Truyen3h.Co

Mùi Biển

3.

Rauxanh1

Sáng hôm sau, trời vùng biển se se lạnh. Dương thức dậy sớm hơn thường lệ, có lẽ vì tiếng sóng vỗ bờ nghe rì rào sát vách nhà. Ngôi nhà cũ của mẹ vẫn còn mùi ẩm mốc, nhưng mở cửa ra thì gió biển ùa vào, mang theo hơi mặn ngai ngái, vừa khó chịu vừa dễ chịu.

Cậu thay bộ đồ gọn nhẹ, quyết định đi bộ một vòng cho quen đường quen lối. Xóm nhỏ ven biển vẫn giữ cái nhịp chậm rãi: mấy bà mấy cô ngồi xổm ngoài hiên, tay thoăn thoắt lặt rau, miệng rôm rả chuyện trò; mấy ông ngư dân thì tất bật kéo lưới, mùi cá tươi, mùi mồ hôi hoà lẫn thành thứ hương vị rất “biển”. Dương hơi lóng ngóng, cậu mỉm cười chào vài người nhưng giọng thành phố lạc giữa xóm nghe gượng gạo, thành ra họ chỉ gật đầu đáp lại cho phải phép.

Cùng lúc đó, ngoài bến, Hùng đang gồng lưng cùng mấy anh em kéo chiếc thuyền nhỏ lên cạn. Người anh rắn chắc, lưng á ướt đẫm mồ hôi, nước biển còn chảy thành vệt dọc theo cánh tay. Anh ra hiệu cho đám nhỏ cột thuyền lại, tiếng nói dứt khoát, mạch lạc. Với anh, chuyện nặng nhọc này đã thành thói quen từ bé, không mấy bận tâm.

Đưa mắt nhìn quanh, thoáng thấy dáng cao gầy của Dương lấp ló cuối con đường đất, Hùng chau mày nhẹ. Nhận ra cậu chính là người tối qua xuất hiện ở quán nhậu, anh không buồn gọi, cũng không chào. Trong đầu chỉ thoáng qua một ý:
“Lại cái thằng đi đứng lơ ngơ…”

Còn Dương, đang tò mò nhìn mấy người đàn ông lao động ngoài bến. Ánh mắt cậu vô tình chạm vào ánh mắt Hùng. Lần này không phải nơi ồn ào chợ hay quán, mà là buổi sáng tĩnh, gió biển lùa qua. Dương hơi khựng lại, bối rối quay đi, giả vờ ngó đâu đó khác. Nhưng trong lòng, tim cậu lại đập nhanh một nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co