1
Người ta thường nói, những ký ức đầu tiên của một đời người là thứ đẹp đẽ nhất, đó là ánh mắt trìu mến của mẹ, là vòng tay ấm áp của cha, là thứ ánh sáng lấp lánh đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ chiếu xuống một tâm hồn còn nguyên sơ và thuần khiết. Nhưng với Lê Hữu Quân, ký ức đầu tiên của hắn là mùi nước rửa chén pha loãng xộc vào mũi cay xè, là vị tanh lợm của nước bẩn tràn vào miệng và bàn tay thô ráp túm tóc hắn nhấn xuống chậu nước đục ngầu ấy.
Hắn chỉ vừa tròn năm tuổi.
Hắn không biết vì sao mẹ lại ghét mình như vậy, không biết mình đã làm gì sai để phải nhận những trận đòn roi dã man ngay từ khi còn chưa biết nói, không biết vì sao trong khi những đứa trẻ khác được ôm ấp vỗ về thì hắn chỉ biết nằm co ro trong góc nhà lạnh lẽo, nghe tiếng gió rít qua khe cửa và nghe tiếng mẹ ngủ say trong căn phòng ấm áp hơn phía bên kia bức tường.
Những khi bị mẹ dìm xuống nước, hắn chỉ có thể ra sức giãy giụa nhưng càng giãy giụa lại càng làm bọt nước tràn vào hốc mắt, tràn qua mũi mà lấp đầy hai cánh phổi. Hắn nghe tiếng mẹ hắn rít lên qua làn nước: "Mày còn dám khóc? Mày tưởng mày là ai?" Lê Hữu Quân không biết mình là ai, hắn chỉ biết học cách nín thở khi bị dí xuống nước, học cách mở mắt dưới làn nước lạnh để nhìn những bong bóng nổi lên cho đến khi mẹ hắn nguôi giận mà lôi hắn lên khỏi mặt nước.
Hắn cũng học được cách cười.
Điều kỳ lạ là mẹ rất thích hắn cười. Khi hắn cười, bà ta sẽ ngừng đánh. Khi hắn tỏ ra dịu dàng, bà ta sẽ ném cho hắn miếng cơm nguội hoặc một cái bánh mì đã để lâu. Khi hắn biết cách im lặng và thu mình vào một góc như con chó nhỏ biết nghe lời, bà ta sẽ lại quên mất rằng hắn là bằng chứng sống cho tội lỗi của bà.
Hắn lớn lên trong góc vườn nhà Bạch gia - nơi mẹ hắn làm người giúp việc.
Căn phòng của hắn là một góc nhỏ khoét sau nhà kho, cạnh đống dụng cụ làm vườn. Mùi đất ẩm mục, mùi phân bón lên men hay mùi thuốc trừ sâu nồng nặc xộc vào mũi hắn mỗi đêm, đó là mùi của tuổi thơ hắn - thứ mùi đã ngấm sâu vào từng thớ thịt, từng giấc mơ, từng suy nghĩ của hắn suốt hai mươi năm trời. Nhưng hắn nào dám kêu ca, kêu ca là bị đánh, đánh bằng roi, bằng dép, bằng bất cứ thứ gì trong tầm tay. Có lần bà ta ném cả cái kéo về phía hắn, nó cắm phập xuống đất cạnh chân hắn, chỉ cách vài centimet. Rồi bà nhìn hắn, mắt đỏ quạch: "Sao mày không chết đi?" Hắn cũng chỉ dám cúi đầu, không trả lời. Hắn cũng tự hỏi câu đó nhiều lần nhưng cơ thể hắn cứ cứng đầu mà sống, mà lớn lên, mà mỗi sáng vẫn mở mắt ra nhìn ánh sáng lọt qua khe cửa căn nhà gỗ.
Và cũng từ cái góc nhỏ ấy, từ những đêm không ngủ được vì đói và lạnh, hắn nhìn thấy em.
Lần đầu tiên Bạch Gia Thần xuất hiện trong khu vườn ấy, em mới khoảng chừng năm tuổi. Em mặc một chiếc áo ngủ dài màu trắng tinh khôi, chân trần bước đi trên thảm cỏ ướt đẫm sương đêm, mái tóc mềm mại hơi rối vì vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ nào đó. Em không khóc không quấy, không đòi mẹ, không sợ hãi trước màn đêm tối om đầy những bóng cây đổ dài ma quái, em chỉ lặng lẽ bước ra chiếc xích đu dưới gốc mộc lan, nhẹ nhàng ngồi xuống đặt hai bạn cún bông ngồi cạnh hai bên, và ngước đôi mắt to tròn lên nhìn vầng trăng đang tỏa sáng trên bầu trời đêm thăm thẳm.
Khi ấy Lê Hữu Quân đang xới đất dưới gốc những cây hoa hồng trắng. Hắn rất thích làm việc vào ban đêm, khi cả biệt thự đã chìm trong im lặng. Lúc đó sẽ không có ai sai bảo hắn, đánh đập nếu hắn làm việc không tốt hay nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. Thấy em, hắn đứng hình, không dám nhúc nhích. Chưa bao giờ hắn thấy ở khoảng cách gần một người - một đứa trẻ, sạch sẽ và đẹp đẽ đến vậy. Da em trắng, tóc em mềm, bàn tay em nhỏ xinh đặt trên đùi.
Rồi đứa trẻ ấy quay sang, nhìn hắn. Mắt em to, đen láy, long lanh dưới ánh trăng. Em nhìn hắn rất lâu, nhìn từ khuôn mặt lấm lem đất, xuống bàn tay đầy vết xước, vết bầm, vết sẹo cũ chằng chịt.
Hắn nghe thấy giọng nói non nớt của em vang lên đều đều, em hỏi hắn: "Anh có đau không?"
Hữu Quân sững người như vừa bị sét đánh. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, nhìn xuống những vết xước dài do cuốc đất, những vết bầm tím do mẹ đánh, những vết sẹo cũ chồng lên vết sẹo mới, những ngón tay chai sần ráp nhám như vỏ cây. Rồi hắn ngước lên nhìn em.
Hắn không hiểu câu hỏi ấy của em, chưa từng có ai hỏi hắn câu đó. Chưa từng có ai nhìn vào những vết thương của hắn và hỏi xem hắn có đau không. Với mẹ hắn, những vết thương ấy là điều hiển nhiên, là công cụ để dạy dỗ, là bằng chứng cho thấy hắn xứng đáng bị trừng phạt. Với những người làm trong vườn, hắn chỉ là một đứa trẻ vô danh, một bóng ma lẩn khuất trong góc tối, một thứ tồn tại không đáng quan tâm. Em là người đầu tiên.
Rồi em chạy đi, chiếc áo ngủ trắng tung bay trong đêm như cánh bướm. Hữu Quân nhìn theo, lòng đầy hoang mang, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn tưởng em đã đi ngủ, hắn lại cúi xuống xới đất tiếp.
Nhưng em đã quay lại cầm trên tay là một tuýp thuốc mỡ nhỏ xíu và một cái bánh bọc trong giấy dầu. Em đưa cho hắn, đôi mắt vẫn trong veo và lấp lánh.
"Em hay bị té, ông nội hay bôi cái này cho em, nhanh khỏi lắm, sẽ không đau nữa đâu. Còn bánh này là anh hai cho em, em để dành từ chiều đó, cho anh nè."
Rồi em cười với hắn. Nụ cười đó, mãi đến sau này khi hắn đã trưởng thành, đã trải qua đủ thứ tội lỗi trên đời, đã làm những điều mà không một ai có thể tưởng tượng nổi, hắn vẫn nhớ như in từng chi tiết nhỏ nhất. Cái cách khóe môi em cong lên, cái cách đôi mắt em híp lại thành hai vầng trăng non, cái cách ánh trăng phủ lên gương mặt em một lớp ánh sáng dịu dàng.
Và hắn biết, chính trong khoảnh khắc đó, linh hồn hắn đã vĩnh viễn bán mình cho quỷ dữ dưới hình hài một đứa trẻ năm tuổi mặc áo ngủ trắng.
------
Từ đó, buổi tối hôm nào cũng sẽ có bóng dáng hai đứa trẻ một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau trên chiếc xích đu dưới gốc mộc lan. Gia Thần không biết gì về những suy nghĩ đen tối đang lớn dần trong lòng người anh trai nhỏ gầy nhom kia. Em chỉ thấy vui khi có người ngồi cùng mình dưới gốc cây hoa trắng, có người lắng nghe những câu chuyện vu vơ của em, có người không bao giờ cáu gắt hay đuổi em đi như những người lớn khác. Em kể về trường học, về những bài học vỡ lòng, về cô giáo hay mắng em vì em hay mơ màng nhìn ra cửa sổ, về những lần bị ông nội đánh đòn vào mông vì không thuộc bài. Em kể về những giấc mơ kỳ lạ em thấy ban đêm, về những con bướm biết nói, về những tòa lâu đài trên mây, về một thế giới mà em mong ước được đến một lần.
Hữu Quân không nói gì nhiều, vì vốn dĩ hắn đâu có chuyện gì để kể cho em nghe. Làm sao hắn có thể kể cho đứa trẻ năm tuổi ngây thơ cách hắn bị mẹ đánh đập ra sao, cách hắn bị bố mắng mỏ lúc ông nhờ hắn xin tiền mẹ để uống rượu không thành như thế nào. Hắn chỉ ngồi đó nhìn em, nhìn thiên thần nhỏ luyên thuyên mọi thứ chuyện trên đời. Hắn nhìn cách những sợi tóc mềm của em bay trong gió đêm. Cách đôi mắt em sáng lên long lanh khi kể về một điều gì đó vui. Cách em tựa đầu vào vai hắn khi buồn ngủ, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, thân thể nhỏ bé ấm áp tựa vào hắn như một chú mèo con tin tưởng chủ nhân của mình.
Hắn không biết đó là yêu.
Làm sao hắn có thể biết được, khi thứ tình cảm duy nhất hắn từng nhận trong đời là đòn roi và nước mắt, là sự thờ ơ lạnh lùng của những người xung quanh, là cái đói hành hạ từng đêm và cái lạnh thấu xương mỗi khi mùa đông tới?
Hắn chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy em, tim hắn lại đập nhanh hơn. Mỗi lần không thấy em xuống vườn, hắn lại lo lắng, đứng ngồi không yên cho đến khi thấy bóng áo trắng xuất hiện. Mỗi lần em cười với hắn, hắn lại cảm thấy như có thứ gì đó ấm áp đang lan tỏa trong lồng ngực, xua tan đi cái lạnh giá đã đeo bám hắn suốt mấy năm trời.
Và hắn biết rằng, nếu có một vị thần nào đó hiện ra và hỏi hắn muốn gì nhất trên đời này, hắn sẽ không xin cơm ăn áo mặc, không xin được thoát khỏi bàn tay mẹ, không xin một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hắn sẽ chỉ nói: Xin người, hãy để em ấy luôn ở bên cạnh con, bằng bất cứ giá nào.
~~~~~
tôi mún viết anh Quân vì môi trường sống không lành mạnh nên sinh ra tâm lý bị bất ổn nhm văn phong tôi quá gãy🥺🥺🥺
cả nhà ăn tạm nhóe😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co