Truyen3h.Co

Mực Và Gió

Nổi Gió Lên

StarkElrado

"Thế giới có ngàn vạn điều diệu kỳ mà ta chưa biết tới.Đó có thể là những phù thuỷ trong lâu đài hay cả những con rồng biết phun lửa.Và con cũng khác với những người đang nô đùa ngoài kia, con cũng là một điều kỳ diệu..."
Đó là câu nói mà một cậu bé ở vùng quê Itomori, Nhật Bản được mẹ kể cho nghe khi còn thơ ấu.Nhưng lại không có phép màu nào xảy ra với mẹ của cậu - người cậu xem là điều diệu kỳ duy nhất.Khi cô ấy đã thiệt mạng bởi một tai nạn bí ẩn.Cha cậu - Thanh tra Kindori đã lên Tokyo làm nhiệm vụ mà không lời từ biệt.Để lại cậu bé Toma Ikaru ở với người bà ngoại là người Việt Nam sống ở Nhật Bản nhưng lại chẳng biết tiếng Nhật do chưa từng được học qua.
Cậu thậm chí còn chẳng hiểu tại sao bà lại có thể sinh sống một cách bình thường với cậu đến tận bây giờ nữa cơ.

Ngoài trời, những luồng gió bỗng nổi lên bất thường.Luồng khí lạnh buốt rít qua khe cửa, gió to đến nỗi chẳng cánh điêu nào có thể trụ được giữa bầu trời lúc bấy giờ.Nó thốc mạnh vào căn phòng nhỏ của Toma làm xấp giấy trắng trên bàn cậu bay tán loạn. Thoang thoảng trong đó là một mùi hương rất lạ, nó ấm nồng, sâu lắng nhưng quá đỗi lạ kỳ với cậu.Tuy nhiên với bà cậu thì không, bà ấy đã nhận ra được một được cái mùi hương phảng phất khắp nhà.
Bà gọi cậu lại, nói với một giọng nghẹn ngào hiếm khi có từ khi mẹ cậu mất đi:
"Toma, bà muốn nói chuyện này..."
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Thật chất, mẹ cháu...chưa chết..."
"HẢ...BÀ NÓI SAO CƠ?"
"Gia đình của ta, tức nhà ngoại của con ở Việt Nam là một gia tộc có truyền thống pháp sư.Chúng ta luôn luôn có năng lực ma thuật trong huyết mạch của mình...Và không chỉ ta, ở Việt Nam, Nhật Bản và rất nhiều nơi trên thế giới đang tồn tại một xã hội ma thuật."
"B-bà đang nói cái gì vậy...!? Từ việc mẹ cháu chưa mất, rồi cả phép thuật gì đó..."
"Bình tĩnh đã, để ta nói tiếp.Ta tuổi đã cao, sức khoẻ xuống sức, sinh mệnh chẳng khác nào ngọn nến trước gió, ta muốn cháu hãy đi đến Việt Nam, ở đó có một người sẽ giúp cháu nhập học vào một ngôi trường phép thuật.Từ đó, cháu hãy đi tìm tung tích của mẹ cháu...khụ khụ khụ"
"B-BÀ!"

Chốc lát sau

Cậu đi dạo ngoài cánh đồng.Bầu trời vẫn xám xịt như lúc nãy, âm u như thể sắp mưa.Vừa tản bộ, cậu vừa nghĩ về những lời nói của bà lúc nãy.
"Gì mà pháp với chả sư cơ chứ...phiền phức...chắc bà sảng rồi cũng nên"
Cậu vừa đi vừa nghĩ trên khắp quãng đường.Nhìn thấy một cậu bé bị đám trẻ lớn hơn bắt nạt, chẳng hiểu sao cậu lại đứng đấy, chẳng làm gì, chẳng giúp đỡ.Cậu nhớ đến lời nói của mẹ cậu lúc cậu cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự:
"Tóc con hơi dài rồi nhỉ, che hết mắt rồi kìa.Mà tóc con màu nâu đẹp thật đấy...Đừng để những kẻ ngoài kia cứ miệng chê bai rồi đánh đập con nữa, mái tóc đó, nó sẽ là thứ giúp con gặp được mẹ lúc sau này đấy"
Nhớ lại những lời đó, cậu rơi vào trầm ngâm.
"Những lời nói đó...Được rồi"
Khi cậu về nhà, ngồi hóng gió, khi thấy bà cậu tiến lại với chiếc hộp kỳ lạ, cậu thấy lòng có chút gợn sóng. Bà ngước đôi mắt đã mờ đục nhìn cậu cháu trai mười chín tuổi của mình. Bà không đợi cậu lên tiếng, liền đẩy chiếc hộp về phía cậu và nói:
"Thật ra, việc sống chết của mẹ cháu ta cũng chẳng rõ.Tuy nhiên ta nghĩ cháu hãy thu xếp hành lý về Hà Nội đi. Ở đó có người đang đợi để giúp con lật mở những 'đường vẽ kín' về cái chết của mẹ. Chiếc hộp này... là thứ duy nhất mẹ con kịp để lại trước khi ngọn gió của nó bị dập tắt."
Cậu cầm lên chiếc hộp, trong đó có một tờ giấy ghi một dòng số:091xxxxx
"Đây là..."
"Đây là địa chỉ của ngừoi sẽ giúp đỡ cháu khi đến Hà Nội, cháu hãy chuẩn bị hành lý đi, bà sẽ tiễn cháu lên Tokyo"
"Dạ vâng"
Cậu cẩn thận đặt mảnh giấy vào chiếc hộp rồi lên phòng sửa soạn quần áo.
Vào buổi chiều, cậu đã sửa soạn xong tất cả những thứ bà đã dặn.
Ngoài hiên nhà, ngọn gió bỗng nhiên rít lên u u, thốc mạnh vào ô cửa sổ phòng khách như một lời thúc giục dứt khoát vào lưng cậu thanh niên mười chín tuổi. Đêm đó, Toma không tài nào ngủ được. Cậu nằm nhìn lên trần nhà tối om, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ về chuyến tàu lên Tokyo ngày mai, về người cha thanh tra đang bặt vô âm tín, và cả một đất nước Việt Nam xa xôi — nơi ngọn gió định mệnh chuẩn bị cuốn cậu đi đến phương trời mới.
Lòng cậu vừa bồi hồi, vừa xao xuyến không nỡ rời xa  bà.Thế nhưng cậu đâu biết, hành trình này sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co