62
Nấu nướng xong xuôi, cậu thanh niên đứng ngồi không yên, thấp thỏm không biết món mình làm có hợp khẩu vị Dịch Thiên hay không, cũng không biết hắn còn yêu cầu gì nữa.
Nhưng Dịch Thiên không hề động đũa.
Hắn lấy ví, rút hết tiền mặt đưa cho cậu, trầm giọng nói:
"Xin lỗi vì đã dọa cậu. Số tiền này coi như bồi thường."
Người nọ nào dám nhận, vội vàng lắc đầu từ chối.
Thấy cậu sợ hãi lùi về sau, Dịch Thiên cũng không ép nữa.
"Xin hỏi... tôi có thể đi được chưa?"
Cậu thanh niên cẩn thận hỏi.
Dịch Thiên gật đầu, lại vì sự lỗ mãng của mình mà xin lỗi thêm một lần.
Người nọ biết mình có thể rời đi, nặng nề thở phào một hơi. Cậu khách khí nói vài câu rồi vội vàng xoay người đi ra ngoài.
Đi đến cửa, cậu chợt dừng lại. Do dự một lúc, lại quay đầu:
"Người đó..."
Cậu suy nghĩ một chút, như muốn xác nhận điều gì, rồi mới nói:
"Mục Nhiên."
Nghe thấy tên ấy, Dịch Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn cậu.
Người nọ hơi lúng túng, nhưng vẫn nói tiếp:
"Nếu người đó thật sự quan trọng như anh nói... thì... hãy đi tìm cậu ấy."
Nói xong, lại cảm thấy mình xen vào chuyện người khác, bất an cúi đầu nhìn mũi chân.
Dịch Thiên sững người.
Một lúc rất lâu sau, hắn mới khàn giọng nói:
"Cảm ơn."
Cậu thanh niên đỏ mặt khoát tay, lúc này mới mở cửa rời đi.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Thức ăn trên bàn vẫn còn bốc khói nhè nhẹ.
Dịch Thiên đi tới bàn, ngồi xuống.
Hắn cầm đũa, tùy ý gắp một món, đưa vào miệng.
Nhưng mới nhai được hai lần —hắn chậm rãi buông đũa xuống.Nguyên liệu, gia vị, cách nấu... hắn hoàn toàn không hiểu.Cũng không thể nói rõ rốt cuộc sai ở chỗ nào.Chỉ là — ngay trong khoảnh khắc đầu tiên, hắn đã biết: Đây không phải món ăn của Mục Nhiên.
Nhưng hắn cũng không vì vậy mà thất vọng.
Ngay từ đầu, khi kéo người kia về đây, hắn đã không hề kỳ vọng có thể nấu ra hương vị giống hệt Mục Nhiên. Chỉ là...Đã quá lâu rồi.
Quá lâu rồi hắn không được nhìn thấy cậu. Lâu đến mức nỗi nhớ trong lòng cuộn lên từng cơn, nhưng lại không thể nói thành lời. Hắn chỉ muốn nhìn người giống cậu một chút... để tự an ủi chính mình.
Chỉ cần tìm được Mục Nhiên trở về —hắn vẫn còn cơ hội có lại cuộc sống trọn vẹn như trước. Đó cũng là động lực cuối cùng khiến hắn tiếp tục chống đỡ.
Hai tay đặt dưới bàn chậm rãi siết chặt. Dịch Thiên cố nhẫn nhịn. Nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy chìa khóa trên bàn, lao thẳng ra ngoài. Hắn lái xe rất lâu.
Khi đến nơi, trời đã tối muộn. Dịch Thiên đỗ xe, một mình đi qua sân trước. Đến trước cửa bước chân hắn chợt dừng lại.
Một lúc rất lâu sau, hắn mới đưa tay, đẩy cửa ra. Hắn đã rất lâu không trở về nơi này.
Nhưng trong phòng mọi thứ vẫn y hệt như lúc hắn rời đi. Hắn nhớ...
Đã từng ở trên ghế sofa phòng khách, hắn hôn Mục Nhiên. Cố ý trêu chọc, hôn đến khi cậu gần như không thở nổi. Rõ ràng chưa từng nhận lại sự đáp ứng nào, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà bắt nạt cậu như một đứa trẻ.
Trong phòng ăn này, hắn từng dỗ cậu ăn cơm.
Đôi khi ghé người qua hôn nhẹ lên khóe môi. Có lúc chỉ vì cậu uống thêm một bát canh... mà vui cả ngày.
Ăn xong, hắn sẽ dẫn cậu đến nhà kính trồng hoa.
Vừa cắt tỉa cây, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn —
chỉ cần thấy cậu vẫn còn ở đó, hắn mới yên tâm tiếp tục làm việc. Nhưng bây giờ... Cây cối trong nhà kính vẫn xanh tốt. Giá sách gỗ phủ đầy dây leo vẫn nguyên vẹn.
Chỉ là ở vị trí quen thuộc kia...đã không còn bóng người lặng lẽ ngồi chờ hắn nữa. Dịch Thiên đứng bất động. Đột nhiên, dạ dày co rút dữ dội. Cơn đau quen thuộc nhanh chóng lan ra.
Nhưng hắn không để ý. Ngược lại xoay người đi đến tủ rượu, lấy vài chai. Rồi trở lại nhà kính, ngồi xuống. Thật ra...
Hắn vẫn luôn không dám quay về nơi này. Bởi vì nơi này mỗi một góc nhỏ đều chứa ký ức về Mục Nhiên.
Mà hắn ở đây... lại không thể làm được điều gì.
Có những đêm, hắn mơ.
Khi tỉnh lại, không phân rõ đâu là mơ, đâu là thực.
Trong bóng tối mờ nhòe, hắn khẽ gọi:
"Mục Nhiên..."
Gọi hai lần. Đợi rất lâu vẫn không có ai đáp lại.
Đến lúc đó hắn mới biết: Không có cậu ở bên... mới là hiện thực. Hắn luôn cảm thấy Mục Nhiên vẫn còn ở đây. Cho nên vẫn chờ. Nhưng dù chờ bao lâu...cũng không còn nghe được câu:
"Em đã về rồi."
Đôi khi, trong lúc thất thần, hắn tưởng như nghe thấy giọng nói dịu dàng gọi:
"Dịch Thiên..."
Hắn vội vàng ngẩng đầu. Nhưng xung quanh không có một bóng người. Hắn phải dùng rất nhiều thời gian để thuyết phục bản thân: Mục Nhiên đã không còn ở đây nữa. Rồi lại dùng từng ấy thời gian... ép mình chấp nhận sự thật đó. Đến lúc này, hắn mới hiểu:
Hóa ra muốn mà không có được... lại đau đến vậy.
Hóa ra, Mục Nhiên đã mang theo tâm tình ấy mà ở bên cạnh hắn suốt ba năm trời. Dịch Thiên vừa nhớ lại, vừa chậm rãi uống rượu. Mỗi ngụm nuốt xuống, dạ dày cuộn lên như bị bỏng. Thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, như thể đã không còn cảm nhận được đau đớn.
Hạ Húc Đông trong lòng bất an, đi tới đi lui hồi lâu, cuối cùng ra ngoài gọi điện cho Dịch Thiên. Chờ rất lâu vẫn không thấy hắn nghe máy. Y nhíu mày, đang định gọi lại lần nữa thì chợt nhìn thấy cậu thanh niên bị Dịch Thiên mang đi lúc trước đang đứng ngoài hành lang nói chuyện với quản lý.
Hạ Húc Đông bước nhanh tới, giữ chặt tay cậu hỏi:
"Người mang cậu đi đâu rồi?"
Cậu thanh niên hôm nay vốn có ca làm, giữa chừng bị kéo đi, giờ mới quay lại vẫn còn đang giải thích với quản lý. Bất ngờ bị Hạ Húc Đông xông tới hỏi như vậy, cậu hoảng sợ đáp:
"Tôi... tôi không biết..."
Nói xong liền vội vàng kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra ở nhà Dịch Thiên.
Nghe xong, Hạ Húc Đông nói cảm ơn một tiếng, rồi lập tức quay vào phòng riêng, xách Lục Xa đang ngồi trên ghế kéo thẳng ra ngoài.
Lục Xa lúc đó còn đang đùa giỡn với người đẹp, ồn ào không chịu đi.
Hạ Húc Đông không thèm nhiều lời, lạnh giọng quát:
"Con mẹ nó cậu câm miệng cho tôi! Dịch Thiên chắc chắn xảy ra chuyện rồi!"
Lục Xa vẫn chưa hiểu:
"Cậu ta thì xảy ra chuyện gì được? Giờ chắc đang—"
Lời còn chưa dứt, y đã nhìn thấy cậu thanh niên khi nãy, lập tức trừng to mắt:
"Ôi chao, chuyện gì vậy..."
Trong đầu y vốn nghĩ lúc này người kia phải đang cùng Dịch Thiên mây mưa ở đâu đó, ai ngờ lại thấy cậu đứng ngoài cửa thế này.
Hạ Húc Đông mặc kệ, kéo xềnh xệch Lục Xa ra ngoài.
Bọn họ tìm ở căn hộ gần công ty Dịch Thiên trước, nhưng cửa khóa. Biết hắn đã lái xe đi, Hạ Húc Đông không chút do dự quay đầu xe, chạy thẳng tới căn biệt thự trước kia hắn từng sống cùng Mục Nhiên.
Đến nơi, quả nhiên xe của Dịch Thiên đậu trước cửa.
Hai người xuống xe. Vừa vào tới sân đã thấy cửa biệt thự mở rộng, bên trong vẫn sáng đèn.
Hạ Húc Đông chạy vội vào nhà, đang định gọi tên Dịch Thiên thì nhìn thấy hắn ngồi bệt dưới đất, gục vào giá sách, xung quanh la liệt vỏ rượu.
Y vội vàng chạy tới đỡ người dậy. Đến gần mới phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, trán đầy mồ hôi lạnh, hô hấp vừa nóng vừa gấp.
Nhìn người đã đau đến thần trí mơ hồ, Hạ Húc Đông quay đầu gầm lên:
"Con mẹ nó còn không mau lại đây giúp tôi!"
Lục Xa lúc này mới hoàn hồn, vội chạy tới phụ đỡ Dịch Thiên dậy. Gương mặt cũng không còn vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày.
Dịch Thiên vốn có tiền sử loét dạ dày. Lần này cơn đau phát tác, hắn không những không uống thuốc mà còn cố ý uống rượu. Thêm vào tâm trạng sa sút, cuối cùng dẫn đến thủng dạ dày cấp tính.
May mà Hạ Húc Đông để ý đi tìm, kịp thời đưa tới bệnh viện, nếu không hậu quả khó lường.
"Cậu không muốn sống nữa phải không? Muốn học Mục Nhiên cắt cổ tay mới vừa lòng sao?"
Sau phẫu thuật vài ngày, Hạ Húc Đông đứng giữa phòng bệnh, vừa khoa tay múa chân vừa mắng.
Lục Xa đứng bên cạnh nhíu mày:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."
Hạ Húc Đông vốn đang tức giận, mà Dịch Thiên nghe mắng nửa ngày vẫn im lặng, nên lập tức trút hết sang Lục Xa:
"Tổ sư nhà cậu, óc heo à? Cậu ta nói cả vạn lần yêu Mục Nhiên, bị ông già đánh suýt chết cũng không chịu sửa miệng, giờ cậu còn bảo không biết xảy ra chuyện gì?!"
Lục Xa bị mắng oan, trong lòng càng thêm ủy khuất.
Hạ Húc Đông biết nhiều chuyện là vì Từ Nhiễm từng nói, lại thêm tận mắt chứng kiến Dịch Thiên đối xử với Mục Nhiên ra sao. Còn Lục Xa, ấn tượng về Mục Nhiên vẫn dừng ở quá khứ, bắt y lập tức chấp nhận mối quan hệ này quả thực quá đột ngột.
Hạ Húc Đông còn định mắng tiếp, nhưng chưa kịp mở miệng thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Mẹ Dịch Thiên bước vào.
Hạ Húc Đông và Lục Xa lập tức đứng dậy chào.
Bà khẽ cười, nụ cười thoáng gượng gạo:
"Các cháu ra ngoài trước nhé, để bác nói chuyện riêng với Dịch Thiên, được không?"
Hai người vội vàng gật đầu rời khỏi phòng.
Mẹ Dịch Thiên đi tới bên giường ngồi xuống. Nhìn thấy ống dẫn cắm vào khoang bụng con trai, sắc mặt bà trắng bệch, giọng run run:
"Con muốn tra tấn mình đến chết sao?"
Không đợi Dịch Thiên trả lời, bà lại run rẩy hỏi:
"Là vì đứa nhỏ tên Mục Nhiên kia?"
Dịch Thiên vốn định trấn an mẹ. Nghe vậy, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống. Một lúc sau mới thản nhiên nói:
"Mẹ, mẹ về đi. Con không sao. Sẽ không có lần sau."
Mẹ Dịch Thiên cười khổ.
Lần sau? Nếu còn lần sau, bà còn cơ hội nói chuyện với con trai nữa sao?
Hôm nay nghe bác sĩ khẳng định không có dấu hiệu ung thư dạ dày, bà mới tạm yên tâm. Nhưng cũng nhờ vậy mà bà biết bệnh tình của Dịch Thiên đã nghiêm trọng đến mức nào.
Trước khi tới đây, bà đã đi gặp Tô Văn Dương. Sau nhiều lần khẩn khoản, cuối cùng anh mới nói thật tình hình gần đây của Dịch Thiên: bọn họ vẫn luôn điều tra tin tức về Mục Nhiên, chỉ vì không muốn cha Dịch Thiên biết nên hành động rất hạn chế.
Nếu kinh động quá lớn, Dịch Hải Chiêu rất có thể sẽ ra tay với Mục Nhiên. Vì vậy Dịch Thiên mới âm thầm chịu đựng đến tận bây giờ. Nhưng hiện tại, có lẽ hắn đã sắp tới giới hạn chịu đựng rồi.
Nghĩ tới đây, mẹ Dịch Thiên nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút máu của con trai, cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra, gọi cho thư ký Giang. Mấy ngày nay Mục Nhiên không cần đi làm. Một vị trưởng bối trong nhà Vương Cầm qua đời, cô đưa Lý Bình về nhà bố mẹ, nhà hàng cũng đóng cửa vài hôm.
Mục Nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt. Chờ Vương Cầm quay lại, cậu dự định nói với cô rằng mình chỉ làm hết tháng này. Cậu muốn tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn, không cần mỗi lần đều phải nhìn đứa nhỏ đứng bên cạnh tủ bát chờ mình.
"Có mệt không? Chúng ta về nhà nhé?"
Hôm nay Mục Nhiên dẫn Mục Cận đi công viên. Bé con chạy chơi suốt cả ngày, gương mặt đỏ bừng vì mệt.
Mục Cận "dạ" một tiếng, há miệng hút nốt chỗ nước còn lại trong cốc, rồi cầm cốc chạy tới thùng rác cách đó không xa để vứt. Sau đó bé mới chạy về, bổ nhào vào lòng Mục Nhiên.
Mục Nhiên cười, ôm lấy bé, nghiêm túc khen ngợi vì đã biết bỏ rác đúng chỗ.
Hai cha con đi trên con đường sỏi nhỏ xuyên qua công viên. Mục Nhiên chỉ về phía mấy khóm hoa dâm bụt màu hồng nhạt còn sót lại cuối thu, nhẹ nhàng nói:
"Đây là loài hoa giống với tên của Mục Cận."
Mục Cận chăm chú nhìn khóm hoa, một lúc lâu mới quay đầu, lớn tiếng nói:
"Hoa dâm bụt thật đẹp!"
Khóe miệng Mục Nhiên cong lên sâu hơn, gật đầu phụ họa:
"Đúng vậy, rất đẹp. Ba cũng thấy thế."
Lúc trước, khi quyết định đặt tên cho đứa bé là Mục Cận, ban đầu chỉ vì cậu thấy hoa dâm bụt rất đẹp. Sau này biết ý nghĩa của loài hoa này là "ôn nhu kiên trì", cậu lập tức bị lay động, ngay khi đó đã quyết định chọn cái tên này cho bé.
Cậu hy vọng cuộc đời của Mục Cận cũng giống như loài hoa kia — chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có hạnh phúc.
Trên đường về nhà, Mục Nhiên cố ý đùa dai. Cậu gọi to:
"Mục Cận!"
Đợi bé đáp lời, cậu lại làm ra vẻ vô tội, không nói gì nữa.
Lặp lại vài lần như vậy, Mục Cận cũng học theo cậu. Mỗi lần cậu gọi:
"Mục Cận!"
Bé lập tức lớn tiếng đáp lại:
"Ba!"
Hai cha con cứ thế ngây thơ thi xem ai gọi to hơn, thỉnh thoảng lại bật cười khanh khách đầy thích thú.
Đến khi rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà, từ rất xa Mục Nhiên đã nhìn thấy có người đứng trước cửa.
Ban đầu cậu không để ý, vẫn tiếp tục đùa giỡn với Mục Cận. Nhưng càng tiến gần, bước chân cậu càng chậm lại.
Đến khi chỉ còn cách người kia khoảng hai, ba mét, Mục Nhiên hoàn toàn dừng bước.
Cậu hoảng hốt nhìn chằm chằm về phía trước. Trên mặt là vẻ không thể tin nổi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Người nọ từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cậu.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Mục Nhiên mới khẽ mở miệng. Hơi thở dồn dập, thanh âm rất nhẹ, mang theo sự hoài nghi lẫn hoảng hốt:
"Dịch Thiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co