Chương 2: Hòa Bình?
Đôi mắt Sharingan của Madara khẽ dao động khi nhìn về phía Tobirama — vô ích thôi, Hashirama nhận ra điều đó. Giờ đây Tobirama di chuyển xuyên qua cả không gian lẫn thời gian, và ngay cả những vòng xoáy tomoe cũng không tài nào tiên đoán nổi điều đó — Izuna thở dốc, hơi thở đầy máu và đờm dưới ánh xanh từ y thuật của Hashirama. Khi Madara cất tiếng, giọng hắn khản đặc như bị lửa thiêu: khô khốc, bỏng rát và đầy mùi tro tàn.
"Ngươi đã có thể giết nó rồi."
"Phải," Tobirama đáp, và Hashirama chợt cảm thấy ghét cái cảm giác tự hào xen lẫn nhẹ nhõm đang cuộn trào trong mình; chiến tranh là một thứ rất tàn khốc, và Hashirama cũng chỉ có thể ngây thơ đến một giới hạn nào đó mà thôi. Izuna rùng mình dưới bàn tay anh, nhưng Tobirama vẫn đứng sừng sững, cắm mạnh thanh ninjatō xuống đất. "Mùa đông năm nay sẽ nghiệt ngã lắm đây. Nguồn lương thực đang cạn kiệt, phải không? Thuốc men và nhân lực cũng vậy thôi.”
Madara hít vào một hơi thật sâu nhưng rồi khựng lại nơi cổ họng đầy đau đớn. Không khí xung quanh như vặn xoắn lại theo hơi thở nóng rực của hắn. Hashirama thầm nghĩ, Madara là một shinobi kiệt xuất, là đối thủ ngang tài ngang sức với anh, nhưng mùa đông lại là địa bàn của Tobirama. Đó là lúc em trai anh rực rỡ nhất, như được tiếp thêm sức mạnh từ dòng nước lạnh và ánh trăng sáng rọi trên những bình nguyên trơ trụi. Dưới sự quán xuyến của cậu, nhà Senju vẫn sống tốt trong những nhà kính ấm áp, những chuyến săn bội thu và những con đường băng qua mặt sông đóng băng đầy an toàn. Những vấn đề mà Tobirama vừa liệt kê, tuyệt nhiên không phải là nỗi lo của họ.
"Ngươi đang đe dọa ta đấy à?" Cuối cùng Madara cũng lên tiếng. Đôi mắt Sharingan của hắn lại xoáy vào Tobirama, nhưng cậu chỉ thản nhiên nhìn thẳng lại. Em trai anh mới dũng cảm làm sao — nhưng nghĩ lại thì, Tobirama đã phải đối mặt với những đôi mắt đỏ ngầu từ rất lâu trước khi một người Uchiha nào đó kịp dùng chúng để chống lại cậu.
"Đó là sự thật," Tobirama đáp. Cậu khựng lại một chút. "Mà sự thật thì lúc nào chẳng khó nghe, phải không?”
Madara chớp mắt, lộ rõ vẻ dao động. Izuna cũng vậy. Chàng trai trẻ nhà Uchiha vẫn nằm im, người cứng đờ dưới bàn tay của Hashirama. Trái tim cậu ta đập thình thịch nơi vùng bụng mềm yếu vừa bị thương, lớp da mới mọc lên hồng hào và ấm sực hơi thở của chakra.
"Xong rồi đấy," Hashirama nói. "Vết thương đã lành hẳn."
Madara quay phắt sang phía anh. Hắn không buồn kiểm tra lại Izuna, bởi sau tất cả, hắn vẫn tin tưởng Hashirama. Nhưng hắn không tin Tobirama — "Bạch Quỷ" của nhà Senju. Có cái gì đó rất bản năng trong cách hắn bước đến chắn giữa Izuna và Tobirama, tay vân vê chiếc quạt gunbai. Tobirama khoanh tay trước ngực. Hashirama cũng đứng dậy, người căng như dây đàn. Anh chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng em trai mình qua vai Madara. Chiến tranh quả là một thứ tồi tệ —
"Ngươi muốn gì?”
Tobirama nhìn Madara như thể hắn vừa thốt ra một điều gì đó cực kỳ ngu xuẩn; nếu là ở một nơi khác, vào một lúc khác, có lẽ Hashirama đã bật cười. Nhưng lúc này, anh chỉ ước sao Tobirama bớt gan lì đi một chút, ước chi cậu bớt đi cái sự lạnh lùng và mùi máu từ những tiếng gào thét đau đớn của mẹ, để nhận về nhiều hơn sự mềm mỏng mà chính Hashirama đã phải đánh đổi cả bản thân, đã phải bứt rễ từ chính gia tộc Senju để có được. Madara bắt đầu sừng sộ.
"Ta biết cậu ta muốn gì," hắn nói, tay hất về phía Hashirama. "Nhưng -"
Nhưng Tobirama mới chính là người mà tộc Uchiha khiếp sợ và tộc Senju ngưỡng mộ. Cậu là một shinobi sánh ngang với anh trai mình nhưng lại tận tụy đến mức không ai bằng. Bất kể gia tộc cần gì, cậu sẽ miệt mài cố gắng lấy bằng được, mạnh mẽ và biến ảo khôn lường như một dòng sông lớn.
Tobirama từng theo cha ra trận, đúng thế, nhưng cậu cũng là người duy nhất Hashirama đủ tin tưởng để cho thấy những gì anh đã làm. Cậu từng nhìn trân trân vào xác cha mình trước khi quay sang hỏi anh — Lão không làm anh đau chứ? — rồi dùng thuật tách lớp máu đang loang lổ trên sàn ra — Máu thì cũng chỉ là nước thôi anh.
Hashirama biết thừa nếu Tobirama muốn, cậu chỉ cần khẽ nắm tay là có thể rút cạn máu trong người một ai đó, hoặc chỉ cần bóp nhẹ các ngón tay là đủ để nghiền nát đôi mắt của cả Madara lẫn Izuna trước khi họ kịp nhận ra một bậc thầy Thủy độn có thể nguy hiểm đến nhường nào. Vậy mà — vậy mà lúc này cậu chỉ đứng đó nhìn Madara, tay không tấc sắt và chờ đợi.
"Tôi muốn chiến tranh chấm dứt," Tobirama nói. Hashirama bất chợt nhớ lại hình ảnh con gái mình nằm cuộn tròn trong vòng tay chú nó; khi đó những ngón tay của cậu đã lướt nhẹ trên mặt con bé dịu dàng đến mức khiến nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Madara khịt mũi khinh bỉ.
"Ngươi suýt giết chết em trai ta để đổi lấy hòa bình sao?"
"Không, tôi để anh tôi cứu cậu ta để đổi lấy hòa bình," Tobirama đáp. Sự khác biệt giữa hai ý niệm đó thật mong manh, nhưng lại đầy khôn ngoan và lắt léo. Giọng cậu trầm xuống. "Còn cậu ta sống hay chết, hoàn toàn tùy thuộc vào anh.”
Madara khựng người lại. Từ phía xa, tiếng gọi của người trong tộc vang lên; họ đang đứng trên lãnh thổ của nhà Senju. Việc bắt giữ cả hai rồi ép ký hiệp ước hòa bình lúc này là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Tobirama vẫn đứng im bất động, ngay cả khi Madara chộp lấy cổ tay Izuna và kéo cậu ta đứng dậy. Vị tộc trưởng Uchiha lập tức thi triển Shunshin, sức nóng từ nó làm cháy sém cả đám cỏ nơi hắn vừa đứng.
Tobirama thở dài, tiến tới nhặt lại thanh kunai Hiraishin.
"Về nhà thôi nào," Hashirama lên tiếng, và Tobirama bước đi cùng anh, tự nhiên như hơi thở. Cậu thậm chí còn để Hashirama khoác vai mình, lớp giáp của hai người cọ vào nhau, nồng nặc mùi khói lửa chiến trường. Một cảm giác dịu dàng khẽ lướt qua, một lời thì thầm em muốn đi ngủ, anh à, và Hashirama giấu nụ cười của mình vào mái tóc bạch kim của em trai. Anh ngửi thấy mùi nước biển lẫn với vị kim loại sắc lạnh của tia chớp, trong khi thanh kunai Hiraishin vẫn treo lủng lẳng giữa hai anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co