Mùi
Em say mê những cái mùi.
Em có thể thích ngay một ai đó đến mức sẽ chạy đi vét ngọt vài đồng bạc cuối cùng trong đáy cặp để mua cho họ một hộp sữa đắt đến độ mà đến chính em cũng không thường xuyên uống, hay mấy món quà ăn nhỏ vừa đủ lót những cái bụng sẽ rỗng suốt từ bảy giờ sáng đến chín giờ đêm; đến mức quên toẹt cái mác 'bạn học ưu tú' thật kêu mà chúng không ngần ngại đắn đo gán cho em để đến bên gạ gẫm một ai đó; và đến mức có thể dành cho người ta một tối- một ngày hay một tuần và thậm chí là một (vài) tháng để kề vai ấp má cùng em; đơn giản chỉ vì phấn khích cái mùi hương trên cơ thể người ta mà khứu giác linh động của em bất chợt chộp được trong một phút nào đó thoáng qua quang thoảng thôi.
Mà ôi trời ơi, chỉ cần em thích cái mùi ấy thì em sẽ quỳ xuống chân người ta cũng được.
Bởi thế nên kể ra gã cũng có chút ngần ngại khi em lủi vào lòng mình- trong một góc khuất ở tiệm bánh ngọt quen thuộc treo tán loạn những chậu himmeli xinh xắn- áp miệng lên cổ gã và thổ lộ cho anh người yêu của em biết về cái thói đấy. "Không biết là tốt hay xấu nhỉ...", em kéo vạt áo ủ trọn mùi bạc hà của gã, chun mũi cười một cái rõ ngọt như đùa nhưng lại làm gã suy nghĩ quá. Em luôn khiến mọi chuyện thành nhẹ tênh như vậy- người yêu nhỏ của gã lại chẳng biết cái kiểu đấy của em chẳng khác nào một kẻ lăng nhăng có chọn lọc cả.
Hồi em quen gã hẳn cũng vì thói bắt mùi ấy. Đột nhiên xuất hiện trước gã trong giờ giải lao với hai hộp bánh xốp mua vội dưới căn- tin trường- và cứ thế là bắt đầu một chuyện tình con con. Em khình khịch kể, em phát điên với mùi cơ thể của gã- cái mùi bạc hà thoang thoảng nhẹ bâng mà thít chặt cái khứu giác tinh nhạy của em chỉ vẹn vẹn đôi ba giây- mà trong một lần chen lấn ở chốn căn tin hỗn độn đã có ai vô tình đẩy em chúi mặt vào lưng gã, khiến em sa luôn vào lưới tình với anh trai khóa trên- nổi trội rực rỡ y như cái tên của mình với học lực "đáng tin cậy" và bóng rổ cũng ra trò. "Mà anh thơm thật đấy", thỉnh thoảng ngồi cùng nhau em lại ngẩn ra nhìn gã, bật lên mấy chữ như thể em ngạc nhiên với điều đó lắm dù đã vùi đầu vào ngực áo gã mà hít lấy hít để chẳng biết bao nhiêu bận rồi kia.
"Taehyung, em làm anh sợ."
Gã cũng đôi lần thử thật lòng với em, rằng gã sợ mất em. Biết rằng em sẽ lại níu lấy khủy tay gã, ngả đầu vào ngực trái rồi cọ mũi lên cổ mình như một quy trình cố định, "anh làm sao thế"; nhưng gã biết đâu được đấy. Em khó đoán và khó tính, nhưng lại dễ dãi với những cái mùi. Đi cùng gã, nhưng em có thể ngoái lại nhìn bất kì ai- không vì đôi mắt của họ đẹp hay đôi giày của họ thật đắt- mà vì người ta thơm.
Gã sợ vì gã thích em. Thật. Từ khi em vừa nhập học- cái vẻ điển trai ngồ ngộ của đứa con trai mới chớm mười lăm mười sáu làm điêu đứng trái tim không chỉ của những thiếu nữ xuân thì. Em nổi bật như một cậu hoàng tử ngoại quốc, và hai nghìn hai trăm bốn mươi mét vuông khuôn viên ngôi trường không có lấy một chút gì đáng gọi là đặc sắc này, là nơi chưa từng đón nhận một viên ngọc nhan sắc nào quý giá như em. Gã mơ mộng về em mãi; vụng trộm yêu đương một dáng người dong dỏng cao và gầy, thoắt ẩn hiện trên những phím đàn của gã. Đôi lúc ngồi hoàn thành nốt mấy giai điệu cuối, nhìn những nốt nhạc đen đen, gã lại nhớ đến em với chiếc mũ nồi đen đứng im lìm bên kia bến chờ tuyến xe cuối sau một ngày nhét bùi nhùi trong mùi sách vở khô khan và lớp học hỗn tạp. Gã cũng chưa từng dám chệch ra khỏi ngưỡng mộng mơ, gã không nghĩ đến một ngày có thể áp sát cơ thể mình vào em, tận hưởng vị dâu ngòn ngọt trên mái tóc xoăn, len lỏi giữa những ngón tay thanh mảnh và cả bên khóe môi căng đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của em nữa. Thế nên khi em bước đến trước gã với hai hộp bánh- dẫu biết là rẻ tiền và chẳng bõ bèn gì với một bao tử luôn réo rắt- gã vẫn trơ ra ngây dại một lúc; và trong gã như chỉ muốn nhào đến em ngay thôi. Ôi, điều tiếng gì chứ, thị phi gì chứ- mặc cho những lời đàm tiếu về em với tiểu sử tình trường dài hơn tuổi cứ văng vẳng bên tai, đều hơn cả tiếng trống chuyển tiết và quen hơn cả mặt giáo viên chủ nhiệm- gã lao vào em thật; như một con thiêu thân vậy.
Gã chẳng sợ gì hết, chỉ sợ một ngày em không còn yêu cái mùi bạc hà trên cơ thể gã nữa thôi.
Gã bắt em hứa, hội trại thường niên ở trường phải luôn ở cạnh mình; hay ít nhất là lúc đốt lửa. Đan tay vào tay gã, em lơ đãng, "đừng có khiến em bận tâm những điều hiển nhiên như thế.". Gã ngẩn người nhìn sự mềm mại láng mịn của em rất tự nhiên chạm vào những thô kệch đầy sẹo và vết chai sạn do tiếp xúc nhiều với dây đàn của mình; thở dài đánh thượt trong lòng mấy cái. Gã thấy việc xem đốt lửa kể ra cũng dư thừa thật, khi mà ngày nào ngọn lửa trong lòng cũng len nhen thiêu ruột gan gã ra tro rồi.
Cái nỗi lo của gã cũng hiển nhiên lắm. Gã biết em yêu mình chứ: em có thói quen dành một cái hôn thật nhẹ lên mái tóc gã xơ khô cháy mùi nắng trước mỗi buổi kiểm tra trên trường; thích thu gọn mình vào lòng gã khi ngồi trong căn phòng studio quèn nhỏ xíu không có chút nắng và còn lợn cợn mùi cà phê với thuốc lá- mà gã chắp vá thuê được dưới tầng hầm công ty của người cậu hai; thích luồn đôi bàn tay ấm nóng vào áo len mỏng, vuốt ve tấm lưng gã trong những góc khuất của tiệm bánh ngọt mỗi khi trời trở lạnh. Em cũng ưa đến xem gã tập bóng và cả đấu giải, để sau mỗi trận đều có thể khéo léo chụp lên gã chiếc hoodie sậm mùi dâu của mình và lẩn đi trong hàng đống cô con gái nườm nượp nháo nhào lên chỉ vì muốn chờ một cái động chạm nhỏ với chàng tuyển thủ trắng trẻo có chút dễ coi của trường.
Song, ừ thì biết là em yêu gã, nhưng cũng thật là ngại. Em yêu gã một cách chóng vội và quán tính thì cũng sẽ yêu được một người khác như thế thôi. Suốt buổi chiều, gã cứ phải nhòm sang bên lều trại của lớp em người yêu mình; gã sợ một chàng trai hay cô gái nào sẽ quấn lấy hoặc chỉ là tình cờ lướt ngang qua em, nhưng sẽ phả vào cơ quan nhạy cảm của em một loại mùi làm em phấn khích rồi rong ruổi theo họ như con ong thích mật lạ, nhanh chóng bỏ mặc gã như một bông hoa lỗi thời mà chính em đã hút đến cạn cả hồn phách.
Gã đến bên cạnh em với tư cách là một người bạn. Công chúng không thấy lạ khi hai kẻ ưu tú chơi cùng nhau- người ta chỉ thích thú và đồng tình như đó là chuyện hiển nhiên thôi, thành ra mối quan hệ của hai người không khiến mọi ánh mắt phải dõi theo đến nhất cử nhất động. Suốt buổi chiều, em trò chuyện, cười đùa; ý tứ nắm tay gã và kín đáo với những chiếc hôn dài lên vai.
Sẩm tối. Trời trông như ai tạt một gáo sơn tím pha luễnh loãng; loang lổ từng mảng trải rộng từ giữa vòm trời đến bên kia biên giới, điểm vụn những áng mây màu chàm cách nhau dễ đến hàng chục nghìn mét. Những cột thu lôi, nóc nhà cao tầng và tán cây chót vót chìm nghỉm trong màu đen, sắc nhọn khắc lên vùng trời đẹp như tranh kia những hình thù đen ngòm. Gã thu dọn bữa ăn cuối ngày rồi tranh thủ chút thời gian rỗi rãi chờ em cùng đón lửa trại. Gã không có thói quen tận hưởng thiên nhiên cho lắm, nên cảnh vật lúc này trong mắt gã cũng không có gì thi vị. Có con chim cắt bay vụt qua, lôi theo ánh mắt lơ đãng của gã. Sau đuôi nó kéo theo cả một màn đêm như tấm vải dính những đầy vụn thủy tinh.
...Tiếng loa thông báo đã bật. Các học viên bắt đầu đổ ào ra khuôn viên hiệu bộ như đàn kiến bị nhốt trong lọ giờ đã được mở nắp, chầm chậm xếp vòng tròn quanh tòa củi lớn. Cái giọng chua chát khan khan của thầy quản sinh ồm ồm trong loa như người khai mạc đánh trận lẫn với khung cảnh nhốn nháo làm gã ong ong đầu. Nhưng chẳng hề gì- cho đến khi gã tìm được em giữa nhung nhúc người đó, sẽ chẳng có hề gì.
"Anh Yoongi."
Những câu hát như chạy đua với ngòi lửa, vừa dứt tiếng cuối cùng thì ngọn lửa cũng vừa liếm hết tòa củi. Nền trời đen đột nhiên bị xâm chiếm một khoảng rộng đỏ rực mịt mờ khói bởi đám cháy cao ngật ngưỡng. Mặt gã bỏng rát, tay gã cũng bỏng rát vì hơi lửa; rồi đột nhiên, em kéo gã về khuất sau đoàn người. Em vòng hay tay ôm lấy eo gã. Hai cặp bắp đùi giao chuyển nhẹ rồi dần dính hẳn vào nhau. Những va chạm giữa hai thân thể tuần tự từ chân đến đầu. Đến khi đầu mũi vào chạm gáy gã, em đặt môi lên; và những nơi em lướt qua một để lại những vết tích nóng hổi- cứ như em tóm lấy từng bựng lửa trước mặt kia mà liếm láp lên mảng da thịt lạnh lẽo của gã. Hơi nóng mỗi lúc một tỏa rộng- tòa củi bây giờ trông như con thú gầm ra lửa. Gã không biết mình nên nóng vì cái gì nữa- em liên tục lấy hơi sâu rồi thở hắt vào trong chiếc áo kín bưng của gã. Một chốc sau, em hạ cằm lên vai gã (gã có thấp hơn em một chút), và gã điêu đứng cảm nhận đầu lưỡi nóng như than còn hồng nguyên của em đang tiếp xúc với những tế bào trên hõm cổ mình. Khung cảnh lễ hội trước mắt gã khép lại dần..
Lạy chúa, đồ lẳng lơ, không phải ở đây
Một tiếng rủa run bật lên trong tâm thức không làm Yoongi thoát khỏi những đê mê chóng vội do em gây nên, nhưng em đã đột ngột dừng cuộc dạo chơi thác loạn của mình lại khiến gã cũng chưng hửng vài giây. Hiển nhiên là em không có cách nào đọc được suy nghĩ của gã để mà biết là gã đã không kiềm được mà buông tiếng nặng nề với em; vả lại, Yoongi cũng không có ý gì với hai chữ "lẳng lơ" khi thốt ra trên hình ảnh của thiên thần lòng mình cả. Gã kết thúc những dư vị đang bợt ra vụn rã như mây mùa hè của cả hai bằng một cái hôn lên mu bàn tay em, lấp liếm che đậy vết cắt vô duyên của mạch cảm xúc rồi nhanh chóng hòa vào đám người đang xoay tròn với những tiếng trống dồn thình thịch...
Lửa tàn.
Quản sinh hối thúc những nam sinh đăng kí ở lại mau chóng thực hiện nốt mấy cái trò vệ sinh cá nhân vặt vãnh. Gã phẩy tay những lời chèo kéo của lũ con trai cùng lớp; một phần vì trời lạnh mà nước nóng của nhà trường thì khan hiếm quá, nhưng một phần cũng vì gã muốn vùi cơn mộng của mình vào vị ngọt của em ban nãy vẫn còn vương như bông tuyết trên từng sợi vải áo len và cả những dấu hôn còn sót trên những thớ thịt của mình. Gã cũng đã nghĩ đến việc rủ em cùng tắm- gã cũng có cái ham muốn phàm tục là ngắm nhìn cơ thể người yêu mình như bất kì ai trên đời thôi- nhưng có lẽ gã nên biết cái gì là diễm phúc và giới hạn của nó ở đâu. Nên gã một mình im lìm như người chết, chỉ thỉnh thoảng bật lên khẽ khẽ vì lạnh. Đèn lù mù, sao trời vừa nãy trôi tuột đi đâu hết. Cái bạt lều đột nhiên đánh "xoạt" một tiếng lạc lõng quệt ngang nền xi măng nham nhám làm gã giật thót- cho đến khi hơi thở quen thuộc của em quấn lấy những âm thanh rên rỉ như mèo gằn trong cổ họng gã.
"Ở đây thì được chứ?"
Câu hỏi gấp rút của em làm gã chột dạ mà cũng buồn cười. Như thể vừa nãy em đọc được suy nghĩ của gã thật. Chặn những chuyển động của em bằng đôi câu yếu ớt "bọn con trai tắm nhanh lắm... em làm sao đấy Tae...?", gã vẫn tinh ý giấu hai cơ thể dưới lớp chăn bông to sụ. Da thịt nóng hổi của em ma sát đến từng mảng thịt khiến sự man mát cứ nhập nhằng lỗ chỗ hai bên đùi trong, trên hõm eo và ngực áo gã. Đầu mũi em cọ lên tóc, lên mặt, lên môi, lên cổ- đánh dấu những chiếc hôn vội từ sau mang tai đến khoảng ngực xanh xao của gã, để lại đôi ba vết tim tím mờ cho đến thẫm đỏ. Em lần vào trong áo gã, làm gã run lên với những lọn tóc xoăn sượt trên ngực và những mơn trớn nơi đầu lưỡi ươn ướt mềm. Em hôn loạn lên mạn sườn và sống lưng gã; em ôm trọn lấy gã và cũng ấn mình vào gã. Bờ vai của em, tấm lưng của em, đường eo của em- ánh trăng rơi thành từng giọt qua kẽ hở trên lều, rưới lên chúng một màu trắng nham nhở và phô diễn trước mắt gã một cách mập mờ như những thước phim cũ loạn màu. Gã thấy nóng. Hơi thở của cả hai ứ đọng trong chiếc chăn bông, mùi cơ thể quện với mùi mưa đông âm ẩm. Gã không nhạy cảm với mùi lắm những hương thơm của em lúc này bỗng nhiên lấn lướt tất thảy sự kiểm soát và thói quen cho đến những cố hữu trong tiềm thức; khiến gã cũng muốn làm em run rẩy như cách em đã làm với mình..
Đừng
Không gian vẫn lặng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rích từng đợt rải rác và tiếng gió thi thoảng làm những tán cây rung như ai vừa lấy ngón tay khơi mặt nước. Em đến giờ vẫn chưa phát ra âm thanh nào ngoài tiếng thở hồng hộc mỗi khi phải hôn quá sâu, nhưng gã dường như nghe được lời từ chối khi chạm tay xuống lưng quần em. Gã có một giới hạn nhất định- giới hạn của gã, vùng an toàn của mối quan hệ, thứ duy nhất quý giá của một kẻ yêu bằng quán tính. Gã vờ như quên đi, em vờ như coi đó là hành động vô ý thức. Mà gã cũng biết mình rõ ràng đã không còn lí trí khi yêu em.
Tiếng nhốn nháo của bọn con trai mỗi lúc một gần. Chúng ngạc nhiên có phần khiếp vía khi kéo bạt lều lên và bật đèn- gã ngồi đờ đẫn trong góc, ở trần giữa trời mùa đông và lửa trại thì đã tắt từ đời nào.
"Bị làm sao đấy?"
"Nóng."
Đêm khuya. Sao vắng. Còn lại một mình, gã đột nhiên thổn thức. Từng mảnh ký ức dưới trăng xếp lại theo một trật tự không rõ ràng. Gã chạm lên cơ thể mình, chạm lên những nơi còn đọng lại vị ngọt của em. Em làm tình với gã hay với những cái mùi? Em luôn tìm kiếm và bày tỏ sự thích thú với hương thơm, cũng chưa từng thấy em chú tâm đến một điều gì ngoài những mùi hương cả. Trong vẻn vẹn năm ba phút khi nãy, khi mà con người ta tưởng chừng chỉ cách nhau rào cản về quan niệm làm tình để chạm đến thứ họ thèm khát ở đối phương; em vẫn chỉ điên cuồng vì cái mùi. Em lùng sục khắp trên cơ thể gã, bằng mọi giác quan; em nuốt trọn và ngấu nghiến từng xăng ti mét da thịt một chỉ để tận hưởng trọn vẹn cái mùi bạc hạ nhàn nhạt làm em điêu đứng. Và chỉ thế thôi- bởi gã thì có gì khác để em yêu; mà vốn dĩ em cũng không yêu thêm thứ gì khác nữa.
Gã đón em ngoài lều lúc tờ mờ sáng. Khuất sau bức tường ngăn khu cắm trại với khoản khuôn viên trường, em vùi đầu vào ngực gã, hít một hơi thật sâu. Một cái ôm thật chặt.
𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟: 𝐷𝑢
𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑓𝑜𝑟 𝑌𝑜𝑜𝑛𝑔𝑖 & 𝑇𝑎𝑒ℎ𝑦𝑢𝑛𝑔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co