sau khi yên tâm, cậu dần không chống đỡ nổi nữa và thiếp đi.

Dịch Thiên hoảng hốt định vươn tay ôm cậu, nhưng Tô Văn Dương đã bước tới ngăn lại, nói nhỏ:

"Cậu ấy không sao, chỉ là ngủ thôi."

Dịch Thiên khựng lại, nhìn sang màn hình theo dõi bên cạnh. Sau khi xác nhận các chỉ số ổn định, anh mới thu tay về. Cả người như vừa bị rút cạn sức lực, giọng khàn đặc:

"Ra ngoài hết đi. Để tôi ở với cậu ấy một lát. Không ai được vào."

Tô Văn Dương gật đầu, chuẩn bị rời đi thì Dịch Thiên gọi lại:

"Gọi cho Từ Nhiễm, bảo cô ấy lát nữa đến đây."

Tô Văn Dương đáp ứng rồi rời khỏi phòng.

Vừa đóng cửa lại, cậu thấy Giản Ninh đứng dựa tường bên ngoài từ lúc nào.

Giản Ninh gượng cười, lên tiếng chào rồi do dự hỏi:

"Trợ lý Tô, Dịch Thiên... anh ấy vẫn luôn quan tâm Mục Nhiên như vậy sao?"

Tô Văn Dương bình tĩnh đáp:

"Xin lỗi, đây là chuyện riêng của Dịch thiếu."

Nói xong, cậu gật đầu rồi rời đi gọi điện cho Từ Nhiễm.

Giản Ninh không tỏ thái độ gì thêm. Y đứng yên nhìn cánh cửa phòng bệnh rất lâu, rồi cuối cùng lặng lẽ rời đi.

Buổi tối khi Từ Nhiễm đến, Mục Nhiên vừa được bác sĩ kiểm tra xong. Cậu đã thở được bình thường hơn nhưng vẫn chưa đủ ổn định, nên chưa thể tháo máy trợ thở.

Cơ thể cậu đã suy kiệt sau nhiều lần bị thương. Dù trước đó có thời gian rèn luyện cùng Từ Nhiễm để hồi phục phần nào, nhưng sau lần trọng thương này, cậu lại gầy đi rõ rệt, gần như không còn chút sức sống.

Từ Nhiễm nhìn mà đau lòng, không nói nên lời. Nghe Tô Văn Dương kể lại chuyện lúc Mục Nhiên tỉnh, cô tức đến mức muốn mắng:

"Cậu nói xem... cậu nói xem... cậu rốt cuộc là cái đồ gì vậy?"

Người ta mang theo tình cũ về nhà, còn vì người đó mà liều cả mạng sống. Tỉnh lại điều đầu tiên lại là lo người kia có sao không. Rốt cuộc là kiểu người gì vậy?

Mục Nhiên chỉ nhìn cô, ánh mắt trong veo, còn hơi cong khóe môi như dỗ dành.

Từ Nhiễm tức đến nghẹn lời, chỉ biết trừng cậu.

Hạ Húc Đông bất đắc dĩ kéo vợ lại:

"Thôi mà, đừng trừng nữa, sắp khoét thủng cái giường rồi."

"Liên quan gì anh?"

"Anh chỉ nhắc nhẹ thôi mà..."

"Vậy anh nói xem chị hai là phải như thế nào?"

Không khí trong phòng dần ồn ào trở lại. Mục Nhiên nhìn hai người, khóe mắt lộ ý cười nhẹ.

Đúng lúc đó, Dịch Thiên bước vào, sắc mặt không tốt.

Từ Nhiễm thấy vậy, trong lòng khẽ chùng xuống. Cô cố giữ bình tĩnh nói vài câu rồi cùng Hạ Húc Đông rời đi.

Ra khỏi phòng, Từ Nhiễm lập tức lạnh giọng:

"Nói đi, tình hình thế nào?"

Tô Văn Dương đáp:

"Bác sĩ nói cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần điều dưỡng tốt là ổn. Nhưng..."

Cậu ngừng lại một chút:

"...cơ thể cậu ấy đã bị tổn thương quá nhiều. Nếu không điều trị tốt, sau này khó đảm bảo sống được lâu như người bình thường."

Không khí lặng đi.

Từ Nhiễm không nói gì, quay người rời đi.

Hạ Húc Đông vội đuổi theo:

"Vợ, em ổn không?"

Từ Nhiễm vừa đi vừa lau nước mắt, cười lạnh:

"Em không sao... em thì có thể sao chứ..."

Câu sau không nói hết, nghẹn lại trong cổ họng.

Tô Văn Dương đứng lại một lúc lâu, khẽ thở dài.

Lời bác sĩ nói khi nãy vẫn còn vang trong đầu:

Dù điều trị tốt đến đâu, cũng không thể chắc chắn tương lai Mục Nhiên có thể sống lâu như người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co