|23| Bèo bọt
[ Muichiro, em đâu rồi? Đã lên trên chưa? ]
- Ừ.
[ Tốt rồi. Tôi cũng cập bến rồi. Em cố gắng trà trộn thật nhanh nhé. ]
- Ừ.
[ Em sao thế? Có người ư? ]
- Không. Đang thay đồ.
[ À...ừ. Vậy lát tôi liên lạc lại. ]
- Tanjiro này.
[ Sao em? ]
- Anh tệ.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Cuối cùng cũng có câu trả lời sau đó để kết thúc câu chuyện.
[ Ừm...được rồi. Xin lỗi vì những gì em đã trải qua. ]
- Ừ.
Muichiro không còn nghe âm thanh nào bên kia cũng là lúc cậu cài xong cúc áo của nhân viên bảo trì đồ đạc chỗ này.
Lúc leo được lên trên thì có thêm một căn nhà nữa nhưng trong đây lại là một cái kho chứa đồ đạc của hai người tám chuyện bên dưới kia thì đúng hơn.
Vừa thay đồ vừa nghĩ ngợi về những gì mình đã nghe ngóng trước đó. Muichiro đoán chắc cái câu ban nãy cậu nói ra dành cho Tanjiro chỉ khiến anh ta hiểu ở việc cú sốc an ninh thôi.
Nên là như vậy!
Vốn dĩ cậu không chắc về thông tin hai người kia nói với nhau. Mà có để Tanjiro phát hiện ra về cuộc trò chuyện của họ, e rằng mạng sống của họ cũng không giữ nổi.
Cậu rất lấy làm lạ về Tanjiro. Những gì cậu thấy ở anh ta chỉ đơn giản giống hệt một tấm gương. Ai lau thì sáng, ai đập vỡ thì thành thứ sắc bén cứa vào người họ.
Anh ta đối tốt với người khác kể cả họ có ý định làm hại mình. Nhưng chỉ cần những kẻ có sự đe doạ đến ý định hay kế hoạch của anh ta thì anh ta đều sẵn sàng loại bỏ.
Kiểu người này phải gọi là gì?
Cậu đã luôn tự nhủ người giống người là bình thường. Nhưng nếu chuyện giống nhau này là vì họ cùng máu mủ ruột thịt thì cậu không thể bên cạnh Nezuko trong tương lai.
Vì kế hoạch của cậu sẽ đụng chạm tới cô ấy. Và chắc chắn cô ấy sẽ nhìn cậu với ánh mắt thù hận nếu biết tất cả sự thật.
Với cậu, Nezuko có là em gái Tanjiro hay không cũng không quan trọng bằng ánh mắt cô ấy dành cho cậu sau tất cả. Hơn ai hết, cậu thấy rõ Nezuko là một cô gái thiếu thốn tình cảm nhưng vẫn lạc quan. Cô ấy chắc chắn không hề muốn che giấu thân phận.
Phải có ẩn khuất nào đó. Nezuko mà cậu thương mến là như vậy. Cô ấy chẳng việc gì phải giấu diếm như thế. Chỉ có vấn đề ở tên Tanjiro thôi.
Thề! Cậu không muốn liên can cái tên này nữa đâu. Chuyện cậu mong muốn hoá ra đã luôn là sự thật. Thế thì về sau tìm cách bàn bạc thêm với Tanjiro nếu Nezuko là em gái anh ta, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn chăng?
Do đó, việc trở nên có ích với anh ta cũng vẫn cần thiết.
Bây giờ lấp lửng không biết thật giả về hai người họ cũng không phải cách. Chuyện đó để về rồi tính sau. Lúc này cậu cần phải hoàn thành xong nhiệm vụ trước đã.
Hoàn tất việc thay đồ, Muichiro buộc hờ tóc lại phía sau. Sau đó đi khỏi phòng với mấy vật dụng dọn dẹp.
Đúng như hai tên kia đã nói, vào đây phải khai báo tên và trình thẻ lưu hành ở đây nếu thuộc bên nhân viên. Cậu đã kịp trộm một cái ở kho có màu xanh biển sẫm và lấy đúng tên trên thẻ đó nên rất may là cũng vào được đến cửa lớn. Ngoài ra cậu cũng trang bị cho mình một chiếc khẩu trang màu đen và chiếc mũ lưỡi trai cùng màu với bộ đồ nhân viên dọn dẹp.
Vào trong sảnh liền thấy rất nhiều kẻ qua lại náo nhiệt như một bữa tiệc. Đa số là đàn ông cùng ngồi lại thành một hội bàn tròn để trao đổi công việc với nhau. Phụ nữ thì tụ tập chỗ sàn sân khấu đang có buổi trình diễn ca nhạc, hò reo theo điệu nhạc đang diễn ra trên đó.
Cậu mau chóng tìm kiếm đường tới thang máy của toà nhà, tốn không ít thời gian sau đó, cậu đã đến được tầng cao nhất để tới văn phòng thông tin.
Muichiro ăn vận đồ của nhân viên dọn dẹp nên cậu chỉ được phép lưu thông ở các lối cầu thang và khu vực công cộng. Trên người lỉnh kỉnh mấy cây chổi với dụng cụ dọn dẹp, di chuyển cũng không mấy dễ chịu.
Khoảnh khắc đến khu hành lang vắng vẻ trên tầng 30, Muichiro cuối cùng cũng có thể thong thả hơn một chút. Bộ đồ trên người cậu có vẻ lâu không giặt lắm rồi nên nó mang cho cậu cảm giác hơi ngứa ngáy, vịn vào lý do này, Muichiro mới có tí động lực để hoàn thành công việc nhanh nhất có thể.
Vừa đến đúng văn phòng cần tìm, cậu đã lập tức nấp sau cây cảnh khá cao bên ngoài cửa ngay giây nhìn thấy có người bước ra khỏi phòng. Cơ mà cũng không trốn được lâu thì kẻ kia đã nhận ra mà gọi cậu ra mặt.
- Dạ. Tôi là nhân viên dọn dẹp ở chỗ này...
- Nhân viên dọn dẹp mà thậm thà thậm thụt chỗ này làm gì?
- Tôi mới vào làm nên còn nhiều cái chưa biết ạ...tôi xin lỗi. Tôi sẽ rời đi ngay--
- Ấy. Ai đuổi cậu đi đâu mà muốn bỏ chạy thế kia?
Bàn tay của gã trước mặt chạm lên gò má Muichiro, dẫu không thể thấy trọn vẹn biểu cảm của cậu dưới lớp mũ lưỡi trai, gã lại có suy nghĩ tên nhóc này có nhan sắc thuận mắt.
Trong khi đó, Muichiro thì cảm giác như có cả ổ kiến lửa đang bò loạn trong lòng. Cơn khó chịu ngứa ngáy không ngừng tăng lên.
- Cậu là hậu bối. Anh đây rất sẵn lòng chỉ dẫn tận tình cho. Có điều phải ở chỗ kín đáo hơn, vào trong.
Gã ta không cần sự đồng ý, kéo tay Muichiro và khoác vai cậu kéo vào văn phòng. Mấy cây chổi cứ thế bị thả rơi gần trước cửa.
Khi vào được bên trong Muichiro đã nhận ra không chỉ có hai người trong văn phòng. Nhưng sự hiện diện hiện tại chỉ có cậu và cái gã tùy tiện này.
- Ngồi đi. Cậu thích uống cà phê không?
- Không cần đâu ạ.
- Chán thế. Vậy khỏi. Cậu ngồi đó đi.
Gã chỉ về phía bộ bàn ghế giữa phòng, trong khi bản thân thì quay về vị trí làm việc của mình. Chung quanh là các tháp giấy tờ lộn xộn rất ngứa mắt.
- Ai chỉ cho cậu vào làm việc ở đây thế?
- Một người bạn ạ.
- Sao không làm gì mà làm lao công? Còn trẻ vậy mà.
- Vì tôi chỉ làm được việc này thôi ạ...
- Ái chà. Cậu vô dụng tới mức đấy cơ à.
- Vâng.
Muichiro khẽ nhắm mắt thở đều. Cậu không biết tại sao cái tên làm việc ở văn phòng giấy tờ chỗ này lại là một tên mồm miệng khó chịu như vậy. Nếu làm việc với ông già trọc đầu kia với ngồi nghe thằng cha này nói nhảm thì cậu thà quay về toà nhà kia còn hơn.
Thông tin không loãng với cái thằng làm việc không đàng hoàng như này cũng phí.
- Mớ giấy tờ...là anh sắp xếp à?
- Ngày nào cũng phải đóng dấu cái đống này. Nhìn thấy mấy cái tủ không? Trong đó còn mấy cái băng cái đĩa tài liệu nữa và tôi phải kiểm tra nó hằng ngày. Mà này, cậu biết lão đại ở đây không?
- Không ạ...
- Khỏi biết luôn cũng được. Để tôi tả cho mà nghe. Thằng đó là thằng ranh dắt mũi chưa sạch, mới tí tuổi làm lão đại. Còn nữa, nó còn có vết chàm to tổ chảng trên đầu. Bấm khuyên tai với đeo đủ thứ trang sức ra vẻ lắm.
- Vậy ạ?
- Ừ. Nó còn lúc nào cũng bảo sẽ trả lương hậu hĩnh nếu tôi làm tốt. Mà tôi làm cực kì tốt thì khiển trách. Cái vụ vừa rồi nhập thêm khu Okutama-gun mà cứ cho người về đây kiểm làm rối tung mấy thứ đã sắp xếp của tôi. Làm sếp mà vậy đấy. Cậu nghĩ cậu chịu nổi không?
- Không ạ.
- Tất nhiên rồi. Cậu vô dụng chắc chắn nghĩ thế. Còn với tôi đó tuy không phải là vấn đề nhưng tôi không chấp nhận được.
- Vâng.
Cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe chuyện.
À mà hình như tai nghe của cậu đang kết nối thì phải. Cậu có thể nghe thấy một giọng cười nhỏ nhẹ bên tai ngay lúc này.
- Thời gian thay phiên thì không nói cơ mà có bảo vệ rất phiền nên tôi đuổi hết. Không thì cậu không có cơ hội vào đây.
- Vâng.
- Cậu cứ vâng dạ mãi vậy?
- Tôi là người mới...
- Bởi vậy cậu mới không có cửa sánh với tôi. Tôi cũng là người mới cách đây 1 tháng đây. Giờ quyền của tôi tuy không lớn nhưng tôi nói gì lão đại cũng phải nghe đấy.
- Thật sao ạ? Anh giỏi vậy ư?
- Tất nhiên. Cậu muốn được như tôi thì nên nghe lời tôi.
- Tôi không dám...
- Cái gì cũng không dám thì làm được chuyện gì?
Gã kia chẹp miệng. Gã ta gác chân lên bàn làm rơi đổ đống giấy tờ xuống khiến Muichiro đột ngột phản ứng đứng lên.
Trời ơi mấy giấy tờ. Cậu còn phải tìm trong đống đó cần phải tiêu hủy cái nào nữa. Thằng chả làm vậy lát phải tìm như nào?
Gã không biết mục đích của Muichiro thì nghĩ thằng nhóc bị bệnh nghề nghiệp thấy đồ đạc rơi rớt nên phản ứng như vậy. Được dịp tóm thằng dọn dẹp về, tội gì không sai khiến nó?
- À mà cậu là lao công nhỉ? Đó, xung quanh toàn đồ đạc rơi vãi lung tung. Cậu dọn lại hết đi.
Hết cái phòng. Chỗ nào cũng toàn giấy tờ và hàng loạt vật dụng cá nhân. Dọn giấy tờ thì không sao, chứ mấy thứ kia dựa vào cái gì mà cậu phải làm cho thằng cha này?
Hơn nữa. Cậu còn nhận ra sự hiện diện khác trong phòng. Sợ cậu chưa kịp làm gì thì kẻ kia đã động thủ.
- Còn ngồi nghinh mặt ra làm gì? Cậu lề mề thế?
- Vâng tôi biết rồi.
Lo lắng cũng chẳng thể có cách giải quyết khác. Cậu đành cúi người xuống nhặt mấy tờ giấy rồi tìm mấy cái tờ giấy có dấu mộc bị mờ một nửa để lọc thông tin.
- Nhớ dọn sạch. Dọn xong có thưởng cho cậu.
- Cảm ơn ạ.
Có đứa phải ngoan ngoãn nghe lời.
Đang nhặt giấy tờ đâu đó được dăm ba phút, cậu nhóc đã tìm ra tờ giấy cần tiêu hủy.
" Giao dịch cảng phía Nam " trong ngày gần đây nhất. Phụ trách bởi Tomioka Giyuu.
Tiêu hủy nó là xong.
Muichiro vò tờ giấy lại và nhét vào túi áo nhân viên dọn vệ sinh. Sau đó vờ như không biết gì mà tiếp tục dọn dẹp. Cậu cũng nhỏ giọng nói vào tai nghe rằng nhiệm vụ hoàn thành.
Bỗng có tiếng động lớn phát ra từ phía bàn làm việc của gã đàn ông tóc đen nhiều lời kia khiến Muichiro hoang mang quay lại. Sau đó là một cước đá bất ngờ vào cổ làm Muichiro văng ra xa.
Muichiro loạng choạng giữ bản thân vững vàng hơn rồi mới ngó xem tình hình.
Phía bàn làm việc là gã tóc đen lắm lời đã bị đập cho hoảng sợ. Cùng với đó là 3 tên áo đen đang lườm về phía cậu chuẩn bị ra đòn tiếp theo.
Không sai lệch đi đâu cả. Bọn chúng là đám thuộc hạ của Alba nhưng lại là lũ tạo phản.
- Lấy ra cho bọn tao đĩa mềm cũ nhất. Nhanh! Hẹn mấy ngày rồi!
- Dạ em tìm ra rồi. Nhưng nó không phải đĩa mềm như anh nói. Nó được thu vào thẻ nhớ. Thứ đó em cất trong hộc bàn.
- Mày xem chưa?
- Dạ không dám ạ...
Cái gã ban nãy còn ra vẻ ta đây bây giờ như gà ngậm thóc chỉ biết cúi đầu với bản mặt bầm tím. Đám người áo đen kia giương vũ khí về phía Muichiro ngăn khả năng cậu nhúc nhích. Mồm của một kẻ trong số chúng không ngừng đốc thúc đồng bọn tìm thẻ nhớ cho ra.
Mà dựa vào cuộc trò chuyện thì rõ ràng thứ bọn này muốn tìm phải mò rất lâu mới thấy. Trong khi đây là kho thông tin tách biệt trên đảo thôi.
- Thằng oắt, mày đứng im!
Tên kia chỉnh lại họng súng khi thấy Muichiro nhìn chằm chằm về phía hắn. Hắn cũng biết một tên lao công bình thường chắc chắn không thể tỏ ra bình tĩnh như cậu. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra để thăm dò thằng nhóc.
Tất nhiên đều là nói dối và chúng tin thật.
Nhưng vẫn bắt cậu đứng im.
- Tìm ra rồi. Rút thôi.
Tên thuộc hạ vừa dứt câu thì cái tên chìa họng súng về phía Muichiro lập tức động thủ. Hắn ném vũ khí và lao nhanh tới chỗ cậu tỉ thí mấy đòn võ không thông báo trước. Thế mà thằng nhóc này cũng không vừa vặn đáp trả từng đòn, thậm chí có phần nhanh nhẹn và đàn áp hơn.
Cả hai vừa tung cú đá vào nhau khiến hai bên bị bật ra xa. Gã kia nhanh chóng thủ thế khó hiểu nhìn thằng nhóc không biết đâu ra lại có võ.
- Cách thủ thế là của Nichibotsu. Mày là người của nhà Tsugikuni.
Ôi vãi cả chưởng. Chỉ nhìn thế võ đã biết cậu là người ở đâu. Tên này mới là thằng ở đâu rớt xuống mà biết hay thế.
- Nichibotsu? Không phải là băng kẻ thù của Alba à?
- Vậy tốt. Mày vào đây đâu phải để dọn dẹp đâu đúng không?
Muichiro im lặng không đáp.
Cậu còn bị sốc về khả năng của bọn chúng đoán ra cậu là người ở đâu thông qua thế võ. Điều này có nghĩa là chúng có kinh nghiệm giao lưu không ít với nhiều băng. Chúng là kẻ giả mạo đàn em của Alba mà không biết hôn ước của cậu với Tanjiro nghĩa là không thuộc đám thuộc hạ ở Oodake.
Tóm lại, là bọn thuộc hạ ở đảo này.
Mà một khi là kẻ giả mạo trên đảo này thì đều tự do xử lí.
- Nếu thằng nhóc đó không động chạm công việc của chúng ta thì sẽ không bị sao. Còn nữa. Thứ này là liên lạc với ai?
Một tên khác đột ngột lên tiếng ở phía cửa phòng. Hắn có dáng cao ráo, nước da ngăm cùng với mái tóc đen dài ngang lưng. Hắn cũng mặc áo vest đen như đồ bọn Gangster Alba thường mặc. Nhưng từ lời hắn nói thì rõ ràng là cùng một giuộc với đám giả mạo trước mặt cậu nốt.
Hắn có đôi mắt màu xanh nước biển đục ngầu với nét mặt buồn bã. Trong lúc nói chuyện, giữa lưỡi của hắn có chữ gì đó thấp thoáng hiện qua.
Mà tạo hình của hắn làm Muichiro nhớ về một người bạn của ông Michikatsu từng mời xơi chè ở hiên nhà. Là ấn tượng của gã đàn ông rất nhút nhát suốt ngày khóc sướt mướt kể khổ.
Không biết là do quen biết hay cậu chỉ đang tưởng tượng mà cái tên đó giống y hệt lão già năm đó cậu từng nhìn thoáng qua.
Những kẻ được ông Michikatsu mời trà đều không phải loại người bình thường gì. Trong lòng Muichiro hỗn loạn không biết tìm cách nào để bản thân thoái lui.
Dẫu gì cũng lấy được giấy tờ cần lấy rồi. Cũng báo cho Tanjiro biết rồi. Mấy người này là ai liên quan gì cậu đâu chứ?
Còn nữa. Chiếc tai nghe của cậu bị tên đó tước lấy từ khi nào cũng không biết. Muichiro toát mồ hôi mong rằng hắn không phát hiện gì từ thứ đó. Nhưng động tĩnh tiếp theo của hắn là thả cho cậu đi vì đó là yêu cầu từ bộ đàm riêng của hắn.
- Đi đi. Trả cho nhóc.
Hắn ném chiếc tai nghe cho cậu. Rất tỉnh queo cho Muichiro rời đi.
Cái tên ngạo mạn làm việc ở văn phòng thì bị giữ lại để làm gì đó Muichiro không rõ. Cậu chỉ biết mình nên cun cút khỏi đây nhanh nhất có thể.
Muichiro vừa vào thang máy đã tháo mũ lưỡi trai và thở phào như trút đi gánh nặng. Cậu gõ gõ mấy cái vào tai nghe, giọng nói không thể nào chán nản hơn.
- Băng của anh đoàn kết hạnh phúc thật đấy. Một mét vuông 10 tên làm phản rồi.
[ Haha, Muichiro có khiếu hài hước ghê. Ở đâu mà chẳng có kẻ này người kia. ]
- Không đâu. Cái băng của anh, tên nào cũng có vấn đề hết.
Muichiro ngẫm một chút xong thì hỏi.
- À mà cái bộ đàm. Ban nãy tôi thấy có kẻ rất quen mắt...
[ Em nói Aizetsu à? ]
- Aizetsu? Ai vậy?
[ Aizetsu là người được đem về sau khi Genya triệt phá đường dây buôn lậu của Hantengu ]
- À phải rồi. Hantengu. Ông ta...
[ Em biết ông ta à? ]
- Tôi tưởng ông ta...
Là cò buôn tin.
- Này, khi nãy anh gọi cho Aizetsu à?
[ Ừ. ]
- Tên đó không phải bình thường.
[ Đúng vậy. Nếu tới lúc đó để em bị nghi ngờ, anh không gom đủ bằng chứng được. ]
- Anh đang ở đâu?
[ Ở dưới sảnh toà nhà của em đây. ]
Nghe tới đây Muichiro tạm ném được hết lo lắng. Tanjiro đến đây rồi thì cậu không phải quan tâm chuyện này ra sao nữa. Nhiệm vụ của cậu xong là về nhà ngủ được rồi.
Muichiro đột nhiên nhớ lại cuộc đối thoại của hai tên kia, cậu liền trở giọng không cố tỏ ra mình lệ thuộc Tanjiro. Rất muốn trách móc Tanjiro sau cái vụ an ninh ngầm bên dưới.
Chả hiểu mấy cái đấy để làm gì. Lại lọt ra hai tên nhiều chuyện. Nếu không muốn ai biết thì anh ta phải kỹ hơn một chút chứ.
Lỡ như cậu đe doạ hai tên kia để moi thêm thông tin về Nezuko thì sao?
Quá dở!
- Về sau, tôi thật sự không có ý định dính dáng tới anh đâu. Ghê quá đi lão đại ạ.
[ Ôi trời, em nói thế tôi buồn thì sao? ]
- Thật. Vài nhiệm vụ như này xong thì...
Cậu nhóc nhấn đè lên nút thang máy xuống tầng sảnh lần nữa cho chắc. Nhíu mày nói tiếp.
- Nốt chuyện đường ai nấy đi. Điều đó có nghĩa là về sau chúng ta không liên can gì nữa nhỉ?
Đằng nào cũng đã ký là vậy rồi. Mọi quyết định đều sẽ không dính dáng gì nhau.
Bỗng nhiên bên kia truyền lại tiếng cười ha hả như nghe chuyện hài. Không rõ là lý do gì hay là do âm thanh truyền qua tải cậu bị rè mà chất giọng của Tanjiro hình như đã thay đổi.
[ Sao dễ thế được? Có vài điều chúng ta cần làm rõ ở đây rồi. ]
Anh ta úp úp mở mở, bên đấy còn có tiếng lật giấy tờ. Điệu cười lẫn vào giọng nói như ám chỉ điều gì đó.
[ Dựa vào kinh nghiệm mà chân thành khuyên em không nên vội. Vả lại...lần này có hơi mạo hiểm cho em. Nhưng chúng ta thắng là nhờ anh kịp ứng phó đấy nhé. ]
|||||||||
Giao dịch bên Muichiro hoàn tất.
Giao dịch với băng Shé hoàn tất.
Cầm chân lũ tạo phản hoàn tất.
Xử lí giấy tờ bằng chứng hoàn tất.
Ứng trợ hậu quả giao dịch hoàn tất.
Và thứ kịp ứng phó không chỉ là nhờ Tanjiro để Aizetsu thả Muichiro đi. Mà còn là giải thích cho băng Shé về hiện tượng của Yuichiro để Nichibotsu không bị nhắm tới trong thời gian này.
Tất cả mọi thứ đã xong. Điều cuối cùng vẫn là Genya và Inosuke bịt sạch đầu mối phiền toái rồi hộ tống Muichiro trở về là kết thúc.
Chỉ là ngụ ý trong lời Tanjiro chính là Muichiro còn phải phụ thuộc bản thân anh rất nhiều.
Anh nào có ngờ danh tính của Yuichiro bất ngờ đến vậy. Nếu đã như thế thì tội gì không tiếp tay cho ngài Tsugikuni Michikatsu đào tạo Muichiro hoàn hảo hơn để bảo vệ em gái anh trong tương lai? Sau đó Yuichiro và Muichiro đoàn tụ với nhau thì anh càng không phải lo nghĩ về thế lực Alba và Nichibotsu xảy ra vấn đề nào để những băng khác lật đổ.
Đến cuối cùng vẫn nên để Muichiro học hỏi thật nhiều thứ. Rồi ngày mà anh tiến gần đến với tự do không còn xa nữa.
Kanao đang trên đường đến đây. Tanjiro xem như đã hoàn thành công việc mà tính xem nên làm gì tiếp theo rồi.
[ Anh nói gì vậy hả? Tất nhiên là không vội nhưng thắng là ý gì? Bộ còn chuyện gì anh giấu tôi à? ]
- Sao thế? Em đột nhiên phản ứng như vậy là còn muốn nhận nhiệm vụ mới à?
[ Thôi, dẹp đi. Anh ở đâu? Tôi sắp xuống tầng sảnh rồi đây. ]
- Ở quầy điện thoại.
Trong lúc nói chuyện, Tanjiro cũng đồng thời nhìn về phía thang máy đóng mở có người ra kẻ vào nhưng chẳng thấy Muichiro đâu cả.
[ Có nhầm không thế? Sao thang máy này không mở? Này, cái thang máy ở cuối hành lang dùng được mà đúng không? ]
- Khoan đã. Em đi thang máy nào cơ?
Tanjiro bối rối. Anh lục trong trí nhớ của mình dường như không nhớ có một cái thang máy nào khác ở cuối dãy hành lang đó hết.
Kiến trúc xây dựng ở đây là anh cho xây dựng cơ mà.
[ Cái thang máy trông có vẻ mới. Vì ở hai thang máy kia quá đông nên tôi đi vòng lại, chỉ còn mỗi chỗ này. Bên cạnh nó còn có cầu thang thoát hiểm nên tôi nghĩ là đi được. ]
- Thoát hiểm?
Thường có lối thoát hiểm thì tất nhiên chỗ cầu thang và thang máy ấy đều có thể hoạt động. Nhưng nó dẫn đi đâu thì Tanjiro không biết.
Anh liền hỏi nhân viên về việc có xây dựng thêm gì hay không thì ai nấy cũng ngơ ngác bảo không. Nhưng sau đó có một người bảo là có tuy nhiên anh ta nói rằng lối thoát hiểm đó chỉ di chuyển từ sân thượng tới tầng điện áp tổng. Cái này được Kanroji cho phép xây nhưng cô ấy bắt phải có dấu mộc của Tanjiro mới được phép. Tóm lại là xây giữa chừng thì bị cấm xây tiếp nên đã niêm phong cả rồi. Không có chuyện dùng lối đi đó được.
Vấn đề phát sinh xuất hiện. Tanjiro lập tức dò lại điểm bất thường.
Trong lúc đó, để không làm Muichiro hoảng, Tanjiro đành nói rằng cậu nhất định phải bình tĩnh quay trở lại tầng cũ hoặc đi từng tầng có thể mở thang máy để thoát ra rồi tìm lối cầu thang thoát hiểm.
Cơ mà càng liên lạc kiểu gì, giọng nói Muichiro bên đầu dây càng lạc đi. Song thì tắt ngấm.
[ Tanjiro...Tanjiro... Thang máy này là bẫy... ]
- Sao cơ???
Tanjiro có gọi cỡ nào cũng không nghe thấy nữa.
Đám thuộc hạ Tanjiro đã bao vây và tóm được lũ làm loạn trên văn phòng xuống, bao gồm cả Aizetsu ngay lúc này được giao tới chỗ anh.
Anh nhíu mày cho người ép chúng khai tội nhưng đều không kẻ nào chịu nhận. Mặc dù anh có bằng chứng cáo buộc bọn chúng nhưng khi anh hỏi tới nhân viên dọn dẹp và chiếc đĩa mềm cũ nhất bọn chúng lấy cắp đều không rõ ở đâu.
Aizetsu buồn bã khóc như diễn trò nói rằng chính tên nhân viên kia đã lấy cắp và bỏ đi. Hắn nói vì Tanjiro ra lệnh triệu tập mọi người xuống bao gồm cả tên nhân viên đó nên hắn không nghĩ nhiều.
Bọn giả mạo Alba cũng vịn vào đó đổ tội cho nhân viên dọn dẹp. Chúng còn tiết lộ cậu ta là người thuộc Nichibotsu nên tất cả diện tình nghi đều đổ dồn lên cậu ta.
Chúng đổi trắng thay đen trong nốt nhạc mà không biết người đó là hôn phu của Tanjiro. Tất nhiên mọi lời chúng nói là nói dối.
Nhưng Tanjiro cũng không thể ra tay với chúng vì lúc này Muichiro đang mất liên lạc với anh.
Hay nói cách khác, có kẻ đã nhận ra cậu ấy và chờ thời cơ để giăng bẫy cậu ấy rồi.
|||||||||
Bên này, thang máy tràn ngập khí mê dần thoát ra khỏi không gian kín. Bên trong là một cậu nhóc tóc dài vận đồng phục nhân viên dọn dẹp đã gục một góc bất tỉnh.
Hai tên đứng bên ngoài cười vui vẻ bước vào tháo bên trên đỉnh thang máy thứ bình xịt không màu không mùi tự chế. Sau đó lôi thằng nhóc đang ngất ra ngoài.
Tên già gù lưng mặc bộ Yukata màu đỏ chống cái gậy như ông lão bước vài bước tiến tới, gõ gậy vào thằng nhóc bất tỉnh kiểm tra một chút liền cất giọng ra lệnh.
- Mau soát người nó đi. Có đĩa mềm không?
Một tên có vẻ ngoài giống Aizetsu nhưng có đôi mắt màu vàng nở nụ cười âm hiểm. Hắn lục soát theo lời lão già nọ và nhanh chóng tìm thấy một chiếc thẻ nhớ trong túi quần thằng nhóc đang nằm mê man kia.
- Tốt. Chỉ cần chờ trực thăng nữa thôi là chúng ta sẽ phát tài. Urogi, Sekido. Hai người chúng mày vác nó lên sân thượng theo tao. Nó là cháu của Michikatsu, ta nhất định phải trả thù cái lão già năm đó đã từ chối mua thông tin của tao.
Lão ta gõ mạnh gậy xuống đất ra lệnh và yêu cầu hai kẻ đang giữ thằng nhóc nhà Tsugikuni theo mình. Bọn thuộc hạ của lão cũng cúi thấp đầu đi theo lối đi bí mật mà chúng đã luôn xây trong tòa nhà này để đánh cắp thông tin của Alba.
Vì nơi này tuy không giữ toàn bộ thông tin lớn nhất của băng Alba nhưng nó trữ những thông tin bán ra cũng có tí giá trị. Aizetsu làm việc lâu ở đây cũng phát hiện ra trong số thông tin lá cải không cần thiết trong toà nhà giao lưu giao dịch có một thông tin được cất giấu vô cùng quan trọng do Kanroji Mitsuri đã trữ lại chỗ này. Nhằm mục đích còn sử dụng về sau.
Mặc dù Kamado Tanjiro từng phát hiện và phá hủy thông tin đó nhưng Aizetsu đã làm việc đủ lâu để sao chép nó về thẻ nhớ rồi cất lại trong đây.
Hiện tại có thể lấy nó đem bán khi Hantengu nhận tin từ Gyokko là Tanjiro có vị hôn phu. Nên có thể thông tin đó liên quan gì đó về bí mật của Tanjiro không thể tiết lộ nên mới hết bao nhiêu lần cử con nhóc Kanao tới để kiểm tra và tiêu hủy gần hết bản sao chép. Hiện tại chỉ còn một bản nhưng phải đặt tên là "đĩa mềm cũ nhất" mới qua mắt được.
Nếu bán thông tin Tanjiro có vị hôn phu và thông tin mật mà Tanjiro cố che giấu cùng lúc cho băng của Gyokko thì chắc chắn nguồn vốn thu vào chỗ Hantengu không hề nhỏ. Thậm chí là làm chao đảo Alba.
Lão cho xây một lối đi bí mật còn không bị phát hiện dựa vào hệ thống điện tổng thì thời khắc chín muồi này chắc chắn sẽ diễn ra suôn sẻ.
Ở đây còn bắt được cháu của cái tên đáng ghét Michikatsu thì đúng là một mũi tên trúng 3 con nhạn.
Dù tên lão đại Alba có mặt ở đây đúng là ngoài kế hoạch nhưng trong lúc tên Kamado Tanjiro đó đang xử lí mọi việc thì chỉ cần 10 phút nữa thôi là tất cả an bài.
Lên sân thượng, nơi có bể bơi đang còn thi công nội thất đã bị đám thuộc hạ của Hatengu cho xử chết sạch.
Hai tên thuộc hạ theo lệnh đem Muichiro xuống giữa bể bơi đã rút nước. Xích cái dây xích vốn giữ bê tông vào mấy chân ghế. Muichiro bị trói vào cái ghế rồi thả ở trong bể đó với tình trạng bất tỉnh.
Mãi tới khi tỉnh lại thì thấy cả người đang bị trôi lềnh bềnh giữa hồ bơi vùng vẫy không được. Vì không có thăng bằng nên cậu bị ngụp lên ngụp xuống nước bao nhiêu lần không nhớ rõ. Nhưng khi có cơ hội ngoi lên cậu đều gào mồm kêu mấy tên trên bờ thả mình ra.
Đáp lại cậu là tiếng cười và lời mắng chửi lên họ Tsugikuni mà Muichiro chả hiểu tại sao mình phải nghe. Khi lão già quen mắt kia đề cập tới việc thẻ nhớ trên tay ông ta là bí mật của Tanjiro khiến cậu cảm thấy hơi rùng mình.
Nhưng sau đó cậu chẳng có tâm trạng suy nghĩ vì bị hai tên thuộc hạ của ông ta hết rút nước bể bơi thì xả nước bể bơi làm cơ thể cậu bị dòng nước giật qua giật lại muốn xé toạc tới nơi đến đau khổ.
Đôi mắt hay cả cơ thể đều bị tổn thương vì chất tẩy trong dòng nước ngấm vào người. Cậu cố giương mắt tìm kiếm thứ có thể cứu mình hiện tại là cái tai nghe. Thứ mà chỉ có nó mới giúp cậu thoát khỏi cái chỗ này lại không hiện diện.
Tai nghe của cậu cũng đã mất rồi. Nếu vậy thì Tanjiro làm sao biết chỗ của cậu mà tới được.
Anh ta kêu là thắng mà. Rốt cuộc mùi vị của chiến thắng là gì vậy?
Rốt cuộc cậu chịu tất cả những thứ này là đã có ích hay chưa?
Thông qua những lời rủa miệt mà lão già kia cố nhồi nhét cho cậu trong lúc hành hạ bằng phương thức tàn ác như thế này. Muichiro đột nhiên hình dung ra cảnh nếu hôm nay mình chết mà nhiệm vụ bị ảnh hưởng kế hoạch của Tanjiro thì anh ta sẽ đối xử với mộ phần của cậu như nào?
Liệu rằng anh ta sẽ cảm thấy nên loại bỏ cậu như cách anh ta loại bỏ mấy tên phản bội? Hay là giả vờ tiếc thương kể lẻ cho ông Michikatsu về cái chết của cậu rồi xem như cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh ta?
Không biết sẽ là cách nào. Cậu thật sự tò mò lắm. Cậu cũng không hiểu vì sao giây phút sắp chết lại không thể nhớ về Nezuko một cách trọn vẹn.
Là do cậu luôn cho rằng mình không xứng với cô ấy kể cả thân phận cô ấy vẫn đang khiến cậu phân vân chăng?
Nhưng dù là gì cậu cũng không quan tâm cô ấy nghĩ sao về mình.
Chắc là cậu là kẻ theo đuổi mục tiêu đơn lẻ nên bây giờ trong đầu cậu chỉ nhớ đến cái tên sơ hở là cười tươi rói như mặt trời nắng hạ kia.
Cậu muốn có ích cho anh ta nhưng rốt cuộc lại bỏ mạng vì cái tính lười nhác của mình. Sai lầm chồng chất sai lầm thế này thì làm gì có tư cách đòi hỏi.
Cuối cùng thì cậu cũng chỉ sống một đời tốt thí không trọn vẹn.
Từ ông Michikatsu đến cả Tanjiro, cậu đều thất bại thảm hại cả.
- Điện cao áp này, chấm dứt nó đi.
Lão Hantengu cầm hai dòng dây điện và cười thoả mãn trước sinh mệnh nhỏ bé kia. Lão vung tay ném hai đấu dây trống đang rè rẹt tia lửa điện cùng với đám thuộc hạ hoà tấu một điệu cười lớn.
Thôi, số rồi.
Bèo bọt đến thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co