4.
Dương đứng lấp ló ngoài bến một lát rồi cũng ráng hít sâu, quyết định tiến lại gần. Không lẽ ở đây sống một mình mà lại cứ né người ta mãi.
Anh em ngoài thuyền đang bàn tán chuyện thời tiết, biển dạo ni hơi động, chắc vài bữa nữa khó ra khơi. Hùng nghe vậy chỉ cộc lốc:
– Biển động thì nghỉ, rứa thôi. Mi cứ ham hố, có ngày lật ghe.
Giọng anh vang dứt khoát, không cao không thấp, mấy anh kia nghe mà đảo mắt một vòng.
Dương ngập ngừng tiến tới.
– Dạ… chào mấy anh. – Giọng cậu nghe lạc lõng, rõ ràng là con nhà thành phố.
Mấy ông quay sang nhìn, có người cười xã giao:
– Ủa, mi con ai ni? Mới về à?
Dương gãi đầu:
– Dạ, con là Dương… nhà cũ trên kia. Con mới về lại ít bữa.
Có tiếng xuýt xoa:
– À à, con mệ Mai đó à Lâu lắm rồi mới thấy về.
Nghe nhắc tới mẹ, mắt Dương sáng lên, cậu gật lia lịa. Chính khoảnh khắc đó, Hùng buông sợi dây thừng, quay sang, ánh mắt anh soi xét kỹ hơn. Anh hỏi:
– Mi con bà Mai à lâu ni mới thấy về rứa hè!"
Dương hơi khựng lại vì giọng điệu thẳng thừng đó, nhưng vẫn cười nhẹ:
– Dạ, đúng rồi… anh biết mẹ em hả?
Hùng gật một cái, tay lấy khăn lau mồ hôi:
– "Biết chớ răng không! Hồi nớ mệ hay gửi cá gửi mắm cho cả xóm ni. Rứa mà đi mô biệt tăm lâu chao là lâu, dừ mới thấy mặt mũi trở về đó hà!"
Câu nói nghe chẳng phải trách móc, nhưng cũng không hẳn là thân thiện. Dương nuốt khan, không biết nên đáp thế nào, chỉ gượng cười. Anh em xung quanh phá tan không khí bằng mấy câu hỏi linh tinh khác, rồi ai lo việc nấy.
Còn Hùng, sau khi nhìn Dương một chút, lại cúi xuống tiếp tục công việc. Như thể sự có mặt của cậu chẳng quan trọng.
Nhưng trong lòng Dương, cái bóng người đàn ông thấp hơn mình nhưng chắc nịch, giọng miền Trung rành rẽ, cứ in đậm dần.
Rồi mà để nói về quá khứ của anh chỉ có từ khổ.Hùng sinh ra ở cái xóm biển này, cha đi biển, mẹ bán cá ngoài chợ. Từ nhỏ anh đã quen mùi mặn của muối, mùi tanh của cá ngấm vào áo quần. Mới mười hai, mười ba tuổi, trong khi tụi bạn còn rong chơi ngoài bãi, Hùng đã phải theo ghe cùng cha ra khơi, đêm nằm co ro trên mui thuyền, nghe sóng vỗ dập dồn.
Có bữa ghe gặp giông, cha anh suýt mất mạng, Hùng khi đó chỉ biết níu chặt lấy lưới, tay run bần bật mà không dám khóc. Sau trận đó, anh học được rằng: biển vừa nuôi sống, vừa có thể nuốt chửng mình bất cứ lúc nào. Từ đó, trong giọng nói của Hùng lúc nào cũng có sự dứt khoát, như muốn chặt ngang mọi do dự.
Lớn lên, Hùng gánh vác thay cha. Ngày thì ra biển, tối về phụ mẹ bán cá. Tiền kiếm chẳng nhiều nhưng đủ nuôi cả nhà. Người trong xóm quý anh vì siêng, vì ngay thẳng. Có điều, cái ngay thẳng đó đôi khi biến thành thô ráp, người lạ nghe vô tưởng anh cộc cằn, khó gần.
Mấy năm trước, cha mất vì cơn bão bất ngờ. Mẹ Hùng cũng yếu dần rồi theo sau không lâu. Kể từ đó, anh chỉ còn lại một mình trong căn nhà nhỏ, sống bằng biển, gắn với biển. Chính sự mất mát ấy khiến anh khép lòng, ít nói hơn, và những câu anh thốt ra, thường như dao cứa.
Khác với Hùng, tuổi thơ của Dương trôi qua êm đềm hơn nhiều.
Cậu lớn lên trong một căn nhà sáng đèn giữa thành phố, nơi bữa cơm tối hiếm khi thiếu người. Mẹ Dương hay ngồi kể chuyện, giọng chậm rãi, dịu dàng, lúc nào cũng nhắc về miền biển như nhắc về một ký ức đẹp chứ không phải nỗi mưu sinh. Với bà, biển là nơi có gió mát, có mùi mặn dễ chịu, có những buổi chiều ngồi trước hiên chờ người thân về, chứ không phải chỗ giành giật sự sống.
Dương được bảo bọc từ nhỏ. Ngã thì có người đỡ, sai thì có người nhắc. Cậu chưa từng phải lo nghĩ chuyện tiền nong, cũng chưa từng đối diện với mất mát quá lớn. Những buồn phiền của cậu, nếu có, phần nhiều chỉ là mấy chuyện vụn vặt của tuổi trẻ.lo lắng cho tương lai, sợ mình không đủ giỏi, không đủ trưởng thành.
Có lẽ vì vậy mà Dương hiền. Hiền từ cách nhìn người đến cách nói chuyện. Khi gặp ai, cậu thường đem cả lòng tin của mình cho người đó mà chả suy nghĩ gì trước. Ngay cả lúc bị lừa dối cậu cũng nghĩ lỗi luôn nằm ở phía mình.
Đêm đó, nằm trên chiếc giường gỗ trong căn nhà ven biển, Dương nhìn trần nhà đã loang lỗ vài vệt sẩm màu, nghe tiếng sóng đều đều ngoài xa. Cậu không thấy sợ, cũng không thấy buồn. Chỉ thấy lòng mình yên lại, như thể nơi này vốn dĩ không xa lạ như cậu từng nghĩ.
Dương chợt nhớ tới người đàn ông ở bến sáng nay. Cái giọng miền Trung khô khốc, ánh mắt sắc và thẳng. Cậu không hiểu vì sao mình lại để tâm đến một người như vậy. Có lẽ chỉ vì người đó quá khác với những người Dương từng gặp khác từ cách sống, cách nói, đến cái vẻ lặng lẽ gánh vác mọi thứ trên vai.
Cậu trở mình, kéo mền lên cao hơn một chút. Rồi đắm chìm trong suy nghĩ. Tại sao cậu lại có thể thích? Hay cái cảm xúc gì cậu cũng chẳng thể hiểu nổi. Cậu đang mong chờ gì ở họ. Sự đáp lại hay sự chủ động. Dù gì đi nữa chắc cậu cũng chẳng biết mai sao hai con người lớn lên từ hai thế giới đối lập đang dần bước vào quỹ đạo của nhau chậm rãi, không ồn ào, nhưng khó tránh.
Nay mình viết bù vụ mất tăm mất tích lúc trước nè. Thank you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co