1
Choi Woojie là đứa trẻ thích thử thách
Nhưng Moon Hyeonjoon lại là kiểu người sẵn sàng chờ đợi để một lần nữa cùng nhau sánh vai
Thế nên, ngày hôm nay có thể là đau lòng đến nức nở, nhưng tương lai chắc chắc sẽ là nụ cười hạnh phúc trên môi. Vì chúng ta, chắc chắn sẽ cùng nhau về nhà.
__________________________________
- Hyeonjoonie, anh sẽ nhớ em chứ?
- Cái thằng này nói nhảm gì thế, làm sao mà anh không nhớ em được
- hì hì, nhưng mà anh này, em có điều muốn nói.
- Sao thế? Em muốn nói gì? Hyeonjoon vừa mới dứt câu thì đã thấy tay nó ôm eo bản thân, môi kề sát vào tai mình khẽ thầm thì gì đó
- Em muốn nói rằng, em mong anh chỉ sẽ khắc ghi mãi đều này.
Rằng em, Choi Woojie, từ đầu đến cuối, dù ở đâu, ở bất kì nơi nào, đều sẽ mãi yêu một người. Và đó chính là Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon.
- Tự nhiên hôm nay lại sến súa thế thằng nhóc này, ai không biết nhìn vào lại tưởng mày đang trăn trối không đấy. Nói là thế nhưng hai bên má của anh đã sớm phiếm hồng
- Anh ngại lên trong đáng yêu quá Hyeonjoonie. Nó híp mắt nhìn hai má anh đang hồng lên rồi đưa tay véo nhẹ má anh
- Ngại cái đầu mày, buông ra ngay, đỏ cả má tao rồi. Anh vờ tức giận để để che đi sự xấu hổ của bản thân với thằng nhóc đáng ghét trước mắt nhưng bất thành vì vành tai đỏ ửng đã sớm phản bội chủ. Anh tự hỏi làm sao bản thân có thể yêu được nó từng ấy năm cơ chứ, thật là ngốc quá đi mà
Sau khi nghe được anh í ới la đau thì nó cũng dừng lại mà suýt xoa thơm thơm nhẹ lên má như đang dỗ dành trẻ nhỏ
- ơ em làm đau Hyeonjoonie ạ? Em thơm thơm cho đỡ đau nhé
- Ai cần mày thơm chứ. Ngại quá hóa quạu, anh vung tay định đấm nó một cái nhưng lại mềm lòng sợ nó đau thành ra lại một bước khiến nó làm càn mà hôn nhẹ vào môi anh rồi chạy tót đi mất, để lại người thương còn đưa tay lên sờ sờ môi mình, đứng như trời trồng.
Tối hôm đó, cả em và anh đều không ai ngủ được, người thì trăn trở về quyết định của bản thân, kẻ thì xót xa với chính cảm xúc của mình. Hai người không hẹn đều có ý định muốn ra ngoài đi dạo, khác ở chỗ Choi Woojie ra ngoài sớm hơn Hyeonjoon.
Hiện tại đã là 3h20p sáng, Hyeonjoon đứng dậy khỏi giường, vơ tay bận vội lên chiếc áo khoác rồi mở cửa đi ra khỏi phòng, giờ này mọi người đã ngủ hết, hàng lang im lặng đến nao lòng, định bụng chỉ đi dạo cho khuây khỏa một lát rồi về nhưng ông trời thật biết trêu đùa khi để cả Choi Woojie và Moon Hyeonjoon vô tình gặp nhau.
Từ xa cậu đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc, không ai khác chính là thương yêu của cậu, nhưng anh đi đâu vào giờ này nhỉ? Đáng nhẽ là phải ở phòng ngủ rồi cơ chứ? Đã thế mặc đồ còn không mấy là ấm áp nữa, nói rồi cậu bước nhanh đến chỗ anh chất vấn
- Hyeonjoonie, sao anh lại ra ngoài vào giờ này? Anh có biết thời tiết vào ban đêm sẽ rất lạnh không? Đã thế còn không biết giữ ấm cho mình nữa
Đang ngẩn ngơ một lúc, thì từ đâu anh nghe được tiếng của thằng nhóc Woojie, cứ ngỡ là bản thân nghe nhầm, nhưng khi quay mặt lại thì hình bóng của nó hiện lên trước mắt cùng với môi xinh đang tía lia sấy khiến cho Hyeonjoon có chút giật mình
- Woojie đó à, anh không ngủ được nên ra ngoài đi dạo chút, không sao đâu, anh có mặc áo ấm mà, em nhìn xem. Anh xoay một vòng cho nó xem. Thế còn em, sao lại ra ngoài giờ này? À mà em cũng có mặc ấm lắm đâu mà nói anh. Hyeonjoon cũng chu môi đáp trả, không thể để thằng nhóc này cỏ lúa bằng nhau mãi được
- Nó bật cười vì sự đáp trả đầy đáng yêu của anh, Hyeonjoon trong mắt nó bao giờ cũng luôn là đứa trẻ cần được chở che và bao bọc
- Em đang ngủ thì đột nhiên đói bụng nên đi ra ngoài mua chút gì ăn, sẵn đi dạo cho mau tiêu hóa. Nói dối, những lời thốt ra đều là nói dối, làm sao mà nó nỡ nói với anh rằng, nó vì chuyện sắp phải rời đi mà đau lòng đến không ngủ được. Hyeonjoonie mà biết được chắc chắn sẽ đau lòng mất thôi
- À, ra là thế. Anh không tin lời nó lắm nhưng người đã không muốn nói thì cứ từ từ vậy, yêu mà, vội vã quá thì cũng không hay
Nói rồi cả hai cùng ngồi đại xuống một bãi cỏ, nó quay qua nhìn anh cười rồi ngước mặt lên bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng sáng, sáng tỏ lòng đôi ta
- Trăng hôm nay đẹp quá, Hyeonjoonie nhỉ?
- Đúng thế, trăng hôm nay vừa tròn lại sáng lung linh. Anh cũng gật gù đồng ý vì trăng đêm nay đẹp thật
- Không, ý em là Hyeonjoon cơ
- Hả? Ngệt ra một lúc, Hyeonjoon mới hiểu ý của đứa trẻ này, khuôn mặt đang đỏ ửng nay lại đỏ hơn vì lời khen của thằng nhóc đáng chết này.
- Cái thằng này, anh đánh cho bây giờ. Vừa nói anh vừa giơ tay lên hù dọa, nhưng trong mắt nó đều là một bộ dạng đáng yêu hết mức không thể cầm lòng.
- Huhuhu....Hyeonjoonie đánh em ạ? Hyeonjoonie hết thương vịt con rồi đúng không. Nó vờ đưa tay lên che chắn đầu, miệng ríu rít nói
- Ừ, anh hết thương mày rồi. Anh bật cười vì độ trẻ con của nó, anh đã đánh đâu và kêu đau? Bởi mới nói Choi Woojie dù sao cũng chỉ mới là đứa trẻ hơn hai mươi một xíu
- Hứ, Hyeonjoonie nói dối, anh thương em, em không tin đâu. Nó khoanh tay, hai má phồng lên, miệng chu chu ra chắc nịch nói
- Thế sao còn hỏi, đúng là thằng nhóc trẻ trâu. Tay anh cốc nhẹ đầu nó một cái rồi lắc đầu quay đi
- Aaa đau, anh biết đau không hả, sao lại cốc đầu em chứ. Hyeonjoon đáng ghét, đáng ghét, em không thèm chơi với anh nữa đâu. Nó ôm đầu giận dỗi, miệng láo lếu rằng mình sẽ không thèm chơi với anh một lần nào nữa, nhưng môi sau đó lại nở một nụ cười mỉm
- Rồi rồi, em muốn sao cũng được giờ thì về thôi, mai em còn phải đi sớm mà phải không? Lỡ trễ thì Minseok sẽ sấy cho vì để nó phải đợi đó
- Hyeonjoonie, ở lại thêm chút nữa được không anh, em đột nhiên không muốn về trụ sở nữa.
Nó đột nhiên cảm thấy xót xa và chua chát vô cùng, từ trong ra ngoài đều là không muốn ngày mai đến sớm, vì bên anh yên bình thế mà, nó sẽ khóc mất.
Tiệc nào rồi cũng tàn, cuộc vui nào cũng sẽ tan. Hơn ai hết, Hyeonjoon biết lần này là lần cuối cùng cả hai có thể thoải mái nói chuyện cùng nhau mà không cần kiêng dè ai hết, cũng là lần cuối cả bên nhau với tư cách là đồng đội với cùng một màu áo đội tuyển, sau lần này, nếu có gặp lại thì cả hai sẽ là đối thủ của nhau
- Không có nương níu gì ở đây hết, đi về để mai còn đi cho kịp. Anh nhanh chóng đứng lên, tay kéo theo nó đứng dậy rồi đi về. Bởi nếu không, Hyeonjoon anh sẽ không kiềm lòng được mà giữ nó ở lại mất
Cả đoạn đường về không ai nói năng câu nào, đến tận lúc vào trong phòng của Hyeonjoon thì Choi Woojie mới lên tiếng
- Mai Hyeonjoonie có đến tạm biệt em không? Nếu có thì nhớ mặt thêm áo, sáng sớm có sương, dễ bệnh, em xót. Dặn dò xong nó ôm anh vào lòng thật lâu sợ rằng nếu buông ra sẽ không còn cơ hội
- Ừm, mai anh sẽ đến, giờ thì ngủ đi. Nói xong anh hôn lên môi nó một cái, rồi nhanh chóng đẩy nhẹ nó ra ngoài khép cửa lại.
Sau khi được anh hôn, nó đưa tay chạm nhẹ lên chỗ vừa có hơi ấm, khẽ quay đi về phòng với nụ cười mãn nguyện trên môi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co