Truyen3h.Co

[Muichiro X Tanjiro] Sầm Uất

|49| Dằn

FangMei04


Mitsuri ngậm thanh kẹo mút có vị dâu tây loại mới. Cô khá ấn tượng với vị này. Nãy giờ vẫn xuýt xoa về khẩu vị của Nezuko thật sự không tồi.

Cơ mà cô có hơi chán nản khi Nezuko chỉ mãi lo lục soát đồ đạt của đám người có ý xấu với bé nó trước đó.

Cách đây vài tiếng, sau khi đón Nezuko trở về từ Dokucho. Cô bé đã đánh tiếng ghé tới tiệm đồ ngọt.

Trước cửa tiệm không hiểu rảnh rỗi sinh sự sao mà chặn xe Alba để đòi tiền bảo kê.

Vài người áo đen vừa bước khỏi xe đã nhận cú đánh bất ngờ của một đám thanh niên đồ xanh đồ đỏ. Mitsuri vừa dặn Nezuko ở yên thì cô nhóc đã rời khỏi.

Cô vội lao xuống theo. Khi Nezuko vừa xuống tới đã hồ hởi kêu gọi mọi người đến cùng nhập tiệc kẹo ở tiệm vì cô bé sẽ khao.

Từ địch tới ta đều ngơ ngác không hiểu. Cô bé liền giải thích là mình nhận ưu đãi của băng Alba.

Lúc này thì đám thanh niên kia mới hiểu tình hình mà gọi người rút lui.

Sau khi đám phiền phức giải tán thì cô bé mới tiến vào trong tiệm.

Mitsuri và vài thuộc hạ vào theo, cùng cô chủ lựa món như những vị khách bình thường.

Và rồi gì đến cũng đến. Bọn người thích gây sự nối đuôi như kiến thích chọc gan Mitsuri thật mà.

...

|||||||||

Zenitsu chớp mắt vài lần nhìn vào mớ giấy cũ tới mức sắp nhàu nát không nhìn rõ chữ. Cậu lục lọi một cách tuyệt vọng khi được trao cho cơ hội quá tốt.

Thế nhưng cộng sự của cậu lại có phần không quan trọng hoá vấn đề.

- Ê. Tao hỏi...

- Anh có thể im được không? Đừng hỏi mấy thứ vô nghĩa nữa.

- Tao đấm mày giờ. Có chuyện kì lạ mới phải hỏi này.

Zenitsu không quay lại, vẫn cố gắng lục lọi.

- Rồi, chuyện gì?

- Có chắc là gia đình tên Kamado Tanjiro đó còn sống không vậy?

- Còn chứ. Theo như thông tin đại đa số người của chúng ta thu thập để xác minh thì sao trật được?

- Nếu còn sống thì sao có giấy báo tử?

Zenitsu cau mày ngoái lại.

- Hả?

- Đây, mấy dấu mộc và có xác minh chứng tử này.

Cảm thấy không giấu được nữa, Zenitsu đành gật gật cho qua.

Thật ra là đã biết rõ vụ giấy chứng tử vì Kanao đã bị ép khai bằng hết.

Chẳng có gì lạ khi phải che giấu cái chết như vậy. Cơ mà nếu lộ ra ngoài sẽ khiến giới giang hồ náo nhiệt một phen.

Mà đó không phải mục đích của cậu chủ hiện tại, không cần quan tâm đến.

- Đố mày, nếu một cô bé bị ám sát thất bại rồi bị giam vào nhà thương điên vài tháng mà không ai tin là nhỏ vốn tỉnh. Thì mày sẽ làm gì?

- Nãy giờ nói đâu đâu không thế?

- Thì trả lời đi. Chứ kiếm giấy tờ với không khí im lặng ngột ngạt lắm.

- Thì ngồi im chờ cho đến khi có cơ hội chứng minh.

- Chậc chậc. Trật lất.

Zenitsu thề là muốn đạp cho tên kia một phát để ngậm họng làm việc. Thế nhưng câu tiếp theo của cậu khựng lại ngay lập tức.

- Nhỏ đã thủ tiêu toàn bộ bác sĩ ở đó. Chỉ trừ những người tin rằng con bé bình thường. Mà đa số người được tha đều là bệnh nhân, còn lại là hai vị bác sĩ già. Tổng cộng số người bị thảm sát là 12 người.

- Đố cái kiểu gì thế?

- Thì tao dựa vào tập giấy kê khai này nè. Còn có hình nữa. Xem không?

Zenitsu lại chỗ cộng sự xem qua.

Theo như tờ giấy ghi chép.

Cô bé gái bị ép vào trại nhà thương, bị đàn áp bởi bệnh nhân và bác sĩ nhiều ngày. Luôn có biểu hiện giải thích rằng mình không thể ở nơi này mà phải về bên gia đình bằng mọi cách. Cô bé đã rất nhiều lần thử trốn khỏi bệnh viện nhưng đều thất bại và bị áp chế quay về điều trị.

Bệnh viện thường có cách kiểm soát bệnh nhân bằng thuốc an thần hoặc gây mê để ổn định mọi thứ trở lại.

Khoảnh khắc Zenitsu vừa đọc đến đó. Bỗng cảm thấy có gì không đúng. Liền xách thằng cộng sự bỏ chạy bằng lối cửa sổ.

Vài giây sau. Cả khu vực kho quản lý bị nổ tung chấn động cả khu dân cư gần đó.

Zenitsu và cậu trai kia hụp xuống dưới đám cỏ cách hiện trường vài chục mét quan sát tình hình.

Thế nhưng không rõ tại sao nơi đó lại bị phóng hỏa đột ngột.

Như thể ai đó muốn ngăn họ tiếp tục kế hoạch. Điều đó đồng nghĩa với việc kẻ đó biết rõ về kế hoạch nốt.

Không thể thu thập được gì theo mục đích.

||||||||||

Báo chuyện hôm đó cho cậu chủ. Cậu chủ không la mắng đã quá hạnh phúc rồi.

Cũng phẩy tay cho rằng Alba dạo này cẩn thận hơn. Muốn chinh phục các đầu nguồn tập trung về Alba thì phải hiểu rõ Alba, sau đó là xâm nhập và trở thành Alba. Rồi mới tính tới biến Alba thành thứ mình muốn.

Mafia Alba có gốc gác sử dụng vũ khí rất đáng gờm. Các loại vũ khí tiên tiến tối tân đều được sưu tầm xuất nhập kho buôn bán luôn cháy hàng.

Còn về Nichibotsu, không giống vậy. "Hàng" của họ vô cùng khác biệt.

Nghe đâu cậu chủ cho người mang những "hàng" tốt để đem bán ở chợ đen. "Hàng" bán rất chạy ngay trong đêm vì đều là hàng tốt.

Zenitsu lấy làm lạ vì không ngờ cậu chủ cũng đụng vào chuyện luôn khiến cậu ấy khó chịu. Bây giờ thì lại có trách nhiệm hơn truớc nhiều.

Cậu chủ vận kimono xanh ngọc và khoác hờ chiếc áo bên ngoài vai vừa đi trên hành lang vừa vui vẻ nói rằng công việc mới của cậu ấy giúp cậu ấy tiếp cận nhiều ngoại ngữ. Học hỏi nhiều thứ hơn khiến cậu ấy rất phấn khích.

Ngoài ra, còn chuyện khác khiến cậu ấy có tâm trạng tốt tới thế.

- Màu đỏ thì không hợp lý lắm. Tôi chọn màu khác không biết Tanjiro có vừa ý không nữa. Cơ mà tôi rất mong được nhìn thấy Tanjiro mặc kimono truyền thống nhà chúng ta một lần.

Hôm nay tên Kamado Tanjiro buộc phải đến đây.

Ừ thì đó cũng là lý do cậu chủ Muichiro về nhà mình mà không ở nhà chồng lúc này.

Nay là ngày giỗ của ông tổ nhà Tsugikuni. Người đã có công giúp Nichibotsu đi theo tư tưởng đúng đắn tới hiện tại.

Tanjiro sẽ cùng thuộc hạ mình đến trước thời gian thắp hương. Anh ta có cử trước vài xe đến phụ giúp tổ chức như một cách giúp đỡ.

Vì cậu chủ và anh ta là người nhà rồi. Điều đó đồng nghĩa nhà hai bên có lễ hay nghi thức nào thì hai bên đều cùng làm theo.

Zenitsu cảm thấy mỉa mai làm sao. Khi mà vợ của ông Michikatsu và con cái của ngài ấy còn không có nổi cái đám giỗ. Đằng này giỗ ông tổ thì được ghi nhớ mãi như một truyền thống phải đạo.

Hiện tại Inosuke đang trên đường về lại đây nên không có gì phải vội cả. Tất cả đều được sắp xếp ổn thoả.

Cậu chủ và cậu đi một lúc thì tới chỗ sảnh của các anh em. Mấy anh em chú bác kính cẩn chào cậu chủ. Sau đó vui vẻ bảo rằng mình đang hoàn thành công đoạn nào đều báo lại chi tiết.

Cậu chủ cảm ơn mọi người. Cho đến khi bản thân tới được phòng ông chủ.

Lúc này, bỗng dưng Muichiro cảm thấy đầu óc choáng váng, tất cả mọi người như bất động khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Ngài Michikatsu thế mà lại vừa vật đứa cháu mình một phát bất ngờ.

Tốc độ nhanh tới mức mọi người không kịp nhìn thấy để phản ứng. Còn cậu chủ thì không thể phản ứng.

Cậu ấy bị vật một cú ngã ra đất. Khó khăn nhìn ông đang nghiêm chỉnh đứng nhìn mình.

Với sự lạnh lùng sắc như dao gươm.

- Lời cảnh cáo cuối cùng cho tất cả các người. Ở đây có trên dưới, bất cứ ai có dấu hiệu vi phạm lần nữa, ta sẽ không bỏ qua. Kể cả là cháu.

Muichiro nhăn mày lại hiểu ra vấn đề. Nhưng không nói lại câu nào cả.

Cậu thật không ngờ bản thân có ngày sau khi trưởng thành không còn đủ minh mẩn để né tránh sự tấn công bất ngờ ấy từ ông Michikatsu.

Zenitsu chỉ có thể trơ ra nhìn. Cậu cảm thấy mình ở đây đúng là có trên dưới. Ra ngoài muốn dạy dỗ câng ai thì câng, về đây thì vốn ở vị trí nào thì sẽ luôn ở đó.

Và cậu thi thoảng nơm nớp lo sợ mà khó kiểm soát.

Muichiro ngồi dậy, xung quanh không ai dám có động tĩnh nào cho tới khi cậu chủ theo ông chủ Michikatsu vào phòng.

Cửa xếp kéo lại. Cả đám mới đồng loạt thở phào.

- Zenitsu này. Cậu chạy sang chỗ cô Kotoha phụ đi. Ở đây có gì bọn tôi xem chừng cho.

Vài người lên tiếng xua đi sự khó xử của Zenitsu. Cậu cũng biết ý mà rời đi ngay.

Trên đường đi, cậu phải khựng lại vì một pha ném phi tiêu sượt qua mặt. Zenitsu cau mày kiểm tra hướng phóng, nhận ra là một tên đàn em tình báo thì mới cẩn thận đeo găng tay luôn mang theo bên mình để lấy chiếc phi tiêu xuống.

Bên trong ghi rõ về vụ việc của Kanao.

Phải rồi, là cô gái bị quay trong lòng bàn tay cậu chủ thời gian trước.

Hiện tại không chỉ bị Alba bắt lại xử lí mà còn khiến Dokucho phải tiết lộ sự thật về thân phận của cô ta.

Kanroji Mitsuri sẽ đưa ra hình phạt. Mà cái kết của phản bội Alba, ai cũng biết thừa kết quả ra làm sao.

Theo như báo lại, thái độ của Kamado Tanjiro thế mà vô cùng dửng dưng.

Điều này cực kỳ vô lý, Zenitsu không tin Tanjiro sẽ là loại người như vậy.

Anh ta quá tốt so với những gì bản thân anh ta cố thể hiện.

...

Thế nhưng tới khi buổi nghi lễ vừa kết thúc, chuyện này không còn là thắc mắc với Zenitsu nữa.

- Ta nghe bảo một kẻ tay nghề cao rất thân cận với cháu đã phản bội lại cháu. Kẻ đó đã bị bắt lại và xử lí hay chưa? Nếu cháu muốn giúp đỡ cứ nói với ta một tiếng.

Tanjiro cười, anh ta với bộ kimono màu xanh lục trầm tối thế mà vẫn tươi rói rạng rỡ khi anh ta cười.

- Cháu cảm ơn ạ. Thực ra là bắt được rồi. Việc xử lí sẽ diễn ra sau khi cô ấy chịu đủ mọi sự trừng phạt.

Anh ta hơi híp mắt, nhìn trực diện ngài Michikatsu nhẹ giọng tiếp lời.

- Cái chết chưa bao giờ là đủ với một kẻ phản bội. Cháu tin là như vậy.

Michikatsu cẩn thận quan sát thằng nhóc có đôi khuyên tai cực kỳ quen thuộc với mình. Nó cười rất hiền hậu, vậy mà từ nội dung cũng có thể rõ nó không hề đưa ra ngoại lệ nào với người thân thích. Hiển nhiên, cầu xin là quá vô nghĩa với những kẻ trong giới này. Nói đến gì chuyện hàn gắn mối quan hệ như người thường.

Ông khéo léo đưa mắt nhìn sang thằng cháu nhà mình. Nó ngoài nét cười ra thì không hề có vẻ là muốn tham gia cuộc trò chuyện giữa ông và cháu rể cả.

So sánh nó với lần đầu đón Tanjiro đến đây và lần thứ hai cả hai bên ở Nichibotsu đều vô cùng khác biệt.

Thái độ Muichiro đối với tên nhóc kia không rõ là do diễn quá giỏi hay là thực lòng mà rất trìu mến. Thậm chí là cách xưng hô khiến ông cảm thấy cháu mình đang ép đối phương hơn là đối phương nguyện ý xuôi theo nó.

Ông có thể nhìn thấy thằng cháu mình còn biết sắm sửa thêm phụ kiện đeo bên người.

Mặc kimono mà đeo khuyên tai như hai đứa nó, đúng là khiến ông không thể nào vừa mắt nổi.

Zenitsu và đàn em ngồi kề cận xung quanh đó nhìn hai kẻ sẽ nắm mọi quyền lực từ Nichibotsu đến Alba trong tương lai đang ăn uống thì mỗi người mỗi kiểu suy nghĩ. Phía Alba thì vẫn chưa thể xem Nichibotsu là người nhà mà rất cẩn thận trong từng thìa thức ăn. Phía Nichibotsu thì đều rất rõ, bản chất của mình đang tắm trong màu sắc đen tối thế nào.

Bên Alba hôm nay có Rengoku Kyojuro đi cùng lão đại Alba. Còn những người nắm quyền khác thì không thấy đâu.

Điều này chứng tỏ Inosuke đã hoàn thành rất tốt công việc của mình.

Từ lúc đến đây, Rengoku Kyojuro nhìn chằm chặp vào Tokito Muichiro khá nhiều lần. Ánh mắt của anh ta chỉ thoáng ít tia nghi hoặc, sau đó chỉ còn là lời tri ân thay cho những người khác ở Alba đến tham gia đám giỗ.

Về các vấn đề đã xảy ra mấy ngày qua, xem như hoan hỉ không có gì.

Muichiro âu yếm nhường món cho Tanjiro như một cặp đôi mới cưới nhau. Một câu anh thấy ngon không hai câu anh muốn ăn thêm không. Căn bản từ đầu đến cuối rất không quan tâm không khí của mọi người ra sao.

Tanjiro cũng không từ chối sự đối xử mặc kệ mọi người như vậy, thậm chí là cố ý thân mật hơn với Muichiro như muốn ghẹo gan Michikatsu.

Điều này Zenitsu có thể nhìn ra vì ánh mắt mà Tanjiro nhìn về phía Michikatsu thật sự rất khiêu khích.

Zenitsu cũng tự hỏi liệu là Tanjiro đang hiểu nhầm rằng Muichiro đang mến thương mình mà lợi dụng. Hay là cả hai thật sự không còn bình thường như trước?

Cậu có cơ sở suy đoán cho vế phía sau vì Tanjiro đã từng thú thực với cậu vào đêm mưa định mệnh đó.

Rằng anh ta biết nhiều thứ về Muichiro hơn những gì mà cậu ấy có thể tưởng tượng.

Điều đó luôn khiến Zenitsu mãi giữ trong lòng về băn khoăn liệu việc Alba bị sờ gáy dễ dàng có phải là bẫy hay chăng?

Thế nhưng đầu óc cậu chủ vẫn rất quá mức đáng kinh ngạc. Kể cả kẻ thù có biết trước cũng không cách nào chống đỡ.

Nếu cậu là Tanjiro, cậu cũng không dám nghĩ Muichiro sẽ ra tay với người mình thầm mến. Hoặc chí ít là bạn thân mình. Là Nezuko.

Người lẽ ra phải được bảo vệ ưu tiên trên hết mới phải.

Nếu Tanjiro biết toàn bộ những chuyện này, liệu tình cảm của họ có dễ dàng duy trì trước mặt mọi người như vậy?

Bỗng lúc này bên ngoài có tiếng người đến. Cô Kotoha mở cánh cửa xếp và khéo léo cúi đầu chào ông chủ trước hết. Sau đó thì trình bày rằng phía Alba có thêm người đến.

Mọi người khá khó hiểu nhìn ra phía cửa. Đến cả Rengoku cũng khó hiểu là ai bên Alba đến.

Thế nhưng người bước vào lại là một cô gái mà khiến Zenitsu đã quên mất bản thân phản ứng mạnh ra sao. Cậu như sắp đứng phắt dậy vì quá sốc về sự có mặt của cô ấy.

Lập tức nhìn sang cậu chủ có ra hiệu gì cho mình hay không.

Đến cậu ấy, cũng sốc không kém gì cậu cả. Khuôn mặt ngơ ngác và thoáng qua sự bàng hoàng khi trông thấy đối phương.

Phía sau từng đợt người áo đen hộ tống thêm cả một cô gái khác rất tự tin bước đến và gửi lời cảm ơn chân thành đến Kotoha.

Sau đó thì hộ tống cô bé vận kimono hồng mới toanh được mua tặng mấy tiếng trước vào trong.

Michikatsu trông thấy họ thì không hiểu lắm. Vì đều lạ mắt ông, ngoại trừ cô gái tên Kanroji Mitsuri thì may ra ông còn nhớ.

Cô gái nhỏ với mái tóc đen búi cao bằng một chiếc ruy băng hồng vô cùng đáng yêu, trên người vận kimono lá gai mới, giọng ngọt ngào nỉ non hướng tới phía Muichiro.

Đúng hơn là người bên cạnh Muichiro.

- Em mang thêm quà biếu các chú các bác như anh đã chọn đấy ạ. Anh hai.

Hai chữ "anh hai" thốt lên liền khiến bao nhiêu người trong sảnh ăn tiệc kinh ngạc. Cả Tsugikuni Michikatsu cũng không thể tin vào những gì mình mới nghe thấy.

Cô gái kia hành lễ nghiêm chỉnh, sau đó dâng quà cáp vô cùng cẩn trọng. Song, liền tiến tới phía chỗ Tanjiro.

Michikatsu đặt đũa xuống và nhìn sang hai đứa nhóc, sau lại nhìn về cô gái không hề muốn để hai bạn trẻ kia có không gian riêng tư với cái cau mày.

Cô nhóc nở nụ cười ngọt ngào, chất giọng nũng nịu như mật rót vào tai. Ánh mắt, cử chỉ hay bất cứ biểu hiện nào của cô nhóc đều thể hiện bản thân muốn gần gũi với lão đại Mafia.

Không kiêng nể gì, khẽ khàng ngồi nép một bên còn trống sát lão đại.

- Anh hai, em có ngoan không ạ. Anh vui vì em xuất hiện ở đây không?

- Ừm. Anh vui lắm.

Bàn tay được Muichiro giữ bỗng bị rút về, chúng bao bọc che chở cho đôi bàn tay nhỏ nhắn kia mà không một chút luyến tiếc hay thông báo trước cho Muichiro. Điều này khiến cậu đang bối rối chuyển sang trạng thái tệ hơn.

Cậu chau mày nhìn về cô em gái của chồng không hẹn mà đến với thái độ không giấu diếm sự khó chịu.

Nhưng bất ngờ làm sao, Nezuko cũng nhìn cậu với ánh mắt như ghim lấy hận thù khó che giấu. Dáng vẻ nương tựa vào Tanjiro càng thêm yếu đuối, kéo ra sự cưng chiều thương yêu của anh một thêm rõ ràng.

Hoàn toàn ngó lơ Muichiro mà dỗ dành.

- Thật ngại quá. Bé nó vừa trở về đây thôi, nên chưa kịp giới thiệu cho mọi người.

Mitsuri niềm nở giới thiệu, ánh mắt nhẹ nhàng đảo quanh quan sát xem biểu hiện bất thường nào có thể xảy ra thì ghi nhớ.

Rồi mới tiếp lời.

- Cô bé tên là Kamado Nezuko. Là tiểu thư của nhà Kamado hay còn là em gái của lão đại chúng tôi. Theo vai vế, cô bé là em chồng của cậu chủ nhà mọi người đó ạ.

Một phen kinh ngạc ập đến.

Những kẻ biết về sự thật và kế hoạch thế mà không dám tin nổi là Nezuko đến tận nơi này để tiết lộ thân phận.

Như một cú tát vào mặt cả lũ sau trò đùa đã tạo ra trước đó.

Nếu đã không ngại để công khai, vậy việc gì phải làm những trò để khều Alba đến thế?

Zenitsu thật sự không hiểu???

Lúc này Tanjiro mới dỗ dành em gái xong, nhẹ nhàng ngoái sang Muichiro gửi lời cảm ơn.

- Cảm ơn em vì đã cho bọn tôi cơ hội bên cạnh nhau.

Thoạt nghe qua như có vẻ là lời cảm ơn vì Nichibotsu đã đón tiếp. Nhưng chỉ những kẻ trực tiếp tham gia giúp đỡ kế hoạch cho Muichiro trước đó mới cảm thấy sự bất thường trong câu nói.

Mọi người ngồi nghe giới thiệu và cả câu chuyện mà chắc chắn ai cũng biết đó là giả dối. Thế nhưng, không một ai dám vạch trần cả.

Nezuko khẽ mỉm cười với bạn, giữ anh trai chặt tới mức không để ai có cơ hội tranh giành với mình. Đôi mắt chỉ trong giây chốc như chuyển hoá sang hai viên ngọc sinh sôi nảy nở sự tà ác nhắm trực tiếp vào kẻ thù.

Chỉ giây chốc thoáng qua, điều đó khiến Muichiro như gặp ảo giác.

Cậu chưa bao giờ thấy chúng. Và chúng chắc chắn không thể nào giống với Tanjiro được.

- Sắp tới, em sẽ còn ghé thăm hai người nhiều nhiều. Anh rể chắc không thấy phiền đâu đúng không ạ?

Rengoku nhìn sang Mitsuri vẫn đang ăn kẹo mút rất thư giản, sau khi nhận thấy ánh mắt của đàn anh liền mỉm cười hồi đáp thay cho lời nói.

Rất dễ hiểu là mang Nezuko đến đây để làm gì mà.

Muichiro cũng nhận ra ý của Mitsuri mà cố lấy lại bình tĩnh nhất có thể.

Cậu mỉm cười giả tạo mà bản thân cậu hoàn toàn nhận thức được tại sao mình giả nhân giả nghĩa lúc này.

- Aha. Có gì đâu chứ. Tất nhiên là không thấy phiền rồi.

- Oà, dây chuyền của anh rể đẹp quá. Không biết là được mua ở đâu ha?

Nezuko vô tư hỏi về chiếc dây chuyền bạc lấp ló ở cổ Muichiro với chất giọng ngây ngô.

Hơn ai hết, Muichiro đảm bảo Nezuko biết rõ nó từ đâu mà có. Cô ấy và Makomo là người bạn mà cậu đã chia sẻ thật lòng về món quà này.

Vì không biết mục đích của Nezuko, Muichiro chỉ đành giả vờ cười và nói rằng đây là quà kỷ niệm do Tanjiro tặng cho mình.

- Ơ! Anh hai không công bằng tí nào. Anh tặng dây chuyền cho Muichiro mà không tặng cho em. Em cũng muốn có một cái y hệt như thế!

- Dây chuyền được đặt làm mà em. Nếu em thích anh đặt làm cho em nhiều cái khác.

- Thật ạ? Anh hai thật sự sẽ làm cho em sao?

- Ừm, tất nhiên rồi.

- Vậy em muốn có thiệt nhiều nhiều, gấp ba, gấp năm cái để phối những bộ đồ khác nhau. Được không ạ?

- Đều được. Em gái anh thích là được mà.

Nezuko hồ hởi ôm chầm cánh tay của anh hai hạnh phúc cảm ơn. Sau đấy đặt một nụ hôn yêu thương lên má Tanjiro như không nén được sự cảm kích.

Trong khi đó, đám người Nichibotsu có thể thấy rõ cậu chủ của mình đã không còn đủ bình tĩnh mà đứng dậy ngay lập tức. Gấp gáp xin lỗi mọi người cho phép cậu ấy đi rửa mặt. Cậu lệnh cho người mang thêm món ăn mang lên cho những vị khách mới đến, bản thân thì tức tốc rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể.

Phía Tanjiro, sau khi Muichiro rời đi với sự rò rỉ của cơn tức giận. Anh cũng không rõ vì sao bản thân muốn biết Muichiro liệu sẽ làm gì tiếp theo.

Hôm nay Nezuko nhất quyết muốn đến đây, cô bé cũng muốn thông qua điều này để ra mắt trực tiếp với Nichibotsu. Không còn ở cương vị bạn thân với Muichiro nữa.

Anh cảm thấy thực ra cũng tốt khi Nezuko không còn muốn sống tự do thoải mái như cách anh cố gắng giúp con bé trước đây nữa. Có lẽ vì quá lo lắng cho con bé mà anh đã không nghĩ nếu có kẻ muốn hại thì chúng sẽ không từ mọi thủ đoạn để làm. Không phải chờ anh phản ứng mới tính.

Anh chỉ không biết tại sao Muichiro tức giận.

Không phải cậu ấy biết rõ chuyện mình làm sao?

...

||||||||||||

Inosuke ra đến nơi thấy cậu chủ đạp đổ mấy cái bình gốm không tiếc thương với sự im lặng đáng sợ.

Hành động điên cuồng tới mức Inosuke cảm thấy lo lắng cho chính mình nếu lại gần thêm tí nữa sẽ toang theo luôn.

Nào ngờ lúc này cậu ấy mở miệng.

- Là tôi đã quá xem thường vấn đề! Thật không thể tin nổi, cô bạn thân của tôi còn giả tạo hơn bất cứ ai trên đời mà tôi từng gặp.

Món quà kỷ niệm, vậy mà thật dễ dàng bỏ ra mua cho ai khác. Tanjiro đúng là biết cách làm cậu điên lên.

Một chiếc bình nữa bị hất đổ nát bấy.

- Không lẽ bây giờ tôi phải lấy mạng cô ta???

- Chắc chắn là không thể. Nếu là khi cô ta còn là Faia Nezuko, may ra vẫn còn có cơ hội. Nhưng lần này, cô ta đã dùng chính thân phận Kamado, quyền lực của cô ta hoàn toàn khôi phục ở Alba rồi ạ.

Muichiro còn chưa kịp bình tĩnh. Inosuke đã thông báo thêm.

- Điều đó có nghĩa là dù tên Kamado Tanjiro có rời khỏi Alba thì cô ta sẽ là người có đủ quyền hạn để tranh giành vị trí của cậu.

- Hừ. Chuyện đó sẽ không xảy ra nếu tôi vẫn còn là chồng của Tanjiro. Vẫn có thể xoay sở được.

- Tôi thì lại không nghĩ là cô ta để yên cho hai người đâu. Nếu trường hợp Tanjiro có ý định ly hôn trước dự kiến, mọi thứ cậu làm hoàn toàn đổ bể.

- ...

- Việc cậu tức giận để ra đây, nghĩa là cô ta đã thành công được bước đầu tiên rồi. Cô ta rõ ràng có thể trực tiếp thao túng quyết định của tên Tanjiro kia mà không cần đến sự đồng ý của cậu.

Nezuko dù sao cũng là em gái của lão đại. Cô ta chỉ cần rơi một giọt nước mắt liền khiến Tanjiro quên mất mấy thứ xung quanh.

Hiển nhiên thôi. Người nhà mà.

Inosuke rất hiểu. Nếu có chuyện gì liên quan đến mẹ cậu, cậu đều sẵn sàng làm. Thậm chí nếu là tổ chức Nichibotsu này, cậu cũng không cho phép mẹ mình chịu tổn thương.

Vì bà ấy là người nhà của cậu.

- Phiền phức quá rồi. Chẳng phải cô ta đã nhận lời làm việc cho tên Kibutsuji Muzan trong thời gian này à? Tâm ý xoa dịu hai bên vậy mà có thể đến đây làm phiền.

- Chuyện đó...tôi vừa nghe ngóng bên tình báo của chúng ta. Đúng là cô ta có làm việc cho bên đó thay cho hoà giải. Cơ mà có xin phép để đến nhà mình hôm nay.

Inosuke thấy cậu chủ rất khó chịu vuốt mặt kìm nén sự tức giận. Gân máu xuất hiện trên trán cậu ấy chưa thể chìm xuống vì quá căng thẳng.

Biết sao bây giờ, đâu phải chuyện gì cũng có thể xuôi theo ý mình.

Đó là đời mà.

|||||||||||||

Zenitsu nhìn hai anh em họ trìu mến thương yêu nhau thông qua bữa ăn mà bình tĩnh lại suy nghĩ.

Lúc này có một đàn anh trong Nichibotsu cho nhờ người gọi cậu ra ngoài nói chuyện. Zenitsu được cho gọi thì xin phép mọi người rời đi.

Cậu phải đi thông qua mấy kẻ áo đen đang ngờ vực quan sát mình với tâm thế thoải mái nhất có thể.

Sau khi đi cùng đàn anh tới chỗ vắng hơn. Anh ấy cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn cậu nói lại tình hình.

- Cái cô nhóc trong kia thực sự là em gái lão đại Alba đúng không?

- Vâng ạ. Họ đã nói rõ vậy rồi.

Đàn anh cau mày lại, chẹp miệng khó chịu.

- Anh nhìn không nhầm, gương mặt của cô ta tới chết anh chắc chắn không quên được. Cô ta còn có vết xước ở cổ tay. Mà vết đó trùng khớp với kẻ đã giết hại tên Aizetsu mà chúng ta có ý cứu ra.

Là vụ của Aizetsu.

Cách đây 2 ngày, Nichibotsu nhận lệnh hỗ trợ cứu Aizetsu vì cậu ta còn được giữ cho sống tới bây giờ vì bị Alba moi móc thông tin.

Tay trong của Nichibotsu trà trộn vào Alba cũng khá nhiều. Nhờ vậy vẫn cứu tên đó ra nhằm mục đích khai thác thông tin mà Hantengu có trước giờ làm tin cho Kishu-ne.

Tuy nhiên, khi vừa vận chuyển đến biên giới để che giấu hành tung.

Một kẻ có dáng người nhỏ nhắn, tóc đen mặc một bộ áo hoodie đen và chiếc váy ngắn cản trở.

Nghe mô tả ấy, Zenitsu ban đầu đã nghĩ đến Kanao. Thế nhưng hoàn toàn không phải. Đứa con gái đó hoàn toàn đánh nhau với lực lượng hộ tống Aizetsu bằng tay không.

Kanao sử dụng vũ khí rất thành thục. Cơ mà theo như lời kể thì không giống cách của Kanao tí nào.

Mà Kanao thì đang bị Alba giữ. Làm gì có chuyện tiếp tục công việc cho Alba.

Kẻ đó đánh tay đôi một hồi thì nhân lúc mọi người tập trung vào cô ta mà nhắm đến Aizetsu một cách trực tiếp. Cô ta bám lên người Aizetsu và ép cho Aizetsu trong thế bị kẹp đến ngộp thở sắp ngất.

Thế nhưng trước mắt những kẻ cầm vũ khí như Nichibotsu, một tiếng rắc giòn giã vang lên.

Aizetsu cứ thể mà trẹo cổ ngã xuống chết tại chỗ.

Sau đó thì kẻ áo đen đó thành thục nhào lộn ngược vào bóng tối bỏ chạy.

Nichibotsu chia ra cánh đuổi người, cánh lo cho Aizetsu.

Có điều, xác của Aizetsu bốc cháy ngay lập tức sau đó. Hoá ra là đã bị sử dụng chất hoá học dễ gây nổ trên chất liệu dễ cháy như giấy đốt bị dán lên lưng Aizetsu.

Ngọn lửa ấy vì là lửa từ hoá chất nên Nichibotsu rất ngại đụng vào. Đằng nào cũng thấy rõ Aizetsu đã chết.

Cách thức giết người và thủ tiêu xác ngay lập tức khiến Nichibotsu ngơ ngác.

Còn những kẻ đã đuổi theo kẻ áo hoodie đen đó đều mất dấu.

Đêm hôm đó chỉ một kẻ bị bỏ mạng. Nhưng đó lại là kẻ mà Nichibotsu đang ra sức bảo vệ.

Vì xác bị cháy khá lớn do hoá chất quá mạnh. Trên xác của Aizetsu không thu lại được manh mối nào có ích để truy tìm thủ phạm.

Điều mà đàn anh tham gia vụ đó còn nhớ là dấu vết phản kháng mà Aizetsu để lại trên cổ tay của kẻ dứt khoát ấy.

Alba rất nhiều người, không thể nào điều tra hết. Bởi Nichibotsu ra tay ngay trong địa bàn chỉ có Alba biết, vì vậy kẻ đã xuất hiện có mục đích đó chắc chắn liên quan đến Alba.

Điều đó càng chắc chắn hơn khi Alba không có động tĩnh gì sau vụ bốc cháy ở địa bàn mình.

Điều đáng lo ngại khác. Đó là kẻ mặc hoodie đen ấy còn không thèm che giấu gương mặt của mình.

Người ở Nichibotsu không giỏi mô tả nhân dạng, nên không ai hiểu.

Muichiro hay ông chủ Michikatsu trước giờ đều không quan tâm hậu quả của kẻ khác. Aizetsu cũng không quá quan trọng nên họ đều không cần thiết biết tới kẻ đã xử lí Aizetsu.

Muichiro chỉ muốn mọi người cẩn thận hơn và sẵn sàng đối mặt với những kẻ như vậy mà không còn làm hỏng kế hoạch nữa.

Mà là ai chứ là một cô gái như Nezuko thì Zenitsu không tin được.

Cô ấy tuy cũng không vừa gì. Thế nhưng để có khả năng ghê gớm tới thế...

Thì cậu không tin được!?

Nezuko trông vô hại hơn như thế quá nhiều.

Nghe tin xong, đàn anh kia chắc nịch khẳng định lần nữa rằng anh ta không nhìn nhầm về cô bé kia.

Chính bản thân anh cũng không dám tin dáng vẻ hôm nay và ngày hôm đó là một.

Lần tới e là sắp có chuyện phải lo thêm. Phía Alba đã quá nhiều bất ngờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co