50
Xế chiều, Dịch Thiên trở về nhà một chuyến để bàn bạc chuyện của Ngô gia.
Phần lớn người Ngô gia đã chuyển ra nước ngoài, chỉ còn vài trưởng bối vẫn nuôi hy vọng. Họ không dám buông bỏ khối tài sản cả đời vất vả tích lũy, đem toàn bộ quan hệ — từ tổ tông đến thân thích — ra vận dụng, rõ ràng là muốn tìm cơ hội ngóc đầu trở lại.
Tai nạn của Dịch Thiên, bọn họ cũng đã đẩy người khác ra chết thay, phủi tay sạch sẽ, không để lại nửa điểm dấu vết.
Dịch gia cũng không vội động thủ.
Bọn họ muốn lật trắng thay đen thì cứ để mặc. Đợi đến khi mọi thứ dần khởi sắc, chỉ còn cách thành công một bước, rồi đâm thẳng một nhát vào tia hy vọng cuối cùng ấy — lúc đó chẳng phải càng thú vị hơn sao?
Cả buổi chiều bàn bạc, mọi việc đều được sắp xếp thỏa đáng. Đột nhiên cha Dịch Thiên ẩn ý nói:
"Chuyện của con, tự mình phải biết đúng mực."
Từ nhỏ đến lớn, Dịch Thiên chưa từng khiến ông thất vọng. Với đứa con trai này, ông vẫn luôn tin tưởng, hiếm khi nhúng tay vào việc riêng của hắn. Nhưng lần này, Mục Nhiên là trường hợp đặc biệt, ông vẫn không tránh khỏi nhắc nhở một câu.
Dịch Thiên khựng lại, gật đầu đáp một tiếng. Trong lòng hắn sớm đã có tính toán, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc ngả bài.
Dịch Hải Chiêu thấy hắn hiểu ý, cũng không nói thêm, quay sang ôn hòa trò chuyện với bác lớn của hắn. Dịch Thiên thu dọn văn kiện rời khỏi thư phòng. Vừa xuống lầu đã thấy Giản Ninh đang ngồi trò chuyện với mẹ hắn. Trên bàn là một viên kim cương trong suốt, sáng loáng, chỉ liếc qua cũng biết giá trị không nhỏ. Dịch Thiên nhíu mày, trầm giọng:
"Anh tới làm gì?"
Giản Ninh còn chưa kịp trả lời, mẹ Dịch Thiên đã trừng mắt nhìn hắn:
"Ninh Ninh mang quà đến tặng mẹ, con còn nói với người ta như vậy?"
Dịch Thiên biết mẹ mình rất thích Giản Ninh, không muốn làm bà mất hứng nên quay người lên lầu, trở về phòng.
Mẹ Dịch Thiên giận dỗi, quay sang oán thán với Giản Ninh:
"Thật là càng lớn càng không hiểu chuyện, nói năng chẳng biết chừng mực."
Không biết nghĩ đến điều gì, mắt bà đỏ lên:
"Nó gặp chuyện lớn như vậy mà mấy ngày trước bác mới biết. Cả nó lẫn cha nó đều giấu bác..."
Giản Ninh mỉm cười an ủi:
"Lão sư đừng nóng giận. Dịch thúc và Thiên cũng chỉ là sợ bác lo lắng thôi."
Mẹ Dịch Thiên thở dài, gật đầu. Sau đó tò mò hỏi:
"Cái người cứu nó kia..."
Bà nghĩ một lúc vẫn không nhớ tên, đành bỏ qua.
"Vì sao trước kia bác không biết bên cạnh nó có người như vậy?"
Giản Ninh thoáng trầm ngâm:
"Lão sư cũng biết con ở nước ngoài lâu năm, chuyện của Dịch Thiên cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe mấy người Hạ Húc Đông nói..."
Hắn rũ mắt xuống, lộ vẻ khó xử.
Mẹ Dịch Thiên lập tức sốt ruột:
"Nói cái gì?"
"Nghe nói... người kia có vẻ lòng dạ không chính."
Mẹ Dịch Thiên nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ban đầu, khi nghe nói người kia vì cứu Dịch Thiên mà suýt mất mạng, bà vô cùng cảm động. Nếu không phải Dịch Thiên ngăn cản, bà đã sớm đến bệnh viện thăm cậu. Nhưng bây giờ nghe Giản Ninh nói vậy, trong lòng không khỏi sinh nghi.
Giản Ninh thấy sắc mặt bà nghiêm trọng, liền cười trấn an:
"Lão sư đừng lo. Có lẽ chỉ là lời đồn thôi. Mấy người Hạ Húc Đông miệng lưỡi cũng không phải lúc nào cũng đáng tin, bác biết mà."
Mẹ Dịch Thiên miễn cưỡng gật đầu cười.
Chuyện của Dịch Thiên bà vốn không muốn can thiệp sâu, nhưng trong lòng giống như nuốt phải ruồi, dù thế nào cũng không thoải mái.
Giản Ninh liền chuyển đề tài, tiếp tục trò chuyện về thơ ca với bà.
Trong mắt hắn vẫn là nụ cười ôn nhu hiền lành.
Nhưng đáy lòng lại lạnh như băng. Không ai chú ý đến bàn tay hắn dưới bàn đang siết chặt thành quyền, gần như cào rách lòng bàn tay.
Chỉ cần hắn gieo một hạt nghi ngờ vào lòng mẹ Dịch Thiên, sau này Mục Nhiên vĩnh viễn đừng mong có cơ hội bước vào cửa Dịch gia. Thật ra, chính hắn cũng không ngờ mình sẽ làm ra loại chuyện này. Nhưng hắn đã không còn khống chế được bản thân. Hắn cũng chỉ là con người. Đã là con người... thì khó tránh khỏi tham lam và ích kỷ.
Buổi tối, Dịch Thiên phải ở lại ăn cơm. Hắn trở về phòng gọi điện cho Tô Văn Dương. Vốn định nói chuyện với Mục Nhiên một lát, nhưng nghe Tô Văn Dương nói cậu vẫn đang ngủ, hắn đành thôi. Đang lúc dặn dò công việc, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Giản Ninh bước vào. Dịch Thiên không dừng lại, đứng bên cửa sổ lạnh lùng nhìn hắn. Giản Ninh đóng cửa, đi tới trước mặt, vươn tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào hõm cổ, hít sâu hơi thở quen thuộc. So với Dịch Thiên, hắn thấp hơn một chút. Trước kia, khi còn bên nhau, hắn cũng thường ôm như vậy. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu cắn nhẹ cằm hắn, cho đến khi Dịch Thiên hô hấp rối loạn, cúi đầu hôn lại đến khi cả hai đều không thở nổi. Hắn không tin Dịch Thiên không yêu mình. Càng không tin Dịch Thiên yêu Mục Nhiên. Nếu thật sự yêu Mục Nhiên, vì sao hai người dây dưa lâu như vậy vẫn chưa có kết quả?
Dịch Thiên đối xử tốt với Mục Nhiên... chẳng qua chỉ vì cảm kích mà thôi. Dịch Thiên cúp điện thoại, tránh khỏi tay hắn. Ánh mắt lạnh lẽo, không hề có chút hoài niệm nào.
"Chúng ta đã kết thúc rồi. Đừng làm mấy chuyện ghê tởm như vậy."
Giản Ninh tựa vào cửa sổ, nhìn hắn. Trên mặt hiện lên vẻ phiền muộn:
"Tôi không muốn buông tay."
Dịch Thiên nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên cười nhạo:
"Tôi trước kia rốt cuộc đã nghĩ cái gì... mới có thể coi trọng một người như anh?"
Ngày trước, chính Giản Ninh là người chủ động đoạn tuyệt. Suốt nhiều năm, hắn chưa từng quay đầu lại. Dịch Thiên tuy tức giận, nhưng cũng phải thừa nhận — hắn đủ quyết tuyệt. Còn bây giờ đột nhiên quay về, lại bày ra bộ dạng có chết cũng không buông tay... Chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.
Xét ở điểm này...Hắn thậm chí còn không bằng Mục Nhiên. Dịch Thiên không nhìn sắc mặt Giản Ninh tái nhợt, xoay người rời khỏi phòng, xuống lầu tìm đầu bếp, dặn nấu vài món bổ cho Mục Nhiên. Ăn tối xong, Dịch Thiên liền tới bệnh viện. Vừa đến cửa phòng bệnh, hắn đã thấy Tô Văn Dương đứng ngoài thông báo:
"Từ Nhiễm tiểu thư đã tới."
Dịch Thiên gật đầu tỏ ý đã biết. Tô Văn Dương bước lại gần, thấp giọng nói thêm vài câu. Sắc mặt Dịch Thiên lập tức trở nên khó coi. Hắn nhìn Tô Văn Dương, trầm giọng hỏi:
"Cậu nói với cậu ấy chuyện của tôi và Giản Ninh?"
Tô Văn Dương lắc đầu:
"Mục tiên sinh chưa từng hỏi tôi."
Dịch Thiên đứng yên một lúc trầm ngâm, sau đó sắc mặt không đổi mà phân phó:
"Sau này nếu Từ Nhiễm đến thì không cho cô ta vào."
Từ Nhiễm đã nhiều lần nhúng tay vào chuyện giữa hắn và Mục Nhiên. Hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng cũng chỉ đến mức đó. Tô Văn Dương gật đầu.
Dịch Thiên không nói thêm, đẩy cửa bước vào. Mục Nhiên đang tựa lưng trên giường, cúi đầu nhìn cây sáo trúc nhỏ trong lòng bàn tay. Trên mặt tủ cạnh giường còn bày nhiều món đồ tinh xảo tương tự — bàn nhỏ, ấm trà, chén trà. Đó đều là đồ Từ Nhiễm cố ý làm cho cậu, còn kèm theo một quyển sách hướng dẫn. Cậu phải nằm trên giường suốt ngày, có thể lấy ra giết thời gian, cũng xem như rèn luyện đầu óc.
Vừa nhìn thấy Dịch Thiên, Mục Nhiên vội vàng đặt cây sáo nhỏ lên bàn, thấp thỏm nói:
"Đây là chị Từ Nhiễm đưa cho tôi."
Dịch Thiên đi tới ngồi xuống giường, vươn tay xắn ống quần cậu lên. Một bên nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân, một bên thản nhiên nói:
"Nếu thích, tôi sẽ cho người làm thêm vài bộ mang tới."
Mục Nhiên giật nhẹ chân muốn rút lại, xấu hổ nói:
"Không cần... không cần..."
Cũng không rõ là không cần làm thêm đồ, hay không cần hắn xoa bóp. Dịch Thiên hơi dùng lực giữ chân cậu lại, không để cậu rút về. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, đột nhiên trầm giọng hỏi:
"Cậu biết chuyện của tôi và Giản Ninh bằng cách nào? Ai nói cho cậu biết?"
Mục Nhiên sững người. Cậu cho rằng Dịch Thiên đang muốn truy hỏi tội, không dám nói ra Hạ Húc Đông, chỉ cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi... tôi không cố ý tọc mạch..."
Nói xong, cậu càng dùng sức muốn rút chân lại. Dịch Thiên sợ cậu tự làm mình bị thương, đành buông tay. Mục Nhiên ngồi thẳng dậy, kéo ống quần xuống, rồi mở miệng nói:
"Dịch Thiên, anh đừng làm những việc này nữa."
Sắc mặt cậu dần trở nên nghiêm túc:
"Cứu anh hoàn toàn là tôi tự nguyện, tôi cũng không có ý đồ gì. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này để uy hiếp anh phải ở cùng tôi..."
Sắc mặt Dịch Thiên bỗng chốc đông cứng lại. Mục Nhiên không nhìn thấy, còn cố gắng nở một nụ cười:
"Anh đã tìm nhiều bác sĩ cứu tôi, còn sắp xếp phòng bệnh tốt như vậy. Anh không cần phải áy náy nữa."
Cậu dừng một chút, như cảm thấy vẫn chưa đủ, lại tiếp tục:
"Trước kia anh đã cứu tôi nhiều lần như vậy. Tôi mới chỉ cứu anh một lần... là tôi vẫn còn thiếu nợ anh."
Nhìn nụ cười ngốc nghếch trên môi cậu, Dịch Thiên cảm thấy tim gan mình như bị đâm thủng, đau đến rỉ máu. Hắn gần như phải dùng hết sức lực mới kiềm chế được bản thân, không vươn tay bóp chết người trước mặt.
"Tôi với Giản Ninh đã sớm cắt đứt. Y cũng không phải người yêu của tôi. Đêm hôm đó tuy tôi có uống rượu, nhưng giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì."
Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm thấp:
"Em tin hay không tin cũng được — tôi chỉ nói lần này thôi."
Mục Nhiên đứng sững tại chỗ, dường như không kịp phản ứng với đoạn lời dài như vậy. Dịch Thiên không nhịn được nữa, nghiêng người qua hôn cậu.
Mục Nhiên theo bản năng quay đầu tránh đi.
Dịch Thiên đưa tay nhẹ nhàng nắm cằm cậu, xoay mặt cậu trở lại. Hắn thì thầm bên môi cậu:
"Từ nay về sau muốn ở cùng tôi cả đời... thì đừng trốn nữa, được không?"
Giọng nói hòa lẫn giữa hơi thở nóng. Dịch Thiên cũng không chờ Mục Nhiên trả lời, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co