Kodak Charmera 1987
Tóc Tiên giậm chân, môi mím chặt nhìn vào mẫu móc khoá Kodak mà cô vừa mới khui ra từ chiếc blindbox. Trong lòng nổi lên một trận bực tức nhỏ.
Không cam tâm trước kết quả này, cô quyết định mua thêm một hộp nữa để thử vận may. Và rồi không nằm ngoài dự đoán, một lần nữa blindbox lại phản bội cô.
Cảm thấy hôm nay không được may mắn cho lắm nên Tóc Tiên quyết định dừng lại. Nếu mua nhiều quá cũng chẳng để làm gì. Vì thứ cô cần tìm chỉ có một mà thôi.
Hậm hực chụp một tấm hình đăng lên story kể khổ với Tixies. Nhưng mục đích chính vẫn là muốn ai đó vô tình nhìn thấy. Chỉ là một tấm hình đơn giản những từng câu chữ của người viết như muốn nhắc khéo đến ai đó rằng: mau đến dỗ em đi.
Tạm quên đi những điều không may mắn vừa diễn ra, Tóc Tiên tự thưởng cho bản thân mình một bữa tối hoành tráng cũng những người bạn. Cô cảm thấy bản đã được tiếp thêm năng lượng sau một năm làm việc cực kỳ chăm chỉ.
Quay trở về khách sạn cũng là lúc đồng hồ điểm 9 giờ tối. Cô vội vàng tắm rửa, sau đó quay trở về giường chuẩn bị một giấc ngủ say. Ngày mai là phải bay về Việt Nam rồi. Cô cần nghỉ ngơi lấy lại sức.
Sau khi trở ra, Tóc Tiên đã thấy điện thoại mình đỗ chuông liên tục. Tổng cộng 23 cuộc gọi nhỡ.
"Chị ơi."
"Bé đi đâu vậy? Chị gọi không được."
"Em đi tắm mà."
"Làm người ta lo gần chết."
Minh Hằng ở bên kia màn hình điện thoại thở phào nhẹ nhõm. Bận rộn lịch trình cả ngày dài. Đến khi có thời gian rãnh để gọi cho người kia thì được một phen lo lắng.
"Ỏ. Người ta xin lỗi mà. Chị mới về hả?"
"Ừm mới về tới luôn."
"Mệt dữ thần. Vậy mà cứ kêu em đi chơi đi."
"Chứ em ở nhà làm gì? Chị cũng đi quay nguyên ngày."
"Ở nhà chăm chị."
"Ngày mai về phải không?"
"Dạ."
"Lúc đó chị không có lịch. Ở nhà chờ bé về chăm."
Tóc Tiên nằm sấp xuống nệm, cằm tựa trên gối. Tay còn lại giữ chặt điện thoại, miệng mỉm cười thật tươi.
"Đừng có cười."
"Sao dạ?"
"Chị không ngủ được đâu."
"Sao không ngủ được?"
"Nhớ bé."
Lòng Tóc Tiên mềm nhũn rồi. Mấy tuần này cô cứ chu du hết chỗ này đến chỗ nọ. Thời gian bên cạnh người thương cũng không nhiều. Giờ nằm đây một mình tự nhiên cảm thấy có chút hiu quạnh.
"Nhớ nhà quá hà."
"Không nhớ chị hả?"
"Chị là nhà."
Minh Hằng cảm động suýt khóc rồi. Nếu lát nữa cúp máy có thể là cô sẽ khóc thiệt đó. Nhưng trước mặt em cô phải kềm lại. Sợ có người vì cô mà tìm vé bay về trong đêm.
"Hôm nay có gì vui? Kể chị nghe."
Thế là Tóc Tiên thao thao bất tuyệt về những gì cô đã trãi qua trong ngày. Những bức ảnh cô đã chụp. Những món cô đã từng ăn qua.
Minh Hằng vẫn ngồi đó lắng nghe từng lời nói. Lâu lâu gật gù hay tỏ vẻ ngạc nhiên khi em kể về một điều gì đó rất thú vị. Cô thích cái cảm giác cả hai không ngần ngại chia sẻ cho nhau bất kỳ điều gì.
"Hồi nãy chị thấy có người đăng story."
"Chị thấy rồi hả?"
"Em đăng cho chị xem mà."
"Hồi nào? Người ta đang nhõng nhẽo với Tixies chứ bộ."
"Rồi sao tự nhiên nhõng nhẽo?"
"Tại không bốc được cái khoá màu vàng. Em mua 2 hộp luôn đó."
"Em đâu có thích màu vàng đâu. Bộ cái đó là secret hả?"
"Hông có. Nhưng mà nó đẹp."
"Đẹp chỗ nào?"
"Thì..."
"Thì sao?"
"Thì kệ em. Em thấy đẹp là được."
"Chứ không phải tại nó là cái duy nhất có số 1987 to đùng hả?"
Tóc Tiên im bặt, không dám phản bác. Minh Hằng như một chiếc máy ảnh vậy. Bao nhiêu tâm tư của cô đều bị nhìn thấu. Đúng thật là không thể che giấu bất cứ điều gì.
"Biết rồi còn hỏi?"
"Chị có biết gì đâu."
"Ghẹo em nữa là em tắt máy đó."
"Thôi mà. Chị không ghẹo nữa. Chị thương."
Dưới ánh đèn vàng mở ảo của căn phòng, Tóc Tiên cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ánh mắt Minh Hằng nhìn mình có biết bao nhiêu là thâm tình. Tự nhiên cũng có chút nhớ, chút thương.
"Em cũng thương chị."
"Ngoan."
"Mà sao chị biết vậy?"
"Tại chị tính mua nguyên 1 bộ cho em bốc mà."
"Thôi. Chơi blindbox là phải hên xui. Mua nguyên bộ không có kịch tính."
"Nhưng mà chị tìm được rồi."
"Chị mua nguyên bộ thiệt hả?"
"Đâu có, một cái hà."
"Vậy cũng như không."
"Thì mở ra đi rồi biết."
"Chị mở rồi hả?"
"Chưa. Quà của em mà. Chờ em về mở."
"Nghe thích dạ. Nôn về mở quà ghê."
"Ngủ một giấc cho ngon rồi mai về với chị."
"Chị cũng ngủ ngon nha. Không có bỏ bữa đó."
"Chị biết rồi. Đi ngủ đi."
"Bye chị...moah."
Tóc Tiên tắt máy, nằm lăn qua lăn lại trên giường. Chỉ mong cho trời mau sáng để còn được về bên chị. Đi mới có mấy ngày mà nhớ dữ lắm rồi.
Máy bay hạ cánh lúc 5 giờ chiều. Sau đó đi một đoạn về nhà nữa cũng đã 7 giờ tối. Toàn thân rã rời, Tóc Tiên ngã mình trên giường. Vali đã bị cô quăng đâu đó ở phòng khách trước đó vài phút.
"Về rồi hả?"
"Hằng..."
Tóc Tiên ngồi bật dậy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cất ra từ phòng tắm. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, Minh Hằng bước ra với bộ bà ba vàng mà mình đã từng mặc trong bộ ảnh Tết năm ngoái. Tóc Tiên ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn người thương.
"Mở quà không?"
Lời nói như rót mật vào tai, khiên đôi chân Tóc Tiên không tự chủ được mà tiến về phía trước. Cho đến khi khoảng cách dần được rút ngắn lại. Tay Minh Hằng choàng qua eo, để cho em có cơ hội choàng tay qua cổ mình. Tư thế vô cùng ám mụi.
"Dạ có."
Tóc Tiên đáp khẽ, trước khi nhẹ nhàng đặt chạm môi mình lên môi người đối diện. Bao nhiêu thương nhớ đều gói gọn trong chiếc hôn kia.
Mãi cho đến khi cả hai mất dần dưỡng khí rồi lao vào nhau như con thiêu thân. Cho đến khi bộ ba ba vàng của Minh Hằng đã lặng lẽ nằm yên một góc dưới sàn nhà. Khi hai cơ thể quấn lấy nhau dưới lớp chăn mỏng giữa đêm trời se lạnh.
Món quà đặc biệt và duy nhất Minh Hằng dành tặng cho Tóc Tiên. Và giờ đây chính tay cô đang bốc từng lớp một như cái cách cô từng làm với chiếc blindbox ngày hôm qua. Khi mọi thứ dần trở nên trần trụi trước mắt mình. Tóc Tiên mới thật sự hiểu được hàm ý của câu nói kia. Chiếc máy ảnh màu vàng mã số 1987 của riêng cô.
🌸🌸🌸
Không biết vì sao Nguyễn Khoa Tóc Tiên chấp niệm với con Kodak Charmera 1987 màu vàng như vậy. Nhưng mà nó đẹp thiệt. 📸
Valentine vui vẻ. 🌸🎀💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co