Truyen3h.Co

Mực và Nước

Chương Cuối: Hòa tan

charlotte_annatori

Tôi quay trở lại căn phòng lần cuối. Không vì muốn, mà vì chẳng còn nơi nào khác để đi. Những bức tường vẫn màu cũ. Không gian vẫn đặc quánh mùi mực ẩm và thuốc lá. Tất cả như thể chưa từng có ai rời đi, cũng chưa từng có ai ở lại.

Tôi ngồi xuống ghế, bàn tay đặt lên mặt bàn đã sờn. Những vết mực cũ vẫn ở đó, như những vết thương không lành. Tôi đưa mắt nhìn quanh — hy vọng một điều gì đó sẽ thay đổi. Nhưng không có gì. Thời gian không chảy. Không gian không thở. Chỉ còn tôi.

Và những câu hỏi không lời đáp.

Tôi mở ngăn bàn. Một cuốn sổ cũ. Dày đặc chữ — là của tôi, là của anh, hoặc của một ai đó đã từng sống qua những ngày như thế này. Tôi lật từng trang, vết mực nhòe nhoẹt, chữ nghĩa đứt quãng, như bị nước mắt hoặc nước mưa làm rách.

Rồi tôi dừng lại ở trang cuối.

Chỉ có một dòng viết dở:

"Nếu như ngày đó..."

Không có phần sau.

Tôi khép sổ lại. Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa rơi trên mái tôn kêu lộp bộp, như tiếng người gõ cửa ký ức. Tôi không mở. Tôi chỉ ngồi yên, nhìn tờ giấy trắng trước mặt.

Tôi muốn viết điều gì đó. Một lời từ biệt. Một lời xin lỗi. Hay chỉ đơn giản là tên anh.

Nhưng tôi không thể.

Bút chạm giấy. Mực loang ra. Không thành chữ.

Mực và nước — lại hòa vào nhau. Lần này, không còn vết tích.

Tôi nhắm mắt. Trong bóng tối, tôi thấy anh. Anh mỉm cười, lùi dần vào xa xăm. Không phải để chờ tôi, mà là để rời khỏi tôi mãi mãi.

Tôi không khóc.

Chỉ có lòng ngực mình rỗng đi, như ai đó vừa lấy mất trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co