ྀི
Chiếc xe đen bóng lướt đi êm ái trên đại lộ Seoul rực rỡ ánh đèn neon. Bên trong xe, hệ thống sưởi được bật ở mức vừa phải, xua tan cái se lạnh của buổi tối đầu hè.
Tiếng động cơ rì rầm đều đặn phối hợp cùng bản nhạc ballad không lời phát ra từ radio tạo nên một bầu không khí cực kỳ dễ chịu, đối lập hoàn toàn với sự bùng nổ, náo nhiệt của buổi fanmeeting sau khi ra mắt album thứ hai của cả vừa kết thúc cách đây không lâu.
Các thành viên khác của nhóm đã mệt lả sau bốn tiếng đồng hồ cháy hết mình trên sân khấu và ký tặng người hâm mộ. James – vị trưởng nhóm đáng tin cậy – đã sớm dựa đầu vào thành ghế đeo tai nghe chống ồn ngủ say, thỉnh thoảng còn khẽ cựa mình vì mỏi cơ. Hai thành viên Martin và cậu áp út Seonghyeon cũng ôm lấy áo khoác, chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn còn thoang thoảng trên môi.
Chỉ có hai người ở hàng ghế thứ ba là vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Hoặc ít nhất, một người đang cố tỏ ra tỉnh táo, còn một người thì đang bận quan sát phản ứng của người kia.
Kim Juhoon ngồi sát cửa sổ, chiếc khẩu trang y tế màu đen kéo xuống cằm để lộ chiếc mũi thanh tú và đôi môi hơi sưng đỏ – hậu quả của việc phải nói và cười liên tục trong suốt buổi fanmeeting. Em là một Omega lặn, bình thường Pheromone mùi đào mật của em rất nhạt, hầu như không ai ngửi thấy nếu em không chủ động phóng thích hoặc bị kích động mạnh.
Nhưng hiện tại, trong không gian khép kín của xe, nếu ai đó tinh ý sẽ nhận ra mùi đào đang thoang thoảng một chút vị chua ngọt giống như quả đào chín cây bị người ta bóp nhẹ.
Juhoon đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Em đang lướt mạng xã hội X để xem lại những hình ảnh và video do các master fanzone đăng tải về ngày hôm nay.
CORTIS vừa mới ra mắt không lâu, nhưng lượng người hâm mộ trung thành đã rất đông đảo. Juhoon cảm thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc, ngón tay em liên tục bấm lưu những tấm ảnh chụp mình đang cười rạng rỡ, hoặc những khoảnh khắc em vụng về làm rớt mic nhưng được fan khen là "đáng yêu".
Thế nhưng, ngón tay của Juhoon bỗng khựng lại khi em lướt trúng một bài đăng có lượt tương tác tăng vọt theo từng giây. Đó là một chuỗi ảnh độ nét caođược chụp bởi một trạm fan chung của em và Ahn Keonho – chàng Alpha trội quyền lực kiêm luôn cậu út của nhóm.
Tiêu đề của bài viết chỉ vỏn vẹn mấy chữ cùng biểu tượng cảm xúc: [HD] 260518 CORTIS Fanmeeting - Khoảnh khắc của riêng hai người 🐶🐢.
Juhoon tò mò nhấn vào xem ảnh lớn. Tấm hình đầu tiên chụp ở góc nghiêng từ dưới sân khấu nhìn lên. Đó là lúc phần chơi trò chơi tập thể vừa kết thúc, Juhoon vì vận động mạnh nên hơi thở dốc, hai má đỏ bừng, những giọt mồ hôi lấp lánh bám trên thái dương. Khi đó, em không hề hay biết có một ánh mắt luôn đóng đinh trên người mình.
Tấm hình thứ hai – cũng là tấm hình khiến tim Juhoon suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực – bắt trọn khoảnh khắc Ahn Keonho tiến lại gần em từ phía sau. Chiều cao vượt trội hơn của Keonho hoàn toàn bao bọc lấy vóc dáng nhỏ nhắn của Juhoon.
Trong ảnh, một tay Keonho cầm micro, tay còn lại giơ lên, những ngón tay thon dài, thô ráp đặc trưng của Alpha khẽ chạm vào vành tai của Juhoon để vén những lọn tóc đẫm mồ hôi ra sau. Ánh mắt của Keonho qua ống kính của fan hiện lên một sự dịu dàng pha lẫn chiếm hữu đến nghẹt thở. Anh không nhìn vào ống kính, anh chỉ nhìn chăm chú vào bên cổ trắng ngần của Juhoon, nơi có tuyến thể Omega đang được giấu kín sau lớp vòng cổ da màu đen.
Điều đáng nói là, biểu cảm của Juhoon trong bức ảnh đó trông cực kỳ nhạy cảm. Đôi mắt em hơi híp lại, bờ môi hé mở, và toàn bộ vùng cổ cùng tai đã chuyển sang màu đỏ tía do sự đụng chạm bất ngờ của Alpha trội. các chị fan còn tinh tế chỉnh màu bức ảnh theo tông ấm, khiến cho khoảnh khắc đó trông không khác gì một thước phim điện ảnh lãng mạn nhưng cũng đầy ám muội.
Dưới phần bình luận, người hâm mộ đang "gào thét":
__
"Ôi trời ơi, ánh mắt của Ahn Keonho như muốn nuốt chửng Juhoon vậy!"
"Họ chắc chắn có gì đó, tôi thề đấy! Ánh mắt đó không thể là tình anh em bình thường được!"
__
"Chết mất thôi..."
Juhoon thì thầm trong cổ họng.Sự xấu hổ bùng nổ như một làn sóng nhiệt chạy dọc từ thắt lưng lên thẳng đỉnh đầu. Hai tai Juhoon nóng bừng, chuyển sang màu đỏ tía tai y hệt như trong ảnh, thậm chí còn đậm màu hơn. Em vội vàng úp điện thoại xuống đùi, hai tay ôm lấy mặt, cố gắng hít thở sâu để hạ hỏa.
Em không ngờ rằng một hành động nhỏ nhặt diễn ra chưa đầy ba giây trên sân khấu lại có thể bị bắt trọn một cách sắc nét và mang lại hiệu ứng chấn động đến như vậy.
"Juhoonie, anh đang xem cái gì mà mặt mũi đỏ gay lên như tôm luộc thế kia?"
Một giọng trầm thấp, khàn khàn mang theo chút lười biếng vang lên ngay sát bên tai. Juhoon giật bắn mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống sàn xe. Em quay ngoắt đầu sang phải, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai không góc chết của Ahn Keonho.
Keonho nãy giờ vẫn ngồi khoanh tay nghiêng đầu nhìn em. Hắn đã cởi bỏ chiếc áo khoác da hầm hố trên sân khấu, hiện tại chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, nhưng bờ vai rộng vững chãi và cơ ngực săn chắc vẫn không thể bị che giấu. Đôi mắt sắc sảo của loài sói hoang đang híp lại, khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ bé đang luống cuống của Juhoon.
"K-Không có gì! Anh chỉ đang xem phản hồi của fan thôi..."
Juhoon lắp bắp, giấu nhẹm chiếc điện thoại ra sau lưng theo bản năng.Sự che giấu vụng về của chú thỏ nhỏ càng làm khơi dậy sự tò mò của con sói đầu đàn. Keonho nhướng mày, một cánh tay dài vòng qua eo Juhoon, dễ dàng kéo khoảng cách giữa hai người về con số không.
Mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm, mạnh mẽ của Alpha trội bất ngờ áp sát, vây hãm lấy Juhoon, khiến em có cảm giác như mình đang bị một dã thú dồn vào góc hang.
"Không có gì mà phải giấu em thế?" – Keonho cười khẽ, giọng nói trầm khàn có mười phần từ tính. Hắn dùng lực tay, ép Juhoon phải nghiêng người về phía mình, đồng thời tay kia nhanh như chớp giật lấy chiếc điện thoại từ phía sau lưng em.
"A! Keonho, trả lại cho anh!"
Juhoon nhỏ giọng kháng nghị, không dám làm dữ vì sợ các thành viên khác thức giấc.Nhưng đã quá muộn. Màn hình điện thoại của Juhoon vẫn chưa khóa, và tấm ảnh phóng to khoảnh khắc Keonho sát lại gần cổ em đang hiện rõ mồn một.
Keonho nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Đôi mắt hắn hơi tối sầm lại trong một giây, sau đó một nụ cười nửa miệng đầy tà tứ hiện lên trên môi. Hắn nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn sang người thật đang ngồi bên cạnh. Quả nhiên, người thật lúc này còn đỏ mặt hơn cả trong ảnh. Đôi má mềm mại của Juhoon hồng rực, hai tai đỏ bừng như sắp rỉ máu, đôi mắt ngập nước nhìn hắn đầy vẻ cầu xin xen lẫn hờn dỗi.
Keonho trả điện thoại lại vào tay Juhoon. Nhưng hắn không rút lui, ngược lại càng tiến sát hơn. Trong bóng tối lờ mờ của khoang xe, Keonho đột ngột giơ tay lên, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào vành tai đang nóng rực của Juhoon. Hắn lặp lại y hệt hành động trong bức ảnh, chậm rãi dí sát mặt lại gần cổ em ngón tay cái thô ráp cố tình ma sát nhẹ lên làn da nhạy cảm nơi dái tai em.
Juhoon run lên một cái, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
"Juhoonie không thích em làm thế này ạ?"
Keonho ghé sát môi vào tai em, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, hơi thở nóng hổi của Alpha thổi qua vành tai nhạy cảm, mang theo sự trêu chọc rõ ràng.
"K-Keonho... đừng... mọi người đang ngủ..."
Juhoon lí nhí, hai tay bấu chặt vào gấu áo phông của Keonho để giữ thăng bằng. Toàn bộ cơ thể em như nhũn ra trước áp lực pheromone muối biển đang bao bọc lấy mình.
"Em chỉ hỏi là anh có thích không thôi mà? Hửm?"
Keonho thấp giọng cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự cưng chiều và chiếm hữu vô hạn. Hắn thích nhìn Juhoon ngại ngùng, thích nhìn em vì hắn mà biến đổi cảm xúc, thích nhất là việc em không hề bài xích sự đụng chạm của hắn.
Juhoon xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Em xoay người đi, áp mặt vào cửa kính xe lạnh ngắt để giảm bớt độ nóng trên mặt, quyết định giữ im lặng và không thèm trả lời tên Alpha lưu manh này nữa.
Keonho thấy chú thỏ của mình đã xù lông và sắp quá tải, hắn không trêu nữa mà chỉ khẽ cười, bàn tay to lớn chuyển xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Juhoon, đan chặt mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay em như một lời dỗ dành.
Chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư – nơi đặt kí túc xá của nhóm. Người quản lý quay đầu lại, khẽ đánh thức các thành viên đang ngủ.
"Đến nơi rồi các mấy đứa, mau vào nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta có lịch tập nhảy vào buổi chiều, buổi sáng các em có thể ngủ nướng."
"Vâng, cảm ơn anh. Anh về cẩn thận ạ."
James ngáp một cái dài, uể oải mở cửa xe đi xuống đầu tiên.Các thành viên nối đuôi nhau bước xuống xe, mang theo hành lý cá nhân và quà tặng của fan. Juhoon bước đi hơi loạng choạng vì mệt và vì dư âm của sự ngại ngùng lúc nãy.
Keonho luôn đi ngay phía sau em, một tay xách túi cho cả hai, tay còn lại hờ hững đặt sau eo Juhoon, như một thói quen bảo hộ ngầm mà không ai mảy may nghi ngờ.
Vừa bước vào nhà, các thành viên liền buông hành lý, ai nấy đều mệt rã rời. James đang định đi thẳng về phòng của mình thì bất ngờ bị một cánh tay to khỏe khoác qua vai, kéo giật ngược trở lại.
"Anh James, đợi chút, em có chuyện cần bàn bạc với anh."
Keonho nở một nụ cười vô cùng "thân thiện" và "thành khẩn", kéo James góc khuất cạnh tủ lạnh.James nhướng mày nhìn cậu em center đầy mưu mô của nhóm, trong lòng liền dâng lên một cảm giác bất an:
"Chuyện gì? mày tính làm gì tấm thân già này hả em? anh mệt rồi cho anh nghỉ ngơi với."
"Chuyện này quan trọng lắm, liên quan đến tương lai và sự gắn kết của nhóm chúng ta."
Keonho nghiêm túc nói, vẻ mặt chính trực đến mức nếu ai không biết sẽ nghĩ hắn sắp bàn chuyện đại sự quốc gia.
"Anh biết đấy, dạo này em cảm thấy áp lực công việc hơi lớn, tinh thần không được ổn định cho lắm. Em nghĩ mình cần một người anh lớn giàu kinh nghiệm như anh để tâm sự, chia sẻ những gánh nặng tâm lý."
James nheo mắt, khoanh tay trước ngực:
"Nói thẳng vào vấn đề đi Kono. Đừng có vòng vo với anh."
Keonho hắng giọng, ghé sát vào tai James, hạ giọng nài nỉ:
"Anh James, đổi phòng với em đêm nay đi. À không, đổi phòng cho em sang phòng của Juhoon luôn đi. Em muốn tâm sự nhiều điều với anh Juhoon. Anh ấy là Omega lặn, pheromone rất dịu nhẹ, ở cạnh anh ấy sẽ giúp em ổn định tinh thần sau chuỗi ngày áp lực."
James suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Cái gì mà "tâm sự nhiều điều với anh của hắn", cái gì mà "gánh nặng tâm lý"? Chẳng phải tên Alpha trội này chỉ đang thèm khát được ôm ấp chú thỏ nhỏ của mình hay sao?
James là một Beta, anh không bị ảnh hưởng bởi pheromone, nhưng anh có đôi mắt của một người trưởng nhóm tinh tường. Anh thừa biết tình cảm của Keonho dành cho Juhoon đã vượt qua mức tình anh em từ lâu rồi.
"Không được. Quy định chia phòng là để đảm bảo an toàn cho Juhoon. Em là Alpha trội, nhỡ đâu..."
James nghiêm giọng từ chối.
"Em thề bằng danh dự của một em út siêu đẹp trai là em sẽ không làm gì quá giới hạn nếu không được anh ấy cho phép!"
Keonho giơ ba ngón tay lên trời, ánh mắt khẩn thiết vô cùng.
"Đi mà anh James, đổi lại em sẽ bao tiền ăn cho anh trong vòng một tháng tới. Tất cả các bữa ăn khuya, anime, bất cứ thứ gì anh muốn."
James hơi lung lay. Anime là một sự cám dỗ lớn, nhất là sau những ngày nghiêm ngặt tập trung vào toàn lực để chuẩn bị cho đợt comeback này. Anh nhìn sang phía cánh cửa phòng đóng kín, Juhoon đã vào phòng từ lúc nào để chuẩn bị đi tắm.
"Em chắc chắn là sẽ không bắt nạt Juhoon chứ?"
James hỏi lại cho chắc chắn.
"Em yêu thương anh ấy còn không hết, làm sao dám bắt nạt?"
Keonho cười đắc ý khi thấy vị trưởng nhóm bắt đầu cắn câu.
"Được rồi, chỉ đêm nay thôi đấy. Anh sẽ sang phòng của em ngủ. Nhưng nếu ngày mai Juhoon than phiền gì với anh, em tự biết hậu quả."
James thở dài, lắc đầu ngán ngẩm trước sự kiên trì của Keonho.
"Cảm ơn anh trưởng nhóm vĩ đại nhất thế giới! Chúc anh ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp về mấy bộ anime anh yêu thích ạ!"
Keonho hí hửng vỗ vai James, sau đó nhanh chóng thu dọn gối và chăn của mình từ phòng đơn, bước thoăn thoắt lên tầng hai như một con sói vừa săn được mồi.
Ở bên trong phòng, Kim Juhoon hoàn toàn không hay biết gì về bản "hợp đồng ngầm" giữa trưởng nhóm và cậu em út quyền lực. Em cầm theo quần áo sạch bước vào phòng tắm.
Dưới làn nước ấm áp của vòi hoa sen, Juhoon trút bỏ hoàn toàn sự mệt mỏi của một ngày dài. Em dùng sữa tắm hương đào quen thuộc, bọt xà phòng trắng xóa mềm mại bao bọc lấy làn da trắng mịn, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, thanh mát khắp phòng tắm.
Do tâm trạng lúc này đã thả lỏng, tuyến thể sau gáy của Juhoon cũng tự động mở ra một chút, giải phóng một lượng nhỏ pheromone Omega nguyên bản. Mùi đào mật tự nhiên hòa quyện với mùi sữa tắm tạo nên một hương thơm vô cùng quyến rũ, ngọt lịm như một miếng thạch đào mọng nước giữa mùa hè.
Juhoon đứng dưới làn nước hơn hai mươi phút. Em vừa tắm vừa suy nghĩ về bức ảnh trên xe lúc nãy, gương mặt lại có xu hướng đỏ lên. Em vội vàng lắc đầu, vốc nước lạnh lên mặt để tỉnh táo lại.
Sau khi lau khô người, Juhoon mặc vào một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng nhạt dáng rộng. Chiếc quần đùi ngắn để lộ đôi chân thon dài, trắng trẻo, còn chiếc áo sơ mi lụa thì hơi rộng, khiến xương quai xanh tinh xảo của em thoắt ẩn thoắt hiện sau mỗi chuyển động.
Em dùng khăn bông lau qua mái tóc còn ẩm ướt, thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.
Căn phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ màu vàng ấm đặt ở góc tường, ánh sáng mờ ảo tạo cảm giác cực kỳ dễ chịu. Thế nhưng, ngay khi vừa bước một chân qua cửa, bước chân của Juhoon liền khựng lại.
Mùi muối biển.
Một mùi muối biển nồng đậm, trầm ấm và mang tính áp đảo tuyệt đối đang bao phủ toàn bộ không gian căn phòng, như một tấm lưới vô hình khóa chặt mọi ngõ ngách. Mùi hương này quá quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ cần ngửi một chút, tim Juhoon đã đập loạn nhịp.
Trên chiếc giường đôi vốn là của Juhoon, một bóng người to lớn đang nằm dài ở đó. Ahn Keonho mặc một chiếc quần nỉ xám và chiếc áo ba lỗ đen, phô diễn trọn vẹn những đường nét cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay và khuôn ngực vạm vỡ.
Hắn đang nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay còn lại lười biếng lật xem một cuốn tạp chí. Gối và chăn của hắn đã được xếp gọn gàng ở một bên giường.
Điều khiến Juhoon cạn lời nhất là, Keonho không chỉ nằm đó, hắn còn đang vùi mặt vào chiếc gối ôm hình củ cà rốt của em, tham lam hít hà mùi hương đào mật còn sót lại trên đó.
"K-Keonho?! Sao em lại ở đây?!"
Juhoon thốt lên, giọng điệu tràn đầy sự kinh ngạc. Em nhìn quanh phòng, rồi lại nhìn tên Alpha đang nằm chễm chệ trên giường mình.
"Đây là phòng của anh mà? Anh James đâu?"
Keonho buông cuốn tạp chí xuống, chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy bóng dáng Juhoon vừa mới tắm xong. Mái tóc em còn hơi ẩm, vài giọt nước tinh nghịch vương trên đôi gò má hồng hào, bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại ôm lấy cơ thể mảnh mai, và đặc biệt là mùi hương đào mật ngọt ngào, thơm tho đang điên cuồng kích thích khứu giác của hắn.
Ánh mắt Keonho tối sầm lại, sâu thẳm như một vực sâu không đáy. Hắn liếm nhẹ môi, từ tốn bước xuống giường, từng bước một tiến về phía Juhoon giống như một dã thú đang tiếp cận con mồi đã lọt lưới.
"Anh James đổi phòng với em rồi." Keonho thản nhiên nói, giọng trầm khàn hơn hẳn bình thường.
"Em đã nói với anh ấy là đêm nay em có rất nhiều 'tâm sự' muốn nói với anh Juhoon. Anh James đã đồng ý, nên từ giờ đến sáng, căn phòng này là của hai chúng ta."
"Mày mưu chuộc ổng cái gì nói luôn? chứ ổng dễ gì mà chịu đổi phòng nhất là đối với em.?"
"Mưu chuộc gì chứ? Anh toàn nghĩ xấu cho em thôi."
Keonho đột ngột dừng bước khi chỉ còn cách Juhoon chưa đầy một sải tay. Hắn không tiếp tục tiến tới để dồn ép em nữa, mà bất ngờ đứng yên tại chỗ, hai vai hơi sụp xuống.
Đôi mắt sắc sảo của loài sói hoang ban nãy vừa mới tối sầm đầy nguy hiểm, chớp mắt một cái đã xụ xuống, hàng mi dài cụp nhẹ tạo nên một vẻ mặt không thể nào uất ức hơn.
Hắn khoanh tay trước ngực, môi dưới hơi trề ra, phụng phịu nói bằng chất giọng trầm nhưng cố tình kéo dài đầy hờn dỗi:
"Juhoonie chẳng tin em gì cả... Em là đứa em út đáng thương, chân thành thế này mà trong mắt anh lại thành kẻ đi mưu chuộc người khác sao? Em chỉ là... chỉ là vì áp lực quá, muốn tìm anh để tìm chút bình yên thôi mà."
Sự thay đổi thái độ 180 độ này của Keonho làm Juhoon đứng hình mất vài giây. Chiêu bài "em út đáng thương" này của hắn chưa bao giờ lỗi thời. Dù biết thừa tên Alpha trội này đang diễn kịch, biết thừa cái thân hình vạm vỡ mét tám mươi lăm kia chẳng có góc nào gọi là "nhỏ bé, tội nghiệp", nhưng nhìn cái bản mặt đẹp trai đang trưng ra vẻ phụng phịu kia, tâm Juhoon liền mềm nhũn ra một mảng.
"Em... em thôi cái điệu bộ đó đi."
Juhoon lắp bắp, giọng điệu rõ ràng đã mất đi phân nửa sự cứng rắn ban đầu. Em tiến lại gần giường, cố ý giữ một khoảng cách an toàn với hắn, hai tay đan vào nhau.
"Anh James mà lại dễ dàng bị em lay chuyển bằng mấy lời tâm sự tuổi hồng đó sao? Khai thật đi, em đã hối lộ anh ấy cái gì?"
Keonho khẽ liếc nhìn Juhoon, thấy chú thỏ nhỏ tuy vẫn còn đề phòng nhưng đôi mắt ngập nước kia đã không còn vẻ tức giận nữa, liền biết mình đã thắng thế. Hắn khẽ thở dài một tiếng thật lớn, bước chân lảo đảo tiến về phía giường, rồi đổ ập thân hình to lớn của mình xuống nệm, mặt vùi sâu vào chiếc gối ôm hình củ cà rốt của Juhoon, giọng nói nghẹt nghẹt phát ra:
"Một tháng tiền ăn khuya... Với lại bộ đĩa Blu-ray anime bản giới hạn mà anh ấy tìm bấy lâu nay..."
"A! Anh biết ngay mà!"
Juhoon thốt lên, vừa buồn cười vừa bất lực. Em đi tới cạnh giường, dùng chiếc khăn bông đang cầm trên tay tét nhẹ vào vai Keonho một cái.
"Ahn Keonho, em đúng là đồ lắm mưu nhiều kế. Vì muốn đổi phòng mà em chịu chi mạnh tay thế cơ à?"
Keonho lật người lại, nằm ngửa trên giường, một tay gối sau đầu, mắt đăm đăm nhìn Juhoon đang đứng ngược sáng ngay bên cạnh. Mùi đào mật từ người em lúc này theo biên độ chuyển động của chiếc khăn bông mà khuếch tán mạnh hơn trong không khí, quấn quýt lấy mùi muối biển nồng đượm của hắn.
"Tất nhiên là đáng rồi."
Keonho thu lại vẻ phụng phịu ban nãy, ánh mắt lại trở nên nóng bỏng và sâu thẳm. Hắn đưa tay ra, nắm lấy một góc áo ngủ bằng lụa hồng của Juhoon, khẽ giật nhẹ.
"Một tháng tiền ăn đổi lấy một đêm được ở riêng với anh, không bị ai quấy rầy, không phải giả vờ làm anh em ngoan hiền trên sân khấu... Đối với em, món hời này lớn lắm."
Juhoon cảm thấy nhịp tim mình lại bắt đầu chệch một nhịp trước lời nói thẳng thắn của hắn. Em cố tình lờ đi ánh mắt nóng rực kia, ngồi xuống mép giường trống, quay lưng về phía hắn để tiếp tục lau mái tóc còn ẩm.
"Em cứ nói quá lên. Trên xe chẳng phải đã nắm tay rồi sao?"
Juhoon lí nhí, hai tai dưới làn tóc nâu lại có xu hướng đỏ lên.
"Nắm tay trên xe làm sao mà đủ?"
Tiếng sột soạt của chăn đệm vang lên. Keonho đã ngồi dậy từ lúc nào, hắn tiếp cận em từ phía sau một cách im lặng như một bóng ma. Trước khi Juhoon kịp phản ứng, hai cánh tay rắn chắc của Keonho đã vòng qua eo em, kéo tuột cả cơ thể mảnh mai của Juhoon ra phía sau, ép lưng em dán chặt vào khuôn ngực vạm vỡ, ấm nóng của mình.
"Á... Keonho..."
Juhoon khẽ kêu lên, chiếc khăn bông trên tay rơi xuống nệm.Keonho đặt cằm lên vai Juhoon, hai tay siết chặt vòng eo thon gọn, như muốn đem cả người em khảm vào da thịt mình. Hắn thở ra một hơi dài, mùi muối biển của Alpha trội mang theo tính chất đánh dấu, hoàn toàn bao bọc và nuốt chửng lấy mùi đào mật nhỏ bé của em.
"Cả buổi chiều nay, em đã phải nhìn không biết bao nhiêu người chạm vào anh. Tay của họ, ánh mắt của mọi người ... tất cả đều làm em khó chịu."
Giọng Keonho trầm xuống, có chút khàn đặc đầy nguy hiểm bên tai Juhoon. Hắn hé môi, khẽ ngậm lấy dái tai đang đỏ bừng của Juhoon, dùng răng cọ xát nhẹ nhàng.
"Juhoonie, em ghen sắp điên rồi. Anh phải đền bù cho em."
Sự đụng chạm trực tiếp và hơi thở nóng hổi của Alpha trội khiến toàn thân Juhoon nhũn ra, em hoàn toàn dựa dẫm vào lồng ngực hắn, hai tay vô thức bấu chặt lấy cánh tay đang khóa quanh eo mình.
"Anh... anh có làm gì đâu chứ..."
Juhoon thút thít, thanh âm mềm mại như nước, hoàn toàn phản bội lại ý định muốn chống cự ban đầu của em.
"Anh không làm gì, nhưng chỉ cần anh đứng đó, mỉm cười ngọt ngào như thế, là đã có lỗi với em rồi."
Keonho cười khẽ, một nụ cười chứa đựng sự cưng chiều dại dột và chiếm hữu vô hạn. Hắn xoay người Juhoon lại để em đối diện với mình, ánh đèn ngủ mờ ảo soi rọi đôi gò má hồng rực và ánh mắt mê mang của chú thỏ nhỏ.
Keonho nhìn ngắm biểu cảm tủi thân lẫn bối rối của Juhoon thêm một chút, rồi không thể kìm lòng được nữa. Hắn hơi nghiêng đầu, cúi xuống đặt một cái hôn kêu thành tiếng "chốc" rõ to lên đôi gò má đang hồng rực, mềm mại như cánh hoa đào của em.
Cái chạm đầy tính trẻ con và cưng nựng ấy khiến Juhoon khẽ giật mình, theo bản năng muốn rụt cổ lại nhưng đã bị vòng tay rắn chắc của hắn khóa chặt.
"Em lưu manh..."
Juhoon lí nhí mắng một câu không có chút lực sát thương nào, đôi mắt ngập nước lườm hắn một cái đầy hờn dỗi.
Nhưng Keonho không cho em cơ hội để nói thêm lời mắng mỏ nào nữa. Sau nụ hôn trêu chọc bên má, ánh mắt hắn dời xuống, dán chặt vào đôi môi hơi hé mở, mềm mại và còn vương hương đào mật ngọt lịm của em.
Nụ cười cưng chiều trên môi Keonho dần thu lại, thay vào đó là sự nghiêm túc và khao khát dâng tràn của một Alpha trội khi đứng trước Omega của đời mình.
Hắn dùng một tay dịu dàng nâng cằm Juhoon lên, ép em phải ngửa đầu nhận lấy nụ hôn tiếp theo.Đầu tiên chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, một sự thăm dò đầy kiên nhẫn như thể hắn đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
Keonho chậm rãi nhấm nháp từng chút một cánh môi dưới của Juhoon, mút mát nhẹ nhàng để xoa dịu đi vết sưng đỏ do em phải nói cười suốt cả buổi fanmeeting. Sự dịu dàng bất ngờ này của hắn khiến Juhoon thả lỏng cảnh giác, em khẽ thở hắt ra một hơi, đôi môi vô thức mở rộng hơn như một lời mời gọi ngầm.
Ngay lập tức, con sói đầu đàn chộp lấy thời cơ. Nụ hôn nhẹ nhàng ban nãy biến chuyển thành một cuộc xâm chiếm đầy mạnh mẽ và mãnh liệt. Keonho đưa lưỡi vào sâu bên trong, càn quét qua từng ngõ ngách trong khoang miệng ngọt ngào của Juhoon, quấn quýt lấy chiếc lưỡi rụt rè của em mà dây dưa, thèm khát hút lấy hết thảy dưỡng khí của chú thỏ nhỏ.
"Ưm... ha..."
Juhoon bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, hai tai ù đi. Sức lực toàn thân em như bị hút cạn theo từng nhịp mút mát thô bạo của Keonho.
Đôi tay nhỏ bé vốn đang bấu vào cánh tay hắn giờ đây run rẩy chuyển dần lên bám chặt lấy hai bả vai rộng lớn, cố gắng tìm một điểm tựa để không bị nhấn chìm trong cơn bão Pheromone muối biển nồng đậm đang điên cuồng vây hãm chung quanh.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi lồng ngực của Juhoon phập phồng kịch liệt, hô hấp trở nên dồn dập và khó khăn, Keonho mới lưu luyến rời khỏi bờ môi sưng mọng đầy nước của em.
Sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa hai bờ môi rồi đứt đoạn dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm, càng làm tăng thêm vẻ dâm mỹ cho bầu không khí khép kín trong phòng.
Juhoon hoàn toàn kiệt sức, cả cơ thể mềm nhũn như nước, vô lực ngả đầu tựa vào bờ vai vững chãi của Keonho. Hai mắt em nhắm nghiền, hàng mi dài còn đọng chút nước run rẩy nhẹ theo từng nhịp thở dốc, hai gò má thì đỏ bừng đến tận mang tai.
Sự mệt mỏi từ buổi fanmeeting mấy tiếng đồng hồ phối hợp với sự kích thích da thịt vừa rồi khiến em không còn một chút sức lực để phản kháng, hay đúng hơn là em cũng chẳng còn muốn phản kháng nữa.
Keonho nhìn ngắm chú thỏ nhỏ trong lòng mình đã hoàn toàn bị thuần phục, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn vô bờ bến. Hắn lật tay, nhẹ nhàng ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của Juhoon, bế xốc em lên một chút để em ngồi gọn ghẽ, đối diện và lọt thỏm trong lòng mình trên chiếc giường đôi rộng rãi.
Bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng nhạt của Juhoon xộc xệch, vạt áo hơi vén lên lộ ra một mảng da bụng trắng ngần, nhẵn mịn khiến ánh mắt Keonho càng thêm tối sầm.
Đôi bàn tay thon dài, thô ráp đặc trưng của Alpha trội chậm rãi đưa lên. Những ngón tay ấm nóng, có vài vết chai mỏng do tập luyện vũ đạo, khẽ chạm vào vành tai đang nóng rực của Juhoon. Hắn dịu dàng luồn tay vào làn tóc mây còn hơi ẩm ướt, chậm rãi vén những lọn tóc lòa xòa sang một bên tai.
Hành động này lặp lại y hệt như khoảnh khắc trong bức ảnh trên sân khấu mà các trạm fan đã chụp được, nhưng lúc này, trong không gian riêng tư không có ống kính, sự dịu dàng và chiếm hữu còn tăng lên gấp bội.
Đầu ngón tay cái của hắn cố tình ma sát nhẹ lên dái tai nhạy cảm, khiến một luồng điện tê dại dọc theo tủy sống của Juhoon truyền đi, làm em khẽ run rẩy, bấu chặt mười ngón tay vào bả vai săn chắc của hắn.
Hắn cúi đầu, ghé sát đôi môi mỏng vào bên tai đang đỏ ửng của Juhoon. Hơi thở nóng hổi của Alpha mang theo mùi muối biển nồng đậm lúc này lại như một thứ chất độc dẫn dụ, khiến toàn thân Juhoon như bị gây mê.
Tuyến thể sau gáy của em phản ứng lại một cách mãnh liệt, mùi đào mật nguyên bản ngọt lịm từ từ rỉ ra, đậm đặc đến mức lấp đầy mọi ngõ ngách trong căn phòng ngủ.
Hắn khẽ cười, chất giọng trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính vang lên, từng chữ từng chữ như đang rót mật vào tai em:
"Juhoonie quên lời anh quản lý nói lúc nãy trên xe rồi sao ạ? Sáng mai chúng ta đâu có lịch trình sớm, được nghỉ ngơi cả buổi sáng lận mà..."
Nói đoạn, Keonho không để em kịp trả lời. Hắn cố tình lướt nhẹ chóp mũi dọc theo đường quai hàm tinh xảo, rồi chôn mặt vào hõm cổ mịn màng của Juhoon, tiến sát đến vùng tuyến thể đang nhô cao và run rẩy của em. Hắn hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt trọn toàn bộ hương đào mật ngọt ngào ấy vào lồng ngực, rồi khàn giọng thì thầm:
"Nên là... chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để 'tâm sự' sâu hơn một chút với nhau. Anh nhé?"
Juhoon cảm thấy tim mình như nhảy lên một nhịp trước lời đề nghị đầy ám muội của tên Alpha nhỏ tuổi. Thực chất, từ khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh trên xe cho đến khi bị bao bọc trong mùi hương muối biển mang tính áp chế tuyệt đối này, cơ thể của một Omega lặn đã sớm bị đánh thức.
Bản năng sâu thẳm bên trong đang không ngừng gào thét, khao khát được Alpha trội ôm ấp, được vuốt ve và lấp đầy sau một ngày dài phải kìm nén trước đám đông.
Sự ghen tuông ngấm ngầm của Keonho không những không làm em sợ hãi, ngược lại còn nhen nhóm lên một ngọn lửa tình ái âm ỉ trong lòng.Juhoon cũng muốn làm lắm. Em không muốn đẩy hắn ra nữa.
Hai tai đỏ bừng như sắp rỉ máu, Juhoon ngượng ngùng né tránh ánh mắt quá mức rực lửa và ngập tràn dục vọng của Keonho. Em cắn chặt môi dưới, hai tay siết nhẹ lớp áo ba lỗ đen của hắn, rồi khẽ khàng, chậm rãi gật đầu một cái thật nhẹ, như một sự đồng ý đầy dung túng.
Keonho thấy chú thỏ nhỏ của mình gật đầu, đồng ý buông xuôi phòng bị và hoàn toàn tiếp nhận mình, liền cười đắc ý. Nụ cười nửa miệng đầy tà tứ và thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt đẹp trai.
Ánh mắt hắn bừng lên tia sáng nguy hiểm của một con dã thú đã hoàn toàn bắt gọn con mồi vào tổ và chuẩn bị thưởng thức sạch sẽ.
Không để Juhoon có cơ hội hối hận hay đổi ý, Keonho đột ngột xoay người, một tay siết chặt vòng eo thon gọn kéo em ngã nhào xuống tấm đệm mềm mại, cơ thể hộ pháp của hắn ngay lập tức đè phủ lên trên.
Tay còn lại của hắn nhanh như chớp với sang tủ đầu giường, ngón tay thon dài dứt khoát nhấn vào công tắc, tắt đi chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp duy nhất trong phòng.
Cạch.
Căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối tịch mịch và dày đặc. Ánh đèn neon rực rỡ từ đại lộ Seoul bên ngoài cửa sổ bị lớp rèm dày ngăn cách, chỉ còn lại vài vệt sáng mờ nhạt yếu ớt hắt lên trần nhà. Trong không gian tối tăm và khép kín ấy, mọi giác quan như được phóng đại lên gấp trăm lần.
Tiếng vải lụa ma sát vào nhau sột soạt, tiếng da thịt chạm nhau nóng bỏng, tiếng rên rỉ nghẹn ngào cùng tiếng thở dốc nồng nàn bắt đầu vang lên đầy ám muội.
Hai mùi hương — vị đào mật ngọt ngào chín mọng của Juhoon và vị muối biển hoang dã, mạnh mẽ của Keonho — điên cuồng quấn quýt, hòa quyện vào nhau không rời, mở màn cho một cuộc "tâm sự" kéo dài vào đêm hè tận cùng của riêng hai người.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co