1
Minh đẹp trai kiểu học sinh cấp 2 mà cả khối 8 đều công nhận: da trắng, mắt hai mí sâu, tóc undercut nhuộm chút highlight nâu nhẹ (bị cô chủ nhiệm bắt nhuộm lại mấy lần rồi), mũi cao, môi mỏng. Con gái lớp khác hay đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm mỗi giờ ra chơi. Con trai thì vừa ghét vừa phục vì "đẹp trai thế mà học hành cũng khá".
Nhưng không ai biết.
Sau 3 tiết liên tục, khoảng 10h05 sáng thứ Tư, Minh thường lặng lẽ đi về phía dãy nhà vệ sinh cũ phía sau khu nhà B – cái dãy mà từ năm ngoái trường đã niêm phong một nửa vì mái dột, ống thoát nước vỡ, mùi hôi thối bốc lên như có cả đàn chuột chết lâu ngày. Học sinh bình thường tránh xa cả cây số. Chỉ có mấy đứa nghiện thuốc lá lén mới mò vào đó hút.
Minh không hút thuốc.
Cậu đẩy cửa sắt rỉ sét, bước vào. Tiếng bản lề kêu ken két như tiếng ai đó khóc nghẹn. Bên trong tối om, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ xíu gần trần còn sót lại vài thanh sắt. Mùi amoniac, mùi phân cũ, mùi nước tiểu bốc lên nồng nặc đến mức làm cay cả mắt. Sàn gạch nứt nẻ, loang lổ vết ố vàng đen. Buồng 4 – buồng cuối cùng bên phải – là nơi Minh luôn chọn.
Cậu không vào ngay.
Minh đứng im ở cửa, hít thật sâu. Mùi kinh khủng ấy tràn vào phổi, làm cậu run nhẹ ở đầu ngón tay. Không phải run sợ. Là run thèm.
Cậu tự hỏi từ bao giờ mình bắt đầu như thế này. Có lẽ từ lần đầu tiên bị phạt đứng ngoài hành lang, vô tình đi ngang qua đây và ngửi thấy mùi. Lúc đầu chỉ là tò mò. Sau đó là ám ảnh. Rồi thành cơn thèm không giải thích được.
Minh bước vào buồng 4, đóng then. Bên trong còn kinh khủng hơn tưởng tượng: bồn cầu đã vỡ một nửa, phân khô dính đầy thành, ruồi bay vo ve, vài tờ giấy vệ sinh ướt dính bết xuống sàn. Cậu quỳ xuống, ngay giữa vũng nước tiểu đọng lại từ sáng.
Mặt cậu gần sát sàn đến mức tóc mái chạm vào chỗ ướt. Minh hít. Hít thật sâu. Mùi thối rữa, chua loét, tanh nồng xộc thẳng vào não. Tim đập thình thịch. Mặt nóng ran. Cậu cảm thấy thứ gì đó trong người mình như được "thả ra".
"Đẹp trai như mày mà..." Minh tự lẩm bẩm, giọng run run. "Đẹp trai như mày mà lại quỳ đây..."
Cậu đưa tay chạm vào thành bồn cầu. Ngón trỏ lướt qua lớp phân khô, cảm giác sần sùi, dính dớp truyền về đầu ngón tay. Minh không nôn. Cậu không thấy ghê tởm. Chỉ thấy một thứ khoái cảm bệnh hoạn, cấm kỵ, trào lên từ sâu bên trong.
Tiếng chuông vào tiết vang lên từ xa.
Minh giật mình. Vội đứng dậy, mở vòi nước rỉ rả rửa tay. Nước lạnh buốt. Cậu nhìn vào mảnh gương vỡ treo lủng lẳng trên tường: gương mặt vẫn đẹp, vẫn sáng, vẫn là Minh mà cả trường mê mẩn. Chỉ có đôi mắt – sâu hơn, tối hơn một chút.
Cậu lau tay vào áo đồng phục, rồi bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trên đường về lớp, một đứa con gái lớp 8A chạy ngang, đỏ mặt nói nhỏ:
"Minh ơi... trưa nay ăn cơm cùng không?"
Minh mỉm cười – nụ cười đẹp trai chết người mà ai cũng quen thuộc.
"Ừ, để tao xem đã nhé."
Cậu đi tiếp, vẫn còn vương chút mùi hôi thối trong tóc, trong mũi, trong đầu.
Và cậu biết, trưa nay hoặc chiều mai, cậu sẽ lại tìm về buồng 4.
Vì cơn thèm đó không bao giờ hết.
Chỉ ngày càng mạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co