Mũi Tên Trúng Đích || WilliamEst
2.
Est là nhân viên đầu ngành ở một văn phòng thiết kế khá có tiếng trong thành phố.
Lương bổng hàng tháng cũng không quá ưu đãi, xấp xỉ mức 45,000 THB (~37 triệu VNĐ). Đủ trang trải cuộc sống, không dư dả nhiều.
Lúc mới tốt nghiệp, anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm công việc này. Thế mà dòng đời đưa đẩy, cuối cùng Est đúng thật là làm thiết kế tận hai năm.
Tính cách thâm trầm, phong trần nhưng làm việc lại cực kỳ ngăn nắp, có trách nhiệm khiến anh trở thành "át chủ bài" của phòng. Ngay cả vị sếp tổng, một tiểu thư hàng thật giá thật, từng du học ngành thời trang tại Úc và có gia thế khủng, cũng luôn dành cho Est một sự nể trọng đặc biệt. Cô biết rõ, mức lương hàng tháng hiện tại khó mà giữ chân được một người như Est quá lâu. Anh thăng tiến không dựa vào các mối quan hệ, mà dựa vào chính đôi bàn tay khéo léo và tư duy thẩm mỹ sắc bén của mình.
"Khách hôm nay Est tiếp nhé?"
"Vâng."
Khách hàng hôm nay là một người phụ nữ sang trọng, trông rất phúc hậu.
Est niềm nở, nhẹ nhàng lễ phép, âm thầm quan sát từng cử chỉ thái độ của vị khách nữ. Lúc người nọ mở điện thoại tìm ảnh tham khảo lại hơi lúng túng.
"Dì không rành mấy cái thiết kế lắm.."
Bà cười ngại ngùng.
"Con trai dì nó gửi dì coi mấy hình này."
"Không sao đâu ạ."
Est nhận lấy ipad bà đưa, giọng điềm đạm: "Để con xem cho dì."
Đó là chuỗi hình ảnh về các thiết kế studio thiên hướng indie, mộc mạc nhưng đầy hướng nghệ thuật.
"Con xem xem.. Nó mê hát nên dì muốn coi thiết kế cái phòng tập hát cho nó."
"Vậy ạ dì?"
"Ừm, con trai dì từ nhỏ đến lớn thích hát lắm, giờ coi như món quà tặng nó."
Est gật đầu, bắt đầu ghi chú lại những phần cần thiết cho thiết kế sơ bộ.
"Vâng, con ấn tượng với các bạn có đam mê nghệ thuật lắm."
Nói đến đây, trong đầu Est đột ngột xẹt qua một hình ảnh quen thuộc. Không biết vì sao, gương mặt đỏ bừng và đôi mắt long lanh của cậu trai hai lẻ năm hôm trước lại hiện lên rõ mồn một. Cậu nhóc đó... hình như cũng mê hát, cũng là ca sĩ chính của nhóm nhạc trường. Sự trùng hợp này khiến lòng anh dâng lên một cảm giác rung động kỳ lạ.
Est khẽ chớp mắt, thu lại sợi dây suy nghĩ vẩn vơ để tập trung vào người phụ nữ đối diện.
"Cái này.. nếu làm cách âm tốt thì có bí quá không?"
Est mỉm cười, giọng nói trầm ấm đầy thuyết phục: "Dì yên tâm, con hiểu lo lắng của dì. Đối với phòng thu cá nhân, con sẽ không dùng hệ thống cách âm đại trà thông thường. Con sẽ xử lý phần hệ thống thông gió và lọc khí âm tường riêng. Phòng vừa đảm bảo tiêu chuẩn tiêu âm để bạn nhà hát tốt nhất, mà không khí vẫn lưu thông thoáng mát như ngoài trời. Sức khỏe của bạn vẫn là trên hết mà dì."
Người phụ nữ gật gù thích thú, ánh mắt nhìn Est tràn đầy sự tán thưởng.
Buổi tư vấn kéo dài gần một tiếng rưỡi. Phần lớn thời gian, Est không dùng những thuật ngữ chuyên ngành đao to búa lớn để lòe loẹt, cũng không thao thao bất tuyệt về một "thiết kế đẹp". Anh tinh tế hỏi về thói quen, giờ giấc sinh hoạt, và cả tính cách của con trai bà. Đối với Est, sự phù hợp thật ra quan trọng hơn rất nhiều so với sự đẹp mắt thông thường. Một thiết kế hoàn hảo cách mấy về ngoại cảnh, nhưng không đem lại trải nghiệm thực sự cho người dùng, không khiến họ cảm nhận được cảm giác sở hữu thì đó chẳng còn là thiết kế chuyên biệt nữa.
"Phòng sẽ gửi mẫu 3D sớm nhất cho mình ạ. Lịch thiết kế chi tiết con đã lên theo đúng ý dì rồi, có gì thay đổi con sẽ chủ động trao đổi sau nhé dì."
Est tiễn khách ra tận cửa, cúi người tiễn biệt đầy lịch thiệp.
"Dì cảm ơn con nha. Nhiệt tình quá trời!", Người phụ nữ vỗ vỗ lên vai anh, cười không ngớt.
"Con cảm ơn dì. Chúng con luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình để bạn nhà có được món quà tuyệt vời nhất từ dì ạ."
"Con nói chuyện khéo ghê.", Bà bỏ lại một câu khen ngợi rồi bước lên xe.
Sau khi tiễn khách ra về, Est quay lại bàn làm việc. Các buổi tiếp khách của anh luôn suôn sẻ như thế, khéo léo, vừa vặn và luôn để lại ấn tượng tuyệt đối. Việc khách hàng chỉ đích danh Est để thiết kế chính từ lâu đã sớm trở thành chuyện cơm bữa ở văn phòng.
Anh ngồi xuống ghế da, thở ra một hơi dài, ngón tay lướt qua từng đề xuất hình ảnh trên Pinterest và Behance để tìm cảm hứng. Bất chợt, con trỏ chuột dừng lại ở một bức ảnh. Đó là một góc phòng thu với ánh đèn vàng khuất sau kệ sách, một chiếc ghế lười màu xám tro đặt cạnh cửa kính sát đất nhìn ra thành phố lên đèn, và một cây guitar acoustic đặt tựa sát tường. Căn phòng mang lại cảm giác vừa yên bình, vừa có chút gì đó cần được chở che, bao bọc.
Est ngắm nghía bức ảnh rất lâu. Trong không gian tĩnh lặng của văn phòng lúc chiều tà, một suy nghĩ không báo trước lại lóe lên trong đầu anh:
William... chắc sẽ thích kiểu này.
Đầu ngón tay Est khẽ khựng lại trên con chuột. Anh vô thức mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào chiếc ghế lười trong ảnh.
"Gì vậy chứ, liên quan gì đâu."
——
William là sinh viên năm hai thuộc chuyên ngành thanh nhạc của một ngôi trường nghệ thuật hàng đầu Thái Lan. Đối với cậu, âm nhạc không chỉ là tài năng thiên bẩm được trời ban, mà còn là kết quả của những chuỗi ngày luyện tập với cường độ cao đến kiệt sức.
Lẽ ra sau khi tan học, William có hẹn đưa mẹ đến văn phòng thiết kế để bàn công việc. Thế nhưng một tiết học tăng cường bất ngờ vào cuối giờ kéo dài tận hai tiếng đồng hồ đập tan mọi kế hoạch của cậu. Lúc William mệt mỏi vác chiếc balo nặng trĩu về đến nhà, mẹ cậu đã tự mình đi từ lâu, bà cũng chỉ vừa mới bước chân vào cửa sau cậu vài phút.
"Sao mẹ không đợi con về chở mẹ đi."
Mẹ đổi dép đi trong nhà, nhẹ nhàng đáp: "Lỡ hẹn rồi thì mẹ đi luôn cho kịp giờ. Người ta làm ăn lớn, mình phải đúng giờ chứ con."
William không nói gì, cậu bước vào bếp, lục lọi tìm chai nước lạnh trong tủ. Thời tiết dạo này nóng đến khó chịu, cậu ngửa cổ uống một ngụm lớn, dòng nước mát lạnh phần nào xoa dịu cơn khát và sự bực bội trong lòng. Cậu dựa lưng vào tủ lạnh, nhắm mắt tận hưởng sự yên bình hiếm hoi.
Bất thình lình, mẹ cậu đứng dựa vào thành cửa bếp, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn chằm chằm vào con trai.
"Dạo này thấy con... khác khác. Hay lại bạn gái bạn trai rồi?"
"Khụ... khụ...", William suýt chút nữa là sặc cả ngụm nước vừa uống. Cậu cuống quýt lau khóe môi, lớn tiếng thanh minh: "Có đâu mẹ!"
"Không có?", Bà nheo mắt đầy nghi ngờ. "Thế sao hôm qua mẹ dọn phòng lại thấy mấy cái kẹp tóc màu hồng? Mua cho ai xài vậy? Hay là con tự xài?"
William lúng túng đến mức ngón tay vấu chặt vào thân chai nước, mắt đảo liên tục để trốn tránh ánh mắt của mẹ.
"Sinh nhật bạn nên con mua quà tặng thôi mà..."
"Bạn nào?"
"Thì... bạn cùng lớp ạ."
"Khi nào tổ chức?"
"Mẹ hỏi chi kỹ vậy?"
"Hỏi thôi, để biết còn quản.", Mẹ hừ một tiếng, rồi đổi giọng nghiêm túc hơn: "Mà này, sắp tới bớt ra ngoài studio tập hát lại đi. Toàn về nhà lúc mười một, mười hai giờ đêm, mẹ ở nhà lo sốt cả ruột, không yên tâm đâu."
William nghe vậy thì xị mặt xuống, cằn nhằn: "Tại xa mà mẹ!!"
"Thì mới ít đi lại, đi xa nguy hiểm, về trễ nữa."
"Con biết rồi..."
William hậm hực lầm bầm trong cổ họng. Cậu biết mẹ chỉ vì lo cho mình, nhưng đối với một kẻ cuồng âm nhạc như cậu, việc không được tập hát chẳng khác nào cực hình. Cậu ôm chai nước, buồn bực bước nhanh lên lầu, đóng cửa phòng lại.
Căn phòng chìm vào yên lặng, William ném phăng chiếc balo lên giường, ngồi thẫn thờ ở bàn học. Cậu bật một đoạn beat quen thuộc lên nhưng chẳng còn tâm trạng để ngân nga. Sự ngột ngạt của không gian và nỗi bất lực vì làm mẹ lo lắng khiến cậu khoanh tay, gục đầu xuống bàn. Cậu cứ nằm như thế, nhìn hoàng hôn tắt dần bên ngoài ô cửa sổ, để mặc bóng tối nuốt chửng căn phòng, lòng đầy rẫy những suy nghĩ ngổn ngang của tuổi đôi mươi.
Cho đến khi trời sập tối hẳn, ánh đèn đường ngoài phố hắt vào những vệt sáng méo xệch vào khoảng không u tối. Cửa phòng William đột ngột bị đẩy mở mà không báo trước, ánh sáng từ hành lang tràn vào làm cậu giật mình ngẩng đầu lên.
"William."
"Sao mẹ không gõ cửa?"
"Quên. Coi này dùm mẹ."
Mẹ bước đến bên giường, chìa màn hình ipad ra trước mặt cậu.
"Thấy cái này được không?"
William tò mò ghé mắt nhìn vào. Trên màn hình là một bản phối cảnh 3D của một phòng thu âm cá nhân với tông màu ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ khuất sau kệ sách, và một chiếc ghế lười màu xám tro đặt cạnh cửa kính. Thiết kế này mang lại một cảm giác vừa riêng tư, vừa nghệ thuật. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trái tim yêu âm nhạc của William đã nhộn lên một nhịp.
"Được, đẹp á mẹ. Mà chi vậy?"
"Coi đặng làm cho con đó. Chứ ở đây không có chỗ nào luyện hát, đi kia thì xa quá. Coi được không mẹ kêu ta thiết kế đó."
"Thiệt luôn!?", William như không tin vào tai mình. Cậu sướng đến mức nhảy cẫng lên, lao đến ôm chầm lấy mẹ, liên tục nũng nịu: "Trời ơi.. cảm ơn mẹ.. đúng là mẹ yêu của con."
"Được rồi, lớn tướng rồi còn ôm ấp.", Mẹ càu nhàu nhưng không đẩy ra, nuông chiều nói tiếp: "Mai ra chỗ đó với mẹ đi. Có con coi cho dễ."
"Yes sirrrr!!"
——
Hôm sau, Est có hẹn với vị khách hôm trước để xem qua bản thiết kế đầu tiên. Nghĩ đến việc lần này sẽ có cả cậu con trai mê ca hát của họ đi cùng để duyệt phòng, anh cảm thấy buổi làm việc này có lẽ sẽ thuận lợi và có chút gì đó đáng mong chờ.
"Dì đến rồi ạ? Mời dì và em vào phòng ngồi đợi một chút, bạn thiết kế chính của bên em tới ngay ạ."
Cô nàng lễ tân mỉm cười thanh lịch, dẫn hai người vào phòng kính.
William vừa ngồi xuống ghế sofa da êm ái, chưa kịp nhìn ngắm xung quanh thì cửa phòng kính một lần nữa được đẩy ra.
"Xin lỗi vì để dì phải đợi..."
Giọng nói trầm thấp, từ tốn vang lên bên tai khiến William theo phản xạ ngẩng đầu lên. Ngay giây phút nhìn rõ người đàn ông đang ôm tập hồ sơ bước vào, đồng tử của William lập tức co rút lại, cả người cứng đờ tại chỗ.
Áo sơ mi đen xắn tay để lộ cánh tay rắn rỏi, làn da ngăm phong trần, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau hàng mi dày... Không phải là anh chàng "hai lẻ một" bị cậu chê già hôm trước thì còn ai vào đây nữa?
Est đứng ở cửa, ánh mắt ngạc nhiên quét qua gương mặt quen thuộc của William. Khóe môi đang cong cười rất nhanh chuyển thành vẻ mặt kinh ngạc.
"Ơ... William?"
"Ủa?"
William thốt lên, mẹ cậu bên cạnh cũng tròn mắt vì khó hiểu.
"Biết nhau hả?"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bộ não nhạy bén của Est như bị chập mạch. Chuỗi dữ liệu của hai ngày qua lập tức chạy xoắn quýt vào nhau trong đầu anh. Hóa ra, tất cả những điều đó đều hướng về cùng một người. Một cảm giác ngỡ ngàng xen lẫn phấn khích chạy dọc sống lưng.
Tuy nhiên, vị trí hiện tại không cho phép anh thất thố. Phía đối diện không chỉ có William, mà còn có mẹ của cậu, một vị khách hàng lớn. Và nếu nhìn xa hơn theo một góc độ mà chính Est cũng vừa giật mình nghĩ tới, đó chính là: Mẹ chồng tương lai.
Là một người đàn ông trưởng thành và là một nhà thiết kế lão luyện, Est lấy lại phong độ trong phút chốc. Anh khẽ hắng giọng, nén lại sự bối rối và chút ngại ngùng thầm kín trong lòng.
"Dạ."
Est lịch thiệp bước tới, vành tai hơi chuyển đỏ.
Trái đất này đúng là tròn thật!
"Bữa con đi cà phê với anh Keen nên gặp ảnh."
Lúc William đang thì thầm giải thích với mẹ, thì Est đã thản nhiên chọn vị trí ngay cạnh cậu trên băng ghế dài. Có thể nói chỗ này rất thích hợp để trao đổi thiết kế.
"Trời ơi, trùng hợp quá vậy! Hôm qua dì về cứ khen con mãi với thằng bé, không ngờ trái đất tròn thật."
"Là duyên số cả đấy dì ạ.", Est cười trầm thấp, đôi mắt sâu hoắm lại liếc sang nhìn góc nghiêng của William, thanh âm kéo dài đầy ẩn ý: "Hôm trước em ấy còn đoán con sinh năm chín tám, làm con suy nghĩ mất cả đêm, không biết có phải do mình thức đêm làm thiết kế nhiều nên trông hơi khắc khổ quá không."
"Trời ơi cái thằng này, thật là vô ý tứ quá!", Mẹ William quay sang mắng yêu con trai, rồi quay lại cười với Est. "Nó khờ lắm con ơi, mắt mũi để đi đâu không biết. Con trẻ măng, phong độ thế này cơ mà."
William xấu hổ đến mức vấu chặt ngón tay vào gấu áo phông, thanh minh bằng giọng mũi lí nhí: "Con... đâu có cố ý... Em xin lỗi anh Est..."
"Không sao, anh không để bụng đâu.", Est khéo léo đỡ lời cho cậu nhóc đang quẫn bách, vươn ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mu bàn tay đang siết chặt của William.
Rồi anh thu tay lại, bình thản mở chiếc ipad pro ra, đi thẳng vào công việc để giảm bớt sự căng thẳng.
"Hôm qua dì có nói qua với anh về yêu cầu rồi. Nhưng phòng này làm ra là để cho em sử dụng, nên anh muốn nghe ý kiến của em trước. Ca sĩ chính của trường nghệ thuật chắc chắn sẽ có những đòi hỏi khắt khe hơn người bình thường đúng không?"
Nghe nhắc đến chuyên môn, sự rụt rè của William vơi bớt. Nhưng lời trêu chọc vừa rồi của Est khiến cậu có chút ngượng. Xua đi cảm giác không đáng có, William ngước mắt, cố tập trung ánh nhìn vào bản vẽ trên màn hình.
"Dạ... thực ra thiết kế hôm qua mẹ đưa em xem đã rất đẹp rồi. Nhưng vì em hay thu âm vào ban đêm, em sợ tiếng bass khi bật loa lớn sẽ truyền qua sàn làm ảnh hưởng đến phòng ngủ của mẹ ở ngay bên dưới."
Est gật đầu, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng, nhưng lời nói ra lại cực kỳ chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Anh dùng bút cảm ứng khoanh tròn phần nền trên bản vẽ.
"Phần này em yên tâm. Anh đã tính đến chuyện em hay tập muộn nên sẽ cho làm hệ sàn nổi. Toàn bộ hệ sàn gỗ bên trên sẽ được nâng đỡ bởi các cục cao su giảm chấn chuyên dụng để triệt tiêu các dải âm trầm. Em có dậm chân theo nhạc hay bật sub hết công suất thì phòng dưới của mẹ cũng không nghe thấy một tiếng động nào hết."
William nghe đến đâu, hai mắt sáng rực lên đến đấy. Cách Est giải thích vừa nghiêm túc, vừa có kiến thức uyên bác, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài có chút "bụi bặm" mà cậu thấy hôm trước. Trong lòng cậu sinh viên năm hai đột nhiên dấy lên một sự ngưỡng mộ vô hình đối với người đàn ông này.
"À, thế thì quá ok rồi.", William thốt lên một câu khen ngợi đầy thành thật.
Est khẽ nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này chỉ còn chưa đầy một gang tay. Vị đắng của espresso và mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt xâm lấn lấy không gian. Anh nhìn xoáy vào đôi mắt đang lấp lánh của William, giọng nói trầm khàn đầy từ tính:
"Quan trọng là em thấy thoải mái. Anh sẽ thiết kế cho em một không gian... chỉ thuộc về riêng em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co