53
Gần đây, công ty của Dịch Thiên vô cùng bận rộn. Ngay cả Tô Văn Dương cũng bận đến mức hiếm khi thấy mặt.
Nghe theo lời Từ Nhiễm, hắn không để bọn Liêu Phi, La Vũ đến bệnh viện thăm Mục Nhiên nữa, mà thuê người chăm sóc, coi như cho cậu nhiều tự do hơn.
Mục Nhiên cũng không đi lung tung. Cậu thành thật quanh quẩn trong bệnh viện tĩnh dưỡng, không gây thêm phiền toái cho anh.
Buổi sáng, sau khi ăn xong, cậu đang chuẩn bị ra ngoài phơi nắng thì Giản Ninh mang theo ít hoa quả và thuốc bổ đến thăm. Mục Nhiên không nghĩ Giản Ninh sẽ đến. Nhất thời không kịp phản ứng, ngây ra một lúc mới nhớ mời y ngồi. Trong phòng bệnh không có trà, cậu hơi xấu hổ, chỉ có thể đưa một cốc nước ấm cho y.
Giản Ninh nhận lấy, mỉm cười.
Chờ hộ công rời khỏi phòng, y mới nhìn Mục Nhiên, ôn hòa hỏi:
"Tôi đến hơi sớm, không biết có làm phiền cậu không?"
Mục Nhiên vội xua tay:
"Không có, không có. Cảm ơn anh đã đến thăm tôi."
Giản Ninh đặt cốc nước xuống. Nụ cười trên môi nhạt đi, vẻ mặt lộ chút bất đắc dĩ.
"Thật ra trước đây tôi từng đến rồi, nhưng bị Tô Văn Dương chặn ở ngoài."
Mục Nhiên càng thêm lúng túng, không biết nên nói gì.
Từ khi cậu nằm viện đến nay, mọi việc lớn nhỏ đều do Dịch Thiên sắp xếp. Không chỉ Giản Ninh, mà ngay cả Từ Nhiễm cũng từng bị chặn ngoài cửa.
Hai người rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Giản Ninh mới lên tiếng lần nữa:
"Nói ra thì có lẽ rất ích kỷ... nhưng Mục Nhiên..."
Y dừng lại, nụ cười biến mất.
Giọng nói trở nên nghiêm túc:
"Cảm ơn cậu đã cứu Dịch Thiên."
Mục Nhiên há miệng định nói, nhưng Giản Ninh đã ngắt lời:
"Nếu Dịch Thiên xảy ra chuyện... tôi thật sự không biết mình sẽ ra sao..."
Nói xong, y lắc đầu.
Trong khoảnh khắc, vẻ mặt trở nên gượng gạo và chua xót. Nhưng rất nhanh, y lại khôi phục nụ cười ôn hòa.
"Tôi chưa từng thấy cậu ấy đối xử tốt với ai như vậy. Hai người sau này... hãy ở bên nhau thật tốt."
Mục Nhiên không biết Giản Ninh lấy tâm trạng gì để nói ra những lời này.
Rõ ràng y thích Dịch Thiên.
Nhưng trên mặt không có oán trách, trong mắt cũng chỉ là thiện ý dịu dàng.
Cổ họng Mục Nhiên khô khốc.
Cậu nuốt nước bọt, mở miệng, giọng nghẹn lại:
"Giản tiên sinh... anh không biết sao?"
"Tôi vì vết thương này... có thể sẽ không sống được lâu."
Giản Ninh sững người.
Ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu.
Mục Nhiên tiếp tục:
"Hiện giờ Dịch Thiên đối xử tốt với tôi... có lẽ cũng vì lý do đó."
"Chúng tôi... không thể ở bên nhau."
Nếu cậu lại để mình rơi vào vòng tay ấy...
Đợi đến khi cơ thể này hồi phục, chút áy náy và cảm kích của Dịch Thiên cũng phai nhạt...
Đến lúc đó, nếu anh lại chán ghét cậu như trước...
Cậu sẽ phải làm sao?
Lại đánh cược thêm một lần ba năm nữa sao?
Nhưng cuộc đời cậu... còn được mấy lần ba năm nữa?
Giản Ninh khẽ nhíu mày:
"Cậu đừng nghĩ như vậy..."
Mục Nhiên lắc đầu, cắt ngang lời y:
"Giản tiên sinh, anh yên tâm."
"Chờ khi xuất viện, tôi sẽ rời đi. Nhất định sẽ không quấn lấy Dịch Thiên nữa."
Giản Ninh nhìn Mục Nhiên, nhất thời không biết nên nói gì.
Phản ứng của cậu hoàn toàn khác với dự đoán của y.
Những lời chuẩn bị trước... một câu cũng không nói ra được.
Thấy Giản Ninh im lặng, Mục Nhiên cho rằng y đang lo lắng, liền cười nhẹ an ủi:
"Không sao đâu. Tuy bác sĩ nói như vậy, nhưng cũng bảo là không ảnh hưởng quá nhiều."
"Sau này tôi chú ý một chút là được."
Giản Ninh rốt cuộc không thể ở lại lâu hơn.
Y miễn cưỡng gật đầu, cười nhẹ, rồi đứng dậy cáo từ.
Sau khi y rời đi, hộ công mới quay lại phòng, thu dọn đồ mà Giản Ninh mang tới.
Mục Nhiên nhìn hộ công đang bận rộn, do dự một chút rồi nói:
"Vừa rồi có người đến thăm tôi... làm phiền anh đừng nói cho Dịch tiên sinh biết."
Trước đây, Dịch Thiên đã để Tô Văn Dương chặn Giản Ninh, chắc hẳn không muốn cậu gặp y.
Dù không biết nguyên nhân, nhưng cậu không muốn gây thêm phiền toái.
Không để anh biết... có lẽ sẽ tốt hơn.
Hộ công ngây ra một chút, rồi gật đầu.
Dịch Thiên từng dặn mọi việc đều nghe theo Mục Nhiên. Vừa rồi cũng không xảy ra chuyện gì, nên cứ làm theo lời cậu là được. Giữa trưa, sau khi ăn xong, hộ công thu dọn bát đũa mang ra ngoài.
Trong bệnh viện, người qua kẻ lại tấp nập. Không ai chú ý đến thư ký Giang bước vào phòng Mục Nhiên.
Chỉ hơn mười phút sau, ông đóng cửa rời đi.
Vừa ra khỏi bệnh viện, thư ký Giang lập tức gọi điện cho Dịch Hải Chiêu.
"Đã xử lý xong."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm của Dịch Hải Chiêu:
"Điều kiện của cậu ta là gì?"
Thư ký Giang khựng lại một chút rồi đáp:
"Không nói gì cả."
Bên kia im lặng.
Một lúc sau mới nói:
"Vậy cứ như thế. Những việc còn lại anh tự sắp xếp."
Thư ký Giang đáp lời, rồi cúp máy.
Đã hai ngày Dịch Thiên không đến bệnh viện.
Chiều hôm đó, sau khi xử lý xong toàn bộ công việc, hắn không nghỉ ngơi mà lái xe thẳng đến bệnh viện, cùng Mục Nhiên ăn tối.
Trong lúc ăn, Mục Nhiên có vẻ hơi thất thần.
Dịch Thiên chú ý thấy, liền đặt đũa xuống, đưa tay sờ trán cậu, cau mày hỏi:
"Khó chịu ở đâu sao?"
Mục Nhiên lúc này mới hoàn hồn, vội giữ tay hắn lại, cười đáp:
"Không có."
Dịch Thiên nhìn cậu thêm một lúc lâu, rồi mới gật đầu, thu tay về.
Một lát sau, Mục Nhiên do dự mở lời:
"Dịch Thiên... hành lý của tôi... cái túi vải kia... anh có thể mang tới cho tôi được không?"
Đồ đạc của cậu trước giờ đều do Dịch Thiên chuẩn bị. Cậu luôn ở bệnh viện nên không có cơ hội về lấy.
Dịch Thiên ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác:
"Em lấy nó làm gì?"
Trong lòng Mục Nhiên căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Gần đây tôi hay mơ thấy mẹ... nên tôi nghĩ..."
Cậu rất ít nói dối, nên không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ cúi đầu giải thích.
Dịch Thiên không muốn cậu nhớ lại những ký ức đau buồn, liền cắt lời:
"Lát nữa tôi cho người mang tới."
Mục Nhiên dừng một chút, rồi ngẩng đầu:
"Cảm ơn anh."
Thực ra, trong lòng cậu vô cùng áy náy.
Nhưng đó là thứ duy nhất mẹ để lại.
Cậu muốn mang nó theo bên mình.
Dịch Thiên không nói gì, vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho cậu.
Mục Nhiên nhớ lại lời Tô Văn Dương từng nói — rằng gần đây Dịch Thiên bận đến mức ngay cả bữa trưa cũng bỏ.
Trong lòng cậu chợt thấy xót.
Cậu gắp một miếng thức ăn vào bát hắn, khẽ nói:
"Dạ dày anh không tốt... sau này nên chú ý nhiều hơn."
Trước đây, nếu cậu làm vậy, đổi lại thường chỉ là ánh mắt chán ghét của hắn.
Nhưng lần này...
Chỉ cần nghĩ đây có thể là lần cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được muốn dặn dò.
Dịch Thiên nhìn miếng thức ăn trong bát.
Tay hắn khẽ run.
Một lúc rất lâu, hắn không nói gì.
Đến khi Mục Nhiên bắt đầu thấy thấp thỏm, hắn mới chậm rãi gắp thức ăn lên ăn.
Sau đó khẽ gật đầu.
"Được."
Ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh.
Nhưng không ai biết trong lòng hắn lúc này khó chịu đến mức nào.
Khoảng thời gian từ lần cuối cùng Mục Nhiên quan tâm hắn như vậy... đã bao lâu rồi?
Trong quãng thời gian đó, quá nhiều chuyện xảy ra.
Đến mức hắn suýt chút nữa... vĩnh viễn mất cậu.
Một câu quan tâm đơn giản ấy... đối với hắn quý giá đến mức nào, chỉ mình hắn hiểu.
Sau khi ăn xong, Dịch Thiên dắt Mục Nhiên ra ngoài đi dạo một lát.
Trở về phòng, hắn mới nói:
"Ngày mai tôi phải ra nước ngoài. Ngày kia buổi tối sẽ về ăn cơm với em."
Mục Nhiên gật đầu.
"Ừ."
Dịch Thiên đợi một lúc.
Thấy cậu không nói gì thêm, hắn đành tự mở lời:
"Ngày kia... là sinh nhật tôi."
Mục Nhiên sững người.
Cậu lúng túng đến mức tay chân rối loạn.
Cậu thật sự không nhớ sinh nhật của hắn.
Dịch Thiên không để cậu khó xử, trực tiếp nói:
"Tôi muốn quà."
Mục Nhiên nhìn hắn, gần như không tin vào tai mình.
Trước kia, vào sinh nhật Dịch Thiên, cậu từng chuẩn bị một bàn thức ăn rất thịnh soạn.
Chờ suốt cả buổi tối... hắn vẫn không về.
Món quà cậu chuẩn bị, cuối cùng bị coi như rác mà vứt bỏ.
Còn bây giờ...
Hắn lại nói muốn quà của cậu.
Mục Nhiên lúng túng đáp:
"Trên người tôi không có tiền... lại không thể ra ngoài..."
Dịch Thiên lắc đầu:
"Không quan trọng."
"Chỉ cần là quà của em... cái gì tôi cũng thích."
Mục Nhiên ngây người rất lâu, mới khẽ gật đầu.
"Được."
Sắc mặt vốn luôn căng thẳng của Dịch Thiên dần dịu lại.
Khóe môi thoáng hiện một nụ cười hiếm hoi.
Hắn bước tới ôm lấy cậu.
Môi chạm môi.
Trán tựa vào trán.
Hắn khẽ cười:
"Chờ tôi trở về."
Vốn dĩ hắn là người rất anh tuấn.
Bình thường vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần.
Nhưng khi cười lên...
Khí thế sắc bén trên người hắn dường như tan đi.
Thậm chí còn trở nên dễ gần hơn.
Hai tay Mục Nhiên buông thõng bên người, nắm lại rồi lại buông ra.
Cuối cùng...
Vẫn đưa lên, nhẹ nhàng ôm lấy lưng hắn.
Trong lòng cậu có quá nhiều điều muốn nói.
Muốn dặn hắn uống ít rượu.
Muốn nhắc hắn ăn cơm đúng giờ.
Muốn hắn biết cách chăm sóc bản thân.
Nhưng...
Một chữ cũng không thể nói ra.
Cho đến khi Dịch Thiên rời đi.
Căn phòng trở nên trống vắng.
Không còn ai.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, tối đen như mực.
Lúc này, Mục Nhiên mới dám nhắm mắt lại.
Đối diện với khoảng không trước mặt.
Khẽ thì thầm hai chữ:
"Tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co