Truyen3h.Co

[Muichiro X Tanjiro] Sầm Uất

|36| Thay đổi

FangMei04


Cơn mưa vẫn trút rào rào. Nếu còn tiếp tục thế này, Tanjiro chắc chắn bờ vai của mình sẽ bị đông cứng thành băng. Dẫu vậy anh vẫn không thể nói ra câu mà đối phương muốn nghe.

- Không được nhỉ? Chẳng phải anh nói sẽ cho tôi mọi thứ sao?

Trông thấy dáng vẻ khó xử không dám nói, Muichiro chỉ còn cách quay đi.

- Khoan đã! Được rồi, tôi không rời xa em! Về nhà với tôi nhé???!

Anh ta che ô cho cậu. Mặc cho cậu đứng im bất động, anh ta vẫn cố hết sức xoa dịu cậu bằng giọng nói ấm áp của mình. Mà giọng nói đó run rẩy dần khi cơ thể ngày càng thêm lạnh.

- Tôi không tốt được như anh...nếu đưa tôi về anh sẽ chịu tổn thương thì sao?

- Không có đâu. Muichiro không ghét tôi mà đúng không? Vì vậy, tôi sẽ không bị tổn thương đâu.

Cậu ấy im lặng. Sau đó khẽ gật đầu.

Mãi hai đứa mới xê dịch được khỏi chỗ đấy. Chiếc ô tô đậu bên vệ đường im lìm, bên trong có người vẫn lặng lẽ quan sát hai đứa nhóc trở về phía này.

Cửa xe phía sau mở ra. Muichiro được dìu vào trước. Tanjiro vừa vào và đóng cửa thì thuộc hạ ở ghế phụ đã lo lắng hỏi han, truyền khăn xuống cho hai người họ.

Ban nãy thuộc hạ của Tanjiro cũng muốn lao xuống cùng với lão đại lắm. Nhưng lão đại đã nói hãy để tự mình xuống giải quyết. Như vậy sẽ hiệu quả hơn.

Rengoku kéo kính râm xuống, anh ngoái nhìn Muichiro vẫn đang lau mớ tóc đen một cách từ tốn. Bộ dạng của đứa trẻ này chính là hình ảnh của tuổi nông nỗi với chuyển biến tâm lý chăng?

Anh không biết. Và nếu Tanjiro đã cố ý lảng trách việc kể rõ sự tình thì anh cũng không để tâm nữa.

- Ghé nhà hàng rồi sẽ có đồ thay cho hai đứa. Mà nếu không muốn thì anh đưa về nhà cũng được.

Tanjiro gỡ vest bên ngoài ra, áo sơ mi màu đỏ ướt tới mức bám chặt trên người anh, vì thế mà anh phải gỡ 2-3 cúc áo để thoáng. Trong lúc lau tóc, nghe câu hỏi của anh Rengoku thì anh ngó sang phía Muichiro thăm dò ý kiến xem sao.

Nhưng anh bất ngờ trông thấy Muichiro đã nhìn mình chằm chằm, vô cùng kì lạ. Ánh mắt ấy tối tăm và có phần hơi ghê rợn chăng? Anh không rõ nữa. Chúng đã luôn tối màu như thế từ khi anh tìm thấy cậu ấy.

- Ừm...

- Cứ đi tới chỗ dự định đi ạ.

Muichiro lảng đi chỗ khác, cậu đáp lời anh Rengoku xong thì tránh mặt Tanjiro, nhìn ra ngoài cửa xe đang còn ướt mưa.

Nhận được câu trả lời, Tanjiro gật đầu với Rengoku xác nhận. Khi ấy, xe mới bắt đầu lăn bánh.

|||||||||

Inosuke đang đi trên đường trở về tề tựu ở Yakuza Nichibotsu. Thường thì cậu cuốc bộ một mình hoặc phi như gió tới khi về được con hẻm. Nhưng hôm nay thì có công chuyện nên phải đi cùng anh em chú bác trong băng.

Theo như Zenitsu hiến kế cho cả đám rằng có thể trả đũa bọn Kishu-ne bằng cách làm trò phá phách sau lưng chuyện làm ăn của chúng. Cả bọn đều nhất quyết không nghe vì ông chủ của họ không cho phép.

Ông chủ Michikatsu cho rằng việc làm chuyện sai trái sau lưng người khác rất vô liêm sỉ. Tinh thần võ sĩ đạo mà Nichibotsu đã gìn giữ không thể bị mai một dễ dàng bởi bọn từ đêm đến ngày chỉ biết nấp sau lưng người khác.

Quả là ông chủ Michikatsu, đúng là tráng quân tử!

Thế nên ông chủ mới ra chỉ thị cả bọn cần tập trung mở đường làm ăn với bên Dokucho đã cho phép, mặc kệ chuyện cũ. Vài chi nhánh bán trang sức, quán ăn, quán nhậu, quán salon "tay vịn" và dược liệu của bên đó mở đều đã cho phép đàm phán làm ăn với Nichibotsu.

Công việc của bên Nichibotsu rất đơn giản. Đó là thu tiền bảo kê theo tháng cho họ, hoa hồng chia 7-3, hiệu suất ổn định thì Nichibotsu sẽ được thưởng thêm, chỉ có lưu ý là không được thu khống tiền và đe doạ khách khi họ không gây ra chuyện. Ngoài ra, Nichibotsu có thể kinh doanh thuốc lá đặc trị cùng dịch vụ bên Dokucho. Có thể thoải mái xử lí khách quỵt tiền tùy ý. Về vấn đề an ninh trật tự thì bên Dokucho sẽ lo.

Dokucho không giống những băng khác, Kocho Shinobu không cho phép băng mình buôn những chất kích thích như các loại thuốc phiện ma túy. Ở băng của cô ta đã luôn có cách khiến khách phải say đắm không thể rứt rời mà chẳng cần đẩy khách lên cơn mê lạc.

Cốt không phải là cô ta sợ buôn chất cấm. Mà là không muốn các cô gái trong băng bị hủy hoại cuộc đời bởi mấy loại thuốc phiện ảo giác ấy. Vì hiểu rõ tác dụng của các chất kích thích sẽ đưa con người đến đâu, Shinobu đã quyết định tạo ra một loại thuốc đưa cuộc vui của khách tới chốn thần tiên thay cho thuốc phiện.

Cơ mà nó quá nồng nàn nên đám Nichibotsu dù không tiếp xúc trực tiếp cũng cảm thấy cơ thể nóng vội rạo rực hết cả lên khi trông thấy các cô kỹ nữ của bên băng Dokucho.

Inosuke thì không có phản ứng gì với chúng, cậu ta rất tỉnh bơ kể cả mùi hương đó nồng tới mức điên đảo thần hồn bao nhiêu kẻ.

Cậu ta đi trước trong khi mọi người phía sau chỉ biết thở dài uể oải.

Thứ Inosuke ấn tượng ở thanh lâu Dokucho không phải là các mỹ nữ hay thuốc men dịch vụ ở đó. Mà là cách cô gái tự xưng là Kocho Shinobu mỉm cười và hiếu khách với anh em ở Nichibotsu.

Cô ấy có nụ cười dịu dàng và Inosuke chắc rằng nếu có cơ hội được bên cạnh cô ấy, cậu sẽ cảm thấy mình luôn được săn sóc trong sự an toàn.

Cô ấy rất hiếu kì khi thấy cậu không có biểu hiện lạ như những người khác lúc ngửi thấy tinh dầu do cô tự tay đặc chế. Shinobu không ngừng khen ngợi khả năng của Inosuke thật phi thường. Cô ấy còn hào hứng đề xuất nếu Inosuke hợp tác để cô thử nghiên cứu về khả năng của cậu, cô sẽ thưởng cho cậu gấp 10 lần tiền công đã thoả thuận công việc từ trước.

Muốn ăn gì cô ấy cũng sẵn sàng chuẩn bị cho cậu.

Nghe thấy có tiền nong hậu hĩnh và đồ ăn thơm ngon, Inosuke chắc chắn không thể chối từ.

Do đó, khi trở về báo cáo mọi chuyện, ông chủ rất hài lòng khi cậu có thể tận dụng giá trị của mình cho Nichibotsu.

Inosuke tuy tự hào về bản thân nhiều, nhưng cậu ta vẫn biết Nichibotsu đang dần có thêm các mối làm ăn là nhờ không ít công ơn của cậu chủ Muichiro. Inosuke đề xuất mọi người nên mời cậu chủ về và ăn mừng.

Thế nhưng có vẻ như là ông chủ không đồng ý. Chỉ nói rằng thời gian sắp tới đừng làm phiền tới cậu chủ Muichiro nữa.

Phía cậu chỉ cần tập trung làm việc thật tốt là được.

Cơ mà những người trong Yakuza thì hào hứng lắm. Chưa gì đã tất bật lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi lễ trưởng thành của cậu chủ rồi.

Thân thiết với cậu chủ ngần ấy năm, cậu và Zenitsu biết rõ cậu chủ ghét thời khắc ấy tới mức nào. Cậu ấy sẽ phải làm những chuyện bản thân buộc phải làm. Với không sự phản kháng kể cả không muốn làm tổn hại những người vô tội trong băng Alba.

Mọi người cứ nườm nượp chạy qua chạy lại trên hành lang, cậu cứ lơ đi mà trở về phòng mình.

Nichibotsu không phải là nơi dễ sống. Nhưng mà cậu biết, nơi đây vẫn có người chờ cậu trở về.

Mẹ cậu lúc này đang xắp chăn rất từ tốn. Tuy đã có đứa con lớn tướng như cậu, vậy mà bà ấy vẫn rất trẻ đẹp trông như những cô gái tuổi đôi mươi mơn mởn. Mẹ cậu không phải là một sát thủ hay thợ săn trong Yakuza, bà ấy vốn là một kỹ nữ làm việc ở lầu xanh ngày xưa được Nichibotsu bảo kê, hiện tại là tạp vụ cũng như là một trong số ít phụ nữ còn trụ lại Nichibotsu. Khi cậu chủ còn nhỏ và đổ bệnh, cũng là mẹ cậu ở cạnh chăm sóc. Cơ mà không được bao lâu thì sự chăm sóc dành cho cậu chủ đã trở nên hiếm thấy hơn bao giờ hết.

Dù mẹ cậu không phải giang hồ nhưng vì cậu có tiềm năng nên từ mẹ đến con đều được giữ lại nơi này. Cậu thật sự không thích tư tưởng của ngài Michikatsu như những gì Yakuza Nichibotsu ca tụng. Tuy nhiên ngài ấy là người duy nhất có thể chứa chấp 2 mẹ con không chốn dung như cậu và mẹ Kotoha, cậu chắc chắn không bao giờ quên công ơn mà ngài ấy đã ban cho. Ngày tháng trôi qua, cậu cũng đã gắn bó với Nichibotsu như một gia đình, xem những anh em chú bác trong băng là máu mủ ruột thịt từ lâu. Vì vậy mà dù có làm chuyện xấu đi chăng nữa cậu cũng không quan tâm đến đạo đức mà bảo vệ gia đình lớn này. Và sẵn sàng nhìn ngắm Nichibotsu nuốt chửng Alba trong tương lai.

Với thông tin mới nhất cậu cung cấp, chắc chắn cậu chủ sẽ tận dụng được.

- Con về rồi à? Đã ăn gì chưa?

Mẹ cậu dịu dàng hỏi han khi xoay mình lại phía cửa, ánh mắt ấm áp và giọng nói ngọt ngào dành trọn sự quan tâm cho cậu. Bàn tay mẹ của cậu vì làm nhiều việc mà nổi những khối sần trây tróc mờ mờ. Mỗi lần trông thấy đôi tay ấy, Inosuke không thể nào ngừng cảm xúc trong lòng dâng lên đến tận sóng mũi mình.

Mẹ cậu đẹp là vậy. Chỉ vì trót yêu đương với một gã tồi mà bị chịu những đòn roi tồi tệ. Mẹ cậu bỏ trốn và tìm việc để nuôi sống cả hai. Thế nhưng thời điểm đó bà ấy lại bị lừa và bị bán vào lầu xanh. Khi tú bà nơi đó thu nhận mẹ cậu với giá rẻ bèo, những kỹ nữ nơi đó không ngừng đày đoạ làm khó mẹ cậu vì ganh ghét. Nếu không vì có mụn con như cậu, lẽ ra bà ấy sẽ được tú bà đối xử tốt hơn. Có khi là trở thành hoa khôi của cả lầu xanh với nhan sắc của bà.

May sao khi lầu xanh ấy bị phá sập. Giang hồ ở Nichibotsu đã vô tình bắt gặp mẹ cậu lần nữa ôm cậu chạy trốn mà đưa về tra hỏi. Sau thời gian đó thì được ngài Michikatsu giữ lại làm tạp vụ.

Mẹ Kotoha vẫn giữ niềm tin và nỗ lực hằng ngày, trong trí nhớ của cậu lúc nào cũng du dương âm thanh hát ru và tiếng cười nhọc nhằn của mẹ. Cho tới hiện tại, dù cậu có trở thành một tên du côn đâm chém không ghê tay, mẹ vẫn luôn dang rộng vòng tay chờ cậu trở về. Bà ấy sẽ luôn lo lắng và khóc lóc ỉ ôi khi trông thấy cậu trở về mà có vết thương nào trên người. Có người mẹ như bà ấy tuy rất phiền phức vì giang hồ bị thương là hoàn toàn bình thường, cơ mà cậu chưa bao giờ than vãn về vấn đề ấy, cậu cảm thấy hạnh phúc khi được thấy mẹ mỗi ngày bên cạnh.

Thế là quá đủ rồi.

- Dạ chưa. Bụng con đói cồn cào rồi. Đi ăn đi.

- Được rồi, ngồi chờ mẹ một tí nhé. Mẹ mang đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn nhé.

Đứa nhóc với dáng vẻ hào hứng, gật đầu đồng ý trông hạnh phúc lắm.

Có người mẹ ấm lòng mà rời đi.

Cánh cửa khép lại, Kotoha từng bước nhẹ nhàng đi trên hành lang treo đèn lồng lập loè làm cả nền gỗ phát sáng. Trên tay mang theo chiếc khăn cũ để đổi với cái mới cho con trai cưng của mình.

Không cần biết thằng bé làm việc gì. Miễn nó vẫn sống tốt và sống có nghĩa khí với anh em xã hội là đã đủ rồi.

Chỉ là tương lai sắp tới ra sao, không ai chắc chắn trước.

Nếu Nichibotsu thất bại trong việc biến Alba thành của mình. Kotoha biết chắc mình sẽ lại cùng con bỏ trốn khỏi trận

Thời khắc buổi lễ trưởng thành của cậu chủ Tokito Muichiro diễn ra chính là thời khắc quyết định.

Suốt quá trình đến căn bếp thổi cơm, vì ngẩng người suy nghĩ cho sự hứa hẹn ấy quá lâu, có bà mẹ để 2 miếng cá cháy khét tới khi không còn nhận ra là đồ ăn nữa.

|||||||||

Đôi mắt bạc hà lướt qua gian hàng của quầy lưu niệm. Bỗng có ánh sáng bạc trong lồng kính hắt lại, khiến cậu có hơi phản ứng né tránh bị chói trực tiếp.

Muichiro chớp nhẹ mắt, sau đó mới nhìn lại thứ kia cẩn thận hơn.

Đấy là đôi khuyên tai bằng bạc có hình chữ nhật, còn đính chuỗi hạt ngắn như tạo ra sự độc đáo không giống ai. Chúng không giống của Tanjiro từ chất liệu đến cả hoạ tiết, nhưng cậu cảm thấy chúng khá khớp với mặt dây chuyền mà Tanjiro tặng cho mình. Cậu lập tức nhờ nhân viên lấy ra cho mình xem thử vì đây là quầy lưu niệm hàng hiếm của khu vực. Không thể tùy tiện sờ vào.

Cậu nhóc vừa mới nhận giấy báo trúng tuyển cho một công ty chạy chương trình du lịch của khu vực mình sống, hiện tại đang được 2 cô bạn thân dắt đi mua đồ và chào tạm biệt lần cuối trước khi mỗi người có con đường riêng cho tương lai.

Muichiro vẫn ở Oodake, nhưng mà vì cậu muốn mua cho có bè có bạn, nên cậu vẫn lựa.

Tưởng không tìm được cái gì đáng để mua, hoá ra chỗ này lại có thứ lọt mắt mình.

Nhân viên đặt đôi khuyên tai trên một cái đệm xốp mềm, đưa cả gương ra cho khách xem. Sau khi cho phép cậu nhóc ướm thử chiếc khuyên tai ấy, cô nhân viên nhanh miệng khen đẹp. Cô tấm tắc khen ngợi cậu có mắt nhìn vì đôi khuyên tai của cậu phù hợp với cả chiếc dây chuyền bạc cậu đang mang. Từ đó lại tiếp tục thuyết phục khách mua hàng bằng cách khơi gợi sự tò mò.

- Ôi trời cậu lựa ngay đôi khuyên tai bạc chỉ còn lại một cái duy nhất ở đây đấy ạ. Món lưu niệm này được chế tác rất tỉ mỉ từ một quý ông có gốc gác ở Ome, ngài ấy là một người mù nhưng tài nghệ của ngài ấy rất ấn tượng. Người đàn ông hiện tại vẫn đang làm việc và sinh sống ở Oodake nhưng chỉ chế tác quà lưu niệm cho quầy của chúng tôi. Do đó mà giá cả sẽ đặc biệt hơn một chút.

Trong lúc chị nhân viên vui vẻ tư vấn về loại quà lưu niệm này xuất xứ từ đâu, Nezuko và Makomo vẫn đang xem đi xem lại mấy món lưu niệm thủ công đáng yêu.

Muichiro không kiên nhẫn nghe nhân viên giới thiệu lắm, cơ mà cậu cũng ráng lắng nghe vì không muốn bất lịch sự. Cậu không bao giờ quan tâm mắc rẻ ra sao vì một khi cậu đã muốn có thứ gì thì cậu nhất định phải lấy cho được. Giá cả của nó bất hợp lí quá thì cậu cũng không ngại mua.

Cơ mà một người bình thường sẽ xem xét giá trị và giá tiền, nên cậu cũng cần phải suy xét cẩn thận dù có thích cỡ nào.

Mà cuối cùng thì chúng cũng không quá mắc. Muichiro ngay lập tức chốt hàng chờ nhân viên gói sản phẩm lại cho mình.

Cậu vẫn luôn mặc bộ đồ thể thao khi đi ra ngoài. Vì chiếc áo khoác không được kéo kín, do đó mà nhiều người vẫn có thể thấy cậu có đeo dây chuyền. Thêm nữa, cậu cũng không giấu chiếc dây chuyền đó đi.

Bởi hiện tại, nó là thứ mà cậu trân trọng nhất.

Makomo và Nezuko có hỏi về chiếc dây chuyền. Cậu cũng thành thật nói rằng đấy là quà tốt nghiệp mà Tanjiro tặng cho mình.

Nezuko nghe cậu nói vậy thì gương mặt bỗng trở nên cứng ngắt. Nhưng cô ấy vẫn ngọt ngào hỏi thăm về ngày tốt nghiệp của cậu sau đó có đi đâu chơi hay không.

Cậu cũng rất thành thật kể là mình chụp hình với gia đình, đi gặp ông và ăn tối với Tanjiro.

Chỉ có chuyện cậu và Tanjiro bất đắc dĩ ướt mưa hôm ấy là không được tiết lộ.

Nezuko vẫn cố gắng cười thật vui vẻ dẫu cho Muichiro có thể nhìn ra trông nó gượng ép tới mức nào. Cô ấy chúc mừng cậu và hôn phu đã có bước tiến tích cực hơn. An ủi tương lai của cậu biết đâu không tệ như cậu từng nghĩ.

Makomo chuẩn bị tinh thần để nghe cậu phản pháo với thái độ khó chịu mà khoác tay Nezuko dặn cô ấy đừng nói thế.

Nào có ngờ, Muichiro không hề phản bác lại như thời gian trước. Cậu gật đầu nói rằng biết đâu được như lời Nezuko nói thật.

Cả hai cô gái ngạc nhiên. Thế nhưng không nhận được lời giải thích nào nữa.

Tận lúc rời khỏi quầy lưu niệm, khi hai cô bạn biết Muichiro mua một đôi khuyên tai bằng bạc cuối cùng của quầy thì hiếu kì hỏi tại sao cậu bỗng thích mua phụ kiện khuyên tai.

Muichiro nhún vai đáp vì nó khớp với cái mặt dây chuyền, mua về trưng diện tí cũng được.

Lúc này Nezuko cười nửa đùa nửa thật với Muichiro.

- Cậu có vẻ thích chiếc dây chuyền quá nhỉ? Người ta nói khi thích một món quà của ai đó kẻo thích luôn người tặng đó nha~

Cậu bạn thân của Nezuko lia mắt sang trong lúc đang đi song hành bên cạnh. Không biết có phải tưởng tượng hay không, cô cảm thấy đáy mắt cậu ấy tối tăm hệt một hố sâu. Dẫu cho ánh sáng của bầu trời sáng tỏ vô cùng, dẫu cho màu mắt của cậu ấy vốn có thể tươi sáng hơn thế dưới ánh nắng mặt trời.

- Vậy à. Nếu thế thật...Thì khi tớ tặng món quà mà cậu thích, cậu cũng có thể thích tớ đúng không?

Nezuko và Makomo cùng lúc bối rối. Nezuko vội xua tay liên tục, lắc đầu nói rằng chuyện đó làm sao có thể xảy ra.

- Làm sao nói trước được? Ban đầu tớ cũng tin rằng mình sẽ ghét tên đấy lắm. Nhưng mà cậu thấy rồi này, cũng không tệ tới vậy.

- Không đâu! Tớ làm sao mà thích cậu cơ chứ??

Cô gái đỏ bừng mặt mũi, lắc đầu nguầy nguậy.

- Sao lại không?

- Chúng ta là bạn mà! Làm sao...

- Nhưng cậu bảo biết đâu mình thích quà thì sẽ thích cả người tặng quà cho mình. Hay là...cậu không thích món quà mà tớ tặng?

- Không...không phải thế...ý tớ là...không thể đâu.

Ánh mắt của Muichiro dần dần ảm đạm khi thấy biểu hiện của Nezuko. Makomo lúc này cũng đã hiểu trò đùa mà Muichiro cố tình ghẹo Nezuko.

Quả thật là không thể tỏ tình.

Liệu sẽ đau tới mức nào?

Nhưng không giống như Makomo nghĩ, Muichiro bỗng cười phá lên một cách bất thường.

Cậu ấy xua nhẹ tay nói rằng mình chỉ giỡn tí thôi. Phản ứng của Nezuko căng thẳng quá khiến cậu cảm thấy sượng trân nên mới phải xả vai.

Lúc này họ cũng đã đến lúc phải trở về, Muichiro từ từ rút trong túi ra hai tấm thiệp màu đỏ, vừa cười tươi vừa phát cho hai người bạn.

- Tớ trao đổi với bên Alba rồi, các cậu sẽ được hộ tống tới nơi an toàn. Thời gian được chọn trước khi Makomo đi học lận, chung vui với tớ nhé.

Muichiro híp mắt lại nhìn chằm chằm vào Nezuko, dẫu đã cố nén đi một loại cảm xúc kì lạ mà người đối mặt không thể hiểu được, cậu vẫn vô tình khiến Nezuko cảm thấy ngột ngạt.

- Mong chờ sự có mặt của cậu nhất đấy, bạn thân nhất của tớ.

Một lúc sau Muichiro đã được người của Alba đón đi. Makomo và Nezuko vừa vẫy chào tạm biệt xong thì cũng trao đổi một tí về việc có thể sắp xếp thời gian hay không.

Makomo rất vui vì Muichiro tích cực với chuyện hôn nhân hơn trước. Cô hỏi Nezuko thấy sao thì nhận câu trả lời đồng tình.

Quá hiểu bạn, Makomo biết Nezuko sẽ luôn như vậy mà.

Hai cô gái tạm biệt nhau xong, Nezuko mới từ từ cất đi nụ cười của mình. Một tay cầm túi đồ mới mua, một tay cầm tấm thiệp mời màu đỏ từ bạn thân. Cô lững thững đi đến bến xe, bắt chuyến trở về nhà.

Cô gái vận áo sơ mi trắng và chiếc váy đen chưa qua hết đầu gối. Ngồi im lặng, hơi cúi gằm mặt nhìn tấm thiệp trên tay.

Sau khi đi xuống, như mọi ngày trở về nhà. Nơi hiện tại, cô gọi là nơi cư trú. Nezuko mới có thể trút hơi thở nặng nhọc của mình ra.

Sabito mở cửa trông thấy cô về thì vui vẻ hỏi hôm đi chơi thế nào. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra sự kì lạ của cô.

Tấm thiệp màu đỏ được giao lại cho anh. Cô bé đột nhiên xách túi vội đạp hất giày đi, chạy vào trong nhà, rồi cuối cùng là âm thanh đóng sập cửa.

Sabito bối rối khép cửa nhà. Anh vẫn còn mặc đồng phục đi làm cùng chiếc tạp dề cũ vì đang còn nấu ăn dưới bếp.

Bình thường Nezuko sẽ vui vẻ chào anh và hỏi thăm anh. Rồi cùng phụ anh công chuyện nhà mà quên cất cặp.

Vậy mà hôm nay thật khác lạ.

Anh nhìn lại tấm thiệp màu đỏ trên tay mình, bóc thiệp ra xem. Kinh ngạc làm sao khi đó là thiệp mời đám cưới của Kamado Tanjiro và một người tên là Tokito Muichiro.

Ồ, là tên nhóc bạn thân của Nezuko. Vậy có nghĩa là hôn ước vẫn diễn ra bình thường.

Nếu vậy thì không phải là đúng như những gì mà Nezuko từng mong muốn rồi sao? Em ấy từng mong rằng Tanjiro sẽ có một người sẵn sàng bên cạnh còn gì?

Vậy thì biểu hiện ban nãy là sao?

Con bé dường như cảm thấy khó chịu chuyện chi?

||||||||||

Buổi lễ trưởng thành của thiếu chủ nhà Tsugikuni cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Thật nhanh, mới đây thôi, cậu chủ còn ham mê rong chơi, ghét phải trở về nhà vâng vâng dạ dạ. Vậy mà mấy ngày gần đây khi vừa bước sang tuổi 18, cậu ấy đã biết mỉm cười với trách nhiệm của mình, ngài Michikatsu kiểm tra năng lực của cậu ấy cũng không tìm thấy sơ hở nào.

Từ cách nói chuyện đến cả thái độ đều không còn giống cậu chủ ngày trước hay âm thầm bất mãn nữa.

Dấu hiệu này cho thấy cậu chủ của họ đã trưởng thành rồi.

Cả cái Nichibotsu này đều cảm động muốn rớt nước mắt.

Lễ trưởng thành cho cậu chủ được tổ chức vào ngày sinh nhật của cậu ấy, đánh dấu mốc quan trọng mới trong nội bộ Nichibotsu.

Cậu ấy còn mang theo một chiếc vali mới trông rất hiện đại về. Tự hào nói rằng đó là quà do hôn phu tặng. Nghe vậy, cũng có thể đoán kế hoạch của cậu ấy đang từng bước có kết quả.

Hôm nay cậu chủ vận một bộ kimono màu đen, cột cao mái tóc dài, trông như ngài Michikatsu khi còn trẻ. Cậu ấy ngồi ngay ngắn đối diện ngài Michikatsu và xung quanh là những đám đàn em ngồi vây quanh ca bài chúc mừng. Trong suốt quá trình nhận về lời chúc mừng từ đám thuộc hạ, Muichiro chỉ im lặng nở nụ cười thoả mãn nhìn về ông của mình. Dáng vẻ quá khác biệt so với lần cuối bị ông la rầy, Michikatsu không ngờ thằng cháu có thể thuận lợi hiểu ý mình mà trở nên chững chạc hơn.

Sau khi mọi người chúc phúc và được cậu chủ cảm ơn, mọi người cùng sum họp lại ăn uống một bữa lớn. Ăn nhậu no say với sự vui mừng hiếm có tại Nichibotsu.

Trong số những thuộc hạ của Nichibotsu, vẫn giữ lại những người trẻ và có kinh nghiệm cho tới cuối tiệc thật tỉnh táo để hoàn thành bước cuối cùng trong lễ trưởng thành.

Họ hộ tống cậu chủ trở về phòng của mình. Đem theo mực Nara và đảm bảo không ai cản trở công việc tiếp theo của mình từ giờ cho đến tối muộn.

Với kinh nghiệm dày dặn, dự kiến sẽ hoàn thành công đoạn này trong vòng 1 tuần với nhân lực gồm 8 người. Cậu chủ của họ sẽ luôn ở đây và không bước ra ngoài cho tới khi mọi thứ hoàn tất.

Thứ không thể thiếu cho một Yakuza lừng lẫy đối với họ chính là hình xăm Irezumi.

Irezumi không sử dụng máy móc mà phụ thuộc vào tay nghề của người thợ xăm, cùng với loại mực đặc biệt là mực Nara. Hình xăm lớn, lại xăm thủ công, vì thế, có không ít người phải bỏ ra tận 5 năm mới hoàn thành được một “bức tranh” tinh xảo trên lưng.

Tuy nhiên ở đây đã tận dụng được những người có tài nghệ và kinh nghiệm nhất để hoàn thành nó cho cậu chủ một cách nhanh nhất. Do đó, cậu ấy không cần phải tốn nhiều thời gian hơn ở đây.

Đảm bảo sẽ xong trước khi ngày vui của cả hai bên diễn ra.

Mọi người vừa chuẩn bị công đoạn đầu tiên để xăm nên hình "Ngoạ Hổ" cho cậu chủ của mình, bít kín tráng lưng đã cao hơn trước rất nhiều kia. Thế nhưng cậu chủ đã thay đổi yêu cầu của mình về hình xăm ấy.

Cậu không muốn xăm giống hệt như ông mình, chỉ nhẹ nhàng nói rằng mình có một ý tưởng khác và chỉ cần xăm nó ở bả vai bên trái tới sau cánh tay của cậu thôi.

Mọi người nhìn nhau bối rối khi nghe đề xuất từ cậu chủ. Nhưng khoảnh khắc nhận được ánh mắt ấm áp biết ơn của cậu ấy, họ cũng không từ chối nữa.

Chuyện hình xăm thì ngài Michikatsu cũng không đặt nặng là hình gì. Miễn diễn ra đúng quy trình là ổn.

Vậy nên họ đã tiến hành theo lời của cậu chủ mình.

Hoạ nên bức hình xăm hiếm khi họ tạo ra.

Loại hình đầu lâu đen.

Đầu lâu trong quan niệm của họ được cho là biểu tượng cho sự tích cực về chu kỳ sống tự nhiên. Người Nhật thường xăm hình này với ngụ ý cho sự thay đổi.

Thuộc hạ của cậu chủ cảm thấy điều này khá hợp lí vì đúng là cậu ấy đã có sự thay đổi đáng kể so với trước đây. Trong tương lai sẽ còn thay đổi nữa vì khát vọng của cả Nichibotsu.

Nghĩ thế là làm, họ bắt đầu công đoạn đầu tiên giúp cậu chủ trở thành một người hoàn toàn mới.

Kẻ sẽ tận diệt nỗi ác mộng Alba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co