Truyen3h.Co

Mùi Cồn Hương Đất

chương 1

chanhtree

Sống là phải sống cho thật trọn vẹn. Bà đã bảo tôi thế đấy. Dù chỉ mới mười tám, tôi vẫn cứ trải nghiệm mọi thứ như thể đó là lần cuối cùng. Tôi là một đứa trẻ vâng lời nhỉ? Nhưng mẹ tôi thì khô khan quá, mẹ có vẻ không hiểu được các giá trị sống như bà. Nhưng dù sao, tôi nghĩ việc lười biếng cũng là một cách để trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn mà.
Đúng là thành tích ở trường của tôi không nổi bật lắm. Việc học các môn khô khan đó bào mòn tôi mỗi ngày. Ngược lại, việc đứng top bảng xếp hạng trong game khiến tôi cảm thấy thành tựu vô cùng. Ít nhất, tôi biết mình không phải là một cô gái dạng vừa trong thế giới ấy.


​ Khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi, cả phòng học lớp 12 như một chiếc lò xo bị nén chặt vừa được buông ra, ồn ào và nhốn nháo. Nhưng giữa cái hỗn hợp âm thanh hỗn loạn ấy, việc đầu tiên tôi làm lại là một hành động vô cùng lén lút. Tôi lùa tay vào sâu trong hộc bàn, khẽ khàng lôi chiếc điện thoại đang giấu ngược trong cuốn vở ô ly ra, tranh thủ từng phút từng giây để đăng nhập vào game, mặc kệ nội quy nghiêm ngặt của nhà trường cấm đoán. Nghĩ cũng buồn cười, con người ta cứ thích làm những việc bị cấm ha? Cái cảm giác vừa sợ bị bắt, vừa lén lút bấm màn hình dưới gầm bàn dường như lại càng làm cho trò chơi có thêm phần kích thích.

Điều tôi trông ngóng nhất lúc này là xem người bạn cùng mình leo top suốt hai năm qua có trực tuyến hay không. Vào khoảnh khắc giao diện trò chơi bắt đầu tải, nhịp tim tôi đập nhanh một cách điên cuồng, có khi còn hồi hộp hơn cả lúc ngồi dò vé số kiến thiết. Tôi chầm chậm khẽ nhìn vào danh sách bạn bè, ngón tay run run lướt trên mặt kính, lòng vừa khấp khởi mong chờ, lại vừa phải dáo dác đảo mắt ra phía cửa lớp vì lo sợ sao đỏ hoặc giám thị đi ngang qua bắt quả tang.
Một giây. Hai giây trôi qua. Đến khi nhìn thấy cái tên tri kỷ ấy sáng lên chiếc chấm tròn màu xanh quen thuộc, trong mắt tôi bỗng lóe lên những tia sáng rực lửa, bao nhiêu căng thẳng nãy giờ đều tan biến sạch sành sanh. Dẫu cho điều này đã lặp đi lặp lại đều đặn mỗi ngày suốt hơn hai năm qua, nhưng cảm xúc trong tôi thì vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên hai đứa kết bạn. Tôi chống cằm, mỉm cười nhìn vào cái màn hình sáng rực, tâm trí hoàn toàn chìm đắm vào thế giới ảo.
Thế nhưng, trong những giây phút bất giác đầy ngọt ngào ấy, đám bạn ở phía sau đã nhìn thấu tất cả. Cái bản mặt hớn hở của tôi nhanh chóng bị đưa vào tầm ngắm, và chúng nó bắt đầu "phán xét" niềm vui nhỏ nhoi của tôi. Ngọc không kìm được mà rướn người lên, vỗ mạnh vào vai tôi một cái rồi lên tiếng.
— Không danh không phận, hai năm cùng leo top vẫn mang mác bạn bè. Nam nữ mà bạn bè chí cốt gì, tao thấy thằng đó coi mày là ''thằng'' bạn chí cốt luôn rồi! Con tỉnh lại giùm cái Linh ơi!
Đứa khác trong nhóm cũng lập tức liếc mắt, tiếp lời trêu đùa bằng giọng điệu trêu chọc.
— Thiệt má! Vậy mà con Linh hôm nào cũng ngồi ngóng ngắn ngóng dài để chơi cùng. Coi có chung thủy chưa kìa?
Tôi đỏ bừng mặt, cuống quýt úp màn hình điện thoại vào ngực như muốn giấu đi bí mật của riêng mình. Tôi không nói gì, chỉ cau mày nhẹ, đôi môi nũng nịu cong lên đầy uất ức để thanh minh:
— Thì hai đứa tao chỉ là bạn thôi mà, tụi bây cứ nghĩ linh tinh hoài hà.
Lời biện minh yếu ớt của tôi chẳng những không dập tắt được đám cháy mà còn khiến cả hội cười phá lên náo nhiệt
— Cái hội đồng quản trị này không bao giờ nhìn nhầm nhé! Nhìn cái mặt đỏ như gấc của mày là tụi tao biết thừa rồi!
Tôi chưa kịp cự cãi lại câu nào thì tiếng trống trường vô tình lại vang lên lần nữa, khô khốc và dứt khoát, cắt ngang bầu không khí náo nhiệt của cả đám. Tôi thở dài một hơi đầy nuối tiếc, buồn bã dọn điện thoại vào cặp vì bị tụi bạn bu lại phá đám, làm mất hết cả thời gian ra chơi quý báu để nhắn với anh một câu.

Năm nay đã là năm lớp 12 cuối cấp, việc thi tốt nghiệp quyết định cả tương lai phía trước, tôi ôm đầu, thầm tự nhủ bản thân cần phải thức tỉnh và cố gắng nhiều hơn nữa cho việc học. Thế nhưng, lý thuyết là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Cứ bước vào tiết học mới là não tôi lại tự động đóng gói hành lý đi du lịch ở một phương xa nào đó. Tiếng thầy cô giảng bài trên bục giảng cứ đều đều như tiếng ru ngủ, tôi cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ, mơ mộng về những trận đấu đêm qua, cho đến khi tiếng chuông báo giờ về vang lên tự lúc nào không hay.

Mùa hè đang đến cận kề, hàng cây phượng vĩ già góc sân trường đã bắt đầu se những nụ tròn xoe đầy rẫy, hứa hẹn một mùa chia ly đỏ rực. Khi tiếng chuông tan trường vừa dứt, nhóm bạn thân hí hửng kéo áo, ngỏ lời mời tôi đi ăn mì cay.

Tôi nhìn cái nắng gay gắt ngoài kia, lòng chỉ nôn nao muốn về nhà mở máy lên xem anh có nhắn gì không, nên thực sự không muốn đi lắm. Nhưng ngặt nỗi, tôi lại sợ nếu từ chối thẳng thừng sẽ làm các bạn mất hứng rồi buồn, đành nở một nụ cười gượng gạo, giả vờ xoa xoa bụng
— Không ấy tụi bây đi đi, hôm nay bụng tao không được tốt cho lắm...
— Thế á? Còn bọn tao thì thấy rõ ràng là mày đang suy tư việc riêng, hồn lỡ sa vào tay ai rồi đó nhe! Ngọc khoanh tay, liếc mắt cười đầy ẩn ý như đọc vị được tôi.
Một đứa khác đứng cạnh bồi thêm một câu rồi quay người đi:
— Thôi mày ạ, người ta đã không muốn thì ép làm gì. Chắc lại nôn chạy xồng xộc về nhà chơi game với trai chứ gì? Tụi tao đi đây!
Nói rồi, đám bạn quay ngoắt người đi thẳng ra cổng trường. Tôi đứng trơ trọi một mình giữa sân trường thưa thớt người, hai bên má nóng bừng hừng hực, tức tối đến mức gương mặt hầm hầm như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Được lắm.
​Linh chạy một mạch về nhà. Làn gió biển rì rào thổi vào mặt, mang theo chút hương mặn mòi và vị ngào ngạt của bọt sóng vỗ. Vườn hoa trước cửa hôm nào còn trơ trụi, hôm nay đã tươi tốt sum suê. Ánh nắng chiều chiếu nhẹ lên từng vạt lá, làm hiện rõ những giọt sương muộn vẫn còn đang đọng lại.
​Linh mỉm cười, tung tăng như một đứa trẻ chạy vào nhà gọi lớn:
​— Con về rồi! Có gì ăn không ta? Bụi cây trước nhà bà chăm kỹ quá, nay tươi tốt quá trời!
​Bà đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đung đưa nhẹ nhàng, cất giọng trầm lắng:
​— Con tắm đi rồi ra ăn cơm. Cây giống tốt thì chăm kiểu gì cũng tốt thôi con.
​Linh bĩu môi, thở ngắn thở dài, buông thõng hai vai như một con zombie cạn kiệt sức sống:
​— Còn con thì ôn thi sắp hết năng lượng rồi, chắc "giống" của con không tốt..
​— Cái con bé này, toàn nói tầm bậy tầm bạ! Đi tắm đi cô nương! Bà cười hiền, mắng yêu.

​Tắm xong thật tuyệt. Và còn gì tuyệt hơn khi được thưởng thức những món ăn nóng hổi do chính tay mẹ nấu. Tôi vừa gắp thức ăn, vừa nhìn quanh quất rồi hỏi mẹ:
​— Mà mẹ ơi, cha vẫn chưa về hả? Cũng hai ngày rồi...
​Mẹ vừa xới cơm vừa cằn nhằn, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự bất an:
​— Cha mày xưa giờ toàn sáng đi chiều tối về, cùng lắm thì đi qua một đêm. Thế mà lần này không biết ai khiến mà đòi đi khơi xa. Tao lo muốn chết đi được. Xong đợt này ổng về, ổng biết tay với tao!
​— Mà dạo này sóng lớn, đi bắt cá khơi xa nguy hiểm quá mẹ. Hay mẹ khuyên cha về trồng cây như bà cho nhàn? Tôi lo lắng tiếp lời.
​Mẹ dừng đũa, thở dài nhìn tôi:
— Ông ấy mà không đi bắt cá thì tiền đâu ra cho con đi học đại học?
​Nói đến đây, bát cơm đang ăn dở trên tay tôi bỗng nhiên chẳng còn vị ngon lành gì nữa. Mẹ bồi thêm một câu như đóng đinh vào lòng tôi.
​— Vì vậy, lên đại học thì ráng mà học nghe con!
​— Con... con sẽ ráng mà...
​Giọng điệu của tôi yếu xìu. Bởi vì ngay chính lúc này, tôi cũng đang tự hoài nghi bản thân mình. Một cảm giác áp lực và lo lắng vô hình đè nặng lên ngực khi tôi nhận ra những hy sinh, kỳ vọng mà bố mẹ và bà đã gửi gắm lên vai tôi lớn đến nhường nào.

                                                                             Tôi sợ họ thất vọng.

Ăn cơm xong, tôi lủi thủi lên phòng, đóng chặt cửa . Tôi vội vã lôi điện thoại ra, lòng háo hức muốn tìm vào thế giới game nơi duy nhất tôi được là một "thủ khoa" kiêu hãnh, và quan trọng hơn, ở đó có Hiếu.

Mọi ngày, Hiếu luôn là người trực tuyến trước, lẳng lặng đứng ở sảnh đợi tôi vào cùng. Thế nhưng hôm nay, nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình sáng rực suốt hơn ba mươi phút, cái chấm tròn cạnh tên anh vẫn là một màu xám xịt im lìm. Lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Đúng lúc tôi định bụng sẽ tự vào trận chơi trước một chút, thì màn hình bỗng nảy lên dòng tin nhắn từ anh.
— Chờ anh có lâu không? Xin lỗi em nha, hôm nay anh có tí việc.
Tôi bĩu môi, những ấm ức ở trường và áp lực lúc nãy dưới mâm cơm bỗng chốc như có chỗ để trút bỏ. Tôi gõ phím rèm rẹp:
— Lâu chứ! Có bao giờ anh để em chờ lâu vậy đâu. Có việc gì thế, anh kể em nghe được không?
Phía bên kia màn hình, dòng trạng thái "Hiếu đang nhập..." cứ hiện lên rồi lại tắt đi. Anh cứ đắn đo mãi, xóa đi viết lại không biết bao nhiêu lần, để rồi cuối cùng chỉ gửi vỏn vẹn một câu né tránh:
— Em vào phòng game với anh đã nha?
Dứt câu, tiếng "ting" quen thuộc mời vào phòng vang lên. Tôi lập tức ấn tham gia.
Thế nhưng, thay vì những dòng chat lạnh lùng như mọi khi, một giọng nói trầm ấm, rì rầm và êm dịu bỗng nhiên vang lên từ phía loa điện thoại, len lỏi vào căn phòng tối của tôi.
— Em nghe anh nói rõ đúng không?
Tôi chợt ngơ người ra vài giây, tim hụt đi một nhịp. Suốt hai năm chơi cùng nhau, đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói của anh. Đó là một chất giọng đặc biệt đến kỳ lạ, vừa có chút khàn nhẹ mệt mỏi, nhưng lại có một cao độ rất thanh thoát, êm tai .Đầu óc tôi lùng bùng, vội vã chat trả lời, trên đầu nhân vật hiện ra thanh bong bóng cùng cái icon mặt ngại ngùng:
— Em có.
Cả hai chúng tôi cùng đi dạo trong bản đồ game. Nhân vật của Hiếu thoăn thoắt bước đi phía trước, tà áo bay bay, còn nhân vật của tôi thì thẹn thùng bước theo sau như một cái bóng nhỏ. Không gian im lặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng gió thổi rì rào ngoài biển hắt qua cửa sổ phòng mình. Rồi qua tai nghe, anh khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:
—Hôm nay mình vẫn cày top như thường, chẳng qua tụi mình quen biết đã lâu nên anh muốn bật mic cho em biết thêm về anh.
Quả thực thì tôi vẫn còn đang sốc, vì hơn 600 ngày qua tôi cũng chưa từng dám nghĩ rằng một ngày lại nghe giọng ảnh. Liệu đây chính là sự tiến triển mà hội đồng quản trị hay nhắc á hả?. Hôm nay ảnh lạ hơn mọi ngày, ảnh nhường tui ăn quái, ăn lính còn nhường mạng nữa, ảnh lạ lắm.
—Sao hôm nay anh lạ thế, mọi hôm vẫn hơn thua bảng KDA với em lắm mà.
Tôi có thể nghe tiếng phì cười nhẹ qua màn hình, anh nhẹ giọng.
—Vì em là con gái,trước đây anh cũng nghĩ là có một người chơi cùng thôi nhưng thật sự thì gần đây có hơi khác.
—Khác? ý anh là sao.
—Ý anh chính là bỗng một ngày đẹp trời lại thấy bóng dáng người mình thương.
Tôi ngẫn người chả hiểu ảnh đang thoại cái vẹo gì, tôi đành tập trung cướp hết mạng của ảnh, vậy mà ảnh thật sự chả nói gì, ảnh bị ai nhập thật rồi.
Đêm leo top vẫn như mọi khi chỉ khác là có chút gì đó... mờ ám đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co