Truyen3h.Co

Mục rữa [bnq]

3

bithichannho12

Ba giờ sau khi cất cánh, khi máy bay đang lướt qua vùng biển quốc tế, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Ban đầu chỉ là một tiếng nổ nhỏ vang lên từ đâu đó phía cánh trái, một âm thanh khô khốc, lạc lõng giữa tiếng động cơ đều đều. Gia Thần đang lim dim ngủ, đầu tựa vào vai anh trai, chợt giật mình mở mắt. Em ngước lên nhìn Gia Quân, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng đã thoáng nét bất an.

"Anh tư... tiếng gì vậy?"

Bạch Gia Quân chưa kịp trả lời thì đèn trong khoang chớp tắt liên hồi. Tiếng còi báo động rít lên chói tai, xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Mặt nạ dưỡng khí đồng loạt bung ra từ trần khoang, đung đưa như những con rối vô hồn. Chiếc máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội, những chiếc cốc trên bàn rơi xuống sàn vỡ tan tành.
"Chuyện gì xảy ra vậy?!" Gia Thần bấu chặt lấy tay ghế, những khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết.

Giọng cơ trưởng vang lên qua loa thông báo, run rẩy nhưng cố gắng giữ bình tĩnh: "Động cơ bên trái gặp sự cố nghiêm trọng, máy bay mất lái, đề nghị tất cả hành khách thắt chặt dây an toàn và giữ bình tĩnh."

Nhưng làm sao có thể bình tĩnh được? Toàn bộ khoang máy bay chao đảo như một con thú bị thương đang vùng vẫy trong cơn hấp hối. Ánh đèn đỏ lòm nhấp nháy, nhuộm mọi thứ trong một thứ sắc màu như máu. Bên ngoài ô cửa sổ, bầu trời xanh ngắt khi nãy giờ đã biến thành một vòng xoáy hỗn loạn của mây xám và biển đen phía xa.

Gia Thần quay sang nhìn anh trai, đôi mắt hoảng loạn đến tột cùng. Mặt em trắng bệch, môi run lên bần bật, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mi. Trong khoảnh khắc sinh tử cận kề, tất cả những gì em có thể nghĩ đến chỉ là người ngồi bên cạnh mình - người anh trai đã luôn là điểm tựa duy nhất trong cuộc đời em.

"Anh tư... em sợ... em sợ quá..."

Bạch Gia Quân quay sang nhìn em. Giữa tiếng còi báo động chói tai, giữa ánh đèn đỏ nhấp nháy, hắn thấy gương mặt em trắng bệch, ướt đẫm nước mắt, đôi mắt mở to tìm kiếm hắn như một điểm tựa cuối cùng. Và thứ bản năng nguyên thủy nhất trong hắn trỗi dậy. Hắn cởi dây an toàn của mình, lao sang ôm chặt lấy em.

"Đừng sợ," Hắn thì thầm vào tai em, giọng nói trầm ấm đến lạ lùng giữa tiếng gió rít gào và tiếng kim loại rên xiết. "Anh đây. Anh luôn ở đây. Nhắm mắt lại đi, Thần Thần."

Hắn bao bọc cơ thể nhỏ bé của em trong lồng ngực mình, như thể muốn dùng chính thân thể mình làm lá chắn cuối cùng. Một tay hắn ôm chặt lấy đầu em, áp mặt em vào ngực mình, tay kia giữ chặt lấy eo em. Gia Thần vùi mặt vào ngực hắn, khóc nấc lên. Mùi hương quen thuộc trên áo hắn, mùi nước xả vải mà em đã quen thuộc từ nhỏ giờ đây là sợi dây duy nhất níu em lại với thực tại đang tan vỡ.

Máy bay lao xuống với tốc độ chóng mặt. Áp suất trong khoang tụt dốc khiến lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác rơi tự do khiến dạ dày đảo lộn, mọi thứ trong khoang bắt đầu bay lên, những cuốn tạp chí, những chiếc gối hay những mảnh thủy tinh vỡ. Tiếng động cơ rên lên một âm thanh cuối cùng, thảm thiết và đáng sợ, trước khi hoàn toàn tắt lịm.

Gia Thần nghe thấy tiếng tim anh trai đập trong lồng ngực, mạnh mẽ, đều đặn, như một chiếc đồng hồ đang đếm ngược những giây phút cuối cùng. Em không còn nhìn thấy gì nữa, không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập ấy và giọng nói trầm ấm của hắn vang lên bên tai.

"Anh tư... anh tư ơi... chúng ta sắp chết rồi phải không?"

"Không đâu." Hắn siết chặt vòng tay hơn nữa. "Anh sẽ không để em chết. Tin anh đi."

Nhưng rồi, một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc bầu không gian.

Cánh máy bay va vào mặt nước với một lực khủng khiếp, xé toạc thân máy bay ra làm đôi như một món đồ chơi bằng giấy. Nước biển lạnh buốt tràn vào khoang như một con thủy quái háu đói, nuốt chửng tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Những hàng ghế bị bật tung. Những ô cửa sổ vỡ tan. Cả thế giới như sụp đổ trong một tiếng gầm cuối cùng của kim loại và sóng nước.

Bạch Gia Quân cảm nhận được cú va đập khủng khiếp, một cơn đau xé toạc từ vai trái lan xuống cánh tay, máu bắt đầu thấm qua lớp áo sơ mi trắng. Hắn cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt của nước biển, và cảm nhận được cơ thể Gia Thần đang dần trở nên vô lực trong vòng tay mình. Nhưng hắn không buông ra. Hắn vẫn giữ chặt lấy em, ngay cả khi nước đã tràn ngập khoang, ngay cả khi mọi thứ xung quanh đều đang bị nhấn chìm.

Rồi một cột sóng ập đến như một bàn tay khổng lồ, giật phăng em ra khỏi vòng tay hắn. Hắn thấy bóng em chìm dần trong làn nước đen ngòm lẫn đầy dầu loang và những mảnh vỡ kim loại. Đôi mắt em vẫn mở to, nhìn hắn lần cuối qua làn nước trước khi nhắm nghiền trong vô vọng.

Hắn vươn tay ra, cố gắng bơi về phía em, nhưng những ngón tay chỉ kịp chạm vào khoảng không lạnh buốt. Cánh tay gãy không còn đủ sức, máu từ vai trái loang ra, nhuộm đỏ vùng nước xung quanh. Nước tràn vào phổi hắn, mặn chát, lạnh buốt, như hàng ngàn mũi kim đâm vào từng tế bào. Mọi thứ bắt đầu tối dần và âm thanh cuối cùng hắn nghe thấy là tiếng tim mình đập, nó chậm lại, yếu dần, như một lời từ biệt gửi đến đứa em trai mà hắn đã thề sẽ bảo vệ cả đời.

_______

Khi tin tức truyền về Bạch gia, nó như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực mỗi người. Chuyến bay số hiệu QC-2311, chiếc phi cơ thương mại cỡ nhỏ mà Bạch Gia Quân đã bao trọn cho chuyến du lịch của hai anh em đã gặp nạn trên vùng biển quốc tế và không một ai sống sót.

Đội cứu hộ chỉ tìm thấy những mảnh vỡ kim loại trôi dạt trên mặt nước, một vài vật dụng cá nhân và chiếc vòng tay bạc mà Gia Thần vẫn đeo mỗi ngày, mắc kẹt giữa những mảnh vỡ của thân máy bay. Thi thể các nạn nhân, có lẽ, đã mãi mãi nằm lại dưới lòng đại dương sâu thẳm.

Cả Bạch gia như một tòa lâu đài cát bị sóng thần đánh sập. Bà cố ngất đi khi nghe tin, phải cấp cứu trong đêm và nằm liệt giường suốt mấy tuần sau đó. Ông nội như già đi cả chục tuổi, mái tóc bạc trắng như cước, đôi mắt đục ngầu những tia máu của sự đau đớn tột cùng. Những người hầu khóc lóc, xót thương cho hai đứa trẻ tội nghiệp - đứa em út hiền lành chưa kịp nhìn thấy tương lai rộng mở, và đứa áp út trầm lặng luôn đứng phía sau bảo vệ em.

Đám tang được tổ chức long trọng trong khuôn viên Bạch gia, dưới những tán cây bạch quả cổ thụ đang trút lá vàng như những giọt nước mắt của đất trời. Họ chôn cất những chiếc quan tài rỗng, bởi thi thể chẳng thể nào tìm thấy nữa giữa đại dương mênh mông. Bạch Gia Thần và Bạch Gia Quân, hai cái tên được khắc cạnh nhau trên bia đá trắng, như một sự trớ trêu của số phận dành cho hai anh em không thể rời xa.
_____

Nhưng điều không ai ngờ tới là Bạch Gia Quân còn sống sót.

Ba tháng sau đám tang, hắn trở về. Ngư dân trên một hòn đảo nhỏ đã cứu được hắn, khi cơ thể hắn trôi dạt vào bờ biển với vô số vết thương với một cánh tay gãy đã bị nhiễm trùng, ba xương sườn nứt, và một vết rách dài trên lưng sâu đến tận xương. Hắn sống sót một cách kỳ diệu, như một sự trớ trêu tàn nhẫn của số phận. Nhưng người mà hắn muốn bảo vệ nhất, Bạch Gia Thần, thì không.

Bạch Gia Quân quỳ trước cổng lớn Bạch gia suốt ba ngày ba đêm, mặc cho mưa gió dập vùi, mặc cho bà cố và ông nội căn ngan. Cánh tay gãy vẫn còn bó nẹp, những vết thương vẫn còn rỉ máu thấm qua lớp băng trắng. Hắn phớt lờ đi mọi sự quan tâm hay hỏi han, chỉ lặp đi lặp lại một câu nói, giọng khản đặc như tiếng đá mài:

"Là lỗi của con. Con đã không bảo vệ được em ấy."
Cho đến khi hắn không còn sức lực mà ngất đi với đôi mắt thâm quầng trũng sâu, người nhà Bạch gia mới có thể đưa hắn vào bệnh viện chăm sóc. Khi tỉnh dậy, trước mặt cả gia tộc, người đàn ông ấy dứt khoát từ chối mọi quyền thừa kế. Hắn tự kết án chính mình, tự tước đi mọi danh vọng, tiền tài, bởi với hắn, mỗi đồng tiền của Bạch gia giờ đây đều vương mùi máu của đứa em út tội nghiệp, cũng là người hắn dành cả sinh mạng để yêu.

"Con sẽ rời đi", giọng hắn trầm đục. "Con sẽ đến một nơi thật xa, nơi con có thể nhìn thấy biển mỗi ngày để tạ tội với em ấy. Xin đừng ai cất công tìm con."
Gia tộc xót thương nhìn theo bóng lưng đơn độc của hắn. Họ đinh ninh rằng người đàn ông bị tội lỗi chôn vùi ấy đang bắt đầu một hành trình lưu đày để tìm kiếm chút bình yên mỏng manh cuối đời.

Nhưng họ vĩnh viễn không thể biết sự thật.

Không ai biết rằng đêm trước khi rời đi, Bạch Gia Quân đã một mình đến trước bia mộ của em. Giữa khuôn viên tĩnh lặng ngập tràn ánh trăng lạnh lẽo, những ngón tay đầy sẹo của hắn chậm rãi miết lên từng nét chữ khắc trên tấm bia đá trắng. Nơi khóe môi hắn từ từ vẽ lên một nụ cười, một nụ cười rợn ngợp của một kẻ vừa lừa gạt được cả thế giới để cất giấu báu vật cho riêng mình.

"Ngủ ngon nhé, Thần Thần. Khi em tỉnh dậy, thế giới này sẽ chỉ còn anh và em thôi"

_______

Bạch Gia Thần tỉnh dậy khi mùi muối biển mặn chát xộc thẳng vào cánh mũi. Ký ức cuối cùng trong tâm trí em là cảm giác rơi tự do giữa tầng mây, là tiếng nổ kinh hoàng xé toạc màng nhĩ, là cái ôm siết chặt đến nghẹt thở của Gia Quân, và đôi mắt anh trai nhìn em lần cuối trước khi nước biển lạnh buốt nuốt chửng tất cả.

Em mở mắt, cơ thể đau nhức như một cỗ rã rời vừa bị nghiền nát. Đập vào mắt em là ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu đang nhảy múa trên những bức tường gỗ thô ráp. Bên ngoài khung cửa sổ, tiếng sóng vỗ gầm gào vào vách đá như tiếng gầm của một con quái vật biển khơi.

Em hoảng hốt nhìn xuống tay chân mình, không có vết thương nghiêm trọng, chỉ có sự yếu ớt rã rời như vừa trải qua một cơn bạo bệnh kéo dài. Những vết bầm tím đã mờ dần trên cánh tay, dấu hiệu cho thấy em đã nằm đây được một thời gian không ngắn. Bạch Gia Thần nhíu mày, vội vàng chống tay định ngồi dậy, nhưng ánh mắt em chợt khựng lại nơi khung cửa sổ nhỏ. Những thanh song sắt to bản, ken đặc, rỉ sét chặn đứng tầm nhìn ra biển khơi. Giây phút ấy, máu trong người Gia Thần như đông cứng, cái lạnh toát chạy dọc sống lưng. Nỗi kinh hoàng ập đến, bóp nghẹt lấy lồng ngực em.

"Song sắt? Tại sao lại có song sắt?". Đầu óc em quay cuồng trong vô vàn những viễn cảnh tồi tệ nhất. Bọn bắt cóc tống tiền? Hay những kẻ thù trên thương trường của Bạch gia? Chúng vớt được em từ vụ tai nạn máy bay và nhốt em lại để đòi tiền chuộc sao? Còn anh tư... anh tư đâu rồi? Chẳng lẽ anh ấy đã... bỏ mạng dưới đáy biển lạnh lẽo kia rồi sao?

Sự hoảng loạn tột độ khiến Gia Thần không còn màng đến cơn đau xé thịt. Em mím chặt môi, cố gắng trườn người ra khỏi mép giường, khao khát muốn chạy đến phá tung cánh cửa kia để trốn thoát. Nhưng đôi chân vừa chạm xuống sàn gỗ lạnh lẽo đã bủn rủn, hoàn toàn vô lực.

Rầm!

Gia Thần ngã khuỵu xuống sàn, toàn thân run rẩy lẩy bẩy, những ngón tay bấu chặt lấy những khe gỗ thô ráp đến mức bật máu. Bất lực. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt trắng bệch gầy gò đến đáng thương của em. Đúng lúc ấy, tiếng ổ khóa lách cách vang lên. Cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi bị đẩy ra. Bạch Gia Thần co rúm người lại, nín thở, đôi mắt nhòe lệ hoảng sợ ngước lên nhìn kẻ vừa bước vào, vội vàng thu mình lại chuẩn bị tinh thần đối mặt với một tên bắt cóc hung tợn nào đó.

Nhưng không, người đứng ở ngưỡng cửa, ngược sáng với chiếc đèn dầu lờ mờ, vận một chiếc áo sơ mi trắng xắn cao tay, trên tay đang bưng một bát cháo nóng hổi lại chính là Bạch Gia Quân.

Trái tim Gia Thần như ngừng đập trong một giây, rồi nổ tung ra trong lồng ngực. Giống như một kẻ sắp chết đuối giữa đại dương tăm tối bất ngờ vớ được chiếc phao cứu sinh rực sáng, mọi sợ hãi, mọi lớp phòng bị trong em vỡ vụn ngay tức khắc.

"Anh Quân...!"

Giọng em vỡ òa, khản đặc, mang theo tiếng nức nở của sự mừng rỡ tột cùng. Em không màng đến cơ thể đang nhức nhối, dùng chút sức tàn cuối cùng lết về phía hắn. Hai tay gầy gò vươn ra bám chặt lấy ống quần hắn như sợ đó chỉ là một ảo ảnh sẽ tan biến mất.

"Anh Quân... Anh còn sống! Tốt quá... tốt quá rồi... Em sợ lắm... Nơi này... có người bắt cóc chúng ta đúng không anh? Cửa sổ... có song sắt kìa anh... Anh mau đưa em trốn khỏi đây đi... Anh ơi..."

Gia Thần khóc nấc lên, áp mặt vào chân hắn mà run rẩy, hoàn toàn không nhận ra sự dị thường trong không gian, cũng không hề ngước lên nhìn ánh mắt của người đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt.
Gia Quân đứng đó, cúi xuống nhìn sinh linh bé nhỏ đang nức nở bám víu lấy mình. Đôi mắt hắn tối sầm lại, một tia điên cuồng, vặn vẹo và thỏa mãn tột độ xẹt qua đáy mắt. Hắn thực sự mê đắm khoảnh khắc này. Cái cảm giác em hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, coi hắn là thần linh cứu rỗi duy nhất trên đời, mà không hề biết rằng... ác quỷ giam cầm em, cũng chính là hắn.

Hắn chậm rãi đặt bát cháo lên chiếc bàn gỗ nhỏ, rồi từ từ khuỵu gối xuống, vươn bàn tay thô ráp vuốt ve mái tóc rối bời của em.

"Đừng sợ," giọng hắn trầm đục, dịu dàng trấn an em nhỏ. "Anh ở đây rồi."

Hắn nhẹ nhàng đỡ Gia Thần ngồi lại ngay ngắn lên giường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên đôi vai đang run lẩy bẩy của em. Sự ân cần vô khuyết ấy khiến Gia Thần càng khóc tợn, ngoan ngoãn tựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của hắn, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc mà em ngỡ đã vĩnh viễn đánh mất dưới đáy đại dương.

Đây là một địa ngục được xây bằng tiền bạc và sự chiếm hữu. Một hòn đảo hoang vu giữa đại dương mênh mông, nơi không một bản đồ nào ghi dấu, không một con tàu nào đi qua.

Gia Quân điềm nhiên bưng bát cháo lên, múc một thìa thổi nhẹ, đưa đến tận môi em. Động tác hắn đầy kiên nhẫn, nâng niu như đang chăm sóc một đóa hoa quý hiếm trong lồng kính.

"Ngoan, há miệng ra. Em kiệt sức rồi, ăn một chút cho ấm bụng đi đã rồi anh đưa em về."

Lời hứa "đưa em về" như một liều thuốc an thần tuyệt diệu. Gia Thần ngoan ngoãn hé môi, nuốt xuống từng thìa cháo ấm nóng, nước mắt vẫn tuôn rơi nhưng xen lẫn nụ cười nhẹ nhõm. Em ăn hết sạch bát cháo trong sự chăm chút tỉ mỉ của hắn, hoàn toàn tin tưởng rằng cơn bão đã qua đi, và bến đỗ an toàn của em đang ở ngay đây.

Khi thìa cháo cuối cùng được nuốt xuống, Gia Quân thong thả đặt chiếc bát cạn không lên bàn. Hắn rút một chiếc khăn tay trắng muốt, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mi em.

"Ngon không?" Hắn hỏi, khóe môi khẽ cong lên một độ cung hoàn mỹ.

"Dạ..." Gia Thần gật đầu, vội vã nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt lấp lánh hy vọng. "Bây giờ... bây giờ mình gọi người đến cứu được chưa anh? Trên đảo này có điện thoại không? Mình phải báo cho ông nội, chắc ông đang lo lắm..."

Động tác lau nước mắt của Gia Quân chợt khựng lại. Bàn tay đang mơn trớn gò má em đột ngột chuyển hướng, trượt xuống và bóp chặt lấy chiếc cằm xinh gầy guộc, lực tay mạnh đến mức ép em phải ngẩng phắt lên đối diện với hố đen sâu hoắm trong mắt mình. Nụ cười ôn nhu trên môi hắn méo mó rồi dần vỡ nát, để lộ ra nanh vuốt của một con thú dữ đã hoàn thành việc giăng bẫy.

"Cứu?" Giọng hắn không còn lấy một tia hơi ấm, chỉ còn lại sự tàn nhẫn lạnh lẽo dội lại trong căn phòng kín. "Thần Thần, chẳng có kẻ bắt cóc nào ở đây cả. Và cũng sẽ không có bất kỳ con tàu nào đến đón em đâu."

Gia Thần trừng lớn mắt, nụ cười trên môi đông cứng lại. Chút hơi ấm từ bát cháo vừa nuốt xuống dạ dày bỗng hóa thành những tảng băng buốt giá.

"Vì chiếc lồng này..." Hắn kéo sát gương mặt em lại gần, hơi thở nóng rực mang theo sự chiếm hữu điên loạn phả vào tai em , "...là do chính tay anh xây nên đấy. Vụ rơi máy bay kia cũng là anh sắp xếp. Tất cả những gì em trải qua tất thảy cả đều là thật. Nhưng, sự cố ấy lại là một màn kịch được anh tự tay đạo diễn từ đầu chí cuối."

Gia Thần thở hắt ra, đôi mắt mở to trừng trừng, hoảng loạn cào cấu lấy ga giường. "Anh... anh nói gì?"

"Anh đã dành nhiều tháng để tìm một chiếc máy bay cũ, một hãng hàng không nhỏ có tiêu chuẩn bảo trì lỏng lẻo. Anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng rồi thuê thợ máy can thiệp vào động cơ và làm nó xảy ra vấn đề vào đúng độ cao và thời gian anh cần, càng tuyệt vời hơn là nó rơi xuống đúng vùng biển vô danh nằm ngoài vùng phủ sóng của radar. Cái bữa ăn nhẹ mà em ăn trên máy bay ấy, Thần Thần nhớ không? Anh đã hạ thuốc mê vào bữa ăn đó để rồi khi chiếc lồng sắt ấy lao xuống, em đã ngất đi và được anh đưa ra ngoài bằng cửa cứu sinh chuyên dụng, nơi chiếc tàu anh chuẩn bị sẵn đang đợi bên dưới."

Nước mắt Gia Thần giàn giụa. Em vung tay đấm thùm thụp vào lồng ngực hắn, cố gắng đẩy hắn ra nhưng chút sức lực yếu ớt ấy chẳng mảy may làm hắn suy chuyển.

"Bạch Gia Quân! Anh phát điên rồi! Anh điên thật rồi!"
"Em biết không, Thần Thần... Khi em tặng anh miếng bánh mì nướng đầu tiên trong nhà kho năm ấy, anh đã biết mình xong rồi."

Một nụ cười méo mó hiện lên trên môi hắn - nụ cười bệnh hoạn của một kẻ đã vượt qua mọi rào cản của lương tri.

"Anh đã cố gắng giữ khoảng cách, em biết không? Anh đã tự nhủ rằng mình chỉ muốn bảo vệ em, chỉ muốn trả ơn em. Nhưng mỗi lần em cười với anh, mỗi lần em gọi "anh Quân ơi", mỗi lần em nắm tay anh... anh lại muốn nhiều hơn thế, nhiều hơn rất nhiều."

Hắn dừng lại một nhịp, đôi mắt tối sầm lại, bàn tay hắn lướt từ cằm em xuống cổ, những ngón tay thô ráp chạm vào làn da mỏng manh nơi hõm cổ, cảm nhận nhịp đập hoảng loạn của động mạch dưới lớp da.

"Anh đã từng nghĩ đến việc sẽ để em đi, thực sự đấy. Khi em nói muốn đi du học, anh đã tự nhủ rằng đó là cơ hội để anh dừng lại, để anh trở thành một người bình thường. Nhưng rồi đêm hôm đó, anh không ngủ được. Anh nằm trên giường, tưởng tượng ra cảnh em ở một đất nước xa lạ, gặp gỡ những người mới, cười với ai đó không phải anh, yêu một ai đó không phải anh... Và anh nhận ra mình không thể chịu đựng được điều đó. Anh thà giết chết em còn hơn nhìn em thuộc về một kẻ khác."

"Bệnh hoạn... Anh là đồ bệnh hoạn..." Gia Thần nức nở, tiếng khóc nghẹn ứ nơi cuống họng.

"Nhưng anh không thể giết em được, cưng ạ" Hắn tiếp tục, như không hề nghe thấy lời em nói. "Anh đã thử nghĩ đến điều đó, một cái chết nhanh chóng để em mãi mãi là của anh trong ký ức. Nhưng anh không làm được. Anh muốn nhìn thấy em sống, muốn nghe giọng em mỗi ngày, muốn được chạm vào em, cảm nhận hơi ấm của em. Vậy nên anh đã chọn cách này, giết chết Bạch Gia Thần trong mắt thế gian, để em chỉ còn là của riêng anh thôi"

"Bệnh hoạn?" Gia Quân phì cười, vùi mặt vào hõm cổ em, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. Giọng hắn khàn đi, mang theo sự tuyệt vọng của một kẻ khát tình từ trong cốt tủy. "Luân lý hay đạo đức... những thứ rác rưởi ấy đã ở đâu khi anh bị đánh đập thê thảm trong góc vườn tối tăm? Chúng chưa từng cứu rỗi anh. Thứ duy nhất kéo anh ra khỏi vũng lầy mục rữa ấy...chỉ có em. Thế nên, em có gọi anh là quái vật, là ma quỷ cũng được. Anh không quan tâm."

Hắn siết chặt vòng tay, giam hãm cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của em vào lồng ngực mình, như muốn hòa tan cả hai thành một thể thống nhất.

"Đống tro tàn của quá khứ, hay cả tương lai của em... anh sẵn sàng thiêu rụi tất cả. Ở vương quốc này, anh chính là bầu trời, là sinh mệnh, là tất cả những gì em có thể nhìn thấy và được chạm vào. Em sẽ là vị thần duy nhất của anh, và cũng là vị tù nhân duy nhất của nơi này."

Bạch Gia Quân buông em ra, nhẹ nhàng vuốt nếp áo, rồi đứng dậy bước về phía cửa. Trước khi bóng tối nuốt chửng hình hài hắn, hắn quay lại, để lại nơi em một nụ cười vừa ôn nhu vừa ám ảnh.

"Nghỉ ngơi đi, Thần Thần. Ngày mai, anh sẽ kể cho em nghe về cuộc sống mới của chúng ta ở đây. Chỉ có anh và em, mãi mãi..."

Cánh cửa gỗ cứ như vậy đóng sầm lại, tiếng chốt khóa vang lên khô khốc, lạnh lẽo , chính thức thả dấu chấm hết cho cuộc đời của Bạch Gia Thần, chôn vùi em vào vực thẳm của một tình yêu đã mục rữa từ cốt tủy.

hết ùi
siu cảm ơn mng vì đã đợi tui🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co